Chương 32
Giọng điệu này của Lục Thư làm Bùi Tri Khê liên tưởng đến lời thề son sắt lúc say rượu của nàng đêm đó: "Nếu cậu không phải là Bùi Tri Khê, tôi còn có thể suy xét một chút".
Bùi Tri Khê cười nhạt, không để ý nữa.
Tiếp tục ăn mì.
Hôm nay lại là nụ cười lạnh không ưa. Sau khoảng thời gian chung sống này, Lục Thư mơ hồ có thể phân biệt được các kiểu cười của Bùi Tri Khê. Nàng phát hiện tảng băng cũng có lúc cười thật sự vui vẻ, chỉ là rất ít, rất ít.
Ý thức được mình lại đang để ý đến Bùi Tri Khê, Lục Thư cũng cúi đầu, ăn phần của mình.
Chỗ mì còn lại hai người đều ăn xong trong im lặng.
Ăn xong, Lục Thư tiện tay thu dọn luôn cả bát đũa trước mặt Bùi Tri Khê, không để cô chạm vào, sau đó nhẹ nhàng buông một câu "Để tôi rửa", rồi một mình đi vào bếp.
Vòi nước ào ạt chảy ra nước ấm, từ từ xả đi lớp bọt biển trong bát. Lục Thư cúi đầu rửa bát, bất tri bất giác lại thất thần, trong đầu không khỏi lướt qua những mẩu chuyện nhỏ khi ở chung với Bùi Tri Khê trong khoảng thời gian này.
Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận... lại có thể có cảm giác với Bùi Tri Khê, nhưng những ý nghĩ mờ ám thường xuyên xuất hiện khi nàng đối mặt với Bùi Tri Khê làm nàng ngày càng không có cách nào phớt lờ.
Trong lòng có chút rối loạn.
Cái miệng quạ đen Cảnh Tích này.
Lục Thư thầm phàn nàn một câu.
Đổi một góc độ để nghĩ, một người phụ nữ có khuôn mặt và khí chất đều đúng gu thẩm mỹ của mình, ở một vài thời điểm lại vừa hay cho mình sự quan tâm đúng lúc. Dưới tình huống này mà nảy sinh một chút ít hảo cảm, cũng rất bình thường phải không?
"Cậu sợ thích tôi à?"
Lục Thư mơ hồ còn nhớ rõ câu hỏi của Bùi Tri Khê đêm đó. Tưởng tượng đến dáng vẻ cao ngạo lúc Bùi Tri Khê nói những lời này, nàng lập tức bình tĩnh lại không ít.
Nàng tin tưởng, dù cho đối với Bùi Tri Khê có chút hảo cảm, loại hảo cảm này cũng tuyệt đối sẽ không dâng lên thành thích.
Nàng thích ai cũng có khả năng, nhưng nàng không thể nào thích Bùi Tri Khê được. Bùi Tri Khê chính là người mà nàng ghét từ nhỏ, lại còn không chịu cúi đầu...
"Nước không cần tiền à?"
Lục Thư nghe thấy một tiếng nói vừa nhẹ vừa lạnh.
Định thần nhìn lại, chiếc bát trong tay đã sớm được rửa sạch sẽ. Nàng vừa định đưa tay ra thì một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đã ở trước nàng, tắt đi vòi nước.
Lục Thư quay đầu lại, Bùi Tri Khê đang đứng sau lưng nàng, hơi cúi đầu, nét mặt lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được người này rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng.
*
Sau nhiều ngày nặng nề, hôm sau đi làm, Lục Thư cuối cùng cũng nghe được tin tốt.
Màn múa đơn của 《 Huyễn Điệp 》 đã được giữ lại, vẫn là do Bùi Tri Khê nhảy. Chị Mẫn nói là cô Cố đã ra mặt đề nghị, hơn nữa còn cố ý nói muốn để Bùi Tri Khê nhảy.
Lục Thư vui hơn rất nhiều, cũng không có gì ngạc nhiên.
Nàng đối với Bùi Tri Khê có đủ lòng tin, nàng tin tưởng màn múa đơn của Bùi Tri Khê nhất định có thể lọt vào mắt xanh của Cố Nhất Nghê.
