Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nói là đáp ứng dì Lâm sẽ chăm sóc mình, nhưng có cần phải chu đáo như vậy sao? Lục Thư cảm thấy Bùi Tri Khê giống như đang dỗ dành mình, lại giống như không phải...

An ủi người khác mà sao vẫn có thể giữ vẻ mặt lạnh nhạt được chứ?

Bùi Tri Khê vốn tưởng rằng Lục Thư sẽ tức đến hộc máu mà né tránh mình, nhưng không có. Lục Thư chỉ ngây người ra trước mặt cô, có một chút mờ mịt và bối rối, không nhúc nhích, để mặc cho cô lau nước mắt.

Lau sạch gương mặt bằng khăn giấy, Bùi Tri Khê cũng rất ngạc nhiên với hành vi hiện tại của chính mình.

Chỉ là cô thấy dáng vẻ lúc này của Lục Thư, giống như một con nhím đầy thương tích, bị gãy hết gai, ủ rũ đến mức ngay cả sức lực để tự lau khô nước mắt cũng không có.

Cô muốn giúp nàng lau một chút.

Bùi Tri Khê trước nay chưa từng có nhiều biểu cảm. Cô từng chút từng chút lau đi nước mắt trên mặt Lục Thư, động tác mang theo sự vụng về xa lạ.

Lục Thư từ từ nín khóc.

Lại quay mặt đi né tránh tầm mắt của Bùi Tri Khê, nhưng bây giờ mới trốn thì đã muộn rồi.

Đêm nay Bùi Tri Khê lái xe.

Sau khi cảm xúc mất kiểm soát, Lục Thư trở nên ngây ngô và mờ mịt, không biết mình đã đi theo Bùi Tri Khê lên xe như thế nào.

Chui vào ghế phụ, Lục Thư tự giác kéo dây an toàn thắt lại, sau đó nghiêng người về phía cửa sổ xe, nhắm mắt lại, lập tức mở ra chế độ trốn tránh hiện thực.

Bùi Tri Khê liếc nhìn bóng lưng hơi co lại của Lục Thư, im phăng phắc như đã ngủ rồi. Cô chỉ lẳng lặng nhìn một lúc, không nói gì.

Từ lúc lau nước mắt xong đến bây giờ, hai người chưa nói với nhau một câu nào.

Lục Thư đang giả vờ ngủ. Nàng cuộn người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, môi mím lại. Vừa mới nôn trước mặt Bùi Tri Khê, lại còn khóc trước mặt Bùi Tri Khê, còn mặt mũi nào nữa chứ?

Nàng lại có thể khóc trước mặt người mà mình không muốn tỏ ra yếu thế nhất sao? Nàng còn để Bùi Tri Khê giúp mình lau nước mắt? Dù là Cảnh Tích làm chuyện này, nàng cũng đã muốn đá văng đối phương đi rồi mới phải...

Nhưng vừa rồi, nàng chính là đã để Bùi Tri Khê giúp mình lau, giống như một con sâu nhỏ đáng thương, để Bùi Tri Khê chăm sóc.

Càng nghĩ càng khó xử. Giờ phút này nàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, sau đó sáng mai tỉnh dậy, quên sạch sẽ chuyện xảy ra tối nay.

Xe chạy đều đều về phía trước.

Bùi Tri Khê vẫn im lặng suốt cả quãng đường.

Một lúc lâu sau, tâm trạng Lục Thư bình tĩnh lại một chút.

Mở mắt ra, nàng ngây người nhìn cảnh đêm xinh đẹp ngoài cửa sổ, buồn bã suy nghĩ. Sự sụp đổ cảm xúc không báo trước tối nay làm nàng ý thức được: Có phải mình còn buồn hơn mình tưởng tượng rất nhiều không?

Trong đầu nàng không kìm được lại hiện lên hành động nhẹ nhàng lau mặt cho nàng lúc nãy của Bùi Tri Khê...

Dường như Bùi Tri Khê cũng không có vẻ mặt cao ngạo.

Ngược lại còn yên tĩnh đến có chút suy sụp.

*

Sáng hôm sau, Lục Thư suýt nữa bị tiếng chuông báo thức làm cho suy nhược thần kinh.

Nàng mất kiên nhẫn tắt đồng hồ báo thức, mở mắt ra trên giường, đầu óc choáng váng. Do tối qua uống rượu, hôm nay đầu vừa căng vừa khó chịu.

