Chương 68
Bùi Tri Khê cười, thoải mái ôm người trong lòng, híp mắt nghỉ ngơi.
Ôm một lúc.
Lục Thư thấy Bùi Tri Khê đã mệt rã rời, liền ở trên eo cô nhẹ nhàng xoa một phen. "Tắm rửa xong rồi ngủ."
Bùi Tri Khê nhắm mắt khẽ hừ: "Ừm."
Lục Thư thấy cô hữu khí vô lực, lòng bàn tay tinh tế vuốt ve eo và bụng cô, thấp giọng nói: "Đi, mình tắm giúp cậu."
Lúc này Bùi Tri Khê mới mở mắt, im lặng nhìn Lục Thư.
Lục Thư lập tức hiểu được ngầm ý trong đáy mắt Bùi Tri Khê. Nàng nghẹn lại, nghiêm túc nói: "Cậu trong sáng một chút được không?"
Bùi Tri Khê không nói gì, nghĩ đến đêm nay —
Cô không biết Lục Thư làm thế nào mà có thể thề thốt nói ra hai chữ "trong sáng".
Hai người đi tắm rửa đã là sau nửa đêm.
Tiếng nước ào ào, đêm tĩnh lặng đến mức phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Đứng dưới vòi sen, hai người ôm nhau xối nước ấm. Trừ việc không nhịn được lại cọ xát hôn nhau vài phút, hai người không còn sức lực để làm gì khác.
Buổi tối ngủ ở phòng của Bùi Tri Khê.
Ga giường hai người vừa mới lăn lộn qua chưa kịp thay, không thể ngủ được.
Trên người bọc lấy chăn đệm khô ráo và thơm tho, bởi vì cả một đêm tận tình, mang theo sự mệt mỏi thỏa mãn, cả hai đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Tám giờ sáng hôm sau, Lục Thư bị tiếng chuông báo thức thúc giục mà không tình nguyện mở mắt ra, không thể không đối mặt với chuyện đi làm.
Lần này nàng tắt đồng hồ báo thức rất nhanh. Nếu là ngày thường, thế nào cũng phải để nó vang vài phút nàng mới có động tĩnh.
Liếc nhìn người bên gối, Bùi Tri Khê vẫn đang ngủ.
Nàng lo lắng sẽ đánh thức Bùi Tri Khê. Cô Bùi khó khăn lắm mới được nghỉ phép, phải ngủ bù.
Ánh sáng buổi sáng dịu dàng.
Lục Thư mềm oặt lật người trên giường, nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của Bùi Tri Khê. Dưới lớp mặt mộc, làn da cô trắng nõn, có thể nhìn thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt.
Vốn dĩ đã liên tục công diễn cường độ cao nhiều ngày như vậy mà không được nghỉ ngơi, kết quả ngày hôm qua vừa bay về Hải Thành lại bị chính mình quấn lấy lăn lộn đến sau nửa đêm.
Chắc chắn là mệt chết đi được rồi.
Trước khi rời giường, Lục Thư ghé đến bên môi Bùi Tri Khê, trộm hôn một cái.
Lúc ngủ cô Bùi cũng thật mềm mại.
Nhìn một lúc, động tác của nàng cực nhẹ, lại dán lên cánh môi Bùi Tri Khê, tinh tế hôn vài cái.
Bùi Tri Khê từ từ hé mắt, vừa hay bắt được Lục Thư đang hôn mình, dính người.
Bị bắt quả tang, Lục Thư bối rối dừng lại động tác nhỏ.
Ánh mắt Bùi Tri Khê lười biếng, vẫn còn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô chủ động đến gần một phân, hôn lên khóe miệng Lục Thư.
Sáng sớm, Lục Thư đã bị tán tỉnh đến tâm thần xao động. Lúc được hôn, khóe miệng nàng trong nháy mắt giương lên. Nàng nửa híp mắt, vuốt ve vai Bùi Tri Khê, dịu dàng mổ lên môi cô.
Bùi Tri Khê cũng bị hôn đến khóe miệng mang theo nụ cười.
Sáng sớm, nướng trên giường, dăm ba nụ hôn khẽ.
Đủ để làm người ta ngọt ngào cả ngày.
"Làm cậu tỉnh à?" Lục Thư hỏi.
"Cậu nói xem?" Bùi Tri Khê hỏi lại.
Lục Thư không thể phản bác. Nàng nửa ôm Bùi Tri Khê, khẽ nói: "Mình phải đi làm, cậu ngủ tiếp đi."
Bùi Tri Khê hơi giật mình, không quen lắm với việc Lục Thư nói chuyện nhỏ giọng như vậy.