Sự thật cũng là như thế.
Hai người vẫn luyện tập hai tiếng vào buổi chiều mỗi ngày.
Lục Thư một bên nhẹ nhàng hô nhịp một bên giúp Bùi Tri Khê bắt chi tiết. Cả hai đều là những kẻ cuồng nhảy múa, một khi đã tập luyện là sẽ toàn tâm toàn ý chìm đắm, không để ý đến ai khác.
Cảnh phá kén hóa bướm này, từ suy sụp ẩn nhẫn đến rực rỡ phóng khoáng. Giờ phút này không ở trên sân khấu, không có ánh đèn lộng lẫy, nhưng Lục Thư vẫn bị Bùi Tri Khê làm cho kinh ngạc vô cùng. Vóc dáng, khí chất, vần điệu, sức bật của cô, tất cả đều thể hiện ý tưởng của điệu nhảy này một cách điêu luyện.
Rất nhiều người nói, tuổi vàng của diễn viên múa là ở tuổi 30. Có lẽ ưu thế về thể chất không còn nổi bật, nhưng bởi vì có đủ nhiều kinh nghiệm và sự lắng đọng, nên càng có thể chống đỡ được sân khấu.
Điểm khiến người ta kinh ngạc ở Bùi Tri Khê chính là ở đây. Sân khấu của tuổi đôi mươi, cô đã có thể nhảy ra được phong thái mà bạn bè cùng trang lứa không có. Cô là người được trời chọn để đi trên con đường múa cổ điển này.
Lục Thư xem đến trầm mê, khóe miệng trước sau luôn cong lên cao mà chính mình cũng không hề phát giác.
Tác phẩm của nàng vì Bùi Tri Khê mà trở nên sống động.
Xem Bùi Tri Khê khiêu vũ, Lục Thư cũng có cảm giác sảng khoái tột độ. Lúc này, phòng tập chính là một mảnh đất tinh khiết của nàng, không cần phải phiền não bất cứ điều gì, chỉ là cùng người chung chí hướng, làm việc mình yêu thích.
Về múa cổ điển, nàng thừa nhận nàng và Bùi Tri Khê được coi là chung chí hướng.
Lúc Bùi Tri Khê kết thúc, cô thoáng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lục Thư, không khỏi cũng nhếch khóe miệng lên.
Nụ cười đúng lúc này giống như bút vẽ rồng điểm mắt, ôm trọn toàn bộ ánh mắt của Lục Thư, ý cười trên mặt nàng càng thêm đậm. Nàng khẩu thị tâm phi, nhưng trước một điệu múa đủ ưu tú, sẽ không tiếc rẻ ánh mắt tán thưởng.
"Ăn ý như vậy, đúng là trời sinh một đôi."
"Chị Mẫn." Nếu không phải chị Mẫn nói chuyện, Lục Thư cũng không biết chị đã vào từ lúc nào.
"Đến xem hai đứa tập đến đâu rồi," Chu Mẫn nói đùa trêu ghẹo, "Xem ra chị có hơi thừa thãi rồi."
"Yên tâm đi ạ, tuyệt đối sẽ không làm chị Chu thất vọng đâu." Lục Thư tự tin cười nói. Điệu múa mười phút này nàng đã dàn dựng rất nghiêm túc cẩn thận, hơn nữa trong này còn có ân tình của cô Cố, nàng phải nói được làm được.
Chu Mẫn thấy bên này không cần mình quá để tâm, ở lại một lát rồi rời đi.
Một tác phẩm vũ đạo thông thường đều là trong lúc tập luyện từ từ sửa chữa, không ngừng điều chỉnh, cùng diễn viên từng chút một mài giũa, cuối cùng mới có thể chính thức lên sân khấu biểu diễn.
Vở kịch múa này của Lục Thư lại không cần cùng Bùi Tri Khê tốn thời gian mài giũa. Hôm đó cô Cố còn cười hỏi nàng, nói vở kịch này có phải nàng cố ý đo ni đóng giày cho Bùi Tri Khê không, độ phù hợp quá cao.
