Chương 66
Nghe thấy tiếng thở dài ngầm đồng ý của Bùi Tri Khê, cả người Lục Thư đều mềm nhũn ra. Nàng ôm lấy thân mình Bùi Tri Khê, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.
Ngón tay nàng đùa nghịch với đai lưng áo ngủ của Bùi Tri Khê, tựa như đang thử thăm dò.
Vòng eo và bụng được nhẹ nhàng vuốt ve, Bùi Tri Khê hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của Lục Thư. Cô không né tránh, chỉ dùng tay vuốt lên mái tóc mềm mại buông xõa của nàng, ánh mắt cũng dừng lại trên khuôn mặt Lục Thư.
Lục Thư không ngờ tới, thì ra "thích" có thể đến mức độ này. Bùi Tri Khê chỉ cần nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, nàng đều vui mừng không thể tự thoát ra được.
Sự ăn ý chính là kỳ diệu như vậy. Có khi không cần nhiều lời, chỉ cần trao đổi một ánh mắt cũng có thể mãnh liệt cảm nhận được ý nghĩ và tâm niệm của nhau.
Lục Thư nhìn chằm chằm vào nét mặt của Bùi Tri Khê.
Sau khi trong lòng đã hiểu rõ mà không nói ra, nàng ngược lại không còn nóng nảy như trước nữa. Nàng cúi người ôm lấy Bùi Tri Khê, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô.
Rốt cuộc đêm nay, thời gian còn rất dài.
Tim Bùi Tri Khê đập nhanh hơn, cô quá thích Lục Thư dính lấy mình như vậy. Cô cứ ngỡ mình không thích sự thân mật, nhưng mỗi lần đến gần Lục Thư, cô lại rõ ràng cảm thấy lòng tràn đầy mong đợi.
Tựa như đêm đó ở khách sạn, cô đã rất muốn Lục Thư chạm vào mình nhiều hơn một chút.
Đêm nay có thể.
Giữa không gian không tiếng động, hai người không hẹn mà cùng ôm chặt lấy nhau, để cơ thể dán vào nhau càng thêm thân mật. Hơn nữa, còn canh cánh trong lòng một sự thân mật tiến thêm một bước.
Nhưng cái ôm không thể dỗ dành được sự khô nóng.
Chỉ làm nó càng thêm sâu sắc.
Lục Thư quay đầu đi, đang định tìm môi Bùi Tri Khê để hôn thì Bùi Tri Khê đã chủ động đưa tới.
Bùi Tri Khê cụp mi mắt xuống, vỗ về sau gáy Lục Thư, cùng nàng trao đổi hơi thở.
Hình ảnh trên màn hình TV từng cảnh trôi qua, còn hai người thì cuộn mình trên sô pha, cơ thể gắn bó, chỉ lo đôi môi mềm mại cọ xát.
Nụ hôn thật nhẹ, vô cùng dịu dàng.
Tuy rằng chỉ là những nụ hôn lướt qua, nhưng khoảng cách gần gũi lại tràn đầy sự cựa quậy không yên, một sự triền miên không nói nên lời.
Cũng chính vì những nụ hôn hời hợt.
Khát cầu lại càng thêm dâng trào.
Cái ôm ngày càng vội vã. Lồng ngực hai người phập phồng kề sát, có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.
Mà nhịp tim lúc hôn môi tối nay, so với bất kỳ lần nào cũng nhanh hơn.
Có lẽ là quá mức mong đợi, Lục Thư hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay siết chặt chiếc áo ngủ bên hông Bùi Tri Khê, hôn đến vụng về lạ thường.
Bùi Tri Khê mở mắt ra, không ngừng mổ nhẹ lên cánh môi Lục Thư đáp lại. Cô có thể cảm giác được Lục Thư mang theo sự xao động và căng thẳng mà ngày thường không có.
Lục Thư hôn lên khóe miệng Bùi Tri Khê một cái, sau đó mò lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, tắt TV đi.
Nàng ngại bộ phim ồn ào.
Nàng muốn nghe âm thanh mà Bùi Tri Khê phát ra lúc hôn môi.
"Không xem nữa à?" Bùi Tri Khê ôm nàng, hỏi.
"Cậu... còn muốn xem à?" Lục Thư hỏi ngược lại.
