Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lúc gặp phải gã Đoan Chính, Bùi Tri Khê đã kịp thời nắm lấy tay Lục Thư.

Cô vốn luôn đơn độc, không quen được người khác chăm sóc, lại càng không giỏi chăm sóc người khác.

Nhưng tình huống trước mắt cô hiểu rõ, nếu mình nắm tay Lục Thư, nàng sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Cô đã từng có lúc bị người khác theo đuôi...

Cũng hy vọng bên cạnh có người.

Lúc này được nắm tay, cảm giác không khác gì người chết đuối vớ được cọc cứu mạng. Nghe Bùi Tri Khê nói một tiếng "Không sao đâu", trái tim đang lơ lửng của Lục Thư mới yên xuống, nàng theo bản năng siết chặt tay cô.

Gã Đoan Chính dường như cũng đã thấy hai người, liền lủi đi như chuột chạy qua đường.

Thần kinh căng thẳng của Lục Thư thả lỏng lại. Kẻ làm chuyện trái với lương tâm mới là người cần phải trốn chạy, đáng lẽ phải như vậy.

Tay vẫn còn được Bùi Tri Khê nắm, trong lòng Lục Thư thật ấm áp, nàng có chút hy vọng có thể được nắm lâu hơn một chút.

Có lẽ là do lần trước hai người giả làm tình nhân diễn quá thật, nên trong khoảng thời gian này, lúc ở chung với Bùi Tri Khê, đôi khi nàng lại nảy sinh ảo giác rằng mình không hề đơn độc, ví dụ như lúc này.

Mấy năm nay nàng vẫn luôn có một cảm giác cô độc, cho dù là ở cùng người thân hay bạn bè. Nhưng lúc ở bên cạnh Bùi Tri Khê, nàng lại không hiểu sao thấy thả lỏng...

Rõ ràng là đối thủ không đội trời chung.

Nhưng Bùi Tri Khê lại luôn biết nàng cần gì.

Đi được một đoạn ngắn, Bùi Tri Khê thấy Lục Thư không buông tay, cô cũng không nới lỏng.

Lục Thư cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay Bùi Tri Khê, lại nghĩ tới cái đêm mình say rượu, cùng với đủ mọi sự chăm sóc của Bùi Tri Khê dành cho mình sau khi cô về Hải Thành.

Nhiều năm như vậy.

Nàng mới ý thức được một vấn đề: Bùi Tri Khê, có lẽ nào không lạnh lùng vô tình như nàng vẫn tưởng?

"Sợ đến mức này à?" Bùi Tri Khê thấy Lục Thư trước sau không hé răng.

"Không sợ." Lục Thư phản bác.

"Không sợ mà cậu nắm chặt như vậy à?"

"A..." Lục Thư lúc này mới nhớ ra mà buông tay Bùi Tri Khê.

Trở về phòng ngủ, Bùi Tri Khê nhìn con nhím nhỏ trong tay, toàn thân xù đầy gai nhưng bóp vào lại rất mềm.

Tựa như Lục Thư.

Cô đi ra ban công, đẩy cửa sổ ra đón gió đêm, quen với việc một mình giết thời gian...

Trở lại Hải Thành, mọi thứ dường như tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô.

*

Sau 6 giờ, phòng tập lớn về cơ bản không còn ai.

Lục Thư ngồi xếp bằng trên sàn, ngây người nhìn vào gương trên tường. Nàng đang lên ý tưởng cho một vở kịch múa mới nhưng lại không có chút linh cảm nào. Bèn đi dạo loanh quanh một chút để thư giãn đầu óc.

Người tăng ca tương tự còn có Bùi Tri Khê.

Lục Thư dừng bước ở cửa, phát hiện Bùi Tri Khê đang luyện tập vũ đạo của màn thứ ba, cũng là phần cao trào của cả vở kịch. Đây là một tiết mục "Mỹ Nhân Say Rượu", nếu diễn giải tốt, chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc tỏa sáng làm kinh ngạc cả khán phòng.