Lục Thư mím môi cười. Thì ra tảng băng cao ngạo mới ngủ dậy cũng sẽ mơ hồ à? Nàng nhẹ véo má Bùi Tri Khê. "Ngủ bù cho tốt, nghe thấy không?"
Đồ ấu trĩ. Bùi Tri Khê nhìn đôi mắt đang cười cong cong của Lục Thư, chỉ cảm thấy mình đang được một hạnh phúc to lớn bao bọc lấy. Cô chớp chớp mắt, đáp lời: "Ừm."
Lục Thư thấy thế, lại ấu trĩ nói một tiếng: "Ngoan."
Bùi Tri Khê bất đắc dĩ cười cười.
Lục Thư lại càng cười vui vẻ hơn.
Có lẽ là sau khi có sự giao lưu thể xác, tình cảm sẽ lên men đến nồng đậm, một cái đối diện đơn giản cũng dính nhớp.
Lục Thư cuộn mình trong chăn, chậm chạp không muốn rời giường.
Bùi Tri Khê nhìn mặt của Lục Thư mang vẻ mệt mỏi, cũng không khá hơn mình là bao. "Xin nghỉ đi?"
Lục Thư rất mệt, đặc biệt là lúc được Bùi Tri Khê ấm áp ôm lấy. Nàng cũng muốn xin nghỉ ngơi một chút, hai người ở cùng nhau lười biếng dính người cả ngày như vậy.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi.
Lục Thư nán lại trên giường thêm một lát, cuối cùng vẫn chạy tới đoàn múa.
Buổi biểu diễn sắp tới, nàng vốn dĩ đã tham gia tập luyện giữa chừng, càng không thể chậm trễ thời gian.
Bùi Tri Khê ngủ thêm một lát.
Tối hôm qua thực sự rất mệt, chờ ngủ bù xong tỉnh lại, đã gần trưa.
Cô ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc rối, liếc đến vết tích sẫm màu bên dưới xương quai xanh, trải rộng loang lổ. Nhìn kỹ, những vị trí càng riêng tư trên người dấu hôn lại càng nhiều...
Lục Thư trước nay vẫn vậy, làm gì cũng không có nặng nhẹ. Cô không khỏi lại nghĩ đến sự giao triền vong tình tối qua, trong lòng nóng ran.
*
Buổi biểu diễn chính thức của Lục Thư là vào chiều chủ nhật. Là nhân viên biểu diễn, nàng đã đến hậu trường chuẩn bị từ rất lâu trước đó.
Sau khi tạo hình xong, nàng ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương.
Gần bốn năm rồi không có hóa trang sân khấu.
Thật xa lạ.
Thời gian biểu diễn ngày càng đến gần.
Lục Thư ngồi cứng người, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, nhịp tim rõ ràng đang nhanh hơn.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn huấn luyện, nhưng rốt cuộc chưa từng thật sự đối mặt với khán giả dưới đài, mà những bóng ma trong lòng đó cũng không phải dễ dàng nói tan là tan.
"Lục Thư, cậu không khỏe à?"
Nghe được lời hỏi thăm quan tâm, Lục Thư hoàn hồn nhìn lại, là Thẩm Ngư cùng tham gia biểu diễn lần này.
"Không có." Lục Thư căng thẳng thần kinh, cười nói.
Thẩm Ngư nhìn Lục Thư có vẻ chưa thực sự sẵn sàng, không yên tâm lắm. "Thật sự không có à?"
Lục Thư lắc đầu, thần kinh càng thêm căng chặt.
Đúng lúc này.
Một bóng dáng cao gầy đã đi tới.
Thẩm Ngư thấy vậy, thuận thế im lặng, cười nhạt rồi rời đi.
Lúc này Lục Thư mới phát hiện là Bùi Tri Khê đã đến.
Bùi Tri Khê ngồi xuống cạnh Lục Thư, giúp nàng sửa lại đồ trang sức, yên tĩnh ở bên cạnh nàng.
Lục Thư cười cười. Không biết tại sao, chỉ cần Bùi Tri Khê đến gần, nàng liền yên ổn hơn không ít. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Sao lại có thời gian qua đây?"
Nàng biết Bùi Tri Khê hôm nay có công việc.
Bùi Tri Khê chỉ đơn giản nói: "Ở lại cùng cậu biểu diễn." Lần đầu tiên Lục Thư trở lại sân khấu, cô nghĩ Lục Thư sẽ cần cô ở bên cạnh, mà cô cũng muốn ở bên cạnh Lục Thư.
Nhìn Bùi Tri Khê chăm chú, tiếng lòng căng thẳng của Lục Thư từ từ thả lỏng. Bùi Tri Khê đã cùng nàng nhảy trên sân khấu nhiều lần như vậy, nhất định mình có thể làm được.