Nằm đấu tranh năm phút có nên xin nghỉ hay không, cuối cùng nàng vẫn quyết định không nghỉ. Hai tháng này công việc đang rất bận, tiến độ tập luyện của vở kịch không thể chậm trễ.

Hôm nay lại là một ngày bận đến tối tăm mặt mũi.

Mười giờ sáng, nàng còn bị chị Mẫn gọi lại: "Lục Thư, em xong việc bên này rồi thì qua phòng tập nhỏ nhé."

Múa đơn đều tập ở phòng tập nhỏ. Lục Thư hiểu ra, chị Mẫn muốn dẫn nàng qua giúp Bùi Tri Khê tập luyện. Có lẽ là do lần trước hai người hợp tác quá ăn ý, chị Mẫn liền luôn thích ghép nàng và Bùi Tri Khê thành một cặp.

"Vâng ạ." Lục Thư chịu đựng cơn đau đầu.

"Sao thế này," Chu Mẫn liếc mắt một cái đã nhận ra tinh thần của Lục Thư không ổn, ngày thường luôn là một người tràn đầy sức sống. "Tối qua không ngủ ngon à?"

"Có một chút ạ." Lục Thư cố gắng vực dậy tinh thần.

Biên đạo xong phần vũ đạo của mình, Lục Thư mới đi về phía phòng tập nhỏ.

Vở kịch đang trong giai đoạn sắp xếp màn thứ ba.

Lúc tập luyện buổi sáng, Lục Thư phát hiện trạng thái không tốt không chỉ có một mình mình.

Biểu hiện hôm nay của Bùi Tri Khê rõ ràng kém hơn ngày thường, cứ thế tập luyện, hiệu quả không đạt được như mong muốn.

"Dừng một chút đi." Chu Mẫn gọi dừng. Chị khoanh tay, bất đắc dĩ cười với Bùi Tri Khê và Lục Thư: "Hai đứa tối qua làm gì thế, sao đứa nào đứa nấy trạng thái đều tệ như vậy?"

Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê. Mình tối qua uống rượu không khỏe là phải rồi, nàng không hiểu sao Bùi Tri Khê cũng như vậy?

"Hôm nay không khỏe à, có muốn nghỉ ngơi không?" Chu Mẫn quan tâm hỏi Bùi Tri Khê.

"Không sao, vừa rồi xin lỗi." Bùi Tri Khê đơn giản nói.

Không sao chỗ nào chứ? Lục Thư đều nhìn ra được có gì đó không ổn. Người phụ nữ này sao lại cố chấp như vậy, nghỉ ngơi một chút thì chết à? Làm ra vẻ chuyên nghiệp như vậy, khiến cho người khác đều không bằng cậu ta được.

Bùi Tri Khê đã điều chỉnh lại hơi thở, lại bắt đầu lại một lần nữa.

Chu Mẫn không ngừng vỗ tay, lần này thì hài lòng.

Lục Thư để ý tình hình của Bùi Tri Khê, xem ra chị Mẫn thật sự tin câu "không sao" của cô, tập luyện không chút nương tay.

Chờ đến gần 12 giờ trưa, Chu Mẫn mới nói "Đến đây thôi".

Bùi Tri Khê uống một ngụm nước xong liền ôm bụng.

"Cậu đau dạ dày à?"

Bùi Tri Khê nghe tiếng, quay đầu lại, phát hiện Lục Thư vẫn còn ở đó, không đi cùng chị Mẫn.

Lục Thư nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Tri Khê. Bùi Tri Khê ngày thường tập luyện cơ bản đều là trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc, dù có giỏi che giấu đến đâu, chỉ cần nhìn kỹ một chút vẫn có thể nhận ra sắc mặt có thay đổi.

Bùi Tri Khê đặt chai nước trong tay sang một bên, theo thói quen trả lời: "Không."

"Cái gì mà không, rõ ràng là có." Lục Thư tính tình nóng nảy, lớn tiếng nghi ngờ. Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, mình nói chuyện kích động như vậy, có vẻ như rất để ý đến người này.

Bùi Tri Khê im lặng. Cô liếc nhìn Lục Thư, nhất thời không biết nên trả lời câu này thế nào, cuối cùng cô gật gật đầu: "Ừm."

