Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Tôi không cố ý gây rắc rối cho chị đâu." Trước khi Thi Thu Vũ mở lời, Vệ Mãn đã tự mình nói trước.

"Tôi cũng đâu nói em cố ý."

Thi Thu Vũ nhìn Vệ Mãn đang ngồi trên ghế sofa với thái độ khá ngoan ngoãn, cũng không lên tiếng trách móc.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Vệ Mãn đi nhờ xe của Thi Thu Vũ về nhà, việc đầu tiên sau khi về nhà là hỏi rõ sự việc.

Vệ Mãn đã sớm nghĩ ra lời giải thích cho mình khi ngồi trong phòng chờ.

Không có gì hơn ngoài việc thành thật sẽ được khoan hồng.

Đối với người có chỉ số IQ luôn online như Thi Thu Vũ, nói những lời vớ vẩn không bằng nói thật, huống hồ hôm nay người ta cũng giúp mình.

Ban đầu Vệ Mãn nghĩ rằng sau khi cô nghe nàng kể chi tiết toàn bộ vụ án sẽ đứng chung chiến tuyến với nàng để khinh bỉ loại cặn bã như Viên Bồi. 

Nhưng bất ngờ là Thi Thu Vũ không làm vậy.

Hai người ngồi trong phòng khách rộng rãi, trên đầu là ánh đèn sáng trưng khiến người ta có cảm giác mơ hồ rằng ánh sáng này có thể chiếu đến bất kỳ góc tối tăm, xám xịt nào trên thế gian, có thể chiếu sáng lòng người. 

Nhưng thực tế không phải vậy.

Thi Thu Vũ lại có thêm một ấn tượng nữa về Vệ Mãn, sau khi nghe Vệ Mãn hùng hồn nói một tràng dài, cô nghĩ có lẽ gắn mác 'đầy tinh thần chính nghĩa' cho nàng cũng không tệ.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mở lời: "Phần trăm hoa hồng sau khi em thắng vụ kiện này là bao nhiêu?"

"Không được tiền."

"Không được tiền?"

Mặc dù không biết Thi Thu Vũ hỏi điều này làm gì nhưng Vệ Mãn vẫn nói thêm: "Tôi quên nói, đây là vụ án do Hiệp hội Hỗ trợ Pháp lý phân công, không kiếm được nhiều tiền."

"Không có tiền mà em vẫn nhiệt tình như vậy?"

Thi Thu Vũ không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, mà là không thể hiểu nổi: "Em còn tốn công sức nghĩ cách để giành lợi thế từ dư luận cho thân chủ của mình?"

Vệ Mãn không thấy có gì, nàng nói: "Đã nhận vụ án này thì nên nghĩ cho thân chủ của mình nhiều hơn, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của một luật sư."

Nhưng thực tế vì lý gì mà nàng lại tận tâm như vậy, chỉ có nàng mới biết.

Thi Thu Vũ nhất thời cũng không biết nên nói Vệ Mãn có lòng tốt hay có đạo đức nghề nghiệp tốt.

Chẳng lẽ người này nghĩ bản thân là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn có thể phổ độ chúng sinh sao?

Thi Thu Vũ rất muốn hỏi nhưng cô đã nhịn lại.

Với sự hiểu biết của cô về Vệ Mãn, nếu cô nói câu này, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên căng thẳng, khi đó những lời tiếp theo cũng không cần nói nữa.

Nhưng để Vệ Mãn cứ thế làm loạn thì chắc chắn là không được rồi, thực ra sau khi tiệc tối kết thúc, Viên Bồi cũng nhờ người nhắn cho cô hai câu, vì hai công ty vốn có một dự án hợp tác đang tiến hành và sắp được thỏa thuận. Vì vậy Trần Lương cũng xen vào nói hai câu.

Đại khái là đừng làm mọi chuyện quá căng thẳng, dù sao hai bên vẫn phải hợp tác tốt với nhau.