Lúc đó Lục Thư không thừa nhận. Lỡ như chuyện này để Bùi Tri Khê biết được, không phải sẽ khoe khoang chết đi được à?
Mặc dù không cần mài giũa, nhưng một số chi tiết dáng múa điều chỉnh cũng không thể thiếu. Lục Thư thường không cần cố ý nói với Bùi Tri Khê, chỉ cần ném cho cô một ánh mắt là Bùi Tri Khê có thể hiểu được.
"Cánh tay mở ra."
Lục Thư đứng sau lưng Bùi Tri Khê, nhẹ giọng nói, cũng dang cánh tay của mình ra.
Bùi Tri Khê lập tức hiểu ý nàng muốn điều chỉnh tư thế nào.
"Như vậy..."
Bức tường gương toàn thân phản chiếu bóng hình đến gần của hai người, vặn eo đưa hông, dán vào nhau uyển chuyển nhẹ nhàng đung đưa. Rõ ràng không một lời, nhưng vần điệu và tiết tấu mà cơ thể tự nhiên thể hiện lại cực kỳ nhất trí.
Cánh tay họ giơ lên như có như không chạm vào nhau, ngón tay cũng vậy, nhịp nhàng chuyển động, giống như hai con bướm quấn quýt bay lượn.
Lục Thư vốn không nên thất thần lúc này, mà khi vòng eo của mình vô tình chạm vào sau eo của Bùi Tri Khê, nàng mới phản ứng lại được hai người đang dán vào nhau quá gần.
Mùi hương trên cổ Bùi Tri Khê làm nàng phân tâm.
Đầu ngón tay nàng vô tình chạm vào đầu ngón tay Bùi Tri Khê, rồi lại nhẹ nhàng né tránh.
Đột nhiên dừng lại.
Bùi Tri Khê nhìn vào gương, sau đó quay đầu lại về phía Lục Thư. Cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Thất thần rồi."
Lục Thư hơi ngước mắt, nhìn thấy một đôi mắt trong veo của Bùi Tri Khê, giống như ấn tượng mà Bùi Tri Khê mang lại cho người khác, tựa như dòng suối trong khe núi, không vướng bận những chuyện linh tinh ở đời.
Lúc tập luyện dựa gần như vậy không có gì, một khi dừng lại mà còn giữ tư thế này thì lại có vẻ có gì đó.
Bùi Tri Khê vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lục Thư. Vệt ửng hồng trên má rất nhạt, nhưng khoảng cách của họ gần, chỉ cần để ý, dấu vết để lại đều không thoát được khỏi đáy mắt.
Cho nên đêm đó ồn ào đòi mình giữ khoảng cách.
Là vì sẽ để lộ sự e thẹn sao?
Mặc dù hai người cùng nhau lớn lên, nhưng Bùi Tri Khê cũng là mấy tháng này mới biết được, thì ra Lục Thư cũng sẽ đỏ mặt. Từ trước đến nay, một người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, lại có thể trêu một chút là sẽ đỏ mặt?
Nghĩ như vậy, Bùi Tri Khê cũng không kéo ra khoảng cách, ngược lại còn đến gần hơn một chút. "Sao vậy?" Lúc hỏi, con ngươi cô nhìn chằm chằm vào mặt Lục Thư đánh giá, tò mò, vệt ửng hồng trên mặt có thể nào càng ngày càng đậm không.
Lục Thư có chút nhìn thấu tâm tư của Bùi Tri Khê, chính là muốn nhìn mình đỏ mặt.
Trước đây cũng vậy.
Nàng chỉ cần mặt hơi nóng lên là sẽ phát hiện Bùi Tri Khê sẽ nhìn chằm chằm không tha.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Lục Thư trực tiếp hỏi ngược lại.
"Không được à?" Bùi Tri Khê nhìn nàng, đầy lý lẽ trả lời.
Cảm thấy chọc mình rất có ý tứ đúng không? Vậy đừng trách mình chọc lại.
Lục Thư nghiền ngẫm cười cười, không chịu yếu thế, lõm ra một giọng điệu mờ ám: "Đương nhiên là được rồi."
Ánh mắt nàng không có bất kỳ sự né tránh nào. Bùi Tri Khê nhìn nàng một phần, nàng liền nhìn lại mười phần, tuyệt không chịu thiệt nửa điểm.