Lục Thư suy nghĩ một chút: "Không phải là do bữa nướng hôm qua đấy chứ?"

Sáng nay đã có chút không khỏe, tối qua cô cũng không ăn gì khác. Bùi Tri Khê nghiêm túc trả lời: "Có khả năng."

Thật sự là do bữa ăn tối qua gây ra. Lục Thư tức giận phàn nàn: "Dạ dày của cậu cũng mỏng manh quá đi?"

Bùi Tri Khê lạnh mắt nhìn, hóa ra hỏi mình có sao không, chỉ là để nói một câu như vậy à? Cũng đúng, đây là phong cách của Lục Thư.

Cùng lúc đó, cả hai im lặng.

Mặt đối mặt.

Lục Thư phàn nàn xong, lại "miễn cưỡng" buông ra hai chữ: "Đau lắm à?"

(Chú thích: bản gốc là hai chữ, nhưng dịch ra tiếng Việt lại là ba chữ. Mình tôn trọng nguyên tác nên vẫn để là hai chữ")

Bùi Tri Khê thấy Lục Thư vẫn chưa đi, đã hiểu ra điều gì. Cô dừng một chút, nói: "Cũng được."

Cũng được? Khóe miệng Lục Thư giật giật. Nhưng nàng hiểu, với mức độ nhẫn nại khiến người ta phát điên của Bùi Tri Khê, nếu không nghiêm trọng thì không thể nào ảnh hưởng đến việc tập luyện.

Đã đến giờ ăn trưa.

Lục Thư tiếp tục thuận miệng hỏi: "Đi ăn cơm không?"

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, vừa chuẩn bị hỏi "Cậu đang đợi tôi cùng đi à?". Chỉ là còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy có người ở cửa cười cười, ngọt ngào gọi: "Bạn học Lục Thư, đi ăn cơm thôi."

Lục Thư quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ngư đang cười rạng rỡ với mình. Bữa tối của nàng bây giờ tuy là ăn cùng Bùi Tri Khê, nhưng buổi trưa vẫn là cùng Thẩm Ngư và mấy đồng nghiệp khác giải quyết.

Lục Thư muốn hỏi Bùi Tri Khê có muốn đi cùng không, kết quả nghe thấy Bùi Tri Khê mở miệng trước, lạnh lùng buông ra hai chữ: "Không đi."

"Vậy chúng ta đi thôi." Thẩm Ngư đi tới, đứng bên cạnh Lục Thư, kéo nàng đi.

Lục Thư cứ như vậy bị Thẩm Ngư kéo đi.

Bùi Tri Khê một mình đứng trong phòng tập, cúi đầu, không lâu sau lại ngẩng đầu lên, có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng sắp biến mất của Lục Thư.

Thẩm Ngư thích Lục Thư sao.

Cô nảy ra ý nghĩ này. Trước đây vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Thẩm Ngư nhìn Lục Thư có chút kỳ lạ, mãi cho đến khi cô liên tưởng đến ánh mắt Liễu San nhìn mình, mới phản ứng lại được, đây là ý tứ mờ ám.

Giữa phụ nữ và phụ nữ, cũng có thể rất mờ ám. Nghĩ đến đây, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng tối qua Lục Thư dính lấy cô "đòi hôn"...

Bùi Tri Khê rất nhanh hoàn hồn, không suy nghĩ nhiều nữa.

Cùng Thẩm Ngư đi không bao xa.

Lục Thư vẫn dừng bước: "Hôm nay không ăn cơm cùng mọi người được rồi, tớ còn có chút việc."

"Việc gì vậy?"

"Muốn ra ngoài mua chút đồ."

"Tớ đi cùng cậu."

Lục Thư không thích làm phiền người khác, khéo léo từ chối Thẩm Ngư tốt bụng.

Sau khi Lục Thư rời đi không lâu, Bùi Tri Khê nhận được một tin WeChat, chính là của Lục Thư: Cậu ở phòng nghỉ chờ tôi.

Bùi Tri Khê nhìn thấy tin nhắn này, trả lời lại một dấu "?".

Người kết thúc cuộc trò chuyện chính là Bùi Tri Khê như vậy sao? Ngoài dấu chấm hỏi ra có biết gửi gì khác không? Lục Thư gõ một câu tiếp theo: Tôi đi mua thuốc.

