Chương 90
"Dẫn Bùi Tri Khê về nhà đón Tết."
Lục Thư nhìn thẳng vào mẹ, có chút bất ngờ: "Mẹ, mẹ đồng ý rồi ạ?"
Không đồng ý thì còn có thể thế nào nữa?
Thư Tú Lâm nhìn thấy đôi mắt của Lục Thư lúc này sáng bừng lên, cuối cùng cũng đã có lại sức sống.
Thấy mẹ ngầm đồng ý, Lục Thư vui đến không sao khép miệng lại được. Khi gặp được người mình thích, nàng đã rất muốn nói cho mẹ biết ngay từ đầu, trước đây hai mẹ con đã từng hẹn ước với nhau như vậy. Nhưng nàng lại không dám hy vọng xa vời rằng mẹ có thể chấp nhận xu hướng tính dục của mình...
"Được rồi, ăn cơm đi con." Thư Tú Lâm nói.
"Con..." Giọng Lục Thư mang theo ý cười không thể kìm nén. "Tối nay con liền đưa cậu ấy về."
Nhìn dáng vẻ vội vã không thể chờ đợi của con gái, Thư Tú Lâm bất đắc dĩ đáp lại: "Ừm."
...
Buổi chiều, Lục Thư canh đúng giờ tan làm để đến đoàn múa. Mùa đông trời tối nhanh, lúc nàng lái xe đến nơi thì đèn đường đã được thắp sáng.
Trong phòng vũ đạo, buổi tập vẫn chưa kết thúc.
Lục Thư lặng lẽ đợi ở ngoài cửa, nhìn vào trong, ánh mắt khóa chặt ở vị trí hàng đầu. Dáng người Bùi Tri Khê yểu điệu, đang chuyên chú dẫn dắt điệu múa.
Hơn mười phút sau, buổi tập kết thúc, các diễn viên khác lần lượt rời đi. Chỉ có Bùi Tri Khê không nhanh không chậm uống nước, không có ý định tan làm ngay.
Cô vừa đặt ly nước xuống thì nghe có tiếng bước chân đến gần. Cứ ngỡ là diễn viên khác quay lại, cô không để ý, mãi cho đến khi đứng lên, mới nhìn thấy Lục Thư đang đứng trước mặt mình mỉm cười.
"Sao lại đến đây?"
"Đón cậu tan làm chứ sao." Lục Thư hơi nghiêng đầu, nụ cười vừa dịu dàng lại vừa tinh nghịch.
Bùi Tri Khê khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói: "Dì Lâm hôm nay mới ra viện, cậu nên ở cùng dì nhiều hơn một chút." Ngụ ý là bảo Lục Thư cứ yên tâm ở nhà, không cần phải đến tìm mình.
Lục Thư chớp chớp đôi mắt, nàng nhìn Bùi Tri Khê, nụ cười bên môi càng lúc càng rạng rỡ.
Bùi Tri Khê không hiểu lắm ý nghĩa trong nụ cười này của nàng.
"Đi thôi," Lục Thư tiến về phía Bùi Tri Khê một bước, nhìn sâu vào mắt cô, "Mẹ mình đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm."
Bùi Tri Khê nghe xong, có một thoáng sững người. Cô chăm chú nhìn Lục Thư một lát mới hiểu được ý nghĩa của những lời này, thảo nào khóe miệng Lục Thư cứ nhếch lên mãi.
"Dì... đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi sao?"
Lục Thư gật đầu thật mạnh, vui đến mức sắp không nói nên lời.
Bùi Tri Khê cũng chậm rãi nở một nụ cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Thư.
Lục Thư biết đây là khúc mắc của Bùi Tri Khê. Nàng đặc biệt hy vọng nhận được sự đồng ý của mẹ, cũng không phải cảm thấy nhất thiết phải được gia đình công nhận thì tình cảm giữa hai người mới được coi là viên mãn.
Mà là vì —
Mẹ đồng ý rồi, Bùi Tri Khê sẽ không phải buồn khổ nữa.
Bùi Tri Khê vẫn luôn xem Thư Tú Lâm như người thân, tình cảm cô dành cho bà có khi còn nhiều hơn dành cho Từ Anh. Cho nên khoảng thời gian trước, lúc bị bà mắng chửi, xua đuổi, Lục Thư có thể tưởng tượng được đáy lòng Bùi Tri Khê đã khó chịu đến mức nào.