Chỉ xem Bùi Tri Khê luyện một đoạn ngắn, Lục Thư liền nhẹ nhàng đi vào trong phòng, im lặng đứng ở một bên.

Bùi Tri Khê hiển nhiên đã nắm bắt trạng thái của phần này rất tốt, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, một động một tĩnh, nửa tỉnh nửa say, dáng vẻ lười biếng hơi men, cực kỳ có phong thái của mỹ nhân cổ điển.

Lúc khiêu vũ thật có hồn.

Đôi khi Lục Thư cảm thấy dùng từ "không vướng bụi trần" để hình dung Bùi Tri Khê có hơi đơn điệu. Ngược lại, Bùi Tri Khê lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng khí chất trên người cô lại tự mang một cảm giác của câu chuyện đã lắng đọng.

Bùi Tri Khê chú ý tới Lục Thư, nhưng không ảnh hưởng đến tiết tấu của mình.

Một người yên tĩnh xem, một người yên tĩnh nhảy.

Hai người chỉ có vào lúc này, ở chung với nhau mới hài hòa đến bất ngờ.

Vừa hay một tia nắng chiều từ ngoài cửa sổ xuyên qua, đậu trên vòng eo thon gọn một tay có thể ôm hết của cô, giống như đang cùng theo điệu múa mà nhẹ nhàng bay lên.

Lục Thư xem đến nhập thần. Nếu mình vẫn còn khiêu vũ, liệu có được như Bùi Tri Khê bây giờ không?

Hẳn là sẽ được.

Làm sao nàng có thể cho phép mình thua Bùi Tri Khê được chứ?

Nàng nhìn chằm chằm Bùi Tri Khê lúc luyện múa, nghĩ tới cảnh tượng hai người cùng nhau huấn luyện nhiều năm trước. Lần đầu tiên, trong đầu nảy ra ý nghĩ muốn trở về sân khấu...

Đang lúc xuất thần.

Nàng nghe thấy một tiếng rơi xuống đất hơi nặng.

Bùi Tri Khê khuỵu gối xuống.

Lục Thư thấy tình hình không đúng, vội vàng chạy tới trước: "Sao vậy?"

Bùi Tri Khê thử cử động vị trí đầu gối trái, có cảm giác đau nhói.

Lúc này Lục Thư mới phản ứng lại, ngày đó trạng thái của Bùi Tri Khê không tốt, có thể là vì vấn đề ở đầu gối chứ không phải đau dạ dày. "Đầu gối cậu từng bị thương sao?"

"Từng có vết thương cũ."

Hai người làm diễn viên múa, có thể nói là đang khiêu chiến giới hạn của cơ thể, trên người có vết thương là chuyện vô cùng bình thường, ngày thường phải vô cùng chú trọng bảo dưỡng. Rất nhiều diễn viên lớn tuổi không thể nhảy được nữa, chính là vì một thân đầy thương tích, không thể nhảy nổi, đành phải rời khỏi sân khấu.

"Vết thương cũ của cậu còn chưa khỏi mà đã luyện như vậy, cậu điên rồi à? Cậu có biết mẹ mình đã không thể khiêu vũ như thế nào không, sau này cậu không muốn nhảy nữa sao?!" Lục Thư nói một tràng, sau khi nói xong mới ý thức được cảm xúc của mình có hơi mất kiểm soát.

Nghe được câu hỏi ngược lại này của Lục Thư, Bùi Tri Khê nhìn nàng, rồi lại buột miệng hỏi: "Khiêu vũ quan trọng đến vậy phải không?! Tại sao cậu lại không nhảy?"

Cô hiếm khi có lúc cảm xúc dao động như vậy. Nhưng lúc nói ra những lời này lại mang theo sự dồn dập.

Đối mặt với sự chất vấn của Bùi Tri Khê, Lục Thư rơi vào im lặng, môi quật cường mím chặt.

