Chương 16
Chương 16:
Nam nhân kia chăm chăm nhìn ta. Ta giật mình, đưa mắt sang rồi gật nhẹ đáp.
Người này tướng mạo khá ưa nhìn và đặc biệt cao lớn, cường tráng. Mắt anh ta sáng quắc, vẻ mặt biểu hiện của kẻ có học thức vô cùng uyên thâm.
"- Ân, vị đây là..."
"- Lương Minh Tề, đại phu!"
Không ngoài dự đoán.
Ta gật nhẹ rồi lại nhìn sang Tô Diệp. Hắn vẫn hôn mê, nhưng tuyệt nhiên không mê sảng, trái lại với những đường băng bó chằng chịt trên cơ thể, hắn nằm ngủ nom khá thoải mái.
"- Có thể cho ta biết tình trạng của Tô Diệp được không?"
Ta vẫn nhìn Tô Diệp nhưng lời nói lại hướng tới Minh Tề. Ta khẽ nghe thấy tiếng thở dài phía sau lưng, im lặng một phút mới có thể lên tiếng đáp ta.
"- Diệp nhi bị thương khá nặng, cũng may đủ tỉnh táo mà điểm huyệt cầm máu. Giờ đã qua cơn nguy kịch rồi!"
"Diệp nhi!?"
Cách xưng hô này không phải quá thân quen sao?
Ta hơi ngạc nhiên, lại liếc nhìn Minh Tề. Người này hiểu điều ta băn khoăn, thản nhiên khoát tay chăm chăm nhìn ta.
"- Ta là đại sư huynh của Tô Diệp"
Ta lần này là kinh ngạc. Không ngờ Tô Diệp còn có một vị sư huynh nữa. Mơ hồ nhìn Minh Tề, như vậy không phải là... chuyện bé đến lớn về Tô Diệp người này sẽ nắm rõ hay sao?
*
Trăng đêm nay vẫn rất sáng. Một chút gió khiến cơ thể thêm sảng khoái.
Ta hơi ngẩng lên nhìn ngắm, giờ ngoài lo lắng ra ta chẳng còn biết làm gì.
"- Kha Ánh Cẩm trong lời đồn với Kha Ánh Cẩm trước mắt Tề mỗ ta có hơi khác"
Ta đủ thông minh để hiểu điều Minh Tề đang nói đến. Ta thực sự lúc này đã xuống sắc quá nhiều rồi.
"- Tô Diệp sao rồi?"
"- Ta đã thay băng quấn khác. Kha cô nương chớ lo!"
Một chút ý cười trong câu nói đó.
Giờ ta mới để ý, người này kể cả phút đầu gặp cũng chưa một lần gọi ta là "Thế tử phi", với chuyện như vậy chỉ có một loại khả năng, đó là Minh Tề cũng đã biết mọi chuyện.
"- Kha cô nương, Tề mỗ ta có mấy lời, mong Kha cô nương có thể nghe thấu hết"
Gần năm phút im lặng cuối cùng Minh Tề cũng lên tiếng. Ta gật nhẹ, giọng điệu như này chắc chắn liên quan đến Tô Diệp rồi. Nếu là về Tô Diệp, ta sẵn sàng dành vô số thời gian để nghe.
"- Diệp nhi được sư phụ tìm thấy dưới hàng nghìn xác chết. Còn có thể sống sót là một loại phi thường với tiểu hài tử này. Từ nhỏ Diệp nhi vốn rất khép mình, chỉ coi ta và sư phụ là người thân. Tiểu hài tử này đặc biệt yêu thích sư phụ, lúc nào cũng kè kè bên người"
Là đang kể về quá khứ của hắn. Ta hoàn toàn chú tâm. Như đã nói, đây là điều ta mong mỏi, càng thêm nhiều điều về Tô Diệp sẽ khiến ta càng hiểu về người ta yêu hơn.
"- Khi người mất, Diệp nhi đau lòng hơn ai hết. Di nguyện của người hướng đến Diệp nhi chỉ có một đó là giúp Cao Thiên Huấn lên làm vua, cũng chính là Thế tử điện hạ bây giờ. Còn với ta, người chỉ dặn đó là chăm sóc Diệp nhi chu đáo"
Một tiếng khẽ thở dài.
"- Hai di nguyện này như không liên quan nhưng lại khá mâu thuẩn với nhau. Diệp nhi luôn liều mình xả thân vì Thế tử, ta lại không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh. Trước đây có sự việc ở nước Kim, đập tan sào huyệt buôn người chắc Kha cô nương cũng nghe qua!?"
Nâng mày nhìn ta.
Ta ngẫm một chút rồi gật đầu. Đúng là trước đó Á Viên cũng đã kể cho ta về chuyện này.
