Chương 80
Khi bóng người từ phòng tắm bước ra, Thư Tú Lâm vẫn còn sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nhưng cảnh tượng ngay sau đó, lại như một cú giáng trời ban, ập đến khi bà không chút phòng bị.
Bà thấy Lục Thư và Bùi Tri Khê đang ôm nhau, hôn đến quên cả đất trời.
Khi Bùi Tri Khê luyến tiếc rời khỏi môi Lục Thư, cô là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của người thứ ba trong phòng.
Ngay sau đó, Lục Thư cũng cảm nhận được.
Trong một khoảnh khắc, Lục Thư cảm giác tim mình ngừng đập, đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
Họ hoàn toàn không biết Thư Tú Lâm đã trở về từ lúc nào.
Gương mặt Thư Tú Lâm sa sầm lại, tâm trạng phức tạp đến mức không thể diễn tả. Bà vội quay đi, tránh né ánh mắt của hai người.
Không khí trong phòng tức thì lạnh đi, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngày phải đối mặt với sự thật, đã đến nhanh hơn họ tưởng tượng.
Sau khi thay quần áo xong, cả ba quay trở lại phòng khách, nơi không khí đã đặc quánh lại, nặng nề như chì.
Thư Tú Lâm im lặng ngồi trên sofa, sắc mặt xám ngắt, cúi đầu day mạnh vào hai bên thái dương đang căng lên, cố gắng hít thở thật sâu.
Bà thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Chính mắt bà lại có thể nhìn thấy một hình ảnh như vậy.
Lục Thư từ từ đi đến bên cạnh sofa, giọng khẽ khàng gọi một tiếng: "Mẹ..."
Động tác ngẩng đầu của Thư Tú Lâm dường như nặng nề và khó khăn vô cùng.
Đến nước này, đã không còn cách nào che giấu được nữa. Lục Thư khẽ cắn môi, đáy mắt ánh lên sự kiên định: "Chúng con thật lòng yêu nhau."
Thư Tú Lâm nhíu chặt mày, vẫn không thể tin vào những gì mình vừa thấy và nghe.
Giọng bà run rẩy: "Con nói cái gì?"
"Dì Lâm, con yêu Lục Thư." Bùi Tri Khê cũng nói một cách dứt khoát và nghiêm túc.
Cửa ải này, sớm muộn gì họ cũng phải cùng nhau vượt qua.
"Nhưng hai đứa đều là con gái mà!" Mặt Thư Tú Lâm đỏ bừng lên, giọng cao vút. Bà nghĩ đến sự thân mật của Bùi Tri Khê đối với Lục Thư những ngày qua, nghĩ đến đủ thứ chuyện giữa hai người, thì ra không phải là bà nghĩ nhiều.
"Khê Khê, sao con có thể như vậy được?" Thư Tú Lâm nhìn về phía Bùi Tri Khê, giọng đầy bất lực. "Dì đối xử với con tốt như thế, sao con lại làm vậy với Lục Thư?"
"Con thật lòng yêu cậu ấy..." Bùi Tri Khê vẫn luôn xem Thư Tú Lâm như người thân. Lúc này thấy bà với vành mắt đỏ hoe nói những lời ấy, trái tim cô như có dao cứa, đau đớn vô cùng.
Nghe mẹ dùng giọng điệu trách cứ Bùi Tri Khê, Lục Thư nóng nảy nói: "Là con theo đuổi cậu ấy trước! Mẹ, con vẫn luôn thích con gái."
Sắc mặt Thư Tú Lâm lập tức tái nhợt, trái tim đập loạn xạ, cả người cũng run lên bần bật.
Hệ thần kinh vốn đã nhạy cảm và yếu ớt, làm sao chịu nổi một cú sốc lớn đến nhường này.
Trước mắt bà, mọi thứ bỗng tối sầm lại.
Lục Thư thấy vậy, vội vàng lao lên đỡ lấy.
Đây không phải lần đầu tiên bà Thư Tú Lâm ngất xỉu. Ngày ba Lục mới mất, những khi bệnh tình của bà phát tác, thường xuyên kèm theo việc mất kiểm soát và ngất đi.