Lục Thư tiến lên ôm chầm lấy Bùi Tri Khê, xoa nhẹ lên lưng cô đầy thương cảm. Nàng nói dối một cách ngọt ngào: "Mẹ bảo chúng mình phải ở bên nhau cho thật tốt đấy."
Bùi Tri Khê mệt mỏi ôm chặt lấy Lục Thư, cảm giác như một gánh nặng cuối cùng cũng được trút bỏ. "Ừm."
Cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu.
Lục Thư cười nhẹ thúc giục: "Đi thôi, về ra mắt phụ huynh."
...
Hai người về đến nhà đã là bảy giờ tối.
Vào nhà, Lục Thư thấy mẹ đã nấu xong thức ăn, dọn sẵn trên bàn.
Thư Tú Lâm hướng ra cửa nhìn, thấy Lục Thư đã dẫn Bùi Tri Khê trở về.
"Dì Lâm." Bùi Tri Khê gọi một tiếng trước. Lần này trở lại nhà họ Lục, cô đã đổi sang một thân phận khác, không hiểu sao lại có vài phần cảm giác mới lạ.
Tầm mắt Thư Tú Lâm lướt qua hai bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người. Sau một hồi im lặng, bà nhàn nhạt nói: "Rửa tay rồi ăn cơm đi."
Rõ ràng là ba người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, nhưng vì thân phận thay đổi, bữa cơm tối nay lại có chút ngượng ngùng.
Thư Tú Lâm không nói gì cả.
Lục Thư hiểu, mẹ có thể chấp nhận chuyện này đã cần rất nhiều sự chuẩn bị tâm lý, nhất thời rất khó để thản nhiên như không.
Bữa ăn quá mức yên tĩnh làm Bùi Tri Khê có chút bất an, nhưng Lục Thư lén ở dưới bàn ăn nắm lấy tay cô, rồi lại hướng cô cười, sự bất an lại tan biến.
"Hai đứa ở bên nhau từ khi nào?" Thư Tú Lâm im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
"Từ Tết năm ngoái ạ." Lục Thư thành thật trả lời.
Một năm rồi. Thư Tú Lâm lại im lặng. Nghĩ lại, lúc trước chính bà là người đã "tác hợp", ép Lục Thư phải dọn đến ở cùng Bùi Tri Khê.
Kết quả...
Chuyện trên đời này, thật khó mà lường trước được.
Bà lại nhìn về phía Bùi Tri Khê. "Chuyện này mẹ con còn chưa biết phải không..."
Giọng Bùi Tri Khê thấp xuống: "Vẫn chưa biết ạ."
Thư Tú Lâm thở dài, mặt đầy lo lắng. Một người để ý đến ánh mắt của người khác như Từ Anh, sao có thể chấp nhận được chứ? Nhưng xem thái độ của Lục Thư, chính là đã nhận định Bùi Tri Khê, không thể tách rời.
"Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều." Lục Thư nhẹ giọng khuyên.
"Sao mẹ có thể không nghĩ nhiều được?" Thư Tú Lâm bất đắc dĩ nhíu mày. "Hai đứa con gái ở bên nhau, con đường sau này sẽ rất khó đi, sẽ phải chịu khổ."
"Dì Lâm, con đã nghĩ rất rõ ràng rồi, con là đã suy nghĩ kỹ rồi mới cùng Lục Thư ở bên nhau." Bùi Tri Khê nhìn thấu được nỗi lo của bà. Nói cho cùng, bà chỉ không yên tâm về Lục Thư. "Chúng con không phải là nhất thời bốc đồng, chúng con đã nghĩ tới sau này. Trước đây con đã hứa với dì, sẽ chăm sóc tốt cho Lục Thư, con sẽ làm được."
Những lời chân thành này của Bùi Tri Khê khiến Thư Tú Lâm không nói được gì. Đứa trẻ mà bà nhìn lớn lên, biết rõ gốc rễ, tính cách ra sao bà đều hiểu. Bùi Tri Khê so với Lục Thư ổn trọng hơn, sẽ không hành động theo cảm tính.
Thật ra Lục Thư ở bên cạnh Bùi Tri Khê, bà ngược lại có thể yên tâm hơn. Nếu không, trước đây bà cũng sẽ không luôn trêu chọc hai đứa, nói rằng nếu một trong hai là con trai thì đã định sẵn hôn ước cho rồi.