"- Một đao đồn đại Thế tử đỡ cho nữ tử đó chính là Diệp nhi đỡ hộ. Ngày đó sinh mạng mong manh hơn giờ rất nhiều, nhờ ơn trời Phật phù hộ mà có cơ may thoát chết. Sau ngày đó ta đã dặn dò kĩ lưỡng, làm gì cũng nghĩ đến bản thân một chút. Hôm nay lại gặp cảnh tượng cũ, ta thật không yên tâm chút nào"
Ta hơi tái mặt mũi. Càng nghĩ càng đau lòng và... giận.
Tô Diệp, tại sao lúc nào hắn cũng như vậy? Sao không xấu xa, nghĩ cho bản thân một chút kia chứ?
"- Dù không rõ vì sao Diệp nhi lại có thể thân thiết với Quận chúa Kim quốc là cô nhưng ta biết, Diệp nhi không nhìn sai người tốt. Nếu cô là bằng hữu tốt của Diệp nhi như chính miệng Thế tử nói thì hi vọng cô có thể để mắt đến Diệp nhi giúp ta. Ta không biết bằng cách nào, ta cũng rõ suy nghĩ này là đáng tội chết nhưng... ta chỉ hi vọng Diệp nhi đừng liều mạng như vậy thêm lần nào nữa. Mong cô có thể giúp nó yêu thêm bản thân mình"
Không cần Minh Tề nhắc, ta tự khắc cũng sẽ làm như vậy.
Hắn ta thực ra là nghĩ gì mà cứ năm lần bảy lượt liều mình vì người khác như vậy kia chứ? Đừng nói là Thế tử, cho dù có là Hoàng Thượng thì ta tuyệt đối cũng không mong muốn hắn xả thân như vậy chút nào.
"- Ân, ta hiểu!"
Ta gật nhẹ. Đương nhiên ta hoàn toàn đáp ứng. Đó cũng là ý định của ta kia mà.
"- Cảm ơn Kha cô nương! Giờ Tề mỗ còn có chút chuyện, sớm mai sẽ ghé qua! Tề mỗ xin cáo lui"
"- Ân!"
Ánh trăng dần khuất sau đám mây đen. Như là phản ánh tâm tư ta bây giờ, một chút u ám trong lòng.
*
"- Ta no rồi!"
Tô Diệp nhăn nhó nhìn ta. Ta gạt bay, cố đút nốt thìa cháo vào miệng hắn.
Cái gương mặt nhăn nhó miễn cưỡng ăn kia thật tức cười. Ta tủm tỉm, nâng mày.
"- Ngươi nhiều ngày không ăn rồi, cố đi!"
Nhăn mày hé miệng. Thực tế từ ngày "hẹn hò", Tô Diệp chẳng từ chối ta cái gì hết. Đúng ra là: nghe lời hoàn toàn. Không còn là Tô Diệp của ngày xưa, lúc nào cũng nói mỉa ta nữa, giờ là Tô Diệp của hiện tại, một người "bạn trai" ngoan ngoãn và vô cùng "đáng yêu".
"- Cẩm nhi, ba tô cháo rồi..."
Ta định lấy thêm thì hắn nhắc nhở.
Đúng là nhồi nhét như vậy cũng không phải cách hay, thực ra là phản khoa học nhiều hơn. Ta gật nhẹ rồi "tha" cho hắn.
Tô Diệp thực tế chỉ mới tỉnh dậy. Ta lúc đó hoảng loạn liền đi gọi Minh Tề. Trong khi Minh Tề kiểm tra cho hắn thì ta lập tức chạy vào bếp nấu cháo.
Dù là ai bắt gặp cũng cảm thấy kì lạ, nhưng rồi mọi người lại tặc lưỡi và nghĩ ta làm là cho Thế tử vì dù sao Thế tử lúc này cũng đang ở phòng.
Ta cũng không phải là đứa vô duyên. Đi vào phòng nhìn thấy Thế tử ta liền để lại một tô cháo ngay ngắn gọi là lấy lệ rồi cũng ba chân bốn cẳng bước nhanh tới chỗ người của ta. Trong thời gian đó ta cũng biết Thế tử thực ra mới từ chỗ Tô Diệp trở về phòng. Theo lời Thế tử nói xem ra Tô Diệp đã thực sự khỏe lại, thật đáng mừng mà.
Giờ thì ta đang ngồi đây với hắn rồi, đương nhiên là chỉ có hai người chúng ta.
Ta giúp Tô Diệp dùng bữa xong liền chăm chăm nhìn hắn bằng con mắt giận dỗi.
Nhưng chính là, hắn chẳng bận tâm xem ta giận gì.
Mắt hắn tròn xoe quan sát ta. Hắn "phản công" như vậy tức là ép ta "thua" đây mà. Ta "rơi vào thế yếu hơn", bằng chứng là mặt từ bao giờ đã đỏ bừng lên rồi.
