Chương 16
Lúc này cảm giác trong lòng Thi Thu Vũ khá phức tạp nhưng cảm xúc như vậy không tiện thể hiện trên mặt, cô đành âm thầm nuốt tất cả vào bụng, nghiêng người nhường đường cho Vệ Mãn.
Trần Lương đứng cạnh cô may mắn được chứng kiến Thi Thu Vũ bị hớ, cả người lập tức kính trọng Vệ Mãn.
Đám đông hóng hớt xung quanh đều hiểu sự ngượng ngùng của Thi Thu Vũ, nhưng cũng không đến mức vô đạo đức mà cố ý gây khó dễ đâm cho cô thêm một nhát dao.
Ngược lại, Viên Bồi, người bị gọi thẳng tên, có chút mơ hồ, "Tìm tôi?"
Trong chốc lát, hắn ta đã nhận được vài ánh mắt dò xét khó hiểu, trong đó đương nhiên cũng có ánh mắt từ Thi Thu Vũ.
"Tôi đã nói là tìm Viên Bồi mà..." Người đàn ông vừa bị phủ nhận lại lên tiếng.
Anh ta đã thành công kéo sự chú ý của mọi người trở lại Viên Bồi.
Bị nhiều ông trùm kinh doanh chú ý cùng lúc, Viên Bồi có chút không thoải mái ho khan hai tiếng.
"Tìm tôi làm gì, hình như chúng ta không quen nhau?"
Nói xong Viên Bồi lại cảm thấy lời này có thể chưa đủ khéo léo nên bổ sung một câu: "Hay trước đây chúng ta đã từng hợp tác, tôi là người khá đãng trí, nếu là vậy thì mong cô thông cảm."
"Tôi cũng không quen anh." Vệ Mãn vẫy tay, không đợi mọi người đưa ra những ý kiến khác nhau về câu nói này của mình, tiếp tục nói: "Nhưng thân chủ của tôi quen anh và có mối không hề nhỏ với anh Viên."
Vệ Mãn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nho nhã, lịch sự của Viên Bồi: "Hôm nay tôi đến đây đại diện cho thân chủ của tôi."
Hai chữ 'thân chủ' là cách nói chuyên nghiệp mà người bình thường sẽ không nói, Viên Bồi phản ứng nhanh hơn mọi người có mặt ở đây, biết Vệ Mãn là ai.
Phản ứng đầu tiên của hắn ta cũng rất bất ngờ, không hỏi luật sư đến tìm hắn ta làm gì, cũng không hỏi chuyện khác, mà là gương mặt không mấy dễ chịu quay đầu lại tìm nhân viên phục vụ trong sảnh tiệc.
"Quản lý, tìm quản lý của mấy anh đến đây, sao lại tùy tiện cho người không có thiệp mời vào?" Xa xa có nhân viên phục vụ không hiểu chuyện gì, nghe thấy tiếng động liền chạy về phía này, cũng có không ít phóng viên truyền thông được mời đến ngửi thấy mùi tin đồn tiến lại gần.
Sau khi làm một màn này, Viên Bồi mới quay đầu nhìn Vệ Mãn, giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Cô trà trộn vào đây bằng cách nào?"
Vệ Mãn ngẩn người, không ngờ Viên Bồi lại hiện ra vẻ vội vàng như vậy, thậm chí còn không đợi nàng giải thích mục đích đến đây đã...
Có thể thấy hắn ta chán ghét người vợ của mình đến mức nào.
Nghĩ đến đây, dạ dày của nàng đột nhiên co thắt từng cơn một cách khó hiểu, như thể đã ăn phải thứ gì đó kinh tởm.
Cảm giác này nàng khá quen thuộc, cũng không phải lần đầu tiên.
So với nụ cười xã giao giả tạo còn vương trên mặt lúc nãy, lúc nãy Vệ Mãn thậm chí lười xã giao: "Không biết anh Viên có biết lệnh cấm của tòa án đã được phê duyệt chưa?"
Vệ Mãn vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, mở một tài liệu có dấu đỏ rõ ràng và giơ lên trước mặt Viên Bồi: "Tôi đặc biệt đến đây là để thông báo cho anh biết rằng bất kỳ vấn đề nào liên quan đến vụ kiện xin hãy tuân thủ quy trình pháp lý, đừng thuê người quấy rối thân chủ của tôi nữa, nếu không anh có thể phải đối mặt với một vụ kiện mới."
"À, quên tự giới thiệu."
"Tôi là luật sư bào chữa cho bà Trương Tiểu Hoa, tức là vợ của anh, tôi họ Vệ."
Thi Thu Vũ lại lần nữa nhíu mày, Vệ Mãn đứng trước mặt cô lúc này quá sắc sảo nhưng theo cô thấy thì đây không phải là chuyện tốt.
Dù là vì công việc cũng không cần phải tốn công tốn sức đuổi theo đến đây, hơn nữa dù là tài liệu được tòa án phê duyệt thì dù Vệ Mãn không nói Viên Bồi cũng sẽ được thông báo về chuyện này.