Không bao lâu sau, buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Bùi Tri Khê không nói thêm gì, chỉ cho Lục Thư một ánh mắt kiên định mà dịu dàng.
Lục Thư hiểu ý, hướng cô tự tin cười.
Trước khi biểu diễn, Lục Thư đứng ở sau sân khấu hít sâu vài cái.
Chỉ tưởng tượng.
Điệu múa này, nàng đang nhảy cho Bùi Tri Khê và chính mình xem.
Bốn giờ chiều, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Khoảnh khắc ánh đèn trong khán phòng tắt đi, Bùi Tri Khê ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn về phía sân khấu, trong lòng có một sự thấp thỏm chưa từng có.
Cô tin tưởng Lục Thư.
Nhưng đồng thời cũng sợ hãi, Lục Thư vẫn chưa thể đối diện với sân khấu thật sự.
Sợ hãi Lục Thư lại bị sự cố ngoài ý muốn.
Thời gian trôi đi.
Chờ đến điệu múa nhóm mà Lục Thư tham gia lên sân khấu, Bùi Tri Khê lại càng ở trong trạng thái căng thẳng suốt cả quá trình. Ánh mắt cô gắt gao đuổi theo bóng dáng bên cạnh sân khấu, một lát cũng không lơi lỏng.
Mãi cho đến khi thấy Lục Thư nhảy một cách chuyên chú nhập tâm, vung tay áo, xoay tròn, tất cả động tác đều được diễn giải một cách hoàn mỹ. Cô dần dần thả lỏng, trên mặt lộ ra ý cười vui vẻ.
Lục Thư thật sự đã trở lại rồi.
...
Lúc vở kịch kết thúc chào màn, những bóng người trên khán đài sôi nổi đứng dậy, tiếng vỗ tay vang vọng khắp đại sảnh.
Lục Thư nhìn xuống khán đài, dày đặc, lúc này đại não ngược lại có chút hỗn độn.
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, ngây ngốc nhìn về phía khán phòng.
Dần dần định thần lại.
Nàng thấy rõ, dưới khán đài là sự ngưỡng mộ, là sự tán dương, là động lực sân khấu mà nàng đã từng yêu tha thiết.
Tìm về được cảm giác ngày xưa.
Nhìn những cảnh tượng bừng tỉnh như mơ này, đáy mắt nàng phiếm quang, nụ cười rạng rỡ.
Bởi vì vui vẻ hưng phấn, trái tim Lục Thư vẫn luôn đập thình thịch, mãi cho đến khi trở về hậu trường cũng như thế.
Hậu trường lộn xộn.
Mọi người đều đang ríu rít trò chuyện.
Tầm mắt Lục Thư tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên, rất nhanh liền phát hiện ra bóng dáng của Bùi Tri Khê. Nàng cười, không màng đến hoàn cảnh, bay thẳng đến Bùi Tri Khê, chạy chậm về phía cô.
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư vội vã chạy lại, cô dang hai tay, kịp thời ôm lấy nàng.
Cái ôm này, liền giống như lúc hai người nhảy vũ đạo đôi, ăn ý như vậy.
Hai người gắt gao ôm nhau.
Có không ít người quay đầu, chú ý tới, nhưng tâm trạng lúc ôm, chỉ có hai người họ mới hiểu.
Dưới sự dòm ngó của đám đông, sau khi Lục Thư ôm lấy Bùi Tri Khê, mới ý thức được mình quá mức kích động.
Nàng vừa định thu liễm một ít, chuẩn bị buông ra thì Bùi Tri Khê ngược lại chủ động ôm chặt nàng.
Không chút nào bận tâm đến ánh mắt vây xem.
Lục Thư ngây ngô cười, trong nụ cười ẩn ẩn ngấn lệ. Trong đó bao hàm quá nhiều cảm xúc.
Bùi Tri Khê cố ý che chắn, lặng lẽ giúp nàng xoa xoa khóe mắt, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Hoãn lại một lúc.
Lục Thư hưng phấn kêu: "Bùi Tri Khê."
Bùi Tri Khê: "Ừm?"
Lục Thư lại giống như trước đây, vô cùng kiêu ngạo mà khiêu khích nói: "Đối thủ của cậu sắp trở về rồi, sợ không?"
Nhưng lúc nói những lời này, cánh tay nàng gắt gao ôm lấy vòng eo Bùi Tri Khê.
Dáng vẻ buông lời hung ác quen thuộc của Lục Thư cũng làm ý cười của Bùi Tri Khê càng sâu hơn. Cô giúp Lục Thư lau mồ hôi trên thái dương, cũng vui vẻ trả lời: "Mình chờ."
Tác giả có lời muốn nói:
Là tri kỷ cũng là người yêu, hạnh phúc quá đi~ mặt khác nhím con giỏi lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com