Thấy tình trạng không ổn, hai người lập tức đưa bà đến bệnh viện.
Mây trắng dày đặc che khuất ánh mặt trời, khiến bầu trời trở nên u ám. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi trong bệnh viện cũng làm người ta thêm phần khó chịu.
Nằm trên giường bệnh, bà Thư Tú Lâm không nói một lời, cũng không nhìn Lục Thư và Bùi Tri Khê, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng trắng lạnh lẽo của ga giường.
Lục Thư khom người, cẩn thận hỏi: "Mẹ thấy trong người đỡ hơn chút nào không?"
Thư Tú Lâm vẫn im lặng, cũng không ngẩng đầu.
Lục Thư buồn bã thất thần. Đúng như nàng dự đoán, mẹ không thể chấp nhận được mối quan hệ của nàng và Bùi Tri Khê.
Thư Tú Lâm cứ ngồi ngây người, thỉnh thoảng lại thở dài, rồi tự mình lắc đầu. Bà không hiểu nổi, tại sao mình phải trải qua nhiều chuyện trắc trở như vậy, tại sao những chuyện oái oăm này đều phải xảy ra trên người mình.
Lục Thư nhìn trạng thái của mẹ lúc này, trái tim bất an không yên.
Bùi Tri Khê thấy môi Thư Tú Lâm khô khốc, liền rót một ly nước, đưa đến trước mặt bà, nhẹ giọng nói: "Dì Lâm, dì uống chút nước ạ."
Thư Tú Lâm mắt cũng không thèm liếc, chỉ vung tay gạt mạnh chiếc ly giấy trước mặt.
Nước văng tung tóe.
Bùi Tri Khê cúi đầu nhìn xuống, quần áo đã ướt một mảng.
Sau một thoáng im lặng.
Thư Tú Lâm bỗng gằn lên, giọng nói mất kiểm soát: "Cô đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!"
Bùi Tri Khê sững người lại, có chút không biết phải làm sao.
Lục Thư kéo Bùi Tri Khê, nhẹ lắc đầu. Thần kinh của mẹ bây giờ quá nhạy cảm.
Đôi mắt Thư Tú Lâm hoe đỏ, gắt gao cắn môi, nước mắt bắt đầu không ngừng tuôn ra, từng giọt chảy dài trên gương mặt.
"Đừng khóc mà mẹ," Lục Thư căng thẳng ngồi xuống bên giường, đỡ lấy vai mẹ, kiên nhẫn an ủi, "Mẹ đừng khóc được không?"
Thư Tú Lâm gạt tay nàng ra, trước sau vẫn thờ ơ, chỉ im lặng chảy nước mắt, ánh mắt trống rỗng như tro tàn.
Lục Thư thấy thái độ này rõ ràng không ổn, liền gọi bác sĩ đến.
Tình huống quả nhiên không tốt.
Bác sĩ trước tiên kê một ít thuốc chống lo âu, đề nghị bà nên nhập viện trị liệu một thời gian.
Sau khi uống thuốc, Thư Tú Lâm đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không chịu nói chuyện.
Lục Thư kéo Bùi Tri Khê rời khỏi phòng bệnh trước, để mẹ một mình yên tĩnh một chút.
Vì chăm sóc mẹ, Lục Thư đành phải tạm dừng việc biểu diễn, lại xin nghỉ thêm vài ngày.
Bùi Tri Khê cũng xin nghỉ. Cô biết, vào lúc này, mình tuyệt đối không thể để Lục Thư đối mặt với mọi chuyện một mình.
Vài ngày trôi qua.
Dưới tác dụng của thuốc, trạng thái của Thư Tú Lâm tạm thời ổn định.
Lục Thư dĩ nhiên không dám nhắc lại chuyện của mình và Bùi Tri Khê trước mặt mẹ, chỉ có thể chăm sóc cho tinh thần của bà tốt lên trước. Ít nhất phải đợi đến lúc bà có thể giao tiếp bình thường trở lại.
Nàng không sợ mẹ phản đối. Nàng chỉ sợ mẹ lại giống như trước đây...