Nàng nhất thời không đưa ra được câu trả lời.

Lần thứ hai bị Bùi Tri Khê hỏi vấn đề này, Lục Thư cũng không bị chọc giận, chỉ là một sự im lặng vô tận. Nếu là Bùi Tri Khê không nhảy, nàng tin rằng mình sẽ chất vấn một cách còn tàn nhẫn hơn.

Đổi lại là người khác hỏi, nàng có thể nhẹ nhàng cho qua. Nhưng đối mặt với Bùi Tri Khê thì không giống...

Nàng và Bùi Tri Khê đã cạnh tranh suốt một chặng đường, cũng đã cùng nhau chứng kiến đối phương đã vì đam mê mà trả giá từng giọt mồ hôi như thế nào. Tính cách hai người không hợp, đối đầu gay gắt, nhưng trên con đường vũ đạo này, trước nay đều là người cùng loại.

Cho nên đêm đó nàng nói mình mệt mỏi không muốn nhảy, Bùi Tri Khê liếc mắt một cái đã nhìn thấu nàng đang nói dối.

Bùi Tri Khê cũng im lặng theo, không dồn dập truy vấn. Với mức độ đam mê vũ đạo của Lục Thư, việc nàng quyết định không nhảy nữa nhất định là có nỗi niềm khó nói.

Cô cũng nhìn ra được, Lục Thư không muốn tâm sự chuyện này với bất kỳ ai. Chuyện này đối với Lục Thư mà nói, giống như một vùng cấm không muốn bất kỳ ai chạm vào. Cô đã hỏi Thư Tú Lâm, ngay cả bà cũng không nói ra được nguyên do.

Sau một lúc im lặng.

Bùi Tri Khê cúi đầu, chủ động nói với Lục Thư: "Tôi biết rồi, không nghiêm trọng như vậy đâu."

Chủ đề bị tách ra.

"Đừng luyện nữa, đến bệnh viện kiểm tra trước đi." Lục Thư biết Bùi Tri Khê có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ không phải là lúc so kè sức chịu đựng. "Cậu thử xem bây giờ có đi được không? Nếu bị thương thì đừng cử động."

Trước kia Lục Thư cũng cảm thấy vết thương nhỏ thì nhịn một chút là được, nhưng Thư Tú Lâm năm đó chính là vì không để tâm đến vết thương nhỏ, cuối cùng vì chấn thương chân mà đành phải từ bỏ sân khấu. Sau khi từ bỏ sân khấu, Thư Tú Lâm liền đem toàn bộ tâm tư đặt vào gia đình, chính vì như vậy, việc chồng qua đời càng làm cho bà không thể gượng dậy nổi.

Một vũ công bị buộc phải rời khỏi sân khấu là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt là với một người lấy sân khấu làm niềm kiêu hãnh như Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê thử một chút, vẫn còn đau.

Lục Thư không yên tâm: "Nếu mà đau, để tôi cõng cậu."

Bùi Tri Khê: "Cõng tôi à?"

...

Lục Thư không phải nói suông, nàng cõng Bùi Tri Khê đi qua một hành lang dài, ra ngoài bắt xe trước. Bùi Tri Khê cũng gầy, cõng lên không có gì áp lực.

Chậm rãi đi về phía trước, Bùi Tri Khê vòng tay qua cổ Lục Thư từ phía sau. Cô cúi mắt xuống, thu vào đáy mắt là góc nghiêng của Lục Thư.

Có người đi ngang qua, còn quay lại nhìn.

Bùi Tri Khê: "Thả tôi xuống."

Lục Thư lẩm bẩm: "Cô Bùi, tôi cõng cậu còn chưa có ý kiến, cậu ý kiến nhiều như vậy làm gì?"

Bùi Tri Khê: "Thả hay không?"

Lục Thư cãi lại: "Không thả đấy."