Dù sao nàng cũng thích ngắm khuôn mặt này của Bùi Tri Khê.
Coi như là ngắm cho đã mắt.
Ánh mắt giao nhau, đột nhiên thi gan.
Bùi Tri Khê nhìn thấu Lục Thư đang tranh giành phần hơn.
Nếu bàn về trêu chọc người, Lục Thư bẩm sinh đã có ưu thế hơn Bùi Tri Khê. Đôi mắt nàng vốn dĩ đã sinh ra quyến rũ đa tình, đuôi mắt có độ cong hơi nhếch lên.
Khí chất của nàng cũng không giống Bùi Tri Khê, cao ngạo lạnh lùng như ở trên mây, không vướng bụi trần. Cảm giác nàng mang lại cho người khác là có thể kéo cả người trên mây xuống cõi trần.
Cái nhìn này quá mức thân mật và trắng trợn.
Lông mi Bùi Tri Khê khẽ rũ xuống.
Không thấy vệt ửng hồng trên mặt Lục Thư đậm hơn, ngược lại thấy được một con mèo hoang nhỏ...
Không chịu thua.
Trêu chọc như vậy cũng không có phản ứng, không hổ là tảng băng.
Trên người Lục Thư có một sự hiếu thắng. Nàng chính là rất muốn nhìn thấy Bùi Tri Khê cũng có chút phản ứng với mình. Nàng muốn nhìn thấy Bùi Tri Khê giống như người bình thường, cũng sẽ mất kiểm soát bối rối, cũng sẽ mờ ám động lòng.
Từ đôi mắt, nhìn đến sống mũi, nhìn đến môi, rồi lại nhìn về phía đôi mắt...
Lục Thư dùng ánh mắt trêu đùa một cách vô lại, bừa bãi, không chút kiềm chế. Còn dày mặt hỏi Bùi Tri Khê: "Nhìn đủ chưa, tôi đẹp không?"
Càng nói càng thái quá, đây là đang làm gì vậy? Lục Thư sắp đầy đầu vạch đen, nhưng vẫn bề ngoài điềm nhiên, căng da đầu đối diện với Bùi Tri Khê, trong miệng không ngừng buông lời cợt nhả.
Nàng nghĩ, có lẽ hôm nay mình "thả thính" như vậy một phen, sau này Bùi Tri Khê sẽ tự giác cùng nàng giữ khoảng cách, cả làng cùng vui.
Nhưng Bùi Tri Khê im lặng nhìn nét mặt nàng, vẫn không tránh đi.
Bùi Tri Khê không né, Lục Thư cũng không né, cứ như vậy giữ tư thế đứng cùng nhau. Chỉ cần mình không ngượng, người ngượng chính là đối phương, ai yếu thế người đó thua.
Thật sự phục định lực của Bùi Tri Khê.
Nàng còn nghi ngờ sau này cô Bùi cùng đối tượng hôn môi cũng sẽ là dáng vẻ này.
"Lại một lần nữa nhé?"
Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê, giọng rất thấp.
Lời nói nhẹ nhàng chui vào bên tai, có chút ngứa.
Thấy Lục Thư ra vẻ diễn xuất hăng say, Bùi Tri Khê duy trì bình tĩnh, cũng không tránh ánh mắt của Lục Thư.
Sau khi ngừng lại một chút —
Cô hơi cúi mắt, ghé sát lại gần Lục Thư.
Bởi vì Bùi Tri Khê đến gần mà không hề báo trước, trong nháy mắt, đầu Lục Thư rụt lại về sau, nhạy bén né tránh. "Cậu... làm gì vậy?"
Nhịp tim Lục Thư rối loạn, gò má nóng lên.
Bùi Tri Khê lại đứng yên tại chỗ, một bộ dạng thản nhiên như không, không chút gợn sóng. Lúc này cô nhìn thấy trên mặt Lục Thư có vệt ửng hồng rõ ràng.
"Lại một lần nữa nhé?"
Bùi Tri Khê cười nhạt một chút, cũng hỏi.
Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Lục Thư: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com