Bùi Tri Khê xem dáng vẻ nôn nóng của nàng, muốn cười.
Mới hôn một chút, vành tai đã đỏ bừng.
Bùi Tri Khê gần gũi nhìn Lục Thư: "Mình phát hiện..."
Giọng nói lúc này quả thực gợi cảm đến chết người. Lục Thư nghe Bùi Tri Khê nói, hồn phách nhỏ bé đều bị câu đi mất. "Cái gì?"
Bùi Tri Khê dịu dàng nói: "Cậu dễ ngại ngùng như vậy sao?"
Lục Thư bị những lời này chọc tới, cùng với cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nàng dùng sức lấp kín môi Bùi Tri Khê, duỗi lưỡi vào khoang miệng cô tìm kiếm, vòng quanh thổi quét.
Lời nói của Bùi Tri Khê bị nuốt mất, không thắng nổi sự nồng nhiệt bất ngờ ập đến. Cô ghì chặt Lục Thư vào lòng, hé môi mút lấy đầu lưỡi nàng.
Trên sô pha, một màn hôn nóng bỏng.
TV vừa tắt, trong phòng càng thêm yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng mút vào dồn dập mà nồng nhiệt lúc hôn sâu, cùng với hơi thở khi nhẹ khi nặng.
Đầu óc Lục Thư một đoàn nóng rực, chỉ muốn càng hôn càng sâu. Nàng hôn thật mạnh, không ngừng làm cho giữa môi hai người phát ra những tiếng nước khiến người ta suy nghĩ miên man.
Thanh âm này khuấy động màn đêm tĩnh lặng.
Giống như ngọn lửa bập bùng, thiêu đốt trái tim hai người.
Lưỡi và lưỡi lặp lại dụ dỗ quấn quýt, trêu đùa nhau. Vẫn ngọt ngào như trước, đồng thời lại dấy lên một sự bốc đồng không thể kìm nén —
Lục Thư vừa hôn vừa nhỏ giọng gọi: "Bùi Tri Khê..."
"Ừm." Bùi Tri Khê đòi lấy hơi thở của Lục Thư, thật sâu nuốt vào.
Thật ra từ cái đêm đánh bậy đánh bạ hôn Lục Thư, đáy lòng cô đã thích tư vị thân mật cùng nàng. Với sự bình tĩnh thường ngày của cô, sao có thể dễ dàng nóng đầu bốc đồng được?
Chỉ là tiềm thức lưu luyến mà thôi.
Lục Thư gần như mềm nhũn, ngại tư thế trước mắt không tiện hôn môi, liền trực tiếp ngồi lên đùi Bùi Tri Khê.
Nàng câu lấy cổ Bùi Tri Khê, cúi mắt nhìn.
Chiếc áo dệt kim khoác ngoài váy hai dây lỏng lẻo trượt xuống, lộ ra nửa bên bờ vai trắng nõn mềm mại.
Bùi Tri Khê bị hành động không biết xấu hổ này của Lục Thư làm cho giật mình, đồng thời hô hấp cũng dồn dập.
Lục Thư rốt cuộc có bao nhiêu chiêu trò để trêu chọc đây.
Không khí vừa đúng lúc, Lục Thư lúc này không còn chút rụt rè nào đáng nói. Nàng cúi đầu dán đến trước mặt Bùi Tri Khê: "Cậu tiếp tục đi..." Nàng thúc giục.
Bùi Tri Khê không chống cự được giọng nói mềm mại làm nũng của Lục Thư, lại đưa lên đôi môi vừa mới tách ra.
Lục Thư lúc này hài lòng cười.
Lúc hôn môi lại cười vô cùng ngọt ngào. Bùi Tri Khê lại hôn nàng, cũng cười cười.
Lục Thư để mặc Bùi Tri Khê hôn, khàn giọng nói: "Cậu thích hôn mình đến vậy à?" Hình ảnh như thế này của nàng và Bùi Tri Khê, nếu là trước đây, nàng có mơ cả kiếp sau cũng không tưởng tượng ra được.
"Chẳng lẽ cậu thì không à?" Bùi Tri Khê đầy lý lẽ hỏi lại. Cô có một mặt như vậy, đều là do Lục Thư gây ra.
Đúng là lúc nào cũng phải so một lần. Lục Thư không nói lời nào, cắn một cái lên môi dưới của cô.