Bùi Tri Khê nhìn, bỗng nhiên mặt mày mỉm cười. Thật ra, vết thương không khoa trương đến vậy...

Đi đến bệnh viện gần nhất để khám cấp cứu.

Lấy phiếu, chụp phim, chờ phim X-quang ra, Lục Thư cầm kết quả CT đi hỏi bác sĩ, cũng không có bị thương đến xương cốt. Bác sĩ kê một ít thuốc bôi ngoài, nói bôi đúng hạn mấy ngày, tạm thời không cần có vận động quá kịch liệt.

Cũng may chỉ là một phen hú vía. Lục Thư đi đến cửa sổ lấy thuốc, qua lại lăn lộn như vậy, thái dương nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng, còn Bùi đại tiểu thư thì một thân nhẹ nhõm, ung dung ngồi trên ghế dài.

Lục Thư cũng đi đến ghế nghỉ ngồi xuống, nghỉ một lát.

Bùi Tri Khê đưa cho nàng một chai nước.

Lục Thư nhận lấy chai nước mà Bùi Tri Khê đưa cho, uống một ngụm.

Bùi Tri Khê liếc sang Lục Thư, không nhịn được hỏi: "Đã nói không sao rồi, cậu căng thẳng như vậy làm gì?" Bởi vì luôn không được để ý nên hễ nhận được sự quan tâm liền đặc biệt nhạy cảm.

"Chỉ là quan tâm bình thường thôi." Lục Thư biện giải, sửa lại cách nói của Bùi Tri Khê, rồi lại không chút để ý nói: "Mẹ tôi cũng nói với tôi, bảo tôi chăm sóc cậu."

Chăm sóc?

Một từ thật xa lạ.

Bùi Tri Khê hỏi: "Cậu đồng ý rồi à?"

"Đúng vậy," Lục Thư mượn lại lời của Bùi Tri Khê lúc trước, "Hôm đó tâm trạng của tôi vừa hay cũng không tệ, liền thuận miệng đồng ý thôi."

Bùi Tri Khê mỉm cười: "Cậu có mệt không?"

Cuối cùng cũng hỏi một câu ra hồn người. Lục Thư trả lời một cách nhẹ nhàng: "Cũng được."

Bùi Tri Khê nhìn nàng, thấp giọng bổ sung: "Tôi hỏi cậu cứng miệng có mệt không."

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê lại cười. Thấy thái dương Lục Thư vẫn còn mồ hôi, bèn lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra. Cô định đưa cho Lục Thư, nhưng lại thấy tay nàng đang cầm chai nước. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại rướn người qua —

Lục Thư không phòng bị, Bùi Tri Khê đã đến gần sát mình.

Bùi Tri Khê giúp Lục Thư lau đi lớp mồ hôi mỏng trên thái dương.

Tựa như đêm đó.

Không hiểu sao cô lại thích xem... dáng vẻ ngoan ngoãn chịu thua của con nhím này.

Lục Thư cứng người.

Làm gì mà cứ như cặp đôi nhỏ đang thắm thiết bên cạnh kia vậy?

Nàng định tự mình làm.

Bùi Tri Khê lại dùng giọng nói mang theo cảm giác lạnh lùng thấp giọng ra lệnh: "Đừng nhúc nhích..."

Lục Thư giống như bị ấn nút tạm dừng. Nàng nhìn thấy cánh môi Bùi Tri Khê hơi hơi hé mở, dáng môi tinh xảo lại xinh đẹp, nàng thừa nhận mình đã tâm viên ý mã.

Lần trước uống say còn có thể giải thích...

Nhưng tại sao bây giờ lại muốn tưởng tượng đến hình ảnh hôn môi cùng Bùi Tri Khê?

Bởi vì Lục Thư gần gũi nhìn chăm chú, Bùi Tri Khê cũng nảy sinh cảm giác mờ ám tương tự, ấn tượng đêm đó quá sâu. Mà cùng lúc đó, sự chú ý của cô không tự giác mà khóa chặt vào gương mặt Lục Thư.