Chờ đến khi Thư Tú Lâm trông có vẻ khá hơn, Bùi Tri Khê mới dám bước vào phòng bệnh.
Nhưng vừa thấy Bùi Tri Khê —
"Cô đi đi!" Chỉ cần nhìn thấy cô, bà Thư Tú Lâm liền đằng đằng sát khí, còn thúc giục Lục Thư: "Con mau bảo nó đi đi."
"Mẹ, mẹ đừng như vậy được không?"
Không ngờ lần này phản ứng của Thư Tú Lâm còn quá khích hơn cả hôm đó.
"Dì không muốn nhìn thấy con, con làm dì quá thất vọng rồi..." Thư Tú Lâm mắt hoe đỏ, gần như gào lên với Bùi Tri Khê. "Con làm dì quá thất vọng rồi."
Ánh mắt bà đầy oán giận, giống như đã tìm được một nơi để trút giận, đem tất cả những uất ức tích tụ đều đổ lên người Bùi Tri Khê.
Nói rồi, bà bực bội cầm lấy chiếc ly bên cạnh, hung hăng ném về phía cô.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai kịp phản ứng.
Chiếc ly gốm sứ đập mạnh vào người Bùi Tri Khê, rồi rơi xuống đất.
Vỡ tan, tan thành từng mảnh.
Nghe được động tĩnh, y tá bên ngoài vội vã chạy vào.
Bùi Tri Khê điếng người vì đau, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Sợ sự tồn tại của mình lại làm cảm xúc của Thư Tú Lâm sụp đổ, cô đành phải rời khỏi phòng bệnh, một mình đứng đợi ngoài cửa.
"Mẹ bình tĩnh lại đi!"
Lục Thư giữ chặt mẹ, lát sau cũng đi ra ngoài.
Bùi Tri Khê vẫn đứng canh giữ ở ngoài cửa.
Lục Thư căng thẳng kéo cánh tay cô kiểm tra. "Có bị thương không? Có đau không?"
Bùi Tri Khê lắc đầu.
Nghĩ đến việc làm Bùi Tri Khê phải chịu ấm ức, vành mắt Lục Thư cũng đỏ lên.
"Không sao đâu." Bùi Tri Khê ngược lại còn an ủi nàng.
Mũi Lục Thư cay xè, nàng tiến lên ôm chầm lấy Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê lại nói: "Thật sự không sao."
"Có phải sợ lắm không?" Lục Thư vỗ về sau lưng Bùi Tri Khê, nhẹ nhàng nói: "Mẹ mình lúc phát bệnh đầu óc sẽ hỗn loạn, có đôi khi không khống chế được, chờ bà bình tĩnh lại sẽ tốt hơn rất nhiều."
Bùi Tri Khê không nhịn được hỏi: "Trước đây... dì cũng đối xử với cậu như vậy sao?" Cô nghĩ đến cảnh Lục Thư trước đây một mình chăm sóc người mẹ đang mang bệnh, đã phải khó khăn đến nhường nào.
Trong đầu Lục Thư hiện lên những hình ảnh gần như ngạt thở. Khi đó nàng lần đầu tiên nhìn thấy mẹ phát bệnh, hoàn toàn giống như một người khác.
Nàng quả thực đã bị dọa cho không nhẹ.
Đó là quá khứ mà nàng không bao giờ dám hồi tưởng lại.
Lục Thư gắng gượng nở một nụ cười, giọng nhẹ bẫng như không: "Chỉ cần trị liệu và kiểm soát được là sẽ ổn thôi."
"Chúng ta từ từ giải quyết, rồi sẽ ổn thôi." Bùi Tri Khê ở bên tai nàng ôn tồn nói. Lục Thư đã khiến cô không còn một mình, cô cũng sẽ không bao giờ để Lục Thư một mình.
Một cái ôm an tâm và kiên định.
Lục Thư khẽ "Ừm" một tiếng, dùng sức ôm chặt người trong lòng. Bây giờ dù tình huống có tồi tệ đến đâu, nàng cũng không cần phải một mình đối mặt nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Không dám nói lời nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com