Bùi Tri Khê cắn lại, cười véo véo eo nàng.
Lục Thư sợ nhột, cũng đi xoa eo Bùi Tri Khê.
Sự ngứa ngáy bất ngờ không kịp phòng bị làm Bùi Tri Khê vặn vẹo thân mình.
"Cậu sợ nhột à?" Lục Thư mới phát hiện Bùi Tri Khê lại cũng sợ nhột. Nàng nhếch khóe môi, động tác càng ngang ngược hơn, còn dùng gương mặt nhắm thẳng vào cổ Bùi Tri Khê mà cọ.
"Đừng quậy." Bùi Tri Khê đỡ lấy gáy Lục Thư, ngửa cổ, phát ra vài tiếng cười nhẹ dễ nghe.
Lúc áp má kề tai, lời nói nhẹ nhàng, nói ra lời gì cũng giống như tán tỉnh.
Lục Thư chìm trong hương thơm ở cổ Bùi Tri Khê. Sao lại có thể thơm như vậy. Nàng rầu rĩ hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì vậy? Thơm quá —"
"Mình không dùng nước hoa." Bùi Tri Khê thở dài, không chịu nổi Lục Thư liếm hôn cổ mình. Cô nhẹ nhàng hô: "Lục Thư..."
Lục Thư nghe được giọng nói run rẩy của Bùi Tri Khê, dừng một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hai má Bùi Tri Khê ửng hồng càng đậm hơn, nàng nuốt nước bọt.
Dáng vẻ thanh tú lạnh lùng mà đỏ mặt của Bùi Tri Khê, quá quyến rũ.
Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.
Lục Thư dứt khoát cởi bỏ chiếc áo dệt kim trên người, chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây màu đen.
Đầu xuân ở Hải Thành xem như ấm áp, nhưng mặc một chiếc áo hai dây hở lưng vẫn là quá mức mát mẻ.
Chiếc áo hai dây này là nàng mới mua, công dụng rất đơn giản: Nàng chỉ định mặc cho một mình Bùi Tri Khê xem.
Trong lòng Bùi Tri Khê cũng có một sự nóng bỏng tương tự.
Cô chưa thấy qua người nào hợp mặc màu đen hơn Lục Thư, lớp vải mỏng manh ôm lấy vóc người lồi lõm.
Ngây thơ mà lại gợi cảm.
Đáy mắt cô mông lung, nâng cằm Lục Thư đến bên môi mình, thăm dò lưỡi để tách môi răng. Tay ôm sát sau lưng Lục Thư, đầu ngón tay ở trên xương bướm nhô lên, miêu tả.
Một luồng tê ngứa từ sống lưng chui vào trái tim.
Lục Thư trong một chớp mắt cảm thấy khô miệng, nhắm mắt lại, một nụ hôn ướt át mà dài lâu.
Chỉ là giờ phút này hôn sâu, cũng khó có thể giải tỏa.
Nhịp thở của Lục Thư từ từ rối loạn. Nàng lung tung hôn lên trán Bùi Tri Khê, từ đôi mắt, đến mũi, rồi lại đến cổ và xương quai xanh.
Mỗi một tấc trên người Bùi Tri Khê, nàng đều muốn hôn hết.
Cũng chuẩn bị làm như thế.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp sâu thẳm, Bùi Tri Khê nhìn chăm chú gò má ửng hồng của Lục Thư, đưa tay xoa xoa.
Nhẹ nhàng vỗ về một cái, làm cho cả trái tim cũng rung động.
Lục Thư dùng gương mặt chủ động cọ vào lòng bàn tay Bùi Tri Khê. Dưới cái chạm của Bùi Tri Khê, nàng khẽ nhếch lên đuôi mắt, quyến rũ càng sâu.
Nàng thoáng quay đầu, hôn lên lòng bàn tay Bùi Tri Khê, rồi lại theo những ngón tay thon dài xinh đẹp, hôn đến đầu ngón tay.
Bùi Tri Khê nhìn, hô hấp loạn thành một đoàn, dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve cánh môi hơi sưng của Lục Thư, hơi thở như có như không lướt qua khuôn mặt nàng.
Cô muốn nhìn dáng vẻ mềm mại làm nũng của Lục Thư.
Cho nên, không tiếc công sức trêu chọc.