Giống như.

Mặt... đỏ rồi?

Ngoài việc trong đầu hiện lên hình ảnh hôn môi cùng Bùi Tri Khê, trong đầu Lục Thư còn hiện ra bốn chữ mà Cảnh Tích đã từng nói: "em 0 trong mộng".

Nàng tức khắc khôi phục lại lý trí.

Chắc chắn là do mình cô đơn quá mức nên mới đối với Bùi Tri Khê sinh ra loại ảo giác này.

Nhìn thấy hai má Lục Thư ửng hồng.

Bùi Tri Khê mới ý thức được hành động này quá thân mật và mờ ám. Rốt cuộc, ngày đó Lục Thư đã nói, nàng thích phụ nữ.

Sau một cái nhìn đối diện vi diệu.

Hai người hơi chút kéo ra khoảng cách.

"Tôi tự có tay." Lục Thư cũng ý thức được vấn đề đỏ mặt này. Nàng dùng tay đang cầm nắp chai nhận lấy khăn giấy trong tay Bùi Tri Khê, xoa xoa thái dương mình.

Đôi mắt Bùi Tri Khê vẫn chăm chú vào gương mặt Lục Thư... Lại có thể, dễ dàng đỏ mặt như vậy sao?

Thấy Bùi Tri Khê còn xem mặt mình, Lục Thư kéo dài sự mất tự nhiên lúc nãy. Nếu không phải nàng hiểu Bùi Tri Khê, nhìn một người phụ nữ như vậy, đều phải hoài nghi xu hướng tính dục của Bùi Tri Khê.

Lục Thư cảm thấy phải nói gì đó: "Làm gì vậy?"

Bùi Tri Khê hoàn hồn, thuận miệng thấp giọng hỏi: "Nóng lắm à?"

Lục Thư: "..."

Cái lúc mấu chốt này lại nhẹ giọng buông ra một câu "nóng lắm à", có phải là không thích hợp lắm không?

Nàng thừa nhận là suy nghĩ của mình không trong sáng, Bùi Tri Khê vốn là gái thẳng, đương nhiên không ý thức được vấn đề.

"Đại tiểu thư, ngài nghỉ ngơi đủ chưa ạ?" Lục Thư thay đổi chủ đề hỏi Bùi Tri Khê. "Đủ rồi thì chúng ta về."

"Ừm." Bùi Tri Khê đáp.

Trên đường trở về, Lục Thư lại tự nhủ với mình một lần nữa, là do cô đơn lâu quá rồi, cho nên hễ cùng một người phụ nữ thân cận là lại không nhịn được nảy sinh cái loại ý nghĩ đó.

Làm sao nàng có thể có ý nghĩ với Bùi Tri Khê được chứ?

.........

Sau khi về nhà tắm rửa xong.

Lục Thư nhận được điện thoại của Cảnh Tích. Cảnh Tích gọi cho nàng về cơ bản chỉ có ba chuyện: Thứ nhất, say rượu, khóc lóc kể lể với nàng rằng không thể quên được bạn gái cũ; thứ hai, trong cuộc sống gặp phải chuyện bực mình, tìm nàng để phàn nàn; thứ ba, giới thiệu đối tượng cho nàng.

Lần này gọi điện thoại tới là chuyện thứ hai.

"...Cậu có biết người phụ nữ kia phiền phức đến mức nào không? Rõ ràng là tớ nhìn trúng chiếc túi đó trước, cô ta cứ khăng khăng là cô ta nhìn trúng trước..."

Cảnh Tích đã biến chuyện đi dạo phố trong trung tâm thương mại và cùng một người phụ nữ khác để ý cùng một chiếc túi thành một bài văn nhỏ 800 chữ. Lục Thư nghe cô ấy nói đi nói lại ba lần, bắt đầu ngáp, còn ru ngủ hơn cả tiếng ồn trắng. "Không phải chỉ là một cái túi thôi sao? Có gì to tát đâu."

