Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Phiên ngoại 1: Nhận lỗi

Sau giao thừa, cuộc sống của hai người hoàn toàn bị công việc chiếm lĩnh. Trong ba tháng, họ đã di chuyển qua hơn hai mươi thành phố. Chuyến lưu diễn lần này vô cùng thành công, vé của mỗi buổi diễn gần như đều khó mua.

Mặc dù bận rộn, nhưng Lục Thư lại như được tiêm máu gà, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.

Bùi Tri Khê hiểu nàng, chỉ khi trở về với sân khấu, Lục Thư mới thật sự sống động.

Nhảy xong buổi cuối cùng của chuyến lưu diễn, Lục Thư và Bùi Tri Khê còn chưa kịp nghỉ lấy hơi đã lại bị sắp xếp phỏng vấn với truyền thông. Kể từ sau khi đoạn vũ đạo đôi của hai người gây bão trên mạng, họ không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của rất nhiều phương tiện truyền thông, các cuộc phỏng vấn lớn nhỏ cứ thế nối đuôi nhau.

Bùi Tri Khê vốn tính cách hướng nội, trầm tĩnh, lúc trả lời phỏng vấn luôn kiệm lời như vàng, đúng chuẩn phong thái cao ngạo, lạnh lùng.

Lục Thư thì hoàn toàn trái ngược. Đối mặt với đủ loại câu hỏi, nàng luôn hoạt ngôn, đối đáp trôi chảy.

Trước ống kính, một người rực rỡ yêu kiều, một người thanh tú trang nhã, một nóng một lạnh, phong cách khác biệt.

Sau khi cuộc phỏng vấn trôi qua được nửa giờ, người dẫn chương trình hỏi xong một vài câu hỏi quy chuẩn liên quan đến tác phẩm, liền chủ động chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn.

"Không ít cư dân mạng đều nói hai vị rất xứng đôi. Hai cô trên sân khấu ăn ý như vậy, chắc hẳn mối quan hệ ngoài đời cũng rất tốt phải không ạ? Nghe nói cô Lục đây còn từng biên đạo riêng một điệu múa đơn cho cô Bùi nữa?"

Bùi Tri Khê cũng là sau này mới biết từ miệng Cố Nhất Nghê rằng, vở 《 Huyễn Điệp 》 trước đây là do Lục Thư sáng tác riêng cho một mình cô. Cũng khó trách lúc trước Lục Thư lại phản ứng lớn như vậy, kiên quyết rằng điệu múa đó chỉ có thể do cô nhảy.

"Quan hệ của tôi và cô Bùi..." Lục Thư nhìn về phía người dẫn chương trình, suy nghĩ một chút rồi không nhanh không chậm cười đáp: "Cũng tàm tạm."

Cũng tàm tạm? Nghe thấy ba chữ này, Bùi Tri Khê lặng lẽ nhướng mày.

Cô không nói gì, chỉ im lặng nghe Lục Thư bịa chuyện.

Cuộc phỏng vấn tiếp tục diễn ra. Người dẫn chương trình theo bản năng lại hỏi Lục Thư nhiều hơn, rõ ràng hỏi nàng sẽ làm không khí sinh động hơn là hỏi Bùi Tri Khê.

"Cô Lục, có thể hỏi một chút về hình mẫu lý tưởng của cô được không ạ?" Người dẫn chương trình càng lúc càng đi xa trên con đường hóng chuyện.

Bị hỏi, Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê cũng vừa hay quay lại nhìn nàng, như thể đang đợi câu trả lời.

Người dẫn chương trình rất biết ý, nhìn thấy cảnh này liền lập tức cười nói: "Sao cô lại nhìn cô Bùi vậy, không lẽ hình mẫu lý tưởng là cô Bùi sao?"

Nghe người dẫn chương trình hỏi như vậy, Lục Thư thờ ơ cười cười, sau đó lắc đầu phản bác: "Tôi không thích kiểu người như cô Bùi. Cô ấy là một người cuồng công việc, quá không có tình thú, không phải hình mẫu lý tưởng của tôi."

Lời nói của nàng mang theo vài phần hờn dỗi. Hễ bận rộn là Bùi Tri Khê cũng chỉ nghĩ đến khiêu vũ.

Bùi Tri Khê vẫn không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi đầu mỉm cười. Tật xấu cứng miệng của người nào đó đúng là một chút cũng không thay đổi.

...

Sau cuộc phỏng vấn, buổi tối còn có một bữa tiệc mừng kết thúc chuyến lưu diễn.

Lúc Lục Thư và Bùi Tri Khê sóng vai đi vào, đã thu hút mọi ánh mắt. Lục Thư vẫn duy trì phong cách khoa trương thường thấy, một chiếc váy dài cổ V sâu, gợi cảm một cách đầy khiêu khích; đối lập lại, Bùi Tri Khê lại toát ra khí chất mỹ nhân lạnh lùng, người sống chớ lại gần.

Lục Thư tính cách hướng ngoại, ở những nơi xã giao thế này rất được chào đón. Suốt cả đêm nàng đều bị kéo đi cụng ly, vui vẻ vô cùng.

"Đại mỹ nữ, lâu rồi không gặp."

Lục Thư quay đầu lại, thấy một người phụ nữ vóc dáng cao gầy đi về phía mình, cười đến phong tình vạn chủng.

Gặp phải người quen, lại còn là người trong giới.

"Lâu rồi không gặp." Lục Thư lịch sự hàn huyên.

"Cô Lục tối nay thật xinh đẹp."

"Cảm ơn." Lục Thư thấy đối phương càng lúc càng đến gần mình, liền cố ý kéo ra một chút khoảng cách.

Bùi Tri Khê đứng cách đó không xa, vừa đảo mắt đã nhìn thấy Lục Thư đang cùng một người phụ nữ trang điểm đậm lôi kéo không rõ. Ánh mắt người phụ nữ đó nhìn Lục Thư đầy ám muội và trắng trợn.

Sắc mặt cô lập tức lạnh đi.

Vận đào hoa của cô Lục đúng là vượng thật, lại trêu chọc người mới rồi.

"Tối nay có muốn đổi chỗ uống rượu không, chỉ có chúng ta thôi." Giọng điệu của đối phương càng thêm khiêu khích.

Lục Thư nhíu mày bất đắc dĩ. Loại đào hoa phiền phức này nàng đã gặp không ít. Mấy năm trước bị truyền thông tung tin đồn đời tư hỗn loạn, trong giới liền có không ít người lầm tưởng nàng là kẻ ăn chơi, thậm chí có người lần đầu gặp mặt đã trực tiếp mời lên giường.

"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi." Lục Thư không nóng không lạnh mà cười nói.

Đối phương có chút đáng tiếc: "Cô ấy có xinh đẹp bằng tôi không?"

"Có chứ," Lục Thư không chút khách khí, "Cô ấy xinh đẹp hơn cậu rất nhiều."

"..."

Đuổi xong đóa đào hoa nát, Lục Thư lập tức đi về phía Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê lạnh nhạt liếc nàng một cái: "Sao không trò chuyện nữa?"

Lục Thư giả ngốc: "Hả?"

"Vừa rồi không phải tán gẫu rất vui vẻ sao?" Bùi Tri Khê bổ sung.

Lục Thư cười. Nàng lặng lẽ nắm lấy tay Bùi Tri Khê: "Biết mình được chào đón như vậy, cậu còn không giám sát mình chặt một chút à?"

Bùi Tri Khê: "..."

Chưa thấy ai tự luyến và mặt dày như vậy.

Ở những nơi xã giao thế này lâu cũng nhàm chán. Lục Thư tóm được cơ hội, kéo Bùi Tri Khê rời đi trước.

...

Lục Thư phát hiện tối nay Bùi Tri Khê nói ít hơn ngày thường, cho rằng cô không vui vì tối nay mình chỉ lo uống rượu với người khác, đúng là có hơi lơ là.

Vừa về đến khách sạn, cửa vừa mới đóng lại, Lục Thư đã ôm Bùi Tri Khê vào lòng. "Sao vậy?"

Bùi Tri Khê: "Cái gì sao vậy?"

Lục Thư nhìn thẳng vào cô: "Ghen à?"

Bùi Tri Khê: "Có sao?"

Tảng băng vốn đã lạnh, lúc lạnh nhạt với người khác lại càng lạnh hơn. Lục Thư ngừng một chút: "Có phải cậu không thích mình ở bên ngoài mặc như vậy không? Sau này mình không mặc như vậy nữa là được..."

Bùi Tri Khê thấy Lục Thư trong một giây đã biến từ mèo hoang thành mèo ngoan, không khỏi muốn cười: "Không phải."

Cô cũng không để ý việc Lục Thư ăn mặc nổi bật, lúc nào cũng lộng lẫy như vậy mới là Lục Thư.

"Vậy tối nay mình đẹp không?" Lục Thư thuận thế ôm eo nhỏ của cô càng chặt hơn, vô lại cười, "Cô Bùi hình như dán mắt vào người ta rồi thì phải."

Nháy mắt không khí trở nên mờ ám.

Bùi Tri Khê nhàn nhạt nói: "Có phải cậu tự luyến quá rồi không?"

Lại không hiểu phong tình. Lục Thư trực tiếp ép Bùi Tri Khê vào cửa, vội vã phủ lên môi cô. Nàng đã nhịn cả đêm rồi. Bùi Tri Khê ăn mặc càng ưu nhã đoan trang, nàng lại càng muốn xem cô ở trước mặt mình quần áo hỗn độn, nửa hở nửa kín.

Chỉ hôn được vài cái, Bùi Tri Khê lại đúng lúc né tránh đôi môi nóng nảy của Lục Thư. "Trên người toàn mùi rượu, mình đi tắm."

Lục Thư nghẹn lời nhìn bóng lưng xoay người của Bùi Tri Khê. Không phải tối nay đều không để ý đến mình chứ?

...

Đêm dần sâu.

Lục Thư tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, Bùi Tri Khê đã nằm trên giường rồi.

Nàng nhẹ chân nhẹ tay lên giường, vén chăn lên dán vào người Bùi Tri Khê, đưa cánh tay từ sau lưng vòng lấy cô.

Một tư thế vô cùng thân mật.

Bùi Tri Khê hơi hé mắt, dĩ nhiên cảm nhận được sự không an phận của Lục Thư, nhưng cô lại càng không động đậy.

Cứ như vậy ôm một lúc.

Lục Thư không vội, vùi mặt vào sau gáy cô, hôn lên những nụ hôn vụn vặt. Bởi vì biểu diễn, hai người đã hơn nửa tháng không chạm vào nhau, nàng không tin tối nay Bùi Tri Khê nhịn được —

Hơi thở ẩm ướt lướt qua gáy, tim Bùi Tri Khê không tự giác mà đập nhanh hơn. Cảm giác tê ngứa từ cổ lan đến bả vai, rồi đến xương quai xanh.

Một lát sau. Bùi Tri Khê vẫn là quay đầu lại.

Lục Thư thấy thế, không tiếng động mà vòng qua má cô, hướng về giữa môi cô mà hôn tới.

Bùi Tri Khê không cho nàng cơ hội nói chuyện. Môi vừa mới khẽ hé, đã bị sự mềm mại tinh tế cuốn vào.

Lục Thư nhập tâm, đang định hôn sâu hơn.

Bùi Tri Khê lại đúng lúc này rời khỏi môi nàng, bất ngờ buông một câu trầm thấp: "Ngủ đi."

Lục Thư ngây ngốc sững người.

Nàng không chịu bỏ qua, vùi đầu tiếp tục quấn lấy khóe miệng Bùi Tri Khê hôn, nàng đã kiềm chế rất lâu rồi.

Bùi Tri Khê như gần như xa, càng không để nàng được như ý. "Không phải chê mình không có tình thú sao?"

Thì ra là đang đợi ở đây.

Dưới ánh sáng đêm mỏng manh, Lục Thư nhìn gương mặt ửng hồng của Bùi Tri Khê, tim ngứa đến không chịu nổi.

"Bùi Tri Khê..."

Bùi Tri Khê lẳng lặng nhìn nàng.

Lục Thư chăm chú nhìn cô một lát, không cần mặt mũi nữa, dùng ra đòn sát thủ —

Nàng làm nũng lẩm bẩm: "Mình sai rồi được chưa?"

Bùi Tri Khê bất ngờ không kịp phòng bị, không nhịn được cười.

Lục Thư suýt nữa bị nụ cười này làm cho tan chảy. Nàng vén mái tóc của Bùi Tri Khê ra, dán môi ghé sát lại gần.

Bùi Tri Khê lại để Lục Thư làm nũng thêm lần nữa. Hai người từ nhỏ đã kiêu ngạo tranh giành đến lớn, nói cho cùng điều hưởng thụ nhất chính là nhìn đối phương "chịu thua" trước mặt mình.

Cho nên, lúc Lục Thư lại ghé qua, Bùi Tri Khê không còn kiềm chế nữa, hôn nàng.

Khoảnh khắc môi dán lên, Lục Thư liền vội vã không thể chờ đợi mà cạy mở môi răng cô.

Tối nay hai người đều đã uống rượu, nụ hôn sâu hòa cùng hương rượu nhàn nhạt, lại càng say lòng người.

Đúng là đã lâu lắm rồi.

Hôn dồn dập, hai người rốt cuộc không nói nửa lời nào, chỉ có sự ăn ý.

Bùi Tri Khê dùng khóe mắt liếc thấy chiếc dải lụa màu trắng đặt bên cạnh tủ.

Đây là dải lụa mà Lục Thư đã dùng để che mắt trên sân khấu, sau chuyến lưu diễn nàng đã cầm về làm kỷ niệm.

Cô chợt nảy ra một ý nghĩ.

Nhẹ nhàng câu lấy dải lụa đó.

Lục Thư khàn giọng hỏi: "Làm gì vậy?"

Bùi Tri Khê thấp giọng trả lời: "Nhận lỗi."

Dải lụa này lúc biểu diễn cô đã vì Lục Thư mà buộc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên dùng ở nơi ngoài sân khấu.

Lục Thư không kịp nói gì, trước mắt đã là một mảng mông lung, ngay sau đó là một nụ hôn nóng rực rơi trên môi.

Rất lâu sau, khi dải lụa được cởi ra, trán Lục Thư đã lấm tấm mồ hôi, tóc mai đều bị thấm ướt.

Bùi Tri Khê giúp nàng lau mồ hôi.

Tim Lục Thư vẫn chưa bình tĩnh lại. Lúc này nàng mới thấy rõ khuôn mặt Bùi Tri Khê. "Cái này mà gọi là không ghen à?"

Bùi Tri Khê thừa nhận dục vọng chiếm hữu của mình lại mất kiểm soát. Cô đối với cái gì cũng có thể không để ý, trừ Lục Thư. Dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ nhất của Lục Thư, phải để lại cho một mình cô.

Bóng đêm như dòng nước chảy. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, nước ấm trong bồn tắm hết lần này đến lần khác tràn ra ngoài, lan khắp mặt đất.

Lục Thư lười biếng dán vào lòng Bùi Tri Khê, giọng dần dần khàn đi: "Được rồi."

Bùi Tri Khê lại dứt khoát, nhỏ giọng hỏi: "Như thế này có tính là có tình thú không?"

Có cần phải chi tiết đến mức này không?

Lục Thư nhíu mày, lúc này thở dài nổi đóa: "Bùi Tri Khê, cậu có cần phải thù dai như vậy không!"

Bùi Tri Khê cười dịu dàng, khẽ hôn lên khóe miệng nàng. Cô vĩnh viễn xem không chán dáng vẻ này của Lục Thư.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người Tết thiếu nhi vui vẻ nha~ Kịch nhỏ đến rồi, đến xem nhím con nhận lỗi hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com