Chương 15
Vệ Mãn dựa vào sự tự nhiên và tài năng nói dối một cách nghiêm túc của mình để trà trộn vào bữa tiệc. Vương tổng còn tưởng nàng là một khách hàng mà ông ấy từng hợp tác trước đây nên bắt đầu hỏi về công ty của nàng.
Làm sao mà Vệ Mãn trả lời được, nàng viện cớ đi vệ sinh rồi bỏ lại hai người này.
Có duyên sẽ gặp lại.
Lúc này nàng mới có thời gian lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Trương Tiểu Hoa, thông báo cho bà ấy biết nàng đã vào được bữa tiệc và bắt đầu tìm kiếm Viên Bồi trong đám đông theo bức ảnh bà ấy gửi.
Tuy nhiên, việc này đối với Vệ Mãn hơi khó. Vì nàng bị chứng mù mặt.
Bữa tiệc tối được tổ chức dưới hình thức tiệc buffet, một buổi tụ họp thương mại như thế này đương nhiên không thể giống như một bữa ăn thông thường với một bàn tròn lớn để mọi người quây quần ăn uống.
Dù sao thì mục đích của bữa tiệc không phải là ăn uống mà là giao lưu.
Không lâu sau, một người phục vụ bưng khay đi ngang qua nàng, Vệ Mãn tiện tay lấy một ly rượu từ trên khay xuống cầm trong tay, hòa mình vào ánh đèn rực rỡ trong sảnh và len lỏi giữa dòng người.
Trong lúc đó, có thể có người thấy nàng có khí chất phi phàm và xinh đẹp nên đã tiến lại đưa danh thiếp muốn giao lưu.
Vệ Mãn lần lượt nhận lấy, đáp lại bằng nụ cười: "Không biết các vị có nghe nói đến trưởng phòng Viên Bồi của Gia Nghệ không?"
...
Thi Thu Vũ đã đến trước khi tiệc tối chính thức bắt đầu, vì bữa tiệc tối này cũng có thể coi là do công ty của cô và hai công ty hàng đầu khác cùng tổ chức.
Ban đầu cô không xuất hiện trong sảnh tiệc mà nghỉ ngơi ở trong phòng VIP phía sau, chỉ chờ đến khi lên sân khấu phát biểu mới chuẩn bị ra ngoài.
Đi cùng cô còn có Trần Lương, một trong những người bạn của cô.
Hai người là bạn thời đại học, hồi còn đi học một người là chủ tịch hội sinh viên một người là phó chủ tịch, năm thứ hai cùng nhau khởi nghiệp, thậm chí bởi vì mối quan hệ hợp tác quá thân thiết nên từng có một đoạn thời gian rầm rộ tin đồn trong trường. Nhưng những tin đồn như vậy thường không đi đến đâu.
Thời gian trôi qua thoáng cái đã hơn tám giờ, cửa phòng chờ VIP cuối cùng cũng có tiếng gõ.
Cửa được mở, một người ở cửa lịch sự hỏi: "Thi tổng, không lâu nữa sẽ bắt đầu quy trình, Trần tổng hỏi cô có muốn ra ngoài làm quen với bầu không khí không?"
"Được."
Thi Thu Vũ cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế.
Sự náo nhiệt bên ngoài và sự yên tĩnh trong phòng VIP quả thật là một trời một vực, trong bữa tiệc tối có sự xuất hiện của những ông trùm thương mại như thế này chưa bao giờ thiếu những chàng trai và cô gái xinh đẹp.
Thi Thu Vũ vô tình nhìn quanh bữa tiệc, không biết có phải hoa mắt hay không-
Trong lúc mơ hồ, cô dường như nhìn thấy bóng dáng của Vệ Mãn, cô dừng bước chân đang đi tới. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng đó đã biến mất, cô đưa tay dụi mắt.
Trợ lý ở phía trước cảm thấy sự bất thường của cô nên dừng lại: "Thi tổng, cô nhìn thấy người quen sao?"
"Không, chắc là nhìn nhầm thôi."
"Đi thôi, Trần Lương vẫn đang đợi."
Thi Thu Vũ đi theo trợ lý của Trần Lương rất nhanh đã tìm thấy Trần Lương, lúc đó bên cạnh Trần Lương còn có mấy người đàn ông tuổi tác khác nhau vây quanh, họ đang cười đùa nói chuyện.
Không cần nói cũng biết lại là tổng giám đốc hoặc đại diện cấp cao của công ty nào đó.
Trong số đó có vài người quen mặt, Viên Bồi là một trong số đó.
Mặc dù chỉ là một trưởng phòng, nhưng hắn ta là người đại diện cho tổng giám đốc Gia Nghệ đến buổi tiệc này.
"Này, xem ai đến kìa." Trần Lương là người đầu tiên thấy được Thi Thu Vũ đến gần, anh ta ngắt lời cuộc trò chuyện của mọi người và chỉ tay về hướng của đối phương.