Bùi Tri Khê im lặng nhìn chằm chằm vào bốn chữ Lục Thư gửi tới, một lúc lâu.

Lục Thư đi đến một hiệu thuốc gần đó mua chút thuốc dạ dày. Hai mươi phút sau, ở phòng nghỉ được trang bị bên cạnh phòng tập, nàng nhìn thấy bóng dáng của Bùi Tri Khê, một thân nữ thần lạnh lùng cao ngạo ngồi ở đó, dáng vẻ đẹp như một bức tượng điêu khắc.

Bùi Tri Khê nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.

Lục Thư đặt túi ni lông trong tay lên bàn bên cạnh, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Bùi Tri Khê.

Nàng hoài nghi nhân sinh...

Happy Anipop?

Bùi Tri Khê bắt gặp ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Lục Thư, thu lại điện thoại, rồi lại liếc nhìn trên bàn. Ngoài thuốc ra, còn có đồ ăn được đóng gói cẩn thận.

Bây giờ buổi trưa nhiệt độ rất cao, chạy ra ngoài một chuyến sẽ để lại dấu vết trên má. Bùi Tri Khê nhìn mặt Lục Thư: "... Mua cho tôi à?"

"Vô tình mua nhiều, cậu ăn tạm đi." Lục Thư lười biếng tùy ý nói.

Bùi Tri Khê hơi nghiêng đầu, nhìn hai phần đồ ăn, rồi lại nhìn Lục Thư. Cô thong thả hỏi: "Vô tình mua nhiều hai phần?"

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê kiên nhẫn chờ nàng thừa nhận.

Lục Thư cười cười, nói một hơi: "Ăn hay không tùy cậu, dù sao tôi cũng mua rồi. Dạ dày cậu không khỏe cũng đừng đổ lên đầu tôi, hai chúng ta huề nhau."

Bùi Tri Khê bắt được trọng điểm: "Vậy là cậu cố ý mua cho tôi?"

Lục Thư bĩu môi. Tuy đây là sự thật, nhưng luôn cảm giác Bùi Tri Khê nói có chút đắc ý.

Bệnh cũ lại tái phát, nàng chính là không ưa nhìn thấy Bùi Tri Khê đắc ý trước mặt mình. Vì thế nàng buột miệng: "Cậu thích ăn thì ăn. Tôi đi đây."

Bữa trưa nàng mua hai phần, thật ra là muốn cùng Bùi Tri Khê ăn, kết quả lời này đã nói ra, cũng ngượng ngùng ở lại. Mặc dù lúc này đều đói đến trước ngực dán sau lưng.

Bùi Tri Khê lập tức gọi nàng lại: "Lục Thư."

"Lại chuyện gì?"

"Bao nhiêu tiền?"

"Không cần đưa, ai bảo tôi làm hỏng cái dạ dày mỏng manh của cậu."

"Ăn cùng nhau đi." Bùi Tri Khê lại nói với nàng.

"Cậu một mình không biết ăn cơm à?" Lục Thư mở miệng không tha người.

"Tôi một mình ăn không hết hai phần."

"Cậu có thể để thừa," Lục Thư mách kế cho cô, "Đến lúc đó hâm nóng lại, ăn hai bữa..."

Bùi Tri Khê bất đắc dĩ đánh giá Lục Thư. Chịu thua, cũng không nói nhiều vô nghĩa nữa, cô trực tiếp kéo Lục Thư trở lại, mở hai phần đồ ăn bày ra trước mặt.

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê lơ đãng cười nhạt. Nàng nghĩ đến một sinh vật gọi là vịt chết, toàn thân, chỉ có cái miệng là cứng.

Lục Thư vẫn ở lại. Nàng mua cháo và mì sợi, đều là những món dễ tiêu hóa và thanh đạm.

Bùi Tri Khê hỏi: "Cậu muốn ăn cái nào?"

Lục Thư: "Tùy tiện, cậu chọn trước đi."

Bùi Tri Khê chọn cháo, đưa phần mì sợi lớn hơn cho Lục Thư.

Lục Thư kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Bùi Tri Khê, ăn mì của mình. Tuy hai người không nói chuyện nhiều, nhưng dường như ngày càng quen với việc ngồi cùng nhau ăn uống.

Bùi Tri Khê từng ngụm từng ngụm ăn, cháo được nấu rất mềm, làm ấm dạ dày.

