Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bùi Tri Khê bước nhanh ra ngoài, trong đầu hình ảnh vẫn còn dừng lại ở màn vừa rồi, Thẩm Ngư ôm chặt eo Lục Thư, mặt dụi vào cổ nàng.

Cảnh tượng đó, bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh cũng đều là thừa thãi.

Càng nghĩ, cảm xúc của cô càng trầm xuống...

Trở lại trong phòng.

"Tri Khê, nói với em chuyện này."

Bùi Tri Khê thất thần, không để ý đến chị Mẫn đang nói chuyện với mình.

Chu Mẫn: "Bùi Tri Khê?"

Lúc này Bùi Tri Khê mới chú ý tới chị Mẫn bên cạnh. "Chị Chu."

Chu Mẫn nhìn bộ dạng này của cô: "Sao sắc mặt không tốt lắm vậy?"

Bùi Tri Khê khôi phục vẻ tự nhiên hào phóng: "Không có ạ."

Lục Thư tăng tốc bước chân, theo sát ra ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng của Bùi Tri Khê đâu.

Trong phòng rất đông người.

Nàng nhìn quanh tìm kiếm.

Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Bùi Tri Khê trước cửa sổ sát đất. Cô và chị Mẫn đang đứng cùng nhau, hai người đang bàn chuyện gì đó.

Bùi Tri Khê thất thần trao đổi công việc với chị Mẫn. Khóe mắt cô lướt qua, cũng để ý thấy Lục Thư đang đứng cách đó không xa, nhìn về phía mình.

Lục Thư ngây ngốc đứng ở một bên. Vừa rồi căn bản không cần Thẩm Ngư nhắc nhở, nàng theo bản năng đã muốn chạy ra đuổi theo Bùi Tri Khê. Sốt ruột không chịu được...

Vài phút sau.

Chị Mẫn mới nói chuyện xong với Bùi Tri Khê, rồi rời đi.

Bùi Tri Khê nhìn về phía Lục Thư cách đó 1 mét, trái tim khó có thể kìm nén mà dâng lên một nỗi chua xót.

Có phải là uống say rồi thì thích tùy tiện mờ ám thân mật với người khác không? Với bất kỳ ai cũng có thể.

Cô chán ghét cảm giác bị người khác khống chế cảm xúc này. Nhưng Lục Thư luôn có thể làm được điều đó hết lần này đến lần khác.

Bùi Tri Khê dù có hụt hẫng nhưng cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự thất thố nào, duy trì sự điềm nhiên tự tại không thể lay chuyển.

Nếu không phải lần trước Bùi Tri Khê đã để lộ ra mặt bốc đồng của mình, có lẽ Lục Thư thật sự sẽ bị sự "điềm nhiên" lúc này của Bùi Tri Khê lừa gạt.

Nàng phát hiện Bùi Tri Khê còn biết diễn hơn mình nhiều.

Nàng không tin Bùi Tri Khê thật sự không có chút gợn sóng nào.

Im lặng nhìn nhau một lát.

Lục Thư đi về phía Bùi Tri Khê, giằng co mặt đối mặt với cô.

Bóng hai người chiếu lên cửa kính sát đất, ngoài cửa sổ là cảnh đêm lộng lẫy.

Đứng trước mặt Bùi Tri Khê, Lục Thư do dự một lúc, chủ động nói: "Cô ấy uống nhiều quá, không đứng vững, tôi liền đỡ cô ấy một chút, không phải như cậu nghĩ đâu..."

Có cảm giác không thể chối cãi, đồng thời lại gợi lên những tình cảm mờ ám. Quan hệ giữa hai người là gì mà lại cần phải giải thích như vậy?

Nghe thấy Lục Thư sốt ruột giải thích vấn đề mà trong lòng mình đang rối rắm, tâm trạng của Bùi Tri Khê trở nên vi diệu.

Cô có thể nhìn ra Lục Thư đã lập tức đuổi theo mình ra ngoài, thậm chí một lát cũng không chậm trễ.

Ánh mắt cô lóe lên, thấp giọng trả lời một câu: "Nói với tôi làm gì?" Còn mang theo sự hờn dỗi nảy sinh sau khi gặp Lục Thư và Thẩm Ngư thân mật.

Nói ra, cô dường như không có tư cách gì để tức giận, nhưng cảm xúc lại tự mình trào ra.

Lục Thư chăm chú nhìn cô, dồn dập hỏi: "Không phải cậu để ý sao?" Một câu hỏi ngược lại như vậy, ít nhất có vẻ như mình không phải đang đơn phương cố chấp điều gì.

Những lời này vừa nói ra, sự mờ ám giữa hai người càng thêm đậm. Trong khoảng thời gian này, những tâm tư cố gắng che giấu gần như đều bị phơi bày ra hết.

Bùi Tri Khê cam chịu.