Thi Thu Vũ theo thói quen nở nụ cười xã giao, tuy trông lịch sự và nhiệt tình nhưng nụ cười này không chạm đến đáy mắt, mọi người nhao nhao bắt đầu khen ngợi Thi Thu Vũ, cô cũng lịch sự đáp lại từng người.
Sự náo nhiệt ở đây đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Những người giao lưu cũng lần lượt tham gia không ít, có người nhìn thấy Viên Bồi cũng rất ngạc nhiên, "Trưởng phòng Viên, sao anh lại ở đây, vừa nãy tôi còn nghe có một cô gái trẻ xinh đẹp đang tìm anh đấy." Trên mặt người nọ hiện lên nụ cười ám muội mà ai cũng hiểu.
Thi Thu Vũ nhíu mày không để lại dấu vết, quay mặt sang một bên không nhìn những người này nữa.
Viên Bồi tỏ vẻ khó hiểu: "Tìm tôi?"
Người đồng hành cùng hắn ta hôm nay không có phụ nữ.
Hắn ta cười ha ha hai tiếng, "Chắc anh nhầm rồi."
"Ể, trưởng phòng Viên của chúng ta vừa đẹp trai lại vừa giàu có, thu hút vài cô gái xinh đẹp cũng là chuyện bình thường..." Người nọ dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên chuyển đến một cô gái đang cầm ly rượu tiến về phía họ, hất cằm về phía đó: "Này, các anh xem, có phải cô ấy không?"
Vì tò mò, mọi người theo hướng chỉ của anh ta nhìn về phía đó.
Thi Thu Vũ cũng chuyển ánh mắt sang.
Bóng người đang đi tới quen thuộc đến lạ, nụ cười xã giao thường trực trên mặt nàng giống hệt cô khiến cô nhận ra ngay lập tức.
Sự thật cũng chứng minh rằng bóng người mà cô vừa nhìn thấy trên đường đến không phải là hoa mắt. Người đó đúng là Vệ Mãn, chỉ là có thể lúc đó người quá đông nên đột nhiên không tìm thấy.
Thi Thu Vũ không ngờ lại gặp Vệ Mãn trong một dịp như thế này, buổi chiều thấy đối phương mặc váy dạ hội còn tưởng đối phương chuẩn bị hẹn hò với người phụ nữ khác.
Lúc đó trong lòng tuy rất không ưa nhưng cũng không nói gì. Nhưng vài giờ sau, hai người lại gặp nhau như thế này.
"Tôi không quen cô ấy, đừng đùa kiểu đó." Viên Bồi chỉ nhìn Vệ Mãn hai lần, rất nhanh đã đưa ra kết luận.
Trước mặt các đồng nghiệp trong giới kinh doanh, hắn ta cần duy trì hình tượng của mình, hơn nữa hình tượng bên ngoài của hắn ta là người đã có gia đình, việc hắn ta đang ly hôn không có nhiều người biết.
"Cô ấy đến tìm tôi." Thi Thu Vũ đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của những người xung quanh, trong lời nói toát lên sự khẳng định.
Nghe nói là bạn của cô, vẻ mặt đùa cợt của những người đàn ông liền thu lại.
Người khác không hiểu rõ Vệ Mãn nhưng Thi Thu Vũ lại hiểu rất rõ, một luật sư từ một văn phòng luật một mình xuất hiện trong giới kinh doanh Quanh Thành vốn là chuyện không hợp lý.
Mặc dù không biết nàng đến đây làm gì nhưng Thi Thu Vũ dựa trên sự hiểu biết của mình về Vệ Mãn cô chắc chắn rằng đây không phải là chuyện tốt.
Vệ Mãn cũng nhìn thấy Thi Thu Vũ đang ở giữa đám đông, nàng cười rạng rỡ hơn về phía này.
Cuộc đời thật trùng hợp, đi đâu cũng có thể gặp nhau.
Lúc này nàng mới nhớ ra công ty của Thi Thu Vũ chắc hẳn cũng có vị thế đáng kể ở Quang Thành.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Thi Thu Vũ lướt qua mọi người tiến lên phía trước hai bước đón Vệ Mãn, "Em..."
"Tôi không đến tìm chị." Vệ Mãn dứt khoát.
Thi Thu Vũ: ?
"..." Ánh mắt của mọi người không để lại dấu vết nhìn Thi Thu Vũ.
Nhưng Vệ Mãn làm sao biết được sự ngượng ngùng của Thi Thu Vũ, nàng hoàn toàn không biết những gì đối phương đã nói trước đó.
Nàng đưa tay vượt qua Thi Thu Vũ, chỉ thẳng vào Viên Bồi-
"Tôi tìm anh ta."
---------------
Thiệt là ngượng quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com