"Không phải mẹ lo con không tìm được người đối tốt với con sao, bây giờ tìm được rồi." Lục Thư cũng nói thêm vào. "Mẹ yên tâm đi, Bùi Tri Khê sẽ đối tốt với con lắm, cậu ấy thương con gái của mẹ lắm đấy."
Thư Tú Lâm nghe con gái nói vậy, chính mình cũng thấy ngại thay, nhỏ giọng mắng: "Con có biết xấu hổ không vậy..."
"Con nói thật mà," Lục Thư quay đầu, đắc ý ném cho Bùi Tri Khê một ánh mắt, "Đúng không?"
Bùi Tri Khê nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ của Lục Thư, chỉ muốn cười.
Thư Tú Lâm nhất thời không nhịn được cũng mỉm cười, có thể nhìn ra được tình cảm của hai đứa thật sự rất sâu đậm.
Cứ như vậy vừa nói vừa cười, không khí trên bàn cơm tốt hơn rất nhiều. Lục Thư nhân cơ hội lại nói: "Cô giáo Thư, sau này có hai đứa con gái ở bên cạnh mẹ, mẹ có vui không ạ?"
Nụ cười trên mặt Thư Tú Lâm không tắt: "Chỉ giỏi dẻo miệng."
*
Rất nhanh đã là giao thừa.
Giống như năm ngoái, bữa cơm tất niên của nhà họ Lục vẫn chỉ có ba người.
Sau khi xuất viện về nhà an dưỡng, tinh thần của Thư Tú Lâm tốt hơn nhiều. Hôm nay từ buổi chiều, bà đã ở trong bếp chuẩn bị cơm tất niên.
Lục Thư và Bùi Tri Khê cũng không nhàn rỗi, cùng nhau ở trong bếp phụ giúp.
"Mẹ, sao đồ ăn tối nay toàn là món Bùi Tri Khê thích ăn vậy?" Lục Thư nhìn một vòng, tỏ vẻ bất mãn.
Thư Tú Lâm dịu dàng cười: "Cũng có làm món con thích ăn mà."
Lục Thư không chịu bỏ qua, lẩm bẩm: "Mẹ thiên vị, món Bùi Tri Khê thích ăn nhiều hơn một chút."
Thư Tú Lâm bật cười, bất giác nhớ lại Lục Thư khi còn nhỏ cũng hay tị nạnh y như vậy. "Lớn từng này rồi còn trẻ con thế à? Đi thái rau đi."
Bùi Tri Khê ở một bên vừa rửa rau vừa yên tĩnh ngắm nhìn. Từ nhỏ, cô đã thích không khí gia đình của nhà Lục Thư, một sự ấm áp rất khác.
"Khê Khê, con đừng rửa nữa." Thư Tú Lâm gọi Bùi Tri Khê lại.
"Không sao đâu ạ, con không mệt."
Nghe mẹ gọi Bùi Tri Khê ngày càng thuận miệng, dường như ngày càng quen với việc có thêm một cô con gái, Lục Thư cúi đầu cười không ngớt.
Trong bếp đã lâu không náo nhiệt như vậy.
"Khê Khê," Thư Tú Lâm lại gọi. "Đến nếm thử trứng sủi cảo đi."
Bùi Tri Khê hai tay còn ướt, đang định lấy khăn giấy lau thì lại thấy Thư Tú Lâm đã gắp đưa tới tận miệng. Cô chưa từng có sự tiếp xúc thân mật như vậy với người nhà, cho nên có chút sững người, rồi mới há miệng nhận lấy.
"Được không con?" Thư Tú Lâm cười tủm tỉm hỏi.
"Vâng ạ, ngon lắm." Bùi Tri Khê tinh tế nếm.
Lục Thư nhìn ra được, Thư Tú Lâm thật ra vẫn luôn rất thương Bùi Tri Khê. Trước đây Từ Anh không mấy khi quan tâm cô, bà liền thay bà ấy quan tâm. Bà thương Bùi Tri Khê, một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện như vậy lại phải chịu bao nhiêu ấm ức. Lúc trước hai người lớn ly hôn rồi đều có gia đình mới, chỉ có cô gái nhỏ này cô đơn không có nhà.