Thật sự không cần thiết. Nhưng Vệ Mãn hoàn toàn không nhận ra điều này.
Nàng nhìn chằm chằm Viên Bồi, mỗi từ nàng vừa nói ra đều chứa đựng thông tin khổng lồ, đủ để người ta suy nghĩ và suy đoán kỹ lưỡng.
Ví dụ như tại sao Viên Bồi, người luôn có hình ảnh rất tích cực bên ngoài lại đột nhiên kiện vợ mình, hơn nữa lại còn thuê người quấy rối bà ấy?
Sự xuất hiện của Vệ Mãn đã mang đến một sự thật thú vị ngắn ngủi cho bữa tiệc tối nhạt nhẽo.
"Luật sư Vệ phải không?" Khi mọi người đã hóng hớt gần đủ, cuối cùng cũng có người đứng ra nói chuyện.
Vì mọi người đều quen biết nhau nên cũng rất tự nhiên giúp Viên Bồi giải vây.
Giữa các doanh nhân, điều quan trọng nhất là lợi ích, vì vậy các đại diện công ty có lợi ích liên quan đến công ty của Viên Bồi đều không ngồi yên.
"Chúng tôi cũng không mấy hứng thú muốn biết những rắc rối giữa cô và trưởng phòng Viên, nhưng muốn biết những người đến dự hôm nay đều có thiệp mời, không biết cô vào cùng người bạn nào?"
Mọi người bỏ qua chủ đề vừa rồi, nói về chuyện này, lúc này quản lý khách sạn đã đến.
Mặc dù không có thiệp mời mà vẫn vào được cũng không phải là chuyện lớn nhưng nếu truy cứu thì nhân viên cấp dưới chắc chắn sẽ bị phạt.
Ánh mắt của Vệ Mãn lướt qua Thi Thu Vũ, nàng mím môi.
Tối nay gặp Thi Thu Vũ ở đây đúng là bất ngờ trong bất ngờ, không có lý do gì để hy vọng người ta sẽ lên tiếng giúp mình, đành phải xin lỗi nhân viên phục vụ khách sạn thôi.
Nàng vừa hé môi định nói rằng mình cứ thế đi vào nhưng không ngờ lần này Thi Thu Vũ lại đứng ra giúp nàng giải vây.
"Cô ấy đi cùng tôi."
"Trước đo cô ấy nói muốn đến tìm người, tôi cũng không hỏi kỹ."
Chỉ với hai câu nói đơn giản như vậy, Thi Thu Vũ trực tiếp kéo Vệ Mãn ra sau lưng mình che cho nàng.
Thực ra cô cũng không phải là lòng tốt vô bờ bến hay nghĩ đến chút tình cảm 'bạn cùng nhà' mỏng manh giữa hai người, chỉ là cô hiểu rõ giữa hai người vẫn còn một tờ giấy kết hôn, nếu Vệ Mãn không ổn thì cô cũng bị dính líu.
Hơn nữa, ở hiện trường còn có rất nhiều phóng viên.
Những người xung quanh từ việc xem kịch đến việc ra tay giải vây rồi đến tình trạng khó xử hiện tại, lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thi Thu Vũ và Viên Bồi không nên đắc tội với ai, người sáng suốt nhìn vào đương nhiên là Thi Thu Vũ rồi, nhưng vấn đề là trước khi Thi Thu Vũ ra mặt nói những lời này thì họ đã ra mặt rồi, nếu không bây giờ họ có thể giả vờ ngốc nghếch.
Cuối cùng Vệ Mãn đã thoát khỏi rắc rối lớn nhờ sự ủng hộ của Thi Thu Vũ.
Vì được đưa vào một cách đường hoàng nên không tính là lén lút.
Sau chuyện này, Thi Thu Vũ đã cho người đưa Vệ Mãn đến phòng chờ 'nhốt' lại, đợi sau khi tiệc tối kết thúc sẽ hỏi rõ chuyện này.
Một loạt sự quan tâm và sắp xếp đặc biệt này đã khiến Trần Lương tò mò, anh ta nhìn bóng lưng Vệ Mãn đi xa cùng trợ lý của mình, hứng thú trào dâng, "Nói đi."
"Cô luật sư này có lai lịch gì mà cậu giúp người ta như vậy, sao tôi chưa từng thấy?"
"Bạn mới?"
"Hay là em họ xa?"
"Có bạn trai rồi..."
Thi Thu Vũ không kiên nhẫn quay lại liếc anh ta một cái, ném cho một quả bom: "Em ấy là vợ tôi."
Nụ cười trên mặt Trần Lương lập tức cứng đờ, bèn thăm dò: "Cô ấy chính là kẹo cưới của mấy hôm trước?"
Thi Thu Vũ gật đầu.
Cô tiếp tục nói: "Tất nhiên, nếu cậu thích cũng có thể theo đuổi."
Trần Lương: ......
Thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com