Chiếc bàn được đặt dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ là một màu xanh mướt, là dáng vẻ của mùa hè. Gió thổi qua lá cây, lá xanh được ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra những điểm sáng lấp lánh.

"Cảm ơn."

Ăn được vài miếng cháo, Bùi Tri Khê đột nhiên nhẹ giọng nói.

Lục Thư gắp mì lên rồi lại đặt xuống. Nàng quay đầu nhìn Bùi Tri Khê: "Cậu đang nói với tôi à?"

Bùi Tri Khê hỏi nàng: "Ở đây còn có người khác sao?"

"Vậy tôi không nghe thấy, cậu nói lại lần nữa đi." Lục Thư đắc ý cười, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đều muốn nhìn thấy Bùi Tri Khê tính tình cổ quái phải chịu thua trước mình, cho nên tiếng "cảm ơn" này của Bùi Tri Khê, nàng rất hưởng thụ.

"..."

Bùi Tri Khê còn ném cho nàng một cái nhìn ghét bỏ.

Lục Thư không chịu thua, ghét bỏ đáp trả lại.

Gió hạ thổi lá cây ca hát, xào xạc. Khi hai người lại yên tĩnh cúi đầu, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên nụ cười nhạt.

Sau đêm khóc lóc đó, Lục Thư rất nhanh lại khôi phục trạng thái tràn đầy sức sống.

Nếu không phải đêm đó, Bùi Tri Khê căn bản không thể tưởng tượng được Lục Thư sẽ khóc như vậy.

Lục Thư rất giỏi che đậy bề ngoài. Ít nhất bạn bè xung quanh không ít người nói với nàng, cảm thấy nàng rất lợi hại, rất kiên cường, rốt cuộc đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

Thật ra nàng muốn nói, ngoài kiên cường ra, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác.

Cha ngoài ý muốn qua đời, thất bại trên sân khấu và cả những lời chửi rủa, bạo lực mạng tràn ngập, tất cả đều xảy ra trong cùng một năm. Năm đó, cuộc sống của nàng đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Từ ánh mặt trời rạng rỡ đến u ám mịt mù.

Chỉ trong một năm.

Năm đó nàng đáng lẽ đã sụp đổ. Nhưng nàng không có, nàng ngay cả thời gian để sụp đổ cũng không có, bởi vì Thư Tú Lâm đã ngã xuống trước nàng...

"Sau này nhất định phải hiểu chuyện, biết không?"

"Sau này phải giúp ba chăm sóc tốt cho mẹ."

"Nên trưởng thành rồi."

...

Năm đó chứng rối loạn lo âu của Thư Tú Lâm tái phát rất nghiêm trọng, cả người đều trở nên hoảng loạn. Bà thậm chí không thể ra ngoài làm việc, phải có người ở bên cạnh không rời một tấc.

Nàng cũng áp lực, nàng cũng khó chịu, nhưng nàng không thể để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước mặt mẹ, sợ sẽ càng làm cho tâm lý của bà thêm sụp đổ.

Năm đó nàng thường gặp ác mộng. Mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên của nàng là cắn môi, sợ phát ra âm thanh làm mẹ nghe thấy. Chỉ có thể cả người run rẩy cuộn tròn trên giường, im lặng tự ôm chặt lấy mình.

Những ngày đó thật tồi tệ, nhưng cũng đã từng ngày từng ngày trôi qua.

Thời gian thật sự có thể hòa tan rất nhiều thứ. Bây giờ tuy nàng vẫn sẽ gặp ác mộng, nhưng ít nhất, có thể tương đối thản nhiên mà đối mặt với những cảnh ngộ đó.

Hôm nay lại là từ trong ác mộng tỉnh lại, Lục Thư chỉ nhìn trần nhà khẽ thở dài, đã quen rồi.

Lúc đi làm, nàng nghe được lãnh đạo đang nói gì đó về việc rút vốn. Tám phần là Liễu San.

Xem ra chuyện giả làm tình nhân hôm đó, đúng là đã chọc giận cô Liễu không nhẹ. Liễu San không liên lạc lại với Bùi Tri Khê, cũng không bao giờ đến đoàn múa nữa.

Chuyện rút vốn.

Chỉ có thể nói là trong dự kiến.