Lục Thư ngứa thật sự. Nàng hé môi, nửa rũ mắt ngậm lấy đầu ngón tay của Bùi Tri Khê, tinh tế khẽ cắn.
Tim Bùi Tri Khê đập rộn ràng.
Lục Thư buông đầu ngón tay của Bùi Tri Khê ra, lại dùng đôi môi thủy nhuận phủ lên vị trí tương tự.
Đêm nay như bị ma xui quỷ khiến.
Cứ muốn hôn cô mãi.
Khoang mũi Bùi Tri Khê bị mùi hương vừa ngọt vừa quyến rũ trên người Lục Thư chiếm cứ. Chóp mũi cô theo mùi hương, lưu luyến quên cả lối về.
Sờ đến vành tai nóng đỏ của Lục Thư, cô dán môi, ở trên vành tai đỏ tươi ướt át của nàng hôn hôn.
Vòng eo Lục Thư cứng lại, ngay sau đó mềm mại không xương.
Bùi Tri Khê kịp thời ôm lấy Lục Thư.
Lục Thư gần như không thở nổi: "Bùi Tri Khê."
Bùi Tri Khê môi khẽ hé: "Ừm?"
Lục Thư chống trán vào trán Bùi Tri Khê, dồn dập thở. Nàng dính nhớp ôm chặt, vừa hôn vừa hàm hồ hỏi: "Đến phòng cậu hay là phòng mình?"
Bùi Tri Khê lập tức mất đi sự điềm nhiên bình tĩnh thường ngày. Cô hôn lên chóp mũi Lục Thư, cũng hàm hồ trả lời: "Đâu cũng được."
Vừa mới bước vào phòng.
Bùi Tri Khê đã bị thô bạo hấp tấp ép vào sau cửa, chưa kịp định thần lại, môi đã bị mạnh mẽ mút hôn.
Lục Thư nhắm hai mắt, những nụ hôn như mưa rơi xuống cổ Bùi Tri Khê, tay cũng không nhàn rỗi.
Bùi Tri Khê ngửa đầu nhẹ nhàng thở hổn hển, giờ phút này khuôn mặt đã không còn vẻ thanh tú lạnh lùng.
Lục Thư không dời mắt được. Một Bùi Tri Khê như vậy, lại là lần đầu tiên nàng gặp được.
Nàng ôm lấy Bùi Tri Khê một đường đến bên giường.
Cùng lúc mềm mại chìm vào chăn nệm.
Cùng với nhịp tim kịch liệt, Lục Thư cúi người nhìn Bùi Tri Khê, cười đến vui vẻ đắc ý.
Từ nhỏ đến lớn, nàng quá muốn "bắt nạt" Bùi Tri Khê. Hiện tại cũng là, bắt nạt trên mọi ý nghĩa.
Ánh mắt Bùi Tri Khê lưu chuyển động lòng người.
Lục Thư lại dán vào bên môi cô, chỉ là tinh tế nhìn cô.
Bùi Tri Khê tung ra đòn sát thủ. Nàng nhìn chằm chằm Lục Thư, hướng nàng giãn môi, đưa tới.
Lục Thư thấy vậy, vội vã không thể chờ đợi mà hôn lấy.
Hôn vài cái.
Bùi Tri Khê giữ lấy eo Lục Thư, ngược lại đem nàng đặt ở dưới thân.
Lục Thư nằm ngửa, lồng ngực liên tục phập phồng.
Môi Bùi Tri Khê ửng hồng. Cô thấp giọng nói một cách nghiêm túc cẩn thận: "Không biết thì để mình đến."
Cô trước nay làm việc có quy hoạch.
Nếu đã cùng Lục Thư ở bên nhau, tự nhiên sẽ tìm hiểu trước, phụ nữ nên làm thế nào để lấy lòng phụ nữ.
Hơn nữa đêm đó ở khách sạn, cô rõ ràng cảm giác được...
Lục Thư rất muốn.
Lục Thư lại bị chọc tới. Nàng trong nháy mắt đỏ mặt, nhíu mày thấp giọng kêu: "Bùi Tri Khê!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hoan nghênh xem đối thủ không đội trời chung trên giường tranh làm 1 hahaha.
_______________________
Đôi lời của editor:
Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình đăng nhầm chương, mình đã đăng lại hai chương 65 và 66, các bạn đọc nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com