Chương 24
Chương 24:
Nữ nhân này xem ra tửu lượng không tầm thường. Nàng uống liên tục nãy giờ đã bốn chén, mà lại còn tỏ ra thích thú thì khiến ta càng thêm bội phục.
Ta từ nhỏ đã không ưa mùi rượu, hiển nhiên không muốn uống luôn. Nguyên nhân là bởi sư phụ ta. Sư phụ ta đặc biệt thích rượu, mỗi lần uống là say khướt, và lần nào lâm vào trạng thái như vậy liền bắt ta luyện công, ngồi thiền, hoặc đọc sách mặc dù lúc đó đã canh ba, canh bốn.
Ta nhiều ngày như vậy đâm ra hơi "hận"... rượu, chứ ta nào đâu dám hận sư phụ kia chứ!?
Đột nhiên nàng muốn ta đổi cách xưng hô, không muốn ta gọi cung kính nữa.
Ta thâm tâm hoàn toàn rạng rỡ vì lời đề bạt này. Dù là vậy, ta vẫn phải ra vẻ khách khí mấy câu.
Nhưng ta vẫn muốn biết lý do nàng muốn vậy.
Muốn biết, ta nhất định sẽ hỏi. Và nàng dường như lúng túng, tay cũng đưa lên rót thêm chén rượu nữa.
Nàng uống khá nhiều nên ta có chút khó chịu. Tự nhiên vươn người tóm lấy chén kia rồi đặt xuống bàn. Ta muốn nàng dừng uống.
Nàng thấy hành động của ta, nghĩ gì đó lại hỏi ta:
"- Ngươi... là nam nhi. Không... uống rượu sao?"
Vì câu nói này, lại chọc đúng chỗ "ngứa", nên ta quyết sẽ "phản bác" lại mấy câu khiến nàng lúng túng. Coi như trả thù.
Nam nhi, gì đây? Ta là nữ nhi đó!
Nàng nói khi vui, buồn, rảnh rỗi thì có thể uống rượu. Ta hơi ngạc nhiên với lý do... mà ta xem như khá buồn cười đó.
Nếu vui vẻ ta sẽ đi dạo quanh phố.
Buồn, ta sẽ ngồi ngắm cảnh mặt hồ tĩnh lặng.
Còn rảnh rỗi... ta đâu có cái thứ đó!
Chính vì ta như vậy, nên ta mới nói, ta sẽ chẳng bao giờ sờ đến rượu nếu lấy đó làm lý do để uống.
Vậy mà nàng ta lại nghĩ gì vậy!?
Sau câu nói đó của ta, Ánh Cẩm tỏ vẻ vô cùng sửng sốt. Nàng hỏi lại ta:
"- Ngươi chưa từng cười sao?"
Ta có chút choáng váng với câu hỏi này. Ta đương nhiên có cười, ta đâu phải vô cảm. Chỉ là, ta không muốn nói về chuyện đó mà thôi. Ta cảm thấy, bộc lộ cảm xúc ra là điều ngu ngốc, và giờ nếu thanh minh thì càng ngu ngốc gấp bội.
Sau khi kiên quyết "cự tuyệt" nàng và không-đáp-lại-gì-hết thì cuối cùng ta cũng đưa nàng về Phủ được.
Nàng xem ra khá "oan ức", mà ta cũng có việc nên cố mà kệ nàng, dù lúc xoay người đi ta cảm thấy khá hối hận mà không rõ vì sao mình phải như vậy!
*
Ta được Hoàng Thượng giao phó trọng trách chỉ đạo xây lại con đập trong mười ngày. Chuyện này đáng lý không phải do ta phụ trách nhưng vì bị Cao Khôn Minh chơi xỏ mà đến nước để một Thị vệ như ta đi. Ta trong lòng ấm ức nhưng không thể làm gì. Cao Khôn Minh khá cao tay, trình một bài tấu khen ta hết mức về công trạng. Thực ra có nhiều chỗ dường như là chẳng đáng kể ra nhưng hắn vẫn đưa vào. Rồi cuối cùng hắn kết luận: phản loạn muốn phá công trình triều đình mọc như cỏ dại, để đảm bảo công trình này hoàn thành không rủi ro, đề xuất cho Thị vệ Lương Tô Diệp giám sát.
Ý đồ của hắn muốn tách ta khỏi Thế tử, ta rõ. Còn để làm gì thì ta chẳng đoán ra. Hắn ngứa mắt ta nên muốn "hành hạ" ta cũng có khả năng là một lý do vì không phải một lần ta bị hắn nhắm tới dù ta... chẳng biết đã gây ra tội gì với hắn.
