Chương 32
Khi Thi Thu Vũ trở về, cô nhìn thấy một cảnh tượng hài hòa. Khi cô mở cửa nhà bước vào, điều đầu tiên cô nghe thấy là tiếng cười đã lâu không gặp của Viên Tuệ, sau đó là tiếng đáp lời của Vệ Mãn không còn sắc bén như trước.
Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không cho phép cô suy nghĩ kỹ, Thi Thu Vũ trực tiếp bước nhanh vào trong.
"Mẹ." Cô gọi, "Sao mẹ không nói tiếng nào mà tự mình chạy đến, cũng không để con ra đón mẹ."
Thi Thu Vũ vừa đi về phía hai người vừa cằn nhằn, Vệ Mãn nghe thấy giọng cô thì quay đầu lại, ánh mắt hai người vừa vặn có một khoảnh khắc chạm nhau.
Viên Tuệ không động đậy, cầm cốc trà trên bàn lên không thèm nhìn Thi Thu Vũ: "Nếu nói trước thì có thể bắt được người ở nhà con sao?"
Bà lại liếc nhìn Vệ Mãn đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, ý tứ sâu xa.
"Ra ngoài mấy năm không có tiến bộ gì khác, nhưng lại học được cách giấu người đẹp trong nhà."
Vệ Mãn: ............
Cảm giác như mình đột nhiên đến âm phủ.
So với sự không thích nghi của Vệ Mãn, Thi Thu Vũ lại ứng phó tự nhiên, "Mẹ nói đùa rồi." Cô rất tự nhiên đến ngồi cạnh Vệ Mãn, trước khi ngồi xuống còn xoa xoa tóc đối phương và nở một nụ cười nhẹ: "Con và Tiểu Mãn là quan hệ hợp pháp, không tính là giấu."
"Cho dù mẹ không đến thì một thời gian nữa con cũng sẽ đưa em ấy về thăm mẹ."
Vệ Mãn kinh ngạc đến mức không nói nên lời, nhưng trên mặt cũng không lộ ra sơ hở nào. Nàng phối hợp nắm lấy tay Thi Thu Vũ và giữ trong lòng bàn tay.
Ban đầu nàng nghĩ mình đã là một diễn viên thành thạo, nhưng không ngờ Thi Thu Vũ lại còn thành thạo hơn cả nàng, chỉ là bình thường không thể hiện ra mà thôi.
Ánh mắt của Viên Tuệ qua lại trên khuôn mặt hai người, cẩn thận quan sát những điểm bất thường.
Hai người này mang lại cho bà cảm giác quá kỳ lạ, không phải là kỳ lạ vì diễn xuất kém, mà là người làm mẹ biết con gái mình rốt cuộc là người như thế nào, Vệ Mãn này bà cũng đã tiếp xúc một lúc kể từ khi vào cửa.
Một người như vậy, có thể trị được cô con gái bảo bối của bà sao? Thật là chuyện hoang đường.
"Nếu không phải là giấu người đẹp trong nhà thì sao mẹ vừa đến con đã bỏ cả công việc mà chạy về ngay, đây không phải chột dạ thì là gì?"
"Chột dạ?" Vệ Mãn cuối cùng cũng bắt được cơ hội phát biểu, "Không đâu, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Thu Vũ sợ con một mình sẽ lo lắng nên mới vội vàng chạy về." Nói xong nàng nhìn Thi Thu Vũ một cái, nở một nụ cười có chút ngây thơ như lần đầu tiên Thi Thu Vũ nhìn thấy nàng, đơn thuần như vậy.
Trái tim của ai kia đột nhiên đập mạnh vì nụ cười này.
Tuy nhiên, sự thăm dò từ bà vẫn tiếp tục, Thi Thu Vũ thu lại tâm trí và chuyển sự chú ý của mình khỏi Vệ Mãn.
Viên Tuệ: "Mẹ nghe Nguyệt Nguyệt nói con là đàn chị của con bé, là luật sư sao?"
"Dạ." Vệ Mãn gật đầu.
"Nếu là luật sư thì theo lý mà nói, giao thiệp với Thu Vũ hẳn là rất ít, không phải quen biết trong công việc đúng không, hai đứa quen nhau như thế nào, có phiền nói cho mẹ nghe thử không?"