Sau khi tan làm, Lục Thư như cũ đứng ở hành lang bên ngoài phòng tập một lát. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy Bùi Tri Khê từ phòng tập đối diện đi ra.

Từ lần trước Bùi Tri Khê chủ động đề nghị cùng nhau ăn tối, Lục Thư rất phối hợp. Hai người cũng mặc định tan làm sẽ đi cùng nhau.

Hai người đang định đi.

Một thư ký đã đi tới: "Cô Bùi, viện trưởng Trần bảo cô qua văn phòng một chuyến."

Người họ Trần chính là phó viện trưởng của nhà hát kịch múa, người rất thực dụng lại thích lên lớp, được đặt cho biệt danh là Trần Kén Chọn. Lục Thư đại khái đoán được Trần Kén Chọn gọi Bùi Tri Khê đi là vì chuyện gì.

Bùi Tri Khê cũng đoán được. Sau khi cô vào văn phòng, câu đầu tiên phó viện trưởng Trần nói với cô chính là: "Cô Liễu đột nhiên rút vốn, tại sao vậy?"

"Bản thân cô ta không nói sao?" Bùi Tri Khê điềm nhiên.

"Tiểu Bùi, chẳng lẽ cô không rõ à? Tại sao cô ta cùng cô ăn một bữa cơm liền thay đổi ý định? Cô không định cho tôi một lời giải thích à?"

"Điều đó cho thấy cô ta không có ý định hợp tác thành tâm." Bùi Tri Khê giúp phân tích.

"Có phải cô đã gây chuyện không vui với cô Liễu không?" Phó viện trưởng Trần đi thẳng vào vấn đề. "Cô nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Bùi Tri Khê chọn không trả lời câu hỏi này.

"Tiểu Bùi, cô để tôi nói cô thế nào đây. Trước đây tôi đã nghe nói về tính cách của cô, lần này xem như đã được chứng kiến rồi. Có cá tính riêng không phải là chuyện xấu, nhưng kiêu ngạo quá mức thì không thích hợp." Phó viện trưởng Trần dùng giọng điệu khuyên nhủ tận tình. "Cô ở trong giới cũng đã lâu như vậy, đạo lý đối nhân xử thế cũng nên hiểu rồi. Những nhà tài trợ đó ngưỡng mộ cô, cô chỉ cần hơi phối hợp nói hai câu hay cho họ nghe là được, khó lắm sao?"

"Lúc trước khi đến đây, tôi đã nói rõ là không xã giao, cũng sẽ không phối hợp lăng xê. Viện trưởng đã đồng ý rồi." Thái độ của Bùi Tri Khê không thay đổi.

Chính vì thái độ này của Bùi Tri Khê, tuy lý lịch của cô đẹp đến kinh người, nhưng cả trong và ngoài giới, đều rất kín đáo và bí ẩn. Trên mạng có thể tìm kiếm được, cơ bản chỉ là một số tác phẩm và các buổi phỏng vấn chính thức.

"Cô xem cái tính của cô đi. Tôi nói câu không dễ nghe, nếu cô có thể sửa đổi một chút, với thực lực của cô, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở danh tiếng hiện tại."

Danh tiếng, không quan trọng.

Bùi Tri Khê đối với những lời này thờ ơ.

Phó viện trưởng vẫn còn lải nhải: "Cô biết vị trí vũ công chính tương lai chắc chắn là của cô, cô cũng phải vì lợi ích của nhà hát chúng ta mà suy nghĩ một chút chứ, cô xem lần này là cơ hội tốt đến thế nào..."

"Tôi chỉ phụ trách khiêu vũ."

"Được! Cứ cho là cô thanh cao!"

...

Hơn mười phút sau, cuối cùng cuộc đối thoại này cũng tan rã trong không vui.

Bùi Tri Khê đi ra khỏi văn phòng, phát hiện Lục Thư đang đứng ở đối diện, dựa lưng vào tường, vẫn luôn chờ mình. Cô nói: "Không phải bảo cậu đi trước sao?"

Lục Thư hỏi cô: "Bị mắng à?"

Bùi Tri Khê đi về phía nàng, cũng hỏi nàng: "Cậu vui lắm à?"

Lục Thư nhẹ nhàng một tiếng "Cũng được".

Nhìn thấy Lục Thư lắm mồm, Bùi Tri Khê cười lạnh, không biết sao lại muốn véo mặt nàng, hôm đó thử qua, rất giảm stress.