"Chỗ nào cũng hết hàng rồi, chỉ còn lại một cái đó thôi. Với lại dựa vào đâu mà tớ phải nhường cho cô ta, thái độ của cô ta mà tốt hơn một chút thì tớ còn có thể suy xét, cậu không biết con người cô ta đâu, quả thực, trông thì lịch sự văn nhã..."

Tai Lục Thư sắp đóng kén đến nơi, Cảnh Tích vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách, chắc là điện thoại của Bùi Tri Khê.

Nhưng Bùi Tri Khê đang tắm.

Tiếng chuông điện thoại dừng lại.

Không bao lâu sau lại tiếp tục vang lên.

Lúc Cảnh Tích chuẩn bị lặp lại lần thứ năm, Lục Thư kịp thời ngăn cô ấy lại, vừa hay tìm được một cái cớ: "Tớ có điện thoại gọi đến, đến đây thôi nhé."

"Này..."

Kết thúc cuộc trò chuyện, tai Lục Thư được yên tĩnh. Nàng lê dép đi đến phòng khách, chỉ thấy điện thoại của Bùi Tri Khê đang đặt trên bàn trà, bèn liếc mắt một cái.

Trên màn hình hiển thị: Đường Mạn.

Gọi liên tục, Lục Thư sợ có việc gấp nên đã cầm điện thoại đi về phía phòng tắm, gõ lên cửa kính, lớn tiếng nói với người bên trong: "Cậu có điện thoại."

Tiếng nước chảy yên tĩnh lại.

Là Bùi Tri Khê đã tắt vòi sen, tiếp theo truyền ra một tiếng: "Ai vậy?"

Lục Thư lại nhìn màn hình hiển thị, trả lời: "Đường Mạn."

"Để đó đi." Bùi Tri Khê nói.

"Gọi hai cuộc rồi, hình như rất gấp."

"Vậy cậu nghe giúp tôi một chút."

"Ồ..." Lục Thư nghe Bùi Tri Khê nói xong, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước ào ào, chắc không phải là cuộc gọi quan trọng gì.

Lục Thư trượt để nghe, đưa điện thoại áp vào tai, nghe được một giọng nữ trẻ trung điềm tĩnh: "Sao lại không nghe điện thoại mãi vậy, đang bận à?"

Nghe giọng điệu này có vẻ rất thân quen, Lục Thư trả lời đối phương: "Bùi Tri Khê đang tắm."

Đối diện có một sự im lặng rõ ràng. "Cô là?"

"Tôi..." Vấn đề này Lục Thư suy nghĩ ngắn ngủi một chút, cuối cùng chọn một câu trả lời thích hợp nhất. "Tôi là bạn cùng phòng của cô ấy."

Đối diện lại im lặng một chút, mới lịch sự nói: "Ừm, lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với cô ấy, cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Thư đặt điện thoại về chỗ cũ, rồi lại chạy tới báo cho Bùi Tri Khê một tiếng. Nàng có chút bất ngờ, Bùi Tri Khê lại có cả bạn bè à?

Lúc Bùi Tri Khê sấy khô tóc từ phòng tắm đi ra đã là 10 giờ tối. Cô nhìn điện thoại, Đường Mạn đã gửi cho cô tin nhắn WeChat.

Đường Mạn: Đại mỹ nữ, khi nào có thời gian?

Đường Mạn: Về Hải Thành rồi mà chúng ta còn chưa gặp nhau, tiệm bánh của mình đang trong giai đoạn khai trương thử, qua giúp mình thử một chút đồ ngọt đi.

Đường Mạn là đồng nghiệp của cô lúc ở Bắc Lâm, đã cùng làm việc một năm. Khoảng thời gian trước cũng đã xin thôi việc, bây giờ cũng đang ở Hải Thành. Nhưng Đường Mạn đã đổi nghề, không khiêu vũ nữa mà tự mình khởi nghiệp mở tiệm.

