Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

☆Chương 61

Khánh An cũng không nói thêm gì nữa, uống xong nước rồi cầm quần áo chạy vào phòng tắm.

Giờ tắm rồi tối lại tắm nữa à? Lại chẳng phải mùa hè, một ngày nhất thiết phải tắm hai lần sao... Úc Hữu Ninh đi vào phòng khách, mang cái dụng cụ lau kính của Khánh An vào phòng ngủ, tiếp tục dọn dẹp phòng ngủ.

Xong xuôi, Úc Hữu Ninh đặt dụng cụ lau xuống, ánh mắt dừng lại trên bó hoa đặt trên giường, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Cô bước tới, ngắt một cánh hoa, xoay xoay trong tay. Sau đó, cô cầm cả bó hoa, định ném vào thùng rác.

Nhưng trước khi ném, ánh mắt lại rơi xuống tấm thiệp nhàu nhĩ trong thùng rác.

Rốt cuộc "Địa Trung Hải" gì đó là thế nào, là người trong đài sao sao?

Úc Hữu Ninh liếc ra nhìn ngoài phòng, rồi lại nhìn thùng rác. Thùng vừa mới lót túi nylon, bên trong chẳng có gì ngoài tấm thiệp vo tròn, nhìn một cái là thấy ngay.

Có nên nhặt lên xem không? Như thế hình như không tốt lắm, có khác nào lén lút soi mói, đó cũng không phải chuyện cô sẽ làm.

Đặt bó hoa sang một bên, Úc Hữu Ninh mặt không thay đổi ánh mắt dính chặt vào thùng rác. Cuối cùng vươn tay định nhặt tấm thiệp lên.

Thế nhưng, vừa mới vươn tay, Khánh An đã tắm xong trở lại phòng ngủ.

Vì thế, Úc Hữu Ninh không kịp nhặt, lấy vận tốc ánh sáng đứng bật dậy, vuốt lại tóc, giấu tay vào túi quần, làm như chưa có chuyện gì.

"Cậu đang làm gì đấy?" Khánh An nhìn cô.

"Không... ăn kẹo cao su thôi mà." Úc Hữu Ninh quay lưng về phía nàng, cứng đờ. Rồi từ trong túi rút ra một viên kẹo cao su.

"Không cần." Khánh An liếc cô từ đầu tới chân, lắc đầu.

"Ờ..." Úc Hữu Ninh bóc kẹo, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

Tự dưng bảo mình cần tắm, kết quả là lớp trang điểm cũng tẩy sạch hết, rồi rốt cuộc là sáng nay mình dậy sớm trang điểm để làm gì?

Khánh An cũng không còn tâm tư trang điểm lại nữa, chỉ thoa chút mỹ phẩm dưỡng da.

Sau đó, nàng khoác chiếc áo lông trắng, thả mái tóc dài, đi lấy ga gối mới từ tủ quần áo:
"Lại đây, giúp mình bọc ga giường."

"Ừ." Úc Hữu Ninh gật đầu, xoay người lại, tiện tay vứt bó hoa sang một bên, cùng Khánh An thay chăn ga.

Thay ga giường xong, cô kéo ghế ngồi cạnh, ngẫm nghĩ hồi lâu: "Cậu vừa nói..."

"Chúng ta đi xem phim đi. Lâu rồi mình chưa xem." Khánh An nhanh chóng cắt ngang, đoán được cô muốn hỏi điều gì.

"Được thôi..." Úc Hữu Ninh sờ sờ vành tai "Xem cái gì?"

"Phim kinh dị, kích thích." Khánh An nói xoang, khoác túi lên vai rồi bước ra ngoài.

Úc Hữu Ninh cầm lấy bó hoa kia, đi theo nàng ra ngoài.

Xuống lầu, Úc Hữu Ninh tiện tay ném thẳng bó hoa vào thùng rác màu xanh, động tác vô cùng dứt khoát, liền mạch mà phóng khoáng.

Khánh An liếc mắt nhìn bó hoa trong thùng rác, trong lòng nhói nhói. Rõ là bó hoa đó nàng mua tặng Úc Hữu Ninh, mà cũng tốn mấy trăm, kết cục giờ lại thê thảm đến vậy.

Hơn nữa phần bông còn bị chúc đầu xuống thùng rác, chỉ có dải ruy băng ở đuôi lộ ra trong không khí lạnh lẽo, có thể nói là chết rất thê thảm.

Nhưng nàng lại không thể nói gì. Dù sao, Úc Hữu Ninh cũng đâu biết.

Đến rạp chiếu phim, Úc Hữu Ninh vỗ vỗ tay, cười như một đứa trẻ thỏa mãn:
"Đi thôi."