"Đi thôi."

"Ừm." Bùi Tri Khê theo sát bước chân Lục Thư.

Trời đã tối, hai người ra ngoài ăn đơn giản một chút, rồi như thường lệ tản bộ về nhà.

"Ông Trần sẽ không bảo cậu đi xin lỗi Liễu San, bảo cậu đi cầu xin Liễu San đừng rút vốn đấy chứ?" Đi được nửa đường, Lục Thư mạnh dạn suy đoán những lời phó viện trưởng đã nói với Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê gật đầu: "Đúng là có nói như vậy."

Lục Thư nghi hoặc nhìn Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê lại nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ đi sao?"

Lục Thư cười cho qua. Bùi Tri Khê là ai chứ, Bùi Tri Khê sẽ không bao giờ cúi đầu.

Bùi Tri Khê nhìn bầu trời đêm xa xăm, lại muốn ở bên ngoài hóng gió thêm một lát. Chuyện này cô đã gặp nhiều rồi. Cô có nguyên tắc của riêng mình, tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là lợi ích mà nhượng bộ.

Lục Thư để ý thấy Bùi Tri Khê đi có chút chậm, nàng cũng chậm lại một chút. Lại lén nhìn Bùi Tri Khê một cái, trên mặt không nhìn ra cảm xúc...

Không phải là, hôm nay bị mắng nên buồn đấy chứ?

Bùi Tri Khê buồn?

Vẫn là khó có thể tưởng tượng.

Cứ như vậy bất tri bất giác, hai người đón gió đêm, đi thong thả trong bóng tối.

Mùa hè luôn náo nhiệt hơn các mùa khác, ven đường ồn ào, đỗ không ít xe riêng, không biết từ khi nào lại có thêm những quầy hàng rong bán đồ chơi nhỏ.

Lục Thư vừa đi vừa ngắm, nhìn thấy một quầy bán thú nhồi bông nhỏ, gu của chủ tiệm không tệ, đều là những mẫu đáng yêu. Ánh mắt nàng dừng lại.

Bùi Tri Khê nhìn theo ánh mắt Lục Thư, suy nghĩ cũng bị kéo đi. Cô không biết Lục Thư có đang nghĩ đến cùng một chuyện với mình không —

"Mười tệ một con, mười tám tệ hai con, hai em gái xinh đẹp cứ xem thoải mái nhé."

Lục Thư đi qua, nhìn những con búp bê nhỏ sặc sỡ, thất thần. Khi ba nàng còn sống, mỗi lần nàng cáu kỉnh không vui, ba sẽ mua cho nàng một con thú nhồi bông. Sau này dần dần, trong phòng ngủ của nàng chất đầy những thứ đó.

Nàng còn nhớ, có khi ba mua thú nhồi bông cho nàng, Bùi Tri Khê sẽ đứng ở một bên nhìn. Và khi ba định mua cho Bùi Tri Khê một con, Bùi Tri Khê lần nào cũng lắc đầu nói không cần.

Sẽ có cô bé nào không thích những thứ đáng yêu này sao? Khi đó nàng đã thầm phàn nàn Bùi Tri Khê ra vẻ.

Sau này đến năm lớp bảy, lúc ba mẹ Bùi Tri Khê vừa ly hôn, Thư Tú Lâm kéo nàng lại lén nói, bảo nàng sau này phải quan tâm Bùi Tri Khê nhiều hơn, rốt cuộc tính cách Bùi Tri Khê hướng nội, không có bạn bè nào khác.

Còn nhớ ngày đó, nàng thấy Bùi Tri Khê trầm lặng hơn ngày thường. Nàng vốn định tốt bụng tặng con thú nhồi bông lớn nhất cho Bùi Tri Khê, nhưng nghĩ lại dáng vẻ cao ngạo nói "không cần" của cô, vẫn là không đưa ra.

Ký ức ùa về.

Lục Thư quay đầu nhìn người bên cạnh, đột nhiên gọi một tiếng: "Bùi Tri Khê."

Bùi Tri Khê: "Ừm."

Lục Thư hỏi cô: "Cậu có muốn không?"

Bùi Tri Khê không cần nghĩ ngợi mà từ chối: "Không cần."

Lục Thư ngẩng đầu: "Tôi có thể tặng cậu một con, cậu chắc chắn không cần sao? Cơ hội hiếm có đấy."