"..." Não của Vệ Mãn hoạt động tốc độ cao dưới câu hỏi này, "Đó là một duyên phận rất kỳ diệu, con cũng không ngờ lại quen chị ấy trong hoàn cảnh như vậy." Nàng nghiêng đầu lại gần Thi Thu Vũ hơn một chút, thực ra ngón tay đang liên tục chọc vào lòng bàn tay đối phương phát ra tín hiệu 'cầu cứu'.
Không phải là không thể bịa ra tạm thời, chỉ là hai người chưa bao giờ khớp lời khai nên Vệ Mãn sợ mình mở miệng ra sẽ mắc lỗi.
"Ồ?" Viên Tuệ tỏ vẻ rất hứng thú tiếp tục hỏi: "Vậy rốt cuộc kỳ diệu đến mức nào?"
Rốt cuộc kỳ diệu đến mức nào?
Vệ Mãn lại véo lòng bàn tay Thi Thu Vũ.
Chỉ trong chốc lát, lòng bàn tay hai người đang nắm chặt đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, hơi dính dính, Thi Thu Vũ cứng rắn nhận lấy quả bóng mà Vệ Mãn đá sang, mở miệng nói: "Có lần bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật, con đến ngồi một lúc, Tiểu Mãn cũng vừa có mặt."
Vệ Mãn có chút ngạc nhiên.
Nàng tiện miệng tiếp lời Thi Thu Vũ—
"Thực ra mà nói, là con chủ động trước, khi chị ấy xuất hiện, con cảm thấy tất cả mọi người trong bữa tiệc đều trở nên lu mờ, con nghĩ đây có lẽ là tình yêu sét đánh."
"Nhưng lúc đó chị ấy không để ý đến con, sau này con tự mình thông qua bạn bè mới chính thức quen biết chị ấy, có thể đi đến bước này con cũng cảm thấy vô cùng may mắn." Nói đến đây, Vệ Mãn cả người đều rất bình tĩnh, cảm giác chột dạ lập tức biến mất.
Những gì nàng nói đều là sự thật, nên cũng không sợ Viên Tuệ bắt bẻ.
Lần đầu tiên nàng và Thi Thu Vũ gặp nhau, quả thực là trong bữa tiệc của bạn bè. Nhưng Thi Thu Vũ không biết đây là sự thật, ngược lại, biểu hiện của Vệ Mãn khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác.
Được đấy, kịch bản tình yêu sét đánh mà cũng có thể bịa ra một cách không biết xấu hổ như vậy, chỉ là không biết mẹ có tin lời nói này không.
"Giới trẻ bây giờ nhìn trúng nhau là trực tiếp đến cục dân chính đăng ký kết hôn sao?" Mẹ cô lại đưa ra nghi vấn không hợp lý.
Vệ Mãn theo bản năng phản bác: "Thời gian quen biết ngắn không có nghĩa là không nghiêm túc, tình yêu là thứ không thể phán đoán bằng lẽ thường."
Chủ đề này nếu tiếp tục thì rõ ràng là bất lợi cho họ, thế là nàng đổi giọng—
"Con thấy mẹ đến chỉ đem theo một cái túi xách, là tiện đường ghé qua không định ở lại lâu sao, hôm nay còn có việc gì khác không? Hay là tối nay con vào bếp nấu ăn để báo hiếu mẹ?"
Vệ Mãn vừa nói vậy, Thi Thu Vũ cũng chú ý.
Viên Tuệ lần này đến không mang theo vali, một mình đến, nghĩ đến đây cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở này còn chưa kịp nuốt xuống đã lập tức bị câu nói tiếp theo của đối phương làm cho nghẹn lại.
Viên Tuệ tiếp lời rất tự nhiên, "Vậy thì mẹ chờ con báo hiếu."
"Đồ đạc mẹ không mang theo, mẹ nghĩ ở chỗ con gái chắc có sẵn quần áo đồ dùng gì đó, nếu thiếu thì có thể ra trung tâm thương mại mua..."
Nói rồi, trên mặt bà nở một nụ cười dịu dàng—
"Cũng định ở lại mười bữa nửa tháng rồi mới đi."
Hai người: "..."
Ba người lại ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc, Vệ Mãn xem giờ xong thì đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối, để mẹ Thi Thu Vũ lại cho cô.