Khánh An kéo quai túi, siết lên vai, sau đó cùng Úc Hữu Ninh đi vào rạp.

Trong rạp chiếu phim vẫn còn khá đông người, rất náo nhiệt.

Khánh An lấy vé xong, cùng Úc Hữu Ninh ngồi xuống ghế ở khu nghỉ của rạp.

Trên bàn nhỏ đặt sẵn coca và bắp rang, người qua kẻ lại, ồn ào vô cùng, nhưng Khánh An lại như đang chìm trong thế giới riêng của mình.

Úc Hữu Ninh bốc một hạt bắp rang, tung lên cao, rồi hạt bắp rơi gọn vào miệng một cách hoàn hảo.

"Cậu giống như tên ngốc ấy." Khánh An hơi nghiêng đầu trêu.

Nghe xong, Úc Hữu Ninh cầm lấy coca, nhấp một ngụm nhỏ: "Không phải ngốc thì là gì..."

Khóe môi Khánh An cong lên, không nhịn được bật cười, lòng bàn tay cũng không kìm được mà toát mồ hôi.

Cậu ấy sắp tỏ tình sao? Thật sự muốn à...

Có chút... có chút sợ.

Sau khi tỏ tình xong, điều chờ đợi mình sẽ là gì đây? Liệu bọn họ còn có thể thoải mái ở bên nhau như trước không?

Đến gần giờ chiếu phim, Úc Hữu Ninh một tay cầm ly coca, một tay cầm vé, đi về phía chỗ soát vé.

Khánh An cũng bưng coca và bắp rang, theo sau cô đi vào.

Tiến vào rạp chiếu phim, ngồi xuống ghế, Khánh An quay sang hỏi: "Cậu có sợ không?"

"Nếu sợ thì làm sao?" Úc Hữu Ninh hỏi.

"Nếu sợ thì... cứ sợ thôi." Thật ra, việc Khánh An chọn loại phim này cũng là có chút tâm tư nhỏ.

Đến những đoạn có bầu không khí rùng rợn, nếu sợ hãi mà nắm lấy tay hoặc cánh tay đối phương, thì sẽ rất tự nhiên mà có sự tiếp xúc da thịt, chẳng phải rất tuyệt sao? Hơn nữa, lần trước Úc Hữu Ninh chẳng phải đã xem mấy thứ linh tinh rồi mất ngủ đó sao... Nếu lần này cậu ấy sợ, liệu có nắm lấy cánh tay mình không?

Sau đó, mình lại dịu dàng an ủi cậu ấy, chẳng phải quá hoàn hảo ư.

Rồi thuận thế mà tỏ tình, cũng là một cách hay.

"Nếu sợ, cậu sẽ ôm mình chứ?" Úc Hữu Ninh nhìn thoáng qua màn hình lớn vẫn đang chiếu quảng cáo, rồi thu hồi tầm mắt, nghiêng sang nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Khánh An.

"Cái rắm, tự mà chơi đi." Thế nhưng, Dụ Hữu Ninh trực tiếp hỏi thẳng ra như vậy, lại khiến nàng xấu hổ muốn nổ tung. Má Khánh An hơi ửng hồng, bên tai cũng dần nóng lên.

"Cậu nỡ lòng vậy sao?" Đèn trong rạp tắt dần, phim bắt đầu chiếu. Úc Hữu Ninh ghé sát tai Khánh An, hạ thấp giọng, gần như thì thầm.

Tuy biết rằng cô làm vậy chỉ vì không muốn làm phiền người khác đang xem phim, nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy, nghe thấy giọng nói nhẹ mềm ấy, Khánh An lại thấy cả làn da mình như bị tê dại.

"Ừ." Khánh An bướng bỉnh gật đầu.

Úc Hữu Ninh cũng không nói gì thêm, ngồi thẳng lại, lặng lẽ xem phim.

Thật ra cô vốn không hề sợ xem phim kinh dị, thường ngày thậm chí có thể vừa xem những bộ phim đầy máu me bạo lực vừa ăn uống ngon lành, chắc là do tâm lý vững.

Khánh An cũng không quá sợ phim kinh dị, tuy đôi khi cảm thấy có chút rờn rợn, nhưng đa phần là do nhạc nền gây ám ảnh mà thôi.

Lúc xem, đôi khi cũng bị mấy đoạn nhạc quái dị làm cho bất an, nhưng xem xong cũng chẳng đến mức mất ngủ, chỉ cần xem vài đoạn truyện cười, nghe vài bài hát là có thể yên tâm chìm vào giấc mộng.

Úc Hữu Ninh sao lại trông chẳng có chút sợ hãi nào vậy? Thế thì tại sao lần trước lại chỉ vì xem mấy thứ linh tinh mà mất ngủ cả đêm chứ?

Ngay bên cạnh, một đôi tình nhân khác đang xem, cô gái trông có vẻ rất sợ hãi, lấy tay che mặt, đôi vai run run, thế là bạn trai cô tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cô ấy, dịu dàng an ủi.

Còn Úc Hữu Ninh, không chỉ chẳng có chút dáng vẻ sợ hãi nào, mà còn vừa uống coca, ánh mắt sáng rực, hứng thú nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như thể đang xem một bộ phim đời thường chứ chẳng phải phim kinh dị.

Thật kỳ lạ.

Khánh An chẳng còn muốn ăn uống gì cả.

Lúc này, trên màn hình theo nhạc nền u ám vang lên, xuất hiện một cảnh vô cùng kinh dị. Khánh An giật nảy cả người, theo phản xạ vươn tay nắm lấy Úc Hữu Ninh bên cạnh, kết quả là đúng lúc Úc Hữu Ninh cũng quay đầu lại, thế là Khánh An liền nắm trúng vào chỗ mềm mềm...

Úc Hữu Ninh đang uống coca, cụp mắt xuống nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, rồi lại giương mắt nhìn về phía Khánh An.

Chỉ thấy Khánh An như thể bị bỏng, vội vã rút tay lại.

Cmn! Mất mặt chết đi được!

Thu tay về xong, hai chân Khánh An run lên không kìm nổi. Nếu lúc này đèn trong rạp bật sáng hết, thì gương mặt nàng nhất định sẽ đỏ đến mức không thể diễn tả nổi.

Úc Hữu Ninh khẽ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục uống coca và xem phim, nhưng lại thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn sang Khánh An bên cạnh.

Một bộ phim xem xong, Khánh An chẳng đợi Úc Hữu Ninh, lập tức đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Úc Hữu Ninh thu dọn rồi mang theo đống rác đã ăn xong, nhanh chóng đi ra, vứt vào thùng rác rồi mới đuổi theo kịp Khánh An, lúc này mới chậm rãi đi cùng nàng.

Bởi vì bây giờ đã gần sáu giờ, cho nên hai người liền rẽ vào một quán Nhật để ăn tối.

Một phần sashimi tổng hợp, một phần tempura, một phần sushi tôm tươi, một đĩa gà chiên.

Ăn xong mấy món này, Khánh An đã no căng bụng, nhưng Úc Hữu Ninh lại còn gọi thêm một bát mì udon.

"Cậu ăn khỏe vậy luôn sao?" Khánh An cảm thấy, nếu mình ăn hết từng đó thì coi như đủ rồi, chứ thêm bát mì nữa chắc nàng sẽ no đến chết.

"Tâm trạng tốt thì sẽ ăn nhiều hơn." Úc Hữu Ninh gọi món xong, đóng thực đơn lại, đưa trả cho nhân viên phục vụ.

"Tốt thật đấy, ăn nhiều như vậy mà chẳng mập." Khánh An chống cằm, tiện tay lấy tấm bưu thiếp đặt trên bàn trong quán ra nghịch ngợm.

"Chủ yếu là mấy ngày nay tâm trạng tốt, trước kia lúc buồn thì chẳng ăn uống nổi." Úc Hữu Ninh cười nói.

Khánh An nghe xong, cũng cười: "Vậy thì ăn nhiều một chút."

Giờ này trong quán người cũng khá đông. Các cặp đôi, từng đôi từng đôi, trông quả thực rất ngọt ngào.

Trong những năm tháng "FA từ trong trứng" của mình, nói ra thì, Khánh An từng thấy không ít đôi yêu nhau ngọt ngào, nhưng đa phần đều trên đường lật xe. (đổ vỡ giữa chừng)

Một lát sau, mì udon của Úc Hữu Ninh được bưng lên.

Cô lấy đũa, cầm trong tay, gẩy gẩy mì, gắp một sợi rồi cúi đầu hút vào miệng, vừa kêu nóng quá, vừa ăn rất vui vẻ.

Chỉ là, chưa ăn được mấy miếng thì Úc Hữu Ninh bị sặc, quay đầu sang một bên, lấy khăn giấy che miệng, ho dữ dội.

"Ăn chậm thôi, có ai giành với cậu đâu." Khánh An thở dài.

Một lúc lâu sau, Úc Hữu Ninh mới dịu lại, cầm đũa ăn tiếp.

"Cái chả cá kia trông có vẻ ăn ngon ghê." Khánh An nhìn chằm chằm vào thức ăn trong bát cô.

Úc Hữu Ninh nhìn Khánh An, rồi lại nhìn miếng chả cá, sau đó gắp lên, đưa đến trước mặt Khánh An: "Vậy cái này cho cậu ăn."

Khánh An thấy cô đã gắp đưa tới, liền nghiêng người, xoay đầu cắn lấy miếng chả cá.

"Thật ngoan." Úc Hữu Ninh nhìn Khánh An đang nhai, buột miệng thốt ra.

"Cái gì mà... ngoan cái gì..." Khánh An lúng túng điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Úc Hữu Ninh chợt nhận ra, hình như chính khí chất vừa ngượng ngùng vừa trong sáng này trên người Khánh An đã thu hút cô.

Nhưng cũng có thể, chỉ đơn giản là "trong mắt người tình hoá Tây Thi".

"Mình..." Khánh An rút một tờ khăn giấy, quấn quấn giữa ngón tay, có vài lời muốn nói ra, nhưng mãi chẳng mở miệng nổi.

"Hửm?" Úc Hữu Ninh đặt đũa xuống, chờ nàng nói.

"Cậu ăn đi, ăn trước đi." Khánh An lắc đầu.

"Mình no rồi." Úc Hữu Ninh dùng khăn giấy lau khóe môi.

"Vậy... vậy chúng ta đi thôi." Khánh An nói xong, gọi nhân viên phục vụ, thanh toán.

Ăn tối xong, xuống tầng hai bằng thang máy, phía trước có một gia đình đi đến.

Ông bà, ba mẹ, cùng một cặp sinh đôi.

Ba mẹ mỗi người bế một đứa bé bụ bẫm trắng trẻo, cả nhà vừa nói vừa cười, trông thật hạnh phúc mỹ mãn.

Khánh An bỗng thấy có chút hoảng hốt, nàng có thể mang lại cho Úc Hữu Ninh điều gì đây?

Ngay cả một cuộc sống bình thường yên ổn, có lẽ cũng chẳng thể cho.

Ba mẹ cô nếu biết được xu hướng của mình, có lẽ sẽ lập tức trở mặt.

Giả như Úc Hữu Ninh thật sự thích mình, thì nàng cũng chẳng thể nào cho Úc Hữu Ninh những đứa trẻ đáng yêu như thế. Bởi vì bản thân vốn dĩ chẳng có gì, vậy thì có thể trao cho Úc Hữu Ninh được gì đây?

Nàng hiểu rõ, dũng khí của mình chỉ có một chút như vậy. Nếu không thừa lúc bốc đồng mà thẳng thắn nói ra, thì càng kéo dài, nàng sẽ bắt đầu chùn bước, bắt đầu cân nhắc mọi khía cạnh thực tế mà dao động.

Khánh An cúi đầu nhìn mặt đất, mờ mịt bước đi, một mực tự hỏi: cho dù Úc Hữu Ninh đúng như mình đoán, thật sự thích mình, nhưng bản thân có thể cho cô ấy cái gì?

Tình yêu ư? Tình yêu có thể tồn tại bao lâu? Dù chưa từng trải qua, nhưng trong đường dây nóng hay qua lời tâm sự của thính giả, nàng cũng từng nghe thấy không ít chuyện: ban đầu mặn nồng gắn bó, về sau lại hận không thể cấu xé nhau đến chết.

Hơn nữa, tính nàng lại xấu, cảm xúc thì thất thường, cho dù Úc Hữu Ninh thích mình, thì có thể chịu đựng được bao lâu? Một năm, hay hai năm?

Giống như ba nàng từng nói: ai mà chịu nổi nàng chứ.

Thời gian lại trôi nhanh như vậy, ba năm năm năm, thoáng cái đã qua, nếu cuối cùng chẳng có kết quả tốt, thì trong quãng ngày dằng dặc ấy, chẳng phải nàng đã làm hại người ta sao?

Nghĩ tới những chuyện mơ hồ ấy, Khánh An lại dần rơi vào trạng thái đà điểu chui đầu trốn tránh.

Úc Hữu Ninh không biết Khánh An đã lại có chút muốn thoái lui, trong lòng cô vẫn đang nghĩ: rốt cuộc Khánh An muốn nói gì với mình? Bao giờ mới chịu nói ra?

Chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy tràn đầy mong đợi.

Càng nghĩ, trong lòng càng thấy sợ hãi.

Úc Hữu Ninh cũng nhận ra Khánh An có gì đó không ổn, tâm tình như trầm hẳn xuống.

"Bị phim dọa sợ à?" Úc Hữu Ninh suy nghĩ rồi hỏi.

Khánh An quay đầu lại, nhìn cô vài giây, không nói gì, chỉ cúi thấp đầu, mắt nhìn xuống đất, bước đi chậm rãi.

"Có vài cảnh đúng là khá đáng sợ, nhưng không sao đâu, tất cả đều là giả thôi." Úc Hữu Ninh tiếp tục nói.

Khánh An vẫn không đáp, chỉ mãi mắc kẹt trong cái lưới do chính mình dệt ra, không sao thoát được.

"Hay là mình đi dạo mấy cửa hàng kia đi, cửa hàng quần áo chẳng hạn, cũng có thể... chọn đồ luôn đó." Úc Hữu Ninh khẽ đặt tay lên vai Khánh An, chỉ về phía một cửa hàng gần đó.

Nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt trên vai mình, Khánh An lại quay mặt đi, đưa tay xoa ấn đường, cố nén xuống cảm giác cay xè đang dâng lên.

Lại vô cớ mà nghĩ nhiều thế làm gì, đời người thì ngắn ngủi. Đi học mẫu giáo còn như mới ngày hôm qua, chớp mắt đã đến hôm nay rồi. Đời người có mấy lần hai mươi mấy năm đâu? Nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải là mình có bệnh à!

"Đi thôi." Úc Hữu Ninh khoác tay nàng, sải bước đầy khí thế đi về phía trước.

Khánh An chỉ có thể líu ríu chạy theo phía sau, bị kéo vào trong cửa hàng.

Nhân viên bán hàng mỉm cười chào đón, trong tiệm nhạc nền dịu dàng, không khí phảng phất mùi thơm đặc trưng của quần áo mới.

"Cái này hợp với cậu đấy, đúng không?" Úc Hữu Ninh lấy từ giá xuống một chiếc sơ mi voan trắng dài tay, ống tay hơi loe, đưa lên trước người Khánh An ướm thử.

"Cũng được." Khánh An kéo tay áo lên, dùng đầu ngón tay vuốt thử chất vải.

"Cái này cũng đẹp." Úc Hữu Ninh đảo mắt quanh, rồi lấy thêm một chiếc áo len hở vai màu hồng phấn.

Kiểu dáng rộng rãi, chất liệu len mềm mại thoải mái. Mặc vào sẽ lộ chút bờ vai, vừa quyến rũ vừa trí thức, hợp với khí chất của Khánh An.

"Cũng khá đẹp mắt." Khánh An gật đầu.

"Đi thử một chút nhé?" Úc Hữu Ninh cầm cả hai chiếc áo đưa đến trước mặt nàng.

Bởi vì Úc Hữu Ninh quá tích cực nên nhân viên bán hàng cũng chẳng chen lời vào được, cuối cùng chỉ nói: "Tiểu thư mắt nhìn thật tốt, hai mẫu này vừa mới ra mắt đã bán rất chạy rồi ạ."

"Để mình đi thử." Khánh An nhận lấy quần áo, bước vào phòng thử đồ.

"Này, đưa túi cho mình." Úc Hữu Ninh nhanh chân đi tới, vỗ vai nàng.

"A... được..." Khánh An hơi sủng sốt một lát, rồi gỡ túi trên vai xuống, đưa cho Úc Hữu Ninh.

"Đi đi." Cô khẽ hất tay ra hiệu.

Khánh An gật đầu, đi vào trong.

Úc Hữu Ninh thì xách túi, thong thả dạo quanh đợi.

Cậu ấy sao lại đột nhiên trông có vẻ không vui? Là lại suy nghĩ lung tung nữa sao? Hay là khó chịu chỗ nào?

Úc Hữu Ninh đưa tay day trán, rồi lại chạm nhẹ lên sống mũi, ngẫm nghĩ.

Trong phòng thử đồ, Khánh An chậm rãi thay chiếc sơ mi, mở cửa bước ra.

Úc Hữu Ninh thấy vậy, tiến lên một bước, khẽ chỉnh tóc cho nàng rồi nhìn vào gương:
"Đẹp lắm."

Khánh An giương mắt nhìn mình trong gương, cùng bóng dáng Úc Hữu Ninh đứng cạnh. Đúng vậy, khung cảnh này thật đẹp. Vô tình nhớ lại trước kia bạn bè từng nói về hai người: cả hai đều xinh đẹp, lại cao ráo, đứng cạnh nhau nhìn rất hút mắt.

Nghĩ vậy, Khánh An bất giác bật cười.

Thấy nụ cười khẽ trên gương mặt nghiêng của nàng, Úc Hữu Ninh cũng không nhịn được mà cười theo, dù không rõ nàng đang cười cái gì.

"Còn một cái nữa, mau đi thử đi." Úc Hữu Ninh đẩy nhẹ vai nàng.

Thế là Khánh An lại quay vào thử chiếc còn lại.

Chiếc kia mang vẻ lười biếng thoải mái nhưng cũng trí thức, lại đặc biệt "hack tuổi". Khi Khánh An mặc lên, trông vừa tươi tắn vừa lạnh lùng. Úc Hữu Ninh cảm thấy, chắc khó tìm được ai khác ngoài Khánh An có thể diện nổi đủ loại sắc hồng như vậy.

Lúc thanh toán, Khánh An bị Úc Hữu Ninh cản lại.

"Để mình đi" Úc Hữu Ninh nói rồi kéo nàng sang một bên, tự mình bước lên trước.

"Cái này..."

"Chỉ là tặng cậu hai cái áo thôi, vậy cũng không được à?" Vừa dứt lời, cô đã trả tiền xong.

Sau đó xách túi trong tay, xoay người lại: "Đi thôi."

Rời khỏi cửa hàng quần áo, Úc Hữu Ninh lại kéo Khánh An vào một tiệm bán nhiều món đồ nhỏ xinh xắn.

Bên trong đầy những món ngộ nghĩnh kỳ lạ.

Nào là mũ, phụ kiện tóc, móc khóa, túi xách, thú bông, dép đi trong nhà... tất cả kiểu dáng đều rất đặc biệt.

"Cái này thật đáng yêu." Úc Hữu Ninh cầm một chiếc bờm quỷ nhỏ, đưa ra trước mặt Khánh An lắc lắc.

"Ngây thơ." Khánh An nhìn cô, khóe môi khẽ cong.

"Thật mà, dễ thương lắm, lại đây, để mình đội cho cậu." Nói xong, cô định đem chiếc bờm kia đẩy ra một chút, định đội lên đầu Khánh An.

Không biết do chất lượng kém hay cô dùng lực quá mạnh, mới đẩy nhẹ một cái thì bờm đã gãy "rắc" một tiếng. Khánh An nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa bất lực.

Úc Hữu Ninh nhìn chiếc bờm gãy trên tay, như mất hồn, đứng ngây ra đó.

"Cậu mạnh tay quá rồi đó..." Khánh An bật cười.

Lúc này, nhân viên trong tiệm đi tới.

"Yên tâm, tôi sẽ đền." Úc Hữu Ninh vội nói trước khi nhân viên kịp mở miệng.

Thế là nhân viên chỉ dặn cô chú ý, đừng làm hỏng thêm món nào khác.

"Ngốc thật." Khánh An lắc đầu cười.

"Miễn cậu cười là được." Úc Hữu Ninh cầm chiếc bờm gãy, cũng cười theo.

Nghe được câu nói kia, Khánh An cúi đầu, liếc sang chỗ khác.

Rồi nàng cầm lên một bông hoa đỏ to, hơi kiễng chân, định gài lên tóc Úc Hữu Ninh.

Úc Hữu Ninh ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, mặc cho nàng chỉnh sửa, nhưng vẫn khẽ ngước mắt, quan sát vẻ mặt Khánh An.

Khánh An túm lấy một lọn tóc của cô, quấn bông hoa đỏ vào, rồi vỗ tay: "Xong, giờ thì y như một cô ngốc thật sự rồi."

Úc Hữu Ninh đi tới soi gương, chỉ thấy bông hoa bị cài xiêu xiêu vẹo vẹo, phối hợp với trang phục trên người thì... nhìn thế nào cũng giống một cô thôn nữ ngốc nghếch vừa chạy từ trong thôn ra.

Sau khi dạo quanh, hai người lại mua thêm vài món.

Xách đồ đi ra, xuống lầu, Úc Hữu Ninh nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã hơn mười giờ.

"Có hơi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi thôi." Khánh An nhẹ nhàng ngáp khẽ.

Úc Hữu Ninh đợi mãi vẫn không thấy nàng mở miệng nói điều gì.

"Từ từ, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với mình sao?" Cô giữ vai Khánh An, chăm chú nhìn vào nàng.

Khánh An đối diện ánh mắt ấy, môi mím chặt, tim đập như muốn nhảy ra ngoài:

"Mình... mình..."

Úc Hữu Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn nàng chờ đợi, nín thở lắng nghe.

"Mình buồn ngủ quá, để mai... mai nói." Khánh An nói xong liền nhanh bước về phía chỗ đậu xe, mặt đỏ bừng.

"Được thôi, để mình đưa cậu về." Úc Hữu Ninh nhìn điện thoại, cười lắc đầu.

"Ừm." Khánh An mở cửa, chui vào ngồi, nhanh chóng cài dây an toàn.

Sau đó, Úc Hữu Ninh cũng ngồi vào, lái xe đưa nàng về theo đường cũ.

Bóng đêm nồng đậm, xe cộ ngoài đường ít hơn hẳn ban ngày.

Khánh An quay mặt nhìn khung cảnh đêm lùi dần bên cửa sổ theo nhịp xe chạy, tay siết nhẹ thành nắm đặt trên đùi.

Nhưng là... nếu không bày tỏ tâm ý của bản thân, không để đối phương biết tâm ý của mình, vẫn thấy bứt rứt...

Thế nhưng ,tại sao lại chẳng thể nói ra miệng? Thật sự muốn đập đầu mình quá, sao cứ không thể nói được?

Cảm giác như bị vô số xiềng xích trói buộc, Khánh An cắn môi dưới, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sông cuộn biển gầm.

"Thật ra, gần đây mình thích một người." Im lặng hồi lâu, dưới ánh đèn đường lướt qua, Úc Hữu Ninh đặt tay lên vô lăng, cuối cùng mở lời phá vỡ không khí.

Nghe vậy, não Khánh An như bị ai đó bấm nút dừng, trống rỗng.

Sau đó, nàng hoảng hốt quay đầu lại, sững sờ nhìn Úc Hữu Ninh: "Hả?"

"Ừ, thích một người." Úc Hữu Ninh nhìn thẳng phía trước. "Nói chính xác hơn, là yêu một người."

"Cái... cái này... đột ngột quá..." Hai tay Khánh An siết chặt vào nhau, như thể máu trong người đang chảy ngược.

"Ừ. Nhưng... tớ nên nói với cô ấy thế nào để cô ấy biết đây?" Xe vòng qua cầu vượt, xuyên qua phố, chạy về phía khu nhà Khánh An.

"Mình..." Xe dừng lại, mọi thứ lặng yên. Khánh An mở cửa, một chân bước xuống, cảm giác như mình biến thành kẻ nói lắp vụng về.

"Tỏ tình thế nào mới được nhỉ?" Úc Hữu Ninh cũng xuống xe, xách đồ, bịch một tiếng đóng cửa lại, vòng qua chỗ Khánh An.

Câu nói ấy, vừa như hỏi nàng, vừa như lẩm bẩm một mình.

"Nữ... nữ hay nam?" Khánh An vội bước nhanh về cửa, hơi thở gấp gáp.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Úc Hữu Ninh quay sang nhìn nàng.

"Mình... mình chỉ tiện miệng hỏi thôi." Khánh An run rẩy mở cửa, khoác túi trên vai.

"Thế... rốt cuộc mình nên tỏ tình thế nào mới được đây?" Úc Hữu Ninh lại hỏi.

"Thì... thì cứ nói 'tớ yêu cậu', hoặc 'tớ thích cậu'... nói chung, ngoài mấy câu đó thì cũng chẳng có gì khác đâu." Khánh An vừa đi vừa nói.

"Có thể sao? Nói thẳng quá có làm cô ấy sợ không? Cô ấy hình như là người rất khó biểu đạt cảm xúc thường ngày." Đúng vậy, trong mắt Úc Hữu Ninh, Khánh An chính là kiểu người đó.

Dù là tình bạn, tình thân hay tình yêu, nàng đều chẳng thể biểu đạt rõ ràng, lại còn hay miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Vì vậy, mới thường xuyên cãi cọ với người khác.

"Cứ nói vậy thôi, có gì mà không được." Khánh An cũng chẳng rõ mình đang ôm tâm trạng gì mà thốt ra câu ấy, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đang xoay tròn, đầu óc trống rỗng.

"Cảm ơn." Úc Hữu Ninh khẽ nói sau lưng.

"Gì chứ!" Khánh An đi thẳng tắp vào trong, sau đó quẹo vào, run run ngón tay bấm thang máy: "Chẳng phải cậu hỏi thì mình nói thôi à, ngoài mấy câu đó mình cũng chẳng biết nói gì cả... cảm ơn cái gì, thích thì đi tỏ tình đi chứ!"

"Cậu xem, chỉ cần mình có người thích, bất kể mình có nói cho cậu biết hay không, cậu đều sẽ giận mà." Úc Hữu Ninh cũng đứng cạnh thang máy.

Cậu ấy, chẳng lẽ ý cậu ấy là đã thích một người khác rồi sao?

Khánh An cảm giác như mình sắp điện mất rồi, sau khi bước vào thang máy, ấn nút lên tầng mình ở, nàng vẫn cảm giác bản thân như còn ở ngoài trời, bên tai toàn là tiếng gió rít vù vù.

"Nhưng mà, mình không phải cảm ơn cậu vì đã suy nghĩ nên tỏ tình thế nào đâu." Úc Hữu Ninh lại mở miệng, lần này đã quyết tâm liều một phen: "Mình là đang cảm ơn lời tỏ tình của cậu."