Bùi Tri Khê khựng lại: "Tặng tôi?"

Lúc này Lục Thư tỏ ra rất tiết kiệm: "Cậu không nghe thấy mua hai con rẻ hơn à?"

Bùi Tri Khê nghiêm túc tính toán giúp nàng: "Mua một con mười tệ, mua hai con mười tám. Chỉ mua một con cậu có thể tiết kiệm được tám đồng."

"Cảm ơn ngài nhé, phép cộng trừ trong phạm vi hai mươi tôi biết tính." Lục Thư sắp trợn trắng mắt, sớm muộn gì cũng bị người phụ nữ này làm cho tức chết.

Ông chủ đều nghe mà vui vẻ, cười hì hì nói: "Giảm giá cho hai đứa, mười lăm tệ hai con, tùy tiện chọn."

Đây là kỹ xảo trả giá kiểu mới gì vậy? Lục Thư chuẩn bị mua. Sau khi ba đi, lúc tâm trạng không tốt, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ tự mua cho mình một con thú nhồi bông nhỏ. Một hành vi rất ấu trĩ, lại như thể đang nói với ba rằng, chính mình cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân.

Lục Thư thúc giục Bùi Tri Khê: "Cậu mau chọn đi."

Bùi Tri Khê lướt một lần qua những con búp bê sặc sỡ trên quầy hàng, cuối cùng khóa định ở một con, nói với ông chủ: "Con này."

Lục Thư nhìn nhìn.

Là một con nhím.

Chọn trúng một con nhím tròn vo đang xù lông.

Lục Thư đối với "con nhím" hết sức nhạy cảm, bởi vì Bùi Tri Khê đêm đó chính là đã phàn nàn nàng như vậy. "Bùi Tri Khê, không phải cậu muốn lấy cái này về để đâm kim hình nhân tôi đấy chứ?"

Bùi Tri Khê nghe vậy không nhịn được, trong nháy mắt bật cười thành tiếng, bên môi nở ra một nụ cười thật sâu.

Rất giống nụ cười đêm đó khi hai người họ diễn vai tình nhân, nhưng bây giờ không phải là diễn kịch. Lục Thư quên cả nói chuyện, thì ra tảng băng...

Cũng sẽ cười một cách bình thường à?

Kỳ tích.

Bùi Tri Khê không hiểu tại sao Lục Thư đột nhiên ngây người nhìn mình, nhưng lúm đồng tiền bên khóe miệng thật ngọt.

Lúc này ông chủ ở một bên nhắc nhở: "Hai em gái xinh đẹp, xin lỗi, cái này là mẫu cặp đôi, bán cùng nhau, hai đứa có muốn lấy cặp này không?"

Hai con nhím lại còn là mẫu cặp đôi. Lục Thư lười chọn, quét mã trả tiền: "Lấy hai con này đi ạ."

Nhìn kỹ, hai con nhím, một con đang e thẹn làm nũng, một con đang nhếch miệng cười to.

Lục Thư suy nghĩ một chút, đưa con đang cười thoải mái cho Bùi Tri Khê, cái này hợp với người không giỏi cười.

Thu hoạch được hai chú nhím con, hai người tiếp tục đi về.

Bùi Tri Khê thỉnh thoảng lại nhìn con nhím nhỏ trong tay, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

Sắp qua đường, Lục Thư ở bên đường nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc —

Nàng sững người, chờ nhìn rõ khuôn mặt đó, cơ thể lạnh run một chút. Nàng cúi thấp đầu, không biết đối phương có nhìn thấy mình không.

"Sao vậy?" Bùi Tri Khê hỏi.

"Đi thôi."

Lục Thư không nói thẳng. Bùi Tri Khê nhìn về phía trước một chút. Gặp phải không ai khác, chính là gã thực tập sinh nam đã viết thư quấy rối Lục Thư lúc trước.

Đây rất có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng nỗi sợ hãi vốn đã phai nhạt vẫn trong khoảnh khắc lại ập đến.

Lục Thư có chút mất hồn mất vía.

Đang lúc bất an —

Tay bị người ta nắm lấy, không ấm lắm.

Nàng nghe thấy Bùi Tri Khê dùng giọng điệu trầm ổn bình tĩnh thường ngày nói với mình: "Không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com