Mặc dù nàng từng tự cho rằng không có người phụ nữ nào mà mình không thể xử lý được, nhưng sau khi gặp Thi Thu Vũ thì cây cờ này đã ngã rồi.
Thi Thu Vũ nàng còn chưa xử lý xong, huống chi là phiên bản nâng cấp là mẹ cô?
Điểm này Vệ Mãn vẫn là tự biết mình.
Tủ lạnh ở nhà có đủ loại nguyên liệu cơ bản để dì giúp việc nấu ăn, nên cũng không cần phải ra siêu thị mua sắm.
Vệ Mãn cũng không biết người mẹ "hờ" này của mình có khẩu vị thế nào, có kiêng kỵ gì không, đang lúc bối rối trước tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu thì Thi Thu Vũ vừa hay đi tới.
Nàng thò đầu nhìn về phía Viên Tuệ đang ngồi trên ghế sofa ở đằng xa, "Chị để mẹ ở đó một mình sao?"
Thi Thu Vũ hỏi ngược lại: "Trông bà ấy giống như cần tôi quan tâm sao?"
Vệ Mãn: "..."
Đúng là như vậy.
"Ừm, chị trông có vẻ cần được quan tâm hơn, nên bà ấy đặc biệt dọn đến để quan tâm chị."
"Đừng có 'chị' với 'chị' nữa, Vệ Mãn, là 'chúng ta'." Thi Thu Vũ nghiêm nghị sửa lại: "Từ bây giờ cho đến khi mẹ tôi đi, xin em hãy nhớ kỹ, không phải 'tôi' và 'chị' nữa mà là 'chúng ta'."
Dù có quan tâm thì cũng là quan tâm cả hai người chứ không phải riêng một ai.
Nói xong, Thi Thu Vũ làm dịu biểu cảm và giọng điệu của mình: "Chuyện này tôi có thể nhờ em không?"
Vệ Mãn chịu không nổi nhất là người khác dùng biểu cảm như vậy nhìn mình, nàng có chút không tự nhiên quay mặt đi, đưa tay sờ mũi, "Chị đã nói vậy rồi, tôi cũng không phải người không biết điều, ăn không ở không của chị lâu như vậy, giúp chị đóng vai một chút cũng không quá đáng."
Không khí sướt mướt khiến Vệ Mãn cảm thấy không thoải mái, trong lòng nghĩ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này.
Trước mặt Thi Thu Vũ, nàng gọi "mẹ" một cách rất tự nhiên, hai người lần đầu tiên thống nhất chiến tuyến đạt được sự hòa hợp ngắn hạn, trải nghiệm này lại khiến người ta cảm thấy tốt một cách kỳ lạ.
"Vậy bây giờ xin chị cho tôi biết, mẹ chúng ta có kiêng kỵ hay không thích ăn gì không?"
...
Tài nấu ăn của Vệ Mãn sau khi Viên Tuệ ăn xong thì không có gì để chê.
Có một điểm có thể hiểu được tại sao hai người lại ở bên nhau, dù sao thì Thi Thu Vũ rất thích nấu ăn nhưng lại không có năng khiếu, điều này người làm mẹ vẫn biết.
Trên bàn ăn, bà không thăm dò thêm nữa, Viên Tuệ hiểu rõ đạo lý "từng bước một", dù sao bà đã quyết định ở lại đây một thời gian nên tự nhiên cũng không vội vàng.
Thời gian bữa tối trôi qua rất nhanh.
Sau khi màn đêm buông xuống, Thi Thu Vũ và Vệ Mãn còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là trong thời gian Viên Tuệ tạm trú, nếu muốn không để lộ sơ hở thì họ phải ngủ chung một phòng, thỏa thuận ở riêng trước đây tạm thời bị hủy bỏ.
Mặc dù sau bữa tối vẫn còn lâu mới đến giờ ngủ, nhưng để tránh Viên Tuệ, hai người vẫn tìm cớ về phòng.
Hai người nhìn nhau, có chút khó xử trước chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, không đợi Thi Thu Vũ mở lời, Vệ Mãn đã nhanh chóng nói trước: "Nói trước, giúp chị diễn kịch thì được, nhưng ngủ dưới sàn thì không thể."
---------------
Ngủ dưới sàn là điều không thể, cả đời này cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com