Và Vệ Mãn bên này, vệ mặt pháp lý, thực sự có mối quan hệ không nhỏ với cô, chuyện hôn nhân hợp đồng này không thể nói cho người ngoài biết, vì vậy Thi Thu Vũ nhất thời cũng không biết nên nói chuyện này với nàng như thế nào cho phải.

Suy nghĩ một lúc cũng không có ý tưởng hay ho nào, cô bắt đầu thăm dò: "Hay là vụ án này tôi sẽ chi tiền, văn phòng luật sư của em không phải còn có luật sư khác sao, đổi một luật sư bào chữa khác, chuyện này em đừng quản nữa."

Suy nghĩ quen thuộc của thương nhân, điều đầu tiên nghĩ đến là dùng tiền giải quyết.

Sau khi nghe câu này, biểu cảm bình thản của Vệ Mãn lập tức chuyển sang ngạc nhiên rồi đến tức giận, "Không được!"

"Tại sao?"

"Thân chủ của vụ án này không có quan hệ thân thích với em, cũng chỉ là một vụ án bình thường thôi, tại sao không thể đổi người khác giải quyết."

"Vụ án này tôi có thể thắng." Vệ Mãn nâng cao giọng: "Tại sao tôi phải nhường vụ án của mình cho người khác?"

"Dù em có thắng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa sao em biết đổi người khác thì không thể thắng?"

Thi Thu Vũ cảm thấy có chút vô lý, cô đã quên đây là lần thứ mấy bị chuyện của Vệ Mãn làm cho đau đầu, nhưng cũng biết rằng không thể đối đầu cứng rắn với người như vậy, chỉ có thể mềm mỏng.

Thế là cô cố gắng giải thích: "Em có biết vụ kiện này do em giải quyết rất không phù hợp hay không, vừa nãy ở tiệc tối em cũng thấy là tôi ra mặt dàn xếp."

"Hai chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, chuyện này tôi không cố ý che giấu, mọi người sẽ sớm biết thôi."

"Chúng tôi có một dự án đang đàm phán với Gia Nghệ, em có thể linh hoạt một chút không...coi như giúp tôi một việc?" Thi Thu Vũ hạ giọng, trong chuyện này cô không muốn ép buộc Vệ Mãn.

Nhưng nếu Vệ Mãn nhất định không chịu linh hoạt trong chuyện này, không chừng Viên Bồi bên kia sẽ có ý kiến gì đó rồi cố tình gây khó dễ.

Dù sao ai mà không biết cô vừa mới kết hôn, ở một mức độ nào đó Vệ Mãn có thể đại diện cho ý của cô.

Mặc dù Thi Thu Vũ không đến mức bị một trưởng phòng nhỏ nắm thóp, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy việc giải quyết vấn đề từ phía Vệ Mãn sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn, cũng có thể bớt được rất nhiều rắc rối.

Thương nhân mà, khi cân nhắc lợi hại đương nhiên điều đầu tiên nghĩ đến là vấn đề được mất.

Nhưng quan điểm này của cô lập tức chọc giận Vệ Mãn.

Vệ Mãn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, "Cái gì mà 'linh hoạt một chút'?"

"Tôi là một luật sư, trách nhiệm của tôi là giúp thân chủ của mình giành được phán quyết công bằng tại tòa án."

"Những gì Viên Bồi làm chị nghe xong không cảm thấy tức giận sao?"

Nàng càng nói càng tức, giọng điệu cũng nhanh hơn: "Nếu nói giúp đỡ, sao chị không đứng về phía tôi mà lại đứng về phía loại cặn bã đó nói tốt cho hắn ta?"

"Hợp tác với loại cặn bã này chị không thấy có vấn đề gì sao?"

"Tôi không nói tốt cho hắn ta." Giọng Thi Thu Vũ nghe có vẻ mệt mỏi, "Vệ Mãn, tôi chỉ nói chuyện theo sự việc."