Nghe đến đây, Khánh An vốn đang nhìn chằm chằm vào khe cửa thang máy lập tức phản xạ quay đầu nhìn sang Úc Hữu Ninh.

"Cậu không nói ra được, vậy thì để mình giúp cậu." Thực ra trong lòng Úc Hữu Ninh cũng cực kỳ căng thẳng. Bởi giống như mẹ cô từng nói, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối thẳng thừng, mà là ngay cả khi đối phương thích mình, họ vẫn có thể vì đủ loại lý do mà từ chối.

"Cậu cũng tự tin quá rồi đấy, ai cho cậu cái mặt mũi to như thế mà nghĩ mình đang tỏ tình hả?!" Lúc này, thang máy mở ra, Khánh An bước nhanh ra ngoài, còn không quên ném lại một câu đầy khí thế.
Nhưng khóe miệng nàng, vào giờ khắc này, lại không kìm được mà cong lên.

"Cho nên, cậu có thích mình không?" Thế nhưng, Úc Hữu Ninh lại hoàn toàn phớt lờ lời nói của nàng.

Khánh An đi nhanh phía trước, cô liền chạy nhanh đuổi theo sau.
"Cậu phiền chết đi được!" Trong đầu Khánh An như có quả pháo, "bùm" một tiếng nổ tung.

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật đang chảy đầy ắp. Lúc nào không hay, trên gương mặt nàng đã bị nụ cười chiếm trọn. Đứng trước cửa nhà mình, Khánh An chợt khựng lại.

"Cậu xem cậu kìa, lúc nào cũng hung dữ, lạnh lùng như vậy. Mỗi đều là bộ dáng chớ tới gần, khiến người khác chẳng dám lại gần, càng khôngcó cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cậu? Với lại, cậu còn suốt ngày tự làm khổ mình, ngay cả với người mình thích cũng chẳng dám thổ lộ, để người ta lo lắng biết bao nhiêu." Giọng nói Úc Hữu Ninh vang lên sau lưng, dịu dàng mà chân thành.

Không hiểu sao, nghe những lời này, sống mũi Khánh An bỗng cay xè, trong tay nàng nắm chặt chìa khóa, bị cạnh chìa nhọn đâm vào lòng bàn tay đến đau rát.

"Cho nên, Khánh An, cho mình một cơ hội đi. Để mình ở bên cậu, được không?" Úc Hữu Ninh hơi cau mày, dè dặt cẩn thận nói.

"Mình yêu cậu."

Nghe thấy ba chữ này, Khánh An chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Úc Hữu Ninh.

"Mình yêu cậu." Thì ra ba chữ ấy, chẳng hề sáo rỗng như trên phim, mà khi nghe lại dịu dàng êm tai và ấm áp đến thế.

Đây là... thật sao?

Khánh An nhìn Úc Hữu Ninh, rồi kéo dây túi xách trên vai, đôi chân đã cứng ngắc. Cuối cùng, nước mắt như hồng thuỷ vỡ đê nháy mắt trào ra, vừa cười vừa khóc.

Mím môi, nàng muốn trả lời, nhưng mãi chẳng thể thốt ra lời, chỉ còn tiếng nức nở vang vọng nơi hành lang trống trải.

"Nhưng... nếu ở bên nhau, mình kém cỏi như vậy, rất nhiều thứ muốn cho cậu mà lại không thể cho, thì phải làm sao? Những điều bình thường người ta có, mình đều không thể cho được... Hơn nữa, mình cũng không biết liệu mình có khả năng đảm bảo tương lai cho chúng ta hay không..." Khánh An cố nén tiếng nghẹn ngào, run rẩy nói từng câu đứt quãng.

"Cần gì nghĩ nhiều thế? Cậu phải cho mình cái gì chứ? Nếu mình cần những thứ ấy, thì ra ngoài tùy tiện tìm một gã đàn ông là có ngay, việc gì phải khổ sở ở chỗ này vùi dập bên cậu?" Úc Hữu Ninh nhìn thẳng vào nàng, một hơi nói hết, rồi những giọt lệ cũng lăn dài xuống gò má. "Cậu có ngốc không hả, chỉ cần đưa chính bản thân cậu cho mình là đủ rồi. Mình chỉ cần có cậu thôi, hiểu không?"

Đây là lần đầu tiên Khánh An thấy Úc Hữu Ninh mất kiểm soát đến vậy. Khoảnh khắc ấy, dường như nàng bỗng thoát khỏi mọi mơ hồ hỗn loạn, trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

"Úc Hữu Ninh." Khánh An siết chặt nắm đấm, cuối cùng vừa khóc vừa hét lên:

"Mình chịu hết nổi rồi, mình thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com