Bùi Tri Khê trả lời: Không cần đâu, cảm ơn.

Một lát sau.

Đường Mạn: Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên đó, chắc chắn không qua à?

Bùi Tri Khê vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy những lời này lại khiến cô nghĩ tới Lục Thư. Lục Thư từ nhỏ đã thích ăn những thứ này. Hơn nữa, ăn đồ ngọt dù sao cũng tốt hơn là chuốc rượu.

Do dự một chút.

Bùi Tri Khê không lập tức trả lời Đường Mạn, cô gửi cho Lục Thư một tin WeChat trước.

Lúc Lục Thư nhận được tin nhắn của Bùi Tri Khê thì đã chuẩn bị đi ngủ dưỡng nhan rồi.

Bùi Tri Khê: Một người đồng nghiệp cũ của tôi mở tiệm bánh ngọt đang trong giai đoạn khai trương thử, có đồ ngọt ăn miễn phí, cậu có muốn đi không?

Nhìn thấy ba chữ "đồng nghiệp cũ" lạnh như băng, Lục Thư lập tức nghĩ đến người vừa gọi điện thoại. Người ta nhiệt tình như vậy, hóa ra ở chỗ Bùi Tri Khê chỉ là một người đồng nghiệp cũ.

Nói về sự vô tâm, thật không có mấy ai so được với Bùi Tri Khê.

Lục Thư nhìn chằm chằm vào tin nhắn Bùi Tri Khê gửi tới một lúc lâu. Đây là...

Là đang rủ mình đi ăn đồ ngọt à? Tuy rằng hai người trước đây cũng từng cùng nhau ăn uống, nhưng tính chất không giống nhau. Trước đây là thuận tiện, lần này là chủ động hẹn.

Nửa phút sau, Lục Thư mới trả lời Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê vừa thấy tin nhắn trả lời.

Lục Thư: ?

Một dấu chấm hỏi.

Bùi Tri Khê cũng gửi lại cho Lục Thư một cái.

Lục Thư vừa thấy.

Bùi Tri Khê: ?

Nếu cứ theo kiểu trò chuyện mỗi người một dấu chấm hỏi này, hai người có thể không hề có áp lực mà tán gẫu cả đêm.

Lục Thư ôm điện thoại, còn chưa kịp trả lời, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng xuống giường, mở cửa, nhìn thấy Bùi Tri Khê mặc một bộ váy ngủ đứng ở cửa.

Bùi Tri Khê nhìn nàng, mở miệng hỏi: "Câu nói kia ý tứ khó hiểu lắm à?"

Câu nói này gợi lên nỗi sợ hãi lúc Lục Thư được Bùi Tri Khê kèm học thêm. Bùi Tri Khê chính là với vẻ mặt thản nhiên như không mà chất vấn nàng "Bài này khó lắm à?".

Vậy ra đúng là đang chủ động hẹn mình? Lục Thư dựa vào khung cửa, môi khẽ nhếch lên, thần sắc dần dần đắc ý. Nàng hỏi ngược lại Bùi Tri Khê: "Cô Bùi, đây cũng là một phần của việc chăm sóc à?"

Nàng hỏi như vậy là cảm thấy sự quan tâm của Bùi Tri Khê đối với nàng dường như đã vượt xa sự chăm sóc trong miệng Thư Tú Lâm. Hơn nữa, nàng cảm giác Bùi Tri Khê không hề lạnh lùng không cần người bầu bạn như vẻ bề ngoài.

Còn có con nhím nhỏ mà nàng tặng cho Bùi Tri Khê hôm đó, Bùi Tri Khê rõ ràng là rất vui.

Nàng dường như — đã có chút nắm được điểm yếu của tảng băng này.

-----------------------------------------
Đôi lời của editor:

Bùi Tri Khê: ?

Lục Thư: ?

Editor: ????????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com