"Hơn nữa, vấn đề đạo đức cá nhân và việc tôi có thể đàm phán kinh doanh với hắn ta hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Tôi quản lý một công ty lớn như vậy...làm sao có thể như em đối xử cảm tính với mọi việc được, pháp luật còn có vùng xám, tại sao em lại khẳng định mình là bên đại diện cho công lý?"

"Chị nói tôi thiên vị cảm tính?"

Vẻ mặt của Vệ Mãn đột nhiên trở nên lạnh lùng, như thể đột nhiên nhìn rõ người trước mặt: "Tôi chỉ như một người bình thường mà đồng cảm với thân chủ của mình, muốn giúp đỡ bà ấy."

"Được rồi, lời không hợp thì nói nhiều cũng vô ích." Vệ Mãn giơ tay ra hiệu ngăn Thi Thu Vũ muốn tiếp tục: "Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, vụ án này tôi sẽ không bỏ."

"Tiền của chị để người khác kiếm đi, tôi không thèm."

Vệ Mãn cầm đồ của mình đi thẳng vào phòng không quay đầu lại, chỉ để lại tiếng đóng cửa 'rầm' một cái.

Thi Thu Vũ nhìn bóng lưng đối phương rời đi vừa tức vừa giận, ngoài việc cảm thấy Vệ Mãn trẻ con và vô lý ra thì lúc này trong đầu không còn suy nghĩ nào khác.

Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong không vui.

Trong những ngày tiếp theo, Vệ Mãn dường như muốn thể hiện thái độ kiên quyết của mình, khiến cho hầu hết những lần gặp Thi Thu Vũ đều không để lộ biểu cảm, giây trước vừa cười nói vui vẻ với dì giúp việc, giây sau liền lạnh lùng như băng với Thi Thu Vũ.

Dì giúp việc còn tưởng hai người cãi nhau, muốn làm người hòa giải nhưng không ngờ đều bị cả hai từ chối. Đành phải khôn ngoan im lặng mặc cho tình hình xấu đi.

Nhưng Thi Thu Vũ chỉ cảm thấy mình bị Vệ Mãn chọc tức đến mức 'nhất Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên*' vào tối hôm đó, trong vài ngày tiếp theo, cô suy nghĩ lại những lời đối phương đã nói, càng nghĩ càng thấy có lý. Chỉ là cũng chỉ thấy 'có vài phần' mà thôi.

(Câu này đại loại như hồn lìa khỏi xác.)

Sự xuất hiện của Vệ Mãn giống như việc nàng cắm một bông hoa xã hội chủ nghĩa rực rỡ trên lãnh thổ của cô, nhưng bông hoa này dù sao cũng còn nhỏ, không có ảnh hưởng lớn.

Ví dụ như việc nói về đạo đức cá nhân trong kinh doanh, Thi Thu Vũ luôn cảm thấy đó là một trò đùa và có thái độ khinh thường.

Những giao dịch cần đàm phán cô vẫn tiếp tục tiến hành, không vì nghe được một số chuyện từ Vệ Mãn mà có ý kiến hay yêu cầu đổi người với Gia Nghệ, cũng không biết có phải việc kết hôn mang lại may mắn hay không, lần hợp tác này nhanh chóng được chốt, chỉ là người phụ trách dự án công ty đối phương cử đến vẫn là Viên Bồi.

Công ty của họ bên này cũng không có ý kiến gì.

Nhưng sau khi về nhà Thi Thu Vũ suy nghĩ đi suy nghĩ lại chuyện này một lúc, nhất là khi Vệ Mãn về nhà, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của đối phương-

Như thể cô nợ nàng tám triệu vậy.

Suy đi nghĩ lại, Thi Thu Vũ vẫn viết một email gửi thẳng cho cấp cap của đối phương.

Toàn bộ email cô không nói gì về vụ kiện của Viên Bồi, chỉ thuật lại sự việc ban đầu bằng văn bản để cấp cao của đối phương tự phán đoán, dù sao lãnh đạo công ty cũng có quyền tìm hiểu phẩm chất đạo đức của cấp dưới của mình.

Thi Thu Vũ nghĩ: Mình làm vậy cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com