"Sau này cứ coi đây như nhà mình, khi nào muốn về thì về, biết không?" Thư Tú Lâm không nhịn được mà nói với Bùi Tri Khê. Trước đây bà cũng đã từng nói như vậy, nhưng vẫn luôn có chút xa cách. Bây giờ Bùi Tri Khê và Lục Thư ở bên nhau, tình huống đã khác.
"Vâng ạ." Lòng Bùi Tri Khê ấm áp vô cùng. Cô đột nhiên cảm nhận được, sự ấm áp mà mình từ nhỏ đã hâm mộ, bây giờ cũng thuộc về chính mình.
So với năm ngoái, bữa cơm tất niên năm nay càng có không khí của một gia đình hơn.
Sau bữa tối, ba người quây quần bên bàn trà, xem TV chơi bài, vui vẻ trò chuyện. Ngày cuối cùng của năm, bình đạm mà ấm áp trôi qua.
...
Biết hai người về đón Tết, Thư Tú Lâm đã sớm dọn dẹp phòng ngủ của Lục Thư sạch sẽ.
Lục Thư tắm rửa xong trở lại phòng, phát hiện Bùi Tri Khê đang dựa vào bàn học, đứng bên cửa sổ, xuất thần nhìn ra ngoài. Nàng đến gần: "Nhìn gì đấy?"
Bùi Tri Khê hoàn hồn, nhìn vạn nhà đèn đuốc. Trước đây mỗi dịp đoàn viên, cô thấy những ngọn đèn lấp lánh đó liền sẽ cảm thấy mình vô cùng cô đơn. Hôm nay nhìn lại, cô mới cảm thấy những ngọn đèn đó thật ấm áp.
Lục Thư đến gần ngửi được mùi hương trên người Bùi Tri Khê, không nói lời nào mà ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Bùi Tri Khê xoa xoa mái tóc buông xõa của Lục Thư, cúi mắt cười.
Lục Thư liếc nhìn chiếc bàn học phía sau, rồi lại nhìn vào mắt Bùi Tri Khê. "Bùi Tri Khê, mình phát hiện, trước đây có phải cậu đã rất thích mình không?"
Bùi Tri Khê khó hiểu nhìn nàng.
Lục Thư tự tin lạ thường: "Không phải sao? Vậy sao cậu cứ luôn chạy qua nhà mình, lại còn lấy cớ phụ đạo bài vở để cố tình được ở riêng cùng mình."
Bùi Tri Khê bị phân tích của Lục Thư chọc cười. "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, khi đó mình chỉ đơn thuần là chán ghét cậu thôi."
"..." Lục Thư ôm Bùi Tri Khê đẩy về phía sau, ép cô vào chiếc bàn học mà hai người trước đây đã cùng nhau làm bài tập. Ánh mắt nàng lướt trên gương mặt xinh đẹp của Bùi Tri Khê, giọng nói cũng đầy kiêu ngạo: "Mình càng chán ghét cậu hơn."
Ý cười của Bùi Tri Khê càng sâu hơn.
Lục Thư liếc nhìn nụ cười nơi khóe miệng Bùi Tri Khê, thuận thế nhẹ nhàng hôn lên.
Nụ hôn chỉ có sự ngọt ngào, thư giãn. Bàn tay đang chống trên bàn học của Bùi Tri Khê nâng lên, vừa hôn vừa vòng qua ôm lấy cổ Lục Thư.
Lục Thư nhắm mắt cười trộm, ôm Bùi Tri Khê càng chặt hơn. Miệng thì nói ghét nhau, nhưng lại hôn nhau say đắm nồng nhiệt, cũng chỉ có hai người họ mà thôi.
"Hôm nay có vui không?" Trong lúc hôn, Lục Thư thấp giọng hỏi.
"Ừm." Bùi Tri Khê mổ nhẹ lên môi nàng.
Lục Thư đón nhận ánh mắt của Bùi Tri Khê, lúc này giọng nói càng nhẹ hơn: "Có muốn vui hơn nữa không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu rồi không gặp, hai đứa nhỏ ngọt ngào ngọt ngào ~~~
__________________
Đôi lời của editor:
Lục Thư: "Có muốn vui hơn nữa không?"
Bùi Tri Khê: "..."
Editor: Cóooooooooooooooo, hai người làm gì làm lẹ lên đi tôi buồn quá, hãy mau làm đi để cho tôi vuiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com