Bất ngờ, Tô Diệp nâng tay lên. Bàn tay hơi lạnh của hắn áp sát má ta, đầu ngón tay cái quệt nhẹ hốc mắt.
Một cái nhăn mày rất đậm. Tô Diệp ngược lại, không những không sợ ta giận hắn mà dường như... hắn đang giận lại ta.
"- Nàng gầy quá!"
Giọng khàn khàn đặc trưng.
Ta rưng rưng, lời này dù ngắn ngủi nhưng mang đầy cảm xúc. Là Tô Diệp đang giận, đang lo lắng và quan trọng hơn, nó chứa tình yêu của hắn dành cho ta. Giọng nói, cử chỉ, ánh mắt... mọi thứ đều muốn nói cho ta biết, Tô Diệp yêu ta rất nhiều.
"- Ngươi chê ta xấu sao?"
Ta đương nhiên sẽ để bầu không khí được giãn ra chút ít, không thể nói gì làm hắn lo thêm cho ta được vì người đáng lo bây giờ là hắn kìa. Thương thế thì nặng như vậy còn bày đặt quan tâm ai kia chứ?
"- Từ giờ ta sẽ bồi bổ nàng kĩ lưỡng."
Hoàn toàn không đáp lại câu kia. Xem là tâm trạng Tô Diệp lúc này không hề tốt, hắn quả là đang giận. Ta thở dài, một tay đưa lên, nắm lấy bàn tay đang đặt ở má ta.
"- Ta không cần ngươi bồi bổ, chỉ cần ngươi tĩnh dưỡng cho vết thương mau lành là được!"
Tô Diệp ngẫm một chút, vẫn là nhìn ta.
"- Diệp nhi, tóc ngươi dài thật đấy. Khi thả tóc lại càng giống nữ tử. Nếu không phải giọng nói thì ta cũng không tin ngươi là nam nhân"
Ta đổi chủ đề chọc ghẹo Tô Diệp.
Rõ ràng chỉ là đùa nhưng lại khiến người kia giật mình thu tay về nhanh chóng.
Mắt hắn vẫn tròn xoe nhìn ta, trong mắt có vài phần là lúng túng.
"- Nếu... giống đến vậy mai ta trực tiếp cắt tóc"
Không tin được!
Ta lần này kinh ngạc nhìn hắn.
Một giây sau, ta đột ngột bật cười. Người đâu lại ngốc nghếch đến vậy kia chứ?
"- Ngươi nghiêm túc quá rồi đấy. Chỉ là một cách nói vui thôi, ngươi chớ nghĩ nhiều rồi làm điều ngốc nghếch"
Ta nâng tay lên nhéo nhéo má hắn. Hắn xem ra vẫn chưa "dứt" nổi cái câu nói ban nãy của ta ra khỏi đầu.
"- Không biết... nếu ta là nữ tử thì sẽ thế nào?"
Trong câu nói có một chút khó hiểu.
Ta suy tư một lúc rồi lại tươi cười nhìn Tô Diệp.
"- Nếu vậy không phải Diệp nhi của ta sẽ rất xinh đẹp sao? Nam nhân không khéo phải chen nhau đến đây để làm quen ấy chứ!?"
"- ... Vậy còn nàng?"
Ta cũng không nghĩ Tô Diếp sẽ hỏi như vậy.
Ta không mất quá nhiều thời gian để đáp lại. Thực ra là ta đáp chỉ sau ba giây mà không cần nghĩ quá nhiều.
"- Ngốc quá, nếu cả ta và ngươi đều là nữ tử thì sao bên nhau được?"
Không khí trở nên yên lặng đến lạ thường.
Ta vốn định lên tiếng bởi hơi kì lạ thì Tô Diệp đã "chen ngang" bằng một nụ cười khá tươi tắn.
"- Đúng là như vậy rồi! Nếu vậy sao chúng ta gần nhau được. Thật may mắn vì ta là một nam nhân!"
Cứ nghĩ mọi chuyện không ổn nhưng xem ra khá ổn đấy chứ!?
Ta tươi cười, gật gật đầu lia lịa.
"- Phải! Thật may a!"
"- Cẩm nhi, ta hơi mệt!"
Sắc mặt Tô Diệp đúng là có chút bất ổn. Ta hấp tấp, vội vã đứng lên, giúp hắn nằm lại vào chỗ.
"- Diệp nhi, có cần gọi Lương đại phu không!?"
Ta sốt sắng, cũng là định đi tìm Minh Tề thật.
"- Không cần. Ta thấy hơi ngột ngạt. Ta muốn ngủ một chút, nàng có thể ra ngoài không!?"
"- ...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com