Nơi đó quả là như đi khổ sai. Nói là giám sát nhưng thực tế lại khốc liệt không khác gì đi tù. Lúc nào cũng phải đứng ra canh gác, túc trực không quản ngày đêm.
Ban ngày nắng nóng, hanh khô, ban đêm lạnh đến thấu xương, gió rét oanh tạc.
Cũng vì thân thể được tôi rèn từ nhỏ nên không quá thảm thương. Nhưng mười ngày liên tục, phơi nắng, phơi sương, ta không biết kiệt sức thì không còn là con người nữa rồi.
Vốn ý định của Cao Khôn Minh là để ta ở ngoài đó đến khi công trình này kết thúc. Khi đó ta đã xám mặt mũi rồi, nhưng ta cũng nhớ ra, sau lưng ta còn có Thế tử.
Phải, Thế tử làm sao có thể để ta ở ngoài đó chịu khổ lâu như vậy kia chứ? Người nói sẽ để ta hỗ trợ những ngày đầu để nền tảng vững vàng. Sau đó có Sa chỉ huy sẽ thay ta làm nốt công việc còn lại.
Sa Hư là một tướng khá, giao cho hắn ta cũng yên tâm.
Sau mười ngày, ta trở lại Phủ Thế tử.
Trò chuyện với Thế tử và đại sư huynh một lúc, ta mệt nên cáo lui, về nghỉ sớm.
.
"- Tô Diệp!"
Ta không nghĩ mình sẽ được nàng chào đón đến như vậy. Vốn đã thân thiết khi gọi cả tục danh, giờ đây nàng còn mang ý vui mừng trong lời chào đó.
Ta... rất bối rối!
Ta rõ mặt ta đang nóng bừng lên, luống cuống, ta cũng muốn nói thêm gì đó với nàng nhưng ta rất... ngại.
Nên ta chạy trốn, không dám nói gì thêm với nàng nữa.
Chính là... "rút lui" xong, cứ nghĩ là cao kiến nhưng càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật quá đỗi ngốc nghếch.
Giờ ta chỉ hi vọng, nàng không quá ghét ta vì đã thất lễ như vậy mà thôi.
.
Cộc cộc
Ta vội vàng đeo mặt nạ rồi chạy ra mở cửa.
Gương mặt đỏ ửng, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi đang đối diện ta.
Mắt nàng long lanh làm ta càng thêm bối rối.
.
Không dám nghĩ là nàng nấu cháo cho ta. Ta có sửng sốt nhưng không dám thái quá, hoàn toàn biểu lộ bằng ánh mắt.
Đắn đo một hồi lâu, ta vì bị nàng thúc quá nhiều nên liền cầm thìa.
Ngon!
Khi thử xong liền có phản ứng đó.
Xem ra đây chẳng giống một tiểu thư được nuông chiều gì hết. Nàng biết nấu ăn sao? Quả kì lạ mà!
Cảm xúc trong ta càng thêm khó tả khi nàng nói "ta với nàng là bằng hữu".
*
Một tháng này, không tối nào nàng không ngồi đợi ta.
Mặc dù nếu bị bắt gặp là không tốt chút nào. Nàng dẫu sao cũng là nữ nhân của Thế tử, không sớm thì muộn, vậy mà giờ đây qua lại chỗ ta ở, điều này tất nhiên là sai trái.
Giữa ta và nàng, không thể có chuyện gì bất dung thứ. Nhưng đó là ta biết, còn người khác, ngoại những người biết ta là nữ tử ra, sẽ chẳng phán đoán như vậy.
Nàng kể cho ta rất nhiều, những thứ nàng thích, những điều thật đẹp, tiên cảnh Kim quốc... nàng hào hứng đến lạ, thậm chí còn chẳng cần biết ta có nghe hay không.
Nửa tháng đầu, ta đương nhiên hứng thú lắng nghe những câu chuyện của nàng. Mà ta thấy cũng có chút kì lạ, những câu chuyện nàng trải qua, xét thế nào cũng có phần không giống một Quận chúa trải qua thì phải. Nhưng ta cũng không để bụng quá nhiều, ta độc tài nghĩ, vì nàng đặc biệt đến vậy mà ta với nàng mới là bằng hữu.
Nửa tháng sau, ta không còn quá tập trung lắng nghe những câu chuyện nàng kể nữa. Không phải có biến cố gì, cũng không phải vì chán ghét nàng. Đương nhiên, ta nào đâu có chán ghét, trái lại còn có cảm xúc... rất khác lạ, đó là ngược lại với chán ghét.
Thời gian nửa tháng sau này, ta tập trung đến việc ngắm nhìn nàng hơn, thay vì nghe nàng kể chuyện.
Nàng tươi cười tâm sự, ta như bị hút vào nụ cười của nàng. Thần tiên trong mắt ta lúc này, có lẽ còn thua xa vẻ đẹp của nàng.
Nữ nhân không tì vết, đang ở đây chứ đâu?
Càng nhìn càng không thể dứt ra. Ta nhiều lúc giữ tỉnh táo, chỉ muốn vả vào mặt để không có những tạp niệm xấu xí kia, nhưng chỉ một lúc, nàng lại cười làm ta nóng bừng cả người.
Đương nhiên, đây chính là tạp niệm, là tạp niệm mà trăm ngàn lần cũng không nên tồn tại.
Nó sẽ là có lý hơn nếu Tô Diệp ta là nam tử hán. Nhưng ta là nữ tử, ngắm nhìn nữ tử khác một cách si mê như này... quả là bất hợp lý.
*
"- Cái gì?"
Ta sửng sốt nhưng không lộ liễu, chỉ hơi thấp giọng hỏi lại.
Ta không phải là nghe không rõ, chỉ là... ta muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.
"- Phải, bảy ngày nữa!"
Thế tử rõ ràng mang vẻ rầu rĩ. Thành thân với người không có tình cảm, ta đương nhiên biết Người lúc này buồn là hiển nhiên.
Nhưng còn ta? Vì sao ta buồn thế này?
Tim ta như co thắt lại, một chốc thôi thở đã không ra hơi rồi.
Chuyện này nằm trong kế hoạch, nghĩa là ta phải rõ ràng từ trước, giờ ta còn mang biểu cảm như kẻ mới biết chuyện... cứ như là đang diễn kịch vậy.
.
Cạch
"- Muội không khỏe sao?"
Đại sư huynh rót trà mời ta. Ta không biểu cảm, hơi đăm chiêu rồi hớp một ngụm trà nhỏ.
"- Sư huynh, muội có chuyện muốn lĩnh hội"
"- Nói xem!"
Ta vẫn hơi chần chừ, nhưng nghĩ lại vẫn nên hỏi đại sư huynh thì tốt hơn.
"- Có thể vui, có thể buồn. Có lúc đỏ mặt, toàn thân nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Đó là biểu hiện của bệnh gì?"
Ta nâng mày nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh ngơ người nhìn ta, cuối cùng là phì cười.
"- Ha ha. Gì đây? Sao muội hỏi vậy?"
"- Muội muốn rõ mà, sư huynh, nghiêm túc!"
Ta hơi nhăn nhó, đại sư huynh vẫn tủm tỉm với ta, lại càng khiến ta bực mình.
"- SƯ HUYNH!"
"- Được rồi, được rồi! Biểu hiện này, là tự nhiên, không phải bệnh. Muội chớ lo!"
"- Tự nhiên sao?"
Ta nhăn mày.
Mà cái vẻ mặt đùa cợt của đại sư huynh... làm ta tự nhiên thấy mờ mờ đáp án.
"- Phải. Hoàn toàn là tự nhiên! Không biết tiểu sư muội của ta đã phải lòng nam nhân nào rồi đây?"
"- Ân?"
Ta giờ cũng rõ toàn bộ. Biểu cảm lúc này chỉ là do ta quá đỗi kinh hãi mà thôi.
"- Chứ không phải muội đang ái mộ nam nhân nào nên mới có biểu hiện vậy sao? Ta nói trước, phải để đại sư huynh đồng ý mới được phép qua lại. Nghe không?"
Đại sư huynh thì vui rồi, vì huynh ấy lúc nào cũng muốn ta mau mau "nhắm" một nam nhân nào đó, cũng bởi giờ ta đã 24 tuổi, không thể nói là còn trẻ nữa.
Nhưng ta... ta vui sao nổi đây? Những cảm xúc kia... bắt nguồn từ Ánh Cẩm mà ra. Nói đúng là, vì nàng mà ta mới có xúc cảm, biểu đạt như vậy.
Ta... không lẽ thực sự ái mộ nàng sao?
Cái chuyện hoang đường này... ta không thể tin nổi lại rơi vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com