Phải, cô để ý. Những trò "đùa giỡn" của Lục Thư đối với cô, cô không khống chế được mà xem là thật.

Nhưng cô không biết, Lục Thư rốt cuộc có mấy phần nghiêm túc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lục Thư lại ôm Thẩm Ngư tối nay.

Nhìn thấy Bùi Tri Khê luôn bình tĩnh, lại nghĩ đến sự căng thẳng và để ý mà mình đã để lộ ra, Lục Thư không giữ được mặt mũi. Nàng im lặng một lúc sau, thấp giọng buông một câu: "Không để ý thì coi như tôi chưa nói gì."

Không cho nhiều thời gian phản ứng.

Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư trực tiếp xoay người bỏ đi, bóng lưng quật cường.

Lục Thư lại cầm một ly rượu, tự rót cho mình một ngụm.

"Lục Thư."

Nàng vừa ngẩng đầu lên.

Có một nam diễn viên rất dẻo miệng đi tới gần: "Hôm nay cậu xinh đẹp quá đi."

Lục Thư không khách khí châm chọc đối phương: "Mắt anh có vấn đề à, ngày nào tôi mà không xinh đẹp?"

"Đúng đúng đúng."

Nam diễn viên mãi không đi, chuẩn bị bắt đầu tán chuyện cung hoàng đạo.

Lục Thư đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, nụ cười quyến rũ, nhưng mở miệng lại mất kiên nhẫn: "Tôi không có hứng thú với tình yêu chị em, đi tán tỉnh người khác đi."

Bùi Tri Khê ở bên cạnh nhìn. Không đứng được bao lâu, cô vẫn dẫm lên giày cao gót đi qua.

Vốn dĩ đang phiền.

Nam diễn viên đến gần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. "Cô Bùi."

Lục Thư vừa quay đầu lại, thấy Bùi Tri Khê đã đến đứng bên cạnh mình.

Không hổ là sát thủ của sự tẻ nhạt, chỉ cần đứng đây một cái là cuộc trò chuyện đột nhiên im bặt. Chỉ một lát sau, cậu trai trẻ kia liền tự thấy mất mặt mà bỏ đi.

Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê, không biết còn nên nói gì, cầm ly rượu, tiếp tục nhàm chán uống.

Bùi Tri Khê xem Lục Thư uống, nhẹ giọng nhắc nhở: "Uống có chừng mực thôi."

Lục Thư cúi đầu hừ nhẹ một tiếng: "Tôi biết rồi."

Kết thúc tiệc thường niên, hai người cùng nhau trở về. Hai người không nói thêm lời nào khác, suốt cả quá trình đều im lặng.

Trong đầu Bùi Tri Khê lặp đi lặp lại lời giải thích vội vã và căng thẳng của Lục Thư tối nay.

Lục Thư hình như rất lo mình hiểu lầm.

Lục Thư tuy yên tĩnh nhưng lòng lại thấp thỏm.

Sau khi trở về, nàng đi vào bếp định rót một ly nước uống. Có lẽ là do không quá tỉnh táo, ly thủy tinh trong tay không cầm chắc, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nàng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.

Đau đầu.

Lúc Bùi Tri Khê đi đến nhà bếp, Lục Thư đang ngồi xổm xuống, thu dọn mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà.

Mảnh thủy tinh vỡ rất sắc bén, hơi không để ý là có thể cắt đứt ngón tay.

Lục Thư bị đâm một cái, chỉ hơi đau một chút, nàng cứ ngỡ không sao.

Kết quả giây tiếp theo, đầu ngón tay rỉ ra máu đỏ thẫm. Không thấy máu còn không có gì, vừa thấy máu liền càng đau hơn.

Máu cứ một mực chảy ra ngoài.

Lục Thư vội vàng đứng dậy, muốn đi đến hộp thuốc tìm băng cá nhân.

Đi ra khỏi bếp, nàng phát hiện Bùi Tri Khê đã im lặng cầm băng cá nhân đến.

Bùi Tri Khê: "Đưa tay cho tôi."

Lục Thư sững người, tiếp theo ngoan ngoãn đưa tay ra.

Bùi Tri Khê cúi đầu nhẹ nhàng lau đi vết máu trên ngón tay nàng, chỉ bị cắt sơ qua, miệng vết thương rất nông.

Lục Thư rất sợ đau, nhưng lúc này hoàn toàn đã quên mất cơn đau. Nàng chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nét mặt của Bùi Tri Khê.

Lại có thể không kêu đau, Bùi Tri Khê ngước mắt nhìn Lục Thư, vừa hay bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của nàng.

Cô xé miếng băng dán, băng lại miệng vết thương.

Lục Thư cảm giác cảm xúc tối nay của Bùi Tri Khê rất trầm, lời nói còn ít hơn ngày thường. Là vì mình và Thẩm Ngư "thân mật" sao?

Nàng về nhà suy nghĩ suốt một chặng đường, càng thêm tin tưởng.

"Được rồi."

Bùi Tri Khê buông tay Lục Thư ra.

"Bùi Tri Khê." Giọng Lục Thư rất nhẹ, nàng nhìn chăm chú vào mắt Bùi Tri Khê, hỏi: "Cậu đang giận tôi à?"

Bùi Tri Khê dừng lại. Lục Thư hỏi rất nghiêm túc.

Cô rất hiếm khi nhìn thấy Lục Thư nghiêm túc như vậy.

Lục Thư sợ mình đơn phương động lòng, vẫn luôn lảng tránh hảo cảm và sự yêu thích đối với Bùi Tri Khê, ra vẻ ngả ngớn xem những lần mờ ám đã từng có giữa hai người như một tai nạn.

Trêu chọc xong rồi lại cùng người khác mờ ám, Bùi Tri Khê tức giận là phải rồi. Thật ra tiềm thức của nàng cũng hy vọng Bùi Tri Khê sẽ tức giận. Tức giận, ít nhất chứng tỏ có để ý.

"Tôi không có trêu chọc Thẩm Ngư, cũng không có trêu chọc những người khác, tôi..." Lục Thư nói một hơi, giọng lại hạ xuống. Nàng gom đủ dũng khí, mới trước mặt Bùi Tri Khê, nói ra nửa câu sau: "...tôi chỉ trêu chọc một mình cậu."

Tựa như tỏ tình.

Rốt cuộc cũng nói ra được những lời muốn nói, Lục Thư nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn nhìn Bùi Tri Khê, rất muốn, có thể nhận được thêm một chút đáp lại.

Bởi vì những lời này của Lục Thư, tim Bùi Tri Khê đập thình thịch. Cô cũng nhìn thẳng vào Lục Thư.

Không hề lảng tránh.

Cô không muốn lảng tránh.

Lục Thư bắt được sự rung động trong đáy mắt Bùi Tri Khê. Thì ra ánh mắt thật sự có thể nói chuyện.

Tim bỗng nhiên yên ổn lại.

Rõ ràng là động lòng, không chỉ có một mình mình.

Khóe miệng Lục Thư lộ ra nụ cười đắc ý dào dạt, thề thốt nói: "Bùi Tri Khê cậu đừng có giả vờ nữa, cậu chính là rất để ý. Tối nay đều tức giận thành như vậy..."

Bất kể là khi nào, có thể "chọc" được Bùi Tri Khê, nàng luôn vui vẻ.

Bùi Tri Khê nhíu mày bất đắc dĩ.

Dáng vẻ này của Lục Thư thật sự cần bị trị. Cô đưa tay ra định véo má Lục Thư, theo bản năng do dự nửa giây.

Cuối cùng vẫn véo lên.

Tim Lục Thư đều mềm nhũn ra. Tay Bùi Tri Khê lại chạm vào má nàng, hàm ý hoàn toàn khác với bất kỳ lần nào trước đây.

Biết rõ đây là đang mờ ám, nhưng Bùi Tri Khê không hề cùng nàng giữ khoảng cách.

Lục Thư để mặc Bùi Tri Khê véo, nhếch môi cười, lúm đồng tiền bên khóe miệng vừa hiện ra, quyến rũ mà ngọt ngào.

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư cười đến nhập thần, và còn có một sự thỏa mãn to lớn, tựa như nụ cười như vậy của Lục Thư, là dành riêng cho chính mình.

Lục Thư biết Bùi Tri Khê nhất định rất rối rắm...

Nhưng nếu tôi để lộ ra sự yêu thích nhiều hơn một chút, sự kiên định của cậu đối với lòng rung động của mình, có phải cũng sẽ nhiều hơn một chút không?

Nghĩ như vậy, nàng không kiềm chế sự yêu thích trong ánh mắt, không kiêng nể gì mà đối diện với Bùi Tri Khê.

Chỉ là nhìn thôi, cũng đã tim đập điên cuồng.

"Còn giận tôi không?"

Lục Thư lại truy vấn. Nàng cảm thấy mình thật điên rồi, nàng lại có thể đang dỗ Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê nghe thấy Lục Thư thấp giọng dò hỏi, giống như đang dịu dàng dỗ người. Cô không kìm lòng được, lại cực nhẹ mà véo véo má Lục Thư.

Tất cả những điều này tối nay lại đều nằm ngoài kế hoạch của cô, làm cô trở tay không kịp.

Nhưng cô muốn thuận theo trái tim.

Thấy Bùi Tri Khê mãi không trả lời.

Lục Thư có chút nóng nảy: "Bùi Tri Khê, phải làm thế nào cậu mới hết giận hả?!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng hai đứa nhỏ bắt đầu một tình yêu công khai ngọt ngào, chậc chậc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com