Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại mới


Phiên ngoại bonus trong sách:

Thời gian thấm thoắt, một lần chia ly thoáng chốc đã qua mấy năm.

Lạc Bắc ngày nay, thảo nguyên và thành trì cùng song hành, những bá tánh ít ỏi còn sót lại của Kính quốc và người dân Vị quốc sau khi di cư cùng an cư lạc nghiệp trên mảnh đất này.

Không biết Nam Cung Nhượng năm đó có từng tưởng tượng qua cảnh tượng này không?

Cũng không biết mọi chuyện, có đúng với mong đợi của nữ đế ngày nay?

Lúc đầu, mọi thứ không hề như vậy.

Bách tính Kính quốc và Vị Quốc, đều đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Bắc An hầu cùng Tiết độ sứ Bắc Cửu Châu vừa nhậm chức phí không biết bao nhiêu tâm tư, đưa ra vô số chính sách, bình định biết bao lần bạo loạn, mới đạt được cục diện như ngày nay.

Mà giữa Bắc An hầu Khất Nhan A Cổ Lạp và Tiết độ sứ Bắc Cửu Châu Nạp Cổ Tư Cát Nhã, cũng chẳng hòa thuận ngay từ đầu.

Bắc An hầu cùng Tiết độ sứ Bắc Cửu Châu, rốt cuộc ai mới thực sự là người nắm quyền? Triều đình từ trước đến giờ đều chưa từng tuyên bố rạch ròi.

Cát Nhã trong tay nắm binh quyền điều động Bắc Cửu Châu, quan hàm tam phẩm.

Mà Khất Nhan A Cổ Lạp lại mang trong mình huyết mạch tôn quý nhất Kính quốc, phẩm vị hầu tước, lại thêm thân phận đặc biệt trước kia... xem ra triều đình cũng đứng về phía nàng.

Từ vương tử Kính quốc đến phò mã Vị quốc, lại bước vào triều đình, rồi trở thành hoàng phu ở thâm cung, đến nay lại làm Bắc An hầu, A Cổ Lạp chỉ cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, một khi để hận thù che mờ mắt sẽ dẫn đến kết cục ra sao. Nàng vốn chẳng muốn cùng Cát Nhã tranh đấu, chỉ là... chỉ là mỗi lần nhìn thấy Cát Nhã chiêu binh mãi mã, thao luyện binh sĩ, A Cổ Lạp đều sẽ buông tiếng thở dài.

Tàn lửa chiến tranh, người đầu tiên chịu khổ luôn là bách tính, A Cổ Lạp đã quyết tâm buông xuống thù hận, trả lại thái bình cho thiên hạ. Vì để bóp chết mồi lửa chiến tranh đang nhen nhóm từ trong nôi, Bắc An hầu không thể không cùng Tiết độ sứ Bắc Cửu Châu phân một trận cao thấp.

Cục diện lúc bắt đầu vô cùng bất lợi, Cát Nhã trong tay nắm binh phù, khống chế đại quyền sinh sát bắc Cửu Châu, mà A Cổ Lạp sau nhiều năm đã hao tổn không ít tinh lực, trong cuộc va chạm này... phe A Cổ Lạp liên tiếp thất bại.

Nếu không phải vì kiêng kị vị trí Bắc An hầu cùng một tầng thân phận là cựu hoàng phu, Cát Nhã nói không chừng đã sớm xuống tay với A Cổ Lạp.

Nhưng mà, Cát Nhã lại xem nhẹ một yếu tố vô cùng quan trọng: dân ý.

Có lẽ, ân oán Kính Vị vẫn âm ỉ cháy trong lòng vài người, nhưng bách tính khắp thiên hạ đã sớm kiệt quệ, khát vọng hòa bình.

Cũng từ đó, phát sinh một màn nghịch lí trớ trêu.

Khất Nhan A Cổ Lạp chảy xuôi trong mình dòng máu tôn quý nhất Kính quốc, bị thảo nguyên ruồng bỏ, lại nhận được sự ủng hộ của bá tánh Vị quốc khắp Bắc Cửu Châu.

Không biết đã tranh đấu bao năm, Bắc An hầu cuối cùng cũng có đủ thực lực đối chọi ngang hàng với Tiết độ sứ Bắc Cửu Châu, chính thức nghênh đón một nền hòa bình thật sự.

Cô nhi thảo nguyên Khất Nhan Kim Ngột Thuật cũng đã thành một thiếu niên lang nho nhỏ.

Thi thoảng, A Cổ Lạp cũng nhận được thư từ Khất Nhan Nặc Mẫn, có lúc thư viết về những điều tai nghe mắt thấy trong lúc du ngoạn, có lúc thư lại tả những chuyện vụn vặt đời thường, có lúc cũng sẽ kể cho A Cổ Lạp về tình hình gần đây của Tề Ngọc Tiêu, cũng có lúc... sẽ nhắc đến chuyện của nữ đế.

A Cổ Lạp mỗi lần đều hồi âm cho Khất Nhan Nặc Mẫn, dặn dò nàng sống cho thật tốt, du ngoạn non sông nhiều hơn một chút.

Đối với vị muội muội này, A Cổ Lạp trong lòng ngập tràn áy náy, cũng nghĩ tới việc đón nàng về lại Lạc Bắc, nhưng suy đi tính lại cuối cùng vẫn bỏ đi ý định ấy.

Dù sao đi nữa, trong mắt người ngoài, Khất Nhan Nặc Mẫn là con tin mà Bắc An hầu lưu lại Vị quốc, chỉ cần Bắc An hầu nàng vẫn còn giá trị, muội muội nàng nhất định sẽ an toàn.

Hơn nữa, A Cổ Lạp cũng lo lắng Khất Nhan Nặc Mẫn quay về Lạc Bắc, tức cảnh sinh tình, nhớ lại những ký ức không vui. Thật không dễ muội muội mới tìm được lại sức sống, A Cổ Lạp tuyệt không muốn để nàng phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

Năm đó lúc rời thảo nguyên, Nặc Mẫn vẫn còn là đứa nhóc ngây ngô nép trong lòng nàng, đối với thảo nguyên, Nặc Mẫn không có tình cảm cùng ký ức sâu đậm gì lắm.

Thình thoảng, A Cổ Lạp cũng thường thúc ngựa rong ruổi, tựa như muốn phi đến nơi trời đất giao thoa, nơi cỏ xanh tiếp nối trời biếc, nghe tiếng gió lộng bên tai. Người bên cạnh nhìn vào, chỉ thấy nàng tự do phóng khoáng.

Thiên hạ ca ngợi Bắc An hầu tiêu dao tự tại, chỉ có nàng mới biết, nơi ấy.... Nàng vĩnh viễn không thể trở lại.

---------------------------------------------------------------

Kinh thành, Vị quốc.

Nữ đế từ Ngự Thư phòng bước ra, tâm tình mệt mỏi đi dọc theo cung đạo dài thăm thẳm, bên cạnh không có nghi trượng xa hoa nào, chỉ có Thu Cúc và Trần Truyền Tự đi theo. Từ khi nữ đế đăng cơ, cần chính yêu dân, để bách tính nghỉ ngơi dưỡng sức, Vị quốc đã dần lộ rõ sự phồn thịnh.

Hai người này đều là lão nhân hầu hạ bên người nữ đế, nghe nói đã theo hầu lúc nữ đế còn là hoàng nữ, Thu Cúc cô cô và Trần tổng quản còn từng có thời gian rời cung, thay nữ đế đến chùa tu hành vài năm, tích phúc cho nữ đế.

Một trận gió lạnh thổi qua, Thu Cúc nhẹ bước đến gần nữ đế, khẽ tâu: "Bệ hạ, đêm lạnh sương xuống, cho truyền kiệu được không?"

Giọng nữ đế lãnh đạm vang lên: "Trẫm mệt, muốn đi bộ."

Mệt thì không phải càng nên truyền kiệu sao?

Nhưng Thu Cúc không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ trở lại vị trí cũ, nhấc cao đèn chiếu sáng đường dưới chân nữ đế.

Không biết đi được bao lâu, bước chân nữ đế đột nhiên ngừng lại, tòa cung điện trước mắt tối om om, rõ ràng nằm không xa trục chính của hoàng cung, lại mười phần hiu quạnh.

Nữ đế đứng yên tại chỗ, cứ như vậy mà nghênh gió. Gió thổi mạnh đến mức đèn lồng trên tay Trần Truyền Tự và Thu Cúc cũng lay động theo. Tòa cung điện trước mắt vốn là đông cung của thái tử, về sau được tiên đế ban cho nữ đế làm tẩm cung khi nàng còn là hoàng nữ, đổi tên thành Vị Minh cung. Về sau trải qua một trường biển lửa, gạch nát ngói tan, phải trùng kiến nhiều năm mới khôi phục được diện mạo ban đầu, đổi tên thành Thừa Triêu cung, giờ đây... đã bỏ trống nhiều năm.

Nữ đế trân trối nhìn tòa cung điện tối om, tựa như đang tìm thứ gì đó, mãi lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Thu Cúc?"

"Có nô tì."

"Thừa Triêu cung... để trống bao lâu rồi?"

"Hồi bệ hạ, đã bảy năm rồi." Thu Cúc không cần suy nghĩ mà đáp.

Nữ đế lại thẫn thờ, một làn khói trắng thoát ra từ miệng lại bị gió cuốn trôi, chỉ nghe một thanh âm nhẹ nhàng, nỉ non:

"Đã lâu như vậy rồi sao."

Lần này, không ai đáp lại câu hỏi của nữ đế.

Chỉ còn tiếng gió đông khóc than bên tai.

Từ ngày người đó rời đi, nữ đế liền phong tỏa nơi này, điều hết cung nhân đi, cấm bất kỳ ai tiến vào quấy rầy. Nghĩ lại thì, cỏ dại trong Thừa Triêu cung, đều đã mọc cao rồi chăng?

Nữ đế muốn tiến vào xem, lại bị trang giấy niêm phong đã ngả màu sờn rách ở cửa cung chặn lối. Trang giấy này là nữ đế bảy năm trước tự tay đề bút, nét chữ còn thô vụng nay đã phai nhòe theo năm tháng.

"Vĩnh viễn phong bế cung này, kẻ tự tiện ra vào - chết." Nữ đế nhận ra dòng chữ trên trang giấy, khẽ đọc thành tiếng, rồi nhếch nhếch khóe môi.

Nữ đế vẫn mơ hồ nhớ được, nhớ được tâm tình khi viết xuống tám chữ đó, nhưng có vài thứ giống như trang giấy này, đã phai nhạt rồi.

"Về Cam Tuyền cung." Giọng nữ đế vang lên, vẫn thanh lệ như cũ.

"Vâng."

Bảy năm nay, nữ đế trải qua không hề nhẹ nhàng. Nữ tử xưng đế, há có dễ dàng? Nàng buộc phải nỗ lực gấp bội những đế vương thông thường, mới đạt được sự tín nhiệm của quần thần, huống hồ triều đình khi ấy cũng chẳng được yên ổn.

Nữ đế một mặt phải liệu lý tàn cục mà tiên đế lưu lại, một mặt phải nhỏ bổ thế lực tiền triều đang ẩn nấp trong bóng tối, lại phải liên tục đối phó với những tấu chương của triều thần, khuyên nàng lập hoàng phu khác.

Mãi đến mấy năm trước, nữ đế sắc lập con trai của trưởng tỷ Quỳnh Hoa công chúa làm thái tử, tiếng can gián của triều thần mới dần chấm dứt.

Song thân Thượng Quan Phúc đều qua đời, sau cùng vẫn là huyết mạch hoàng thất, đổi tên thành Nam Cung Phù, vững vàng an vị ở Đông Cung.

Thật ra nữ đế biết triều thần đang lo lắng điều gì, họ có thể ủng hộ một vị nữ đế biểu hiện không tệ như nàng, nhưng tuyệt đối không hi vọng vương triều Đại Vị, về sau đều là nữ đế. Về phần huyết thống... miễn hợp lễ pháp là được.

-------------------------------------------------------------------------

Nữ đế về đến Cam Tuyền cung, đã mệt mỏi đến cực độ, rất nhanh liền thiếp đi. Nhưng chỉ chợp mắt được một canh giờ liền giật mình mở mắt, nàng vén rèm ngủ để chân trần xuống giường, làm tỉnh đến Thu Cúc đang canh đêm.

"Bệ hạ?"

Nữ đế không nói một lời, bước thẳng đến một gian điện khác, đẩy cửa bước vào.

Thu Cúc dừng ngoài cửa, thấy nữ đế tự tay thắp nến, liền đóng cửa lại, đứng canh bên ngoài.

Nơi này là một cấm địa khác của nữ đế, bảy năm nay ngoài nữ đế, ai cũng không được bén mảng nửa bước.

Trong điện được bài bố đơn giản, thậm chí có phần trống trải, ngoài một bàn một ghế, chỉ có vài món cổ vật được đặt trên giá.

Vài chiếc rương dài, bên trong có lẽ đặt vài cuộn thư họa, một hộp gỗ đàn hương, còn có một chiếc hộp bằng cỡ bàn tay, cùng hai chiếc rương lớn nhỏ.

Nữ đế tiện tay cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ gần nàng nhất, mở ra...

Bên trong đặt một thỏi mực cũ, có lẽ đã nhiều năm tuổi, hương mực sớm đã phai hết.

Nữ đế nhìn chằm chằm thỏi mực một lúc, rồi đóng hộp lại, trả về chỗ cũ.

Nàng lại mở đến chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trong là một ống ngọc tiêu trắng lẳng lặng nằm.

Nữ đế lại mở đến hai chiếc rương một lớn một nhỏ, một chiếc trong đó đựng đầy đủ loại tượng gỗ heo con ngộ nghĩnh, có một pho còn nguyên vết đao khắc, mắt cũng chưa điểm, rõ ràng vẫn còn đang làm dở dang.

Còn chiếc rương nhỏ kia, chứa toàn thư tín, quyển trục.

Nữ đế ôm hộp ngồi xuống sau bàn, lật ra những tờ giấy tuyên thành đã ngả vàng, đầu thư đều đề lạc khoản, đều không giống nhau.

Đa phần mở đầu bằng "Điện hạ", kết thúc bằng "thần".

Bảy phong khác mở đầu bằng "Bệ hạ", kết thúc bằng "thần".

Còn... một phong duy nhất mở đầu bằng "Tĩnh Nữ", kết thúc bằng "Duyên Quân".

Nữ đế sau khi đăng cơ, vì để tiện cho bách tính, đã đổi hiệu từ "Tĩnh Nữ" hai chữ khá phổ biến thành "Trăn Trăn". Từ đó về sau, cũng không còn ai gọi nàng bằng cái tên đó nữa.

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân."

—----------------------------------------------------------

Thừa Khải, năm thứ mười hai, đông.

Tuyết lớn.

Ngoài đại trướng của Bắc An hầu, Khất Nhan A Cổ Lạp.

Bắc An hầu vén màn trướng lên, nói với thị vệ đang gác ngoài cửa: "Hôm nay gió tuyết quá lớn, các ngươi cũng không cần đứng gác nữa, tìm một chỗ ấm áp nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ gọi."

Có hai viên thị vệ kiên quyết nói: "Thuộc hạ không dám, an nguy của hầu gia, vẫn là việc lớn."

Bắc An hầu cười nhẹ nói: "Bản hầu là văn hầu nhất phẩm được triều đình tấn phong, cho dù có là Cát Nhã đến đây, cũng phải cách một tầm tên ngoài trướng ta xuống ngựa. Tuyết dày như thế này, đi bộ còn khó, các người chỉ cần tìm một chỗ ấm có thể nhìn thấy doanh trướng ta là được, nếu nghe thấy tiếng vó ngựa, hoặc thấy người phi ngựa tới, lúc đó quay lại bảo vệ ta cũng không muộn.

Hai viên thị vệ do dự lúc lâu, lại thấy thái độ kiên định của Bắc An hầu, mới tạ ơn mà thối lui.

Không biết qua bao lâu, gió tuyết ngoài trướng dần lắng xuống. Bắc An hầu trong trướng quấn áo choàng, ngồi bên lò lửa ngủ gật.

Đột nhiên, một tiếng ngựa phì phò, xua tan toàn bộ cơn buồn ngủ của Bắc An hầu!

Ngoài đại trướng của Bắc An hầu, là kẻ nào dám không xuống ngựa?

Bắc An hầu vội đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài đại trướng.

Xa xa, dừng một đội binh mã thấy không thấy điểm cuối.

Trước mắt, một người một ngựa đứng.

Là tĩnh lặng.

Là chăm chú.

Bắc An hầu chợt cong cong khóe miệng, cung tay quy quy củ củ mà hành lễ, nói: "Thần, Khất Nhan A Cổ Lạp, tham kiến bệ hạ."

-------------------------------------------------------------------

Hình được lấy trong sách từ chương 268

---------------------------------------

Vẫn cảm thấy mọi người nên đọc hết 300 lẻ mấy chương trên Tấn Giang trước khi đọc phiên ngoại này, vì tuyến tình cảm được phác họa đầy đủ hơn. 

Một lần nữa cảm ơn editor Pastanista, đoạn thơ "bán duyên tu đạo bán duyên quân" nếu không có bạn dịch trước thì mình đúng là chẳng biết từ đâu mà lần TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com