Chương 28
Chương 28:
Vờ như không thấy sự lảng tránh của nàng không phải là cách. Ta lòng càng thêm bức bối. Nhất định sẽ đi hỏi nàng cho ra nhẽ.
Vốn định đi tìm nàng thì thấy một tỳ nữ... nhìn rất "khả nghi". Ta nhướn mày, dáng vẻ này, đích xác là nàng, không thể nhầm lẫn.
Lẳng lặng bám theo nàng. Thì ra nàng đi dạo phố. Thật là... nếu muốn đi như vậy sao không nói một tiếng, lén lút như vậy làm gì kia chứ?
Ta thở dài trong lòng.
Nàng xem ra rất thoải mái dù rằng che kín mặt nhưng nhìn dáng vẻ của nàng... ung dung như vậy ta cũng rất vui.
Nếu nàng thử món nào, ta nhất định cũng sẽ thử theo ngay sau đó. Dù không cùng một lúc nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể dùng chung một thứ, như vậy ta cũng thấy rất mừng rồi.
.
Đi được một lúc, nàng liền dừng chân. Ta giật mình, vội vàng nấp gọn vào một chỗ.
Một tiểu hài tử đang khóc. Gì đây?
Ta khẽ nhăn mày. Họ đang nói gì đó, ta ở xa quá không nghe ra. Một lúc sau, nàng nắm tay tiểu hài tử này và bước đi cùng với nó.
Sao...sao nó dám nắm tay nàng?
Ta bực dọc. Tuy là tiểu hài tử nhưng cũng là nam nhi sau này kia mà, sao nó dám kia chứ?
Đi theo nàng được một lúc, ta bắt đầu nghi ngờ.
Đầu tiên, chỗ nàng đi càng lúc càng vắng và dường như càng lúc càng tiến gần hơn khu ổ chuột của kinh thành – nơi chứa toàn trộm cắp.
Thứ hai, tiểu hài tử kia giống như đang kéo nàng đi thì đúng hơn. Ta không nói là không hợp lý, nhưng so với vẻ khóc lóc ban nãy và lúc này, một trời một vực.
Bỗng nàng hơi to tiếng, ta cũng dừng bước, chú ý động tĩnh xung quanh.
Hai nam nhân đang uy hiếp nàng. Rõ ràng, nơi đây như địa bàn của bọn chúng, nàng nếu đi một mình thì hôm nay khó mà toàn vẹn.
Nhưng hôm nay, nàng không có đi một mình. Hai tên đáng chết, các ngươi đen đủi rồi!
Tên nam nhân trước mặt nàng định động chạm vào thân thể nàng, rõ hơn là muốn lật khăn che mặt.
Ta không hề để yên, mang một thân bốc lửa tiến càng lúc càng gần. Ta nói với tông giọng lạnh, vừa đủ nghe.
"- Nếu hai ngươi dám động vào thân thể, ta sẽ chặt tay. Nếu cả gan nhìn thấy mặt, ta sẽ móc mắt!"
Đất Nam Tống này, người tốt biết ta thì ít, kẻ xấu thì không ai không biết ta. Hai tên kia run rẩy, thấy ta, nói vài câu rồi chạy biến.
Ta vẫn có chút bực mình, phần vì tên tiểu tử ban nãy dám cả gan nắm tay nàng, phần nhiều hơn là vì nàng tự nhiên trốn ra ngoài Phủ. Nếu hôm nay ta không bám theo, không biết nàng sẽ gặp chuyện gì nữa.
Mà không phải một lần, đã là vài lần, nàng thậm chí còn chẳng thèm rút ra bài học hay sao?
Ta định là mắng nàng, nhưng nhìn thấy nàng bình an, ta không kìm được, không những không một câu oán trách, trái lại còn dịu lửa trong lòng.
"- Ta... xin lỗi"
Nàng xin lỗi ta. Ta không dám nhận, ta không muốn nàng quá nặng nề.
"- Do ta không bảo hộ cô cẩn thận. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. Chúng ta rời khỏi đây thôi!"
Đối diện với nữ tử này thêm nữa, ta sợ sẽ làm gì dại dột.
Nhưng nàng...
"- Ngươi... sao không trách cứ ta? Rõ ràng ta sai kia mà"
"- T...tại sao vậy? Ta ăn hại đến mức ngươi chẳng buồn trách cứ sao?"
"- T...ta...thực quá bất tài"
Nàng vừa khóc vừa nói, thậm chí còn tự hành hạ bản thân. Ta đau đớn, không chút suy nghĩ, hôm nay, ta gạt bỏ hết mọi luân lý, ta không thể nhịn được thêm.
Ôm nàng vào lòng. Ta không muốn nàng tự tổn hại thân thể.
"- Lúc này, ta là đang khinh thường nàng. Nàng là Thế tử phi, ta bất chấp luân thường đạo lý ôm nàng trong lòng là xúc phạm nàng. Nhưng bản thân ta hai ngày không gặp rất khó chịu, nhìn nàng tự hành hạ thể xác làm ta càng không kìm được. Hôm nay bất chấp trời đất ta cũng sẽ cố giữ nàng trong lòng. Không hi vọng được tha thứ, sau cái ôm này, ta hi vọng nàng sẽ không làm đau bản thân, chỉ vậy là đủ rồi! Sau đó, nàng muốn trách phạt ta ra sao cũng được, Thế tử phi!"
Nếu nàng tha thứ, thì tốt rồi. Nhưng nếu nàng không tha thứ cho sự bất kính này, ta nguyện chết cũng cam lòng.
"- Lương Tô Diệp hộ giá muộn, động chạm thân thể Thế tử phi. Tội danh này thật không thể tha thứ. Ta phạt ngươi...."
Ta mím chặt môi, đợi nàng tuyên xử.
Chính là, ta không ngờ đến, nàng tháo bỏ mặt nạ của cả hai rồi sau đó... nàng hôn ta.
Nụ hôn đầu tiên trong suốt 24 năm sống trên đời. Ta, Lương Tô Diệp ngày hôm nay cuối cùng cũng biết hôn là gì.
Ta run run, thậm chí còn không biết biểu đạt sao cho đúng nữa, cứ cứng đơ như vậy suốt một khoảng thời gian dài.
Nhưng nụ hôn này... vậy chẳng lẽ... nàng....
Khi ta hiểu ra thì nụ hôn này cũng chấm dứt. Thay vì bối rối như ban đầu, ta thực sự đang muốn phát điên vì vui sướng.
Nàng hôn ta, như vậy, chẳng phải nàng cũng ái mộ ta hay sao?
Không, như vậy là yêu, chính xác là yêu mới đúng chứ! Nàng cũng có tình cảm với ta, thực sự quá tốt mà.
"- ... Phạt ngươi từ giờ phải yêu thương bổn cung bằng hết khả năng, không được có nữ tử nào khác trong tim ngoài bổn cung. Lương Tô Diệp, ngươi có đáp ứng!?"
Cái phạt này, ta nguyện gánh suốt đời.
Ta nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời trên kia, ôm chầm lấy nàng.
"- Tuân lệnh!"
*.*.*
Ở cạnh nhau chưa được bao lâu thì ta phải ra ngoài có chuyện gấp.
Người của Hạ Du nhất quyết phải để người trong Hoàng tộc trực tiếp gặp mặt mới đồng ý thỏa thuận.
Hạ Du vốn là một tên man rợn, hắn như là Vua vùng sa mạc phía Đông. Nhiều ngày trước Tề tướng quân đi dò xét địa bàn bị hắn bắt được. Tề tướng quân là một tướng tốt, không thể không cứu nên Hoàng Thượng đã đề nghị trao đổi. Nhưng chính là, hắn không tiếp Tướng, chỉ tiếp người trong dòng dõi Hoàng gia. Cao Khôn Minh thì ranh mãