Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91


Bước vào tháng Bảy, một năm trôi qua thật nhanh, Vu Chu và Tô Xướng đều bận rộn với việc riêng trong cái nóng đầu hè.

Vu Chu nghe thấy Tô Xướng nghe điện thoại nói năm nay không sắp xếp được lịch trình nữa rồi, nếu muốn thu âm vai chính cho dự án thương mại dài tập, thì sớm nhất cũng phải là cuối tháng 1 năm sau.

Mặc dù nàng không hiểu nhiều về ngành lồng tiếng, nhưng nàng đoán rằng, bạn gái của mình lại tiến thêm một bậc rồi.

Còn nàng vẫn là cô nhân viên văn phòng tầm thường, lại còn bị điều chuyển sang bộ phận khác, mắc kẹt giữa hai vị lãnh đạo bộ phận mà chịu ấm ức.

Truyện bách hợp đầu tay [Bạch Lộ] sắp kết thúc, người đọc ngày càng ít đi.

Chương 120 có một bình luận, nói rằng bộ tiểu thuyết này quá nhạt nhẽo, không có nhân vật phản diện cũng chẳng có tình tiết nào cao trào, giống như viết nhật ký vậy, hỏi tác giả có biết viết truyện không.

Vu Chu hơi buồn, nhưng không nhiều, nàng âm thầm quyết định bộ truyện tiếp theo sẽ viết theo dòng cốt truyện, đầy thăng trầm, cảm động sâu sắc, kiểu ngầu đến chết người.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm, nàng bắt đầu chơi game Nữ Đế kia, thiếu chút thiên phú, chơi mãi không hiểu, đánh mấy trận rồi bỏ dở.

Nàng nghĩ, nàng vẫn yêu hòa bình.

Nghĩ đến việc đi xem số phiếu của Nữ Đế, quả nhiên, hoàn toàn không cần mình kéo phiếu, ngay cả cơ hội kiểm tra nhân duyên cũng không có.

Nàng quen lướt Weibo của Tô Xướng, thỉnh thoảng cũng vào xem siêu thoại của cô ấy, không có nội dung gì đặc biệt, đôi khi sẽ cắt ghép một số đoạn cut từ kịch truyền thanh của Tô Xướng, dù sao cũng là cây đại thụ của giới ngôn tình, BG khá nhiều, Vu Chu nghe không vào.

Nhưng có lần nghe một bộ bách hợp, nàng phát hiện càng nghe không vào hơn.

Giọng của Tô Xướng khi nói với người khác thì đau đớn đứt ruột, đầy lo được lo mất, dù biết rõ chỉ là công việc, vẫn không nhịn được mà thấy chua xót.

Một chút thôi.

Sau vài lần, nàng quyết định “gần gũi với cuộc sống của Tô Xướng hơn một chút, xa cách công việc của cô ấy hơn một chút”, ngược lại với khẩu hiệu của người hâm mộ, haha.

Khi làm việc mệt mỏi, nàng sẽ vào Weibo của Tô Xướng để lại lời nhắn: Ngủ ngon.

Chìm nghỉm trong rất nhiều lời chúc ngủ ngon khác.

Không có ai từng like cho nàng, Tô Xướng cũng chưa từng phát hiện ra nàng.

Trước đó Tô Xướng từng hỏi nàng số Weibo, Vu Chu nói mình không hay dùng, lý do là Weibo này dùng để thông báo cập nhật cho số ít độc giả, còn đăng thông báo khóa chương các loại, đôi khi cũng có vài cuộc thảo luận với độc giả, nàng xấu hổ không muốn cho Tô Xướng xem.

Mà hai người có mối quan hệ thân mật nhất, cũng không muốn dùng mạng xã hội để duy trì tình cảm.

Vì thế cái ID tên "Sai Sài Thải Thái" này, Tô Xướng đương nhiên không có ấn tượng.

Vu Chu đăng xong "Ngủ ngon", qua hai ngày hồi phục đầy đủ, lại đi xóa đi, như thể chưa từng xuất hiện trong thế giới của Tô Xướng.

Có một ngày nàng nhận được một lượt thích, ID lạ, tên là "Xướng Tương Tư", nàng hơi giật mình, vào trang chủ của đối phương, là fan cuồng của Tô Xướng, lại thấy các bình luận "Ngủ ngon" trước sau của mình đều được thích, thở phào nhẹ nhõm, xóa bình luận của mình đi.

Nàng không biết tại sao mình lại sợ, từ nhỏ đã vậy, sợ bị chú ý, sợ bị người khác bàn tán, ánh mắt rơi trên người nàng, như những đốm lửa.

Lúc đi học, hễ nàng đi trễ, thà tim đập thình thịch nói dối xin nghỉ chứ không đi. So với việc vắng mặt, việc đeo cặp sách thở hổn hển làm gián đoạn lớp học, nhận lấy sự chú ý của mọi người, càng khiến nàng khó chấp nhận hơn. Mấy bước đi đến chỗ ngồi là cực hình, tay chân đều thừa thãi.

Nàng là một Song Ngư nhút nhát, sống trong bể cá ngày qua ngày, dùng trí tưởng tượng để khiến mỗi ngày trôi qua khác biệt là lúc dễ chịu nhất. Nàng khao khát biển cả, lại sợ hãi biển cả.

Nghĩ đến đây, thường cảm thấy may mắn, nếu ngay từ đầu mình biết Tô Xướng xem như nửa người của công chúng, khả năng cao sẽ không tích cực tiếp cận cô ấy, dũng cảm theo đuổi cô ấy như vậy.

Tháng 8 nhận được tin nhắn của Đới Huyên, nói cô ấy cuối năm sẽ tham gia một cuộc thi ban nhạc ở quán bar, thời gian luyện tập chưa lâu, nhưng công ty bảo cô ấy đi rèn luyện thêm.

Đã đăng ký rồi, giờ đang đợi ghi hình.

Nhắn tin cho Vu Chu, là vì công ty muốn đưa cô ấy đi tiêm thẩm mỹ, cô ấy rất phản kháng, không biết nói với ai, cô ấy nói bạn bè xung quanh cô ấy, miệng đều lỏng lẻo như cái dây nịt cũ vậy.

Vu Chu bị tính từ của cô ấy chọc cười không ngừng, nghiêm túc nói thực ra cậu trông rất xinh, lại còn rất có nét riêng, cố gắng kiên trì chút đi.

Đới Huyên lúc đó không trả lời, mấy ngày sau nói, đã thương lượng xong với công ty, nói không tiêm cũng được.

Cuối tháng 8 bùng nổ một bộ phim tiên hiệp quốc dân, phần lồng tiếng góp công lớn, vài studio mới do các CV kỳ cựu thành lập nắm bắt cơ hội thu hút sự chú ý, trong chiến dịch marketing và quảng bá rầm rộ, diễn viên lồng tiếng bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng fan, một lần nữa tiến vào tầm nhìn của đại chúng.

Lần trước là năm 2015, Triều Tân dựa vào năng lực nghiệp vụ đáng kinh ngạc, một mình kéo theo sức nóng của cả giới.

Tháng 9, Tô Xướng, người đại diện thế hệ diễn viên lồng tiếng mới nhận được lời mời từ ekip chương trình [Tên Của Họ] của Fresh Orange TV.

Chương trình này là chương trình át chủ bài của Đài truyền hình Fresh Orange, tập trung vào những người xuất sắc trong ba trăm sáu mươi ngành nghề, kể câu chuyện của họ, chia sẻ những bí mật hậu trường ít ai biết.

Chủ đề tích cực, không khí tổng thể khá thoải mái, chia thành phần phỏng vấn và phần trò chơi, giới trẻ rất thích xem.

Mà tập này, Tô Xướng có lưu lượng tốt, hình tượng cũng tốt, với tư cách là đại diện của diễn viên lồng tiếng, trở thành khách mời đặc biệt.

Trên đây là phần mà khán giả có thể biết, người trong nội bộ rõ ràng hơn là, chương trình lần này cũng có sự thúc đẩy của một game lớn nào đó, mà Tô Xướng là diễn viên lồng tiếng cho nữ chính của game đó.

Sau khi tham gia chương trình xong, sẽ có các tài khoản marketing mang theo tên game sắp ra mắt để tuyên truyền.

Bên quảng bá gửi qua những điều cần lưu ý, lúc tự giới thiệu cần để lộ tên game đầy đủ, sau đó phối hợp với người dẫn chương trình và VCR, dùng cách thể hiện lồng tiếng để giới thiệu về game.

Tô Xướng vốn không thích loại hình thương mại lộ mặt này lắm, nhưng bên game hợp tác với cô rất tốt, lại nhớ đến sự phấn khích của Vu Chu đối với người nổi tiếng, liền rất phối hợp nhận lời, về nhà hỏi Vu Chu, có muốn cùng cô đi ghi hình chương trình không.

Đài Fresh Orange năm 2019 vẫn chưa đặt trường quay ở Giang Thành, cần phải bay đến Kim Châu.

Vu Chu lúc đó đang bày bát đũa, chớp mắt mấy cái, chưa phản ứng kịp: “Chị nói là, chị sắp đi ghi hình [Tên Của Họ]? Cái trên TV đó hả?”

“Đúng vậy.” Tô Xướng rửa tay xong, giúp đặt hộp giấy ăn ra giữa bàn.

“Trời đất ơi…”

Vu Chu hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Tâm trạng rất phức tạp, ngoài kích động ra, bản năng liền có chút e dè, nhìn Tô Xướng một cái, lại nhìn đôi đũa trong tay, không biết nên nói gì.

Người bên cạnh sắp lên TV, lại còn là chương trình tạp kỹ lâu đời nổi tiếng, quá vượt tầm rồi.

“Sao vậy?” Tô Xướng nghiêng đầu, ngước mắt nhìn nàng, “Em không phải nói, lần sau có cơ hội gặp người nổi tiếng, phải nói cho em biết sao?”

“Hả? Tập chị đi ghi hình đó, có người nổi tiếng không?” Vu Chu ngồi xuống, bưng bát.

Tô Xướng suy nghĩ về định nghĩa người nổi tiếng: “Không có, nhưng mấy người dẫn chương trình đó rất nổi tiếng, không phải sao?”

“Cũng đúng.” Vu Chu cười cười.

Tô Xướng mím môi, ngón tay nhẹ nhàng véo thành bát, không chắc chắn hỏi nhỏ: “Không vui sao?”

Cô muốn nói, nếu em không muốn đi, một mình chị đi cũng được, chỉ là có chút thất vọng, vốn tưởng rằng, Vu Chu sau khi biết tin, sẽ kích động như lần trước nhắc đến Mạnh Hâm Nhiên.

Lúc đó cô còn chưa hoàn toàn hiểu được sự ngang ngược của Vu Chu, thậm chí chính Vu Chu cũng không hiểu.

Nàng có chút “Diệp Công thích rồng*”, nếu có thể tiếp xúc qua vài người, nàng có thể phấn khích đến mức nhảy múa tưng bừng, nhưng nếu để tự nàng đi tiếp xúc, nàng thường muốn trốn sau lưng người khác.

(Diệp Công thích rồng: Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không.)

“Vui lắm, chỉ là… chậc, không nói nên lời, em còn chưa gặp người nổi tiếng bao giờ, hehe.” Vu Chu phồng má, gắp một miếng rau, trước tiên đặt vào bát của Tô Xướng,

“Khi nào thế? Phải xin nghỉ mấy ngày? Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Em nghe nói loại hoạt động này đều cần trợ lý các thứ, trang điểm là họ trang điểm cho sao? Quần áo của chị thì sao ạ? Cứ mặc đồ của mình, hay là đài truyền hình sẽ chuẩn bị cho chị?”

Nàng líu ríu nói, cảm giác mới lạ làm phai đi sự rối rắm vừa rồi, Tô Xướng thấy nàng khôi phục vẻ phấn khích, liền cũng cong cong khóe môi, yên tâm ăn cơm.

“Chị không chắc, phải hỏi lại đã. Vậy em có muốn đi cùng chị không?”

“Chị lại không có trợ lý, em đương nhiên phải đi cùng chị rồi, chương trình lớn như vậy mà.” Vu Chu hít một hơi thật sâu, nén trong lồng ngực, rồi từ từ thở ra.

Phải nói rằng, sau cú sốc từ vụ Tô Xướng lộ danh tính, khả năng chịu đựng của nàng đã tốt hơn nhiều.

Nàng cúi đầu và cơm, khóe mắt liếc thấy Tô Xướng cụp mắt xuống, vẻ mặt khá vui vẻ, lòng nàng cũng dần thả lỏng. Ăn hai miếng rau, nhỏ giọng nói: “Vậy cuối tuần em đi mua quần áo với chị nhé, mặc kệ ekip chương trình chuẩn bị hay không, chúng ta cứ chuẩn bị trước hai bộ, được không?”

“Ừm… những cái khác để chị nghĩ thêm đã.”

Nàng suy nghĩ miên man, cơm cũng không ăn được mấy miếng, lòng dạ rối bời, nhưng nàng không nghĩ kỹ, võ đoán quy những cảm xúc này vào sự căng thẳng.

Buổi tối rửa bát xong, Tô Xướng làm việc như thường lệ, Vu Chu nằm sấp trên giường tìm các tập trước của chương trình ra xem, xem các khách mời đều mặc quần áo gì, không thể quá lố, nhưng quá tùy tiện cũng không được.

Sau đó nàng lăn sang một bên nằm, trước tiên gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình: “Chị ấy sắp lên chương trình rồi, chương trình của đài truyền hình vệ tinh, chị ấy thật sự rất giỏi.”

Cố ý không nói tên chương trình và kênh cụ thể, lo lắng nếu hiệu quả chương trình không tốt lắm, bố mẹ sẽ biết đến Tô Xướng lần đầu qua màn ảnh.

Hơi muộn rồi, bà Triệu và ông Vu chắc đã ngủ, không có trả lời.

Nàng lại nhắn tin cho Hỏa Oa: “Tô Xướng sắp lên TV rồi, [Tên Của Họ].”

Nàng vốn tưởng Hỏa Oa sẽ giống như trước đây, rất kích động nói “Mẹ kiếp”.

Nhưng lần này Hỏa Oa khá bình tĩnh, trước tiên nói mình đang giặt quần áo, lại hỏi nàng: “Vậy còn cậu?”

“Hả?”

Hỏa Oa trả lời: “Cậu có đi cùng không?”

Ồ. Vu Chu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Hỏa Oa là chỉ việc có đi cùng hay không, còn tưởng…

Nàng nhíu mày, không biết mình đang suy nghĩ lung tung cái gì.

“Chắc là phải đi.”

“Vậy giúp tôi xin chữ ký của Triệu Khiết nhé.” Triệu Khiết là người dẫn chương trình vàng của chương trình, rất nổi tiếng.

“Được, tôi sẽ cố gắng.”

Vu Chu cười cười, đồng ý, tắt máy tính cầm đồ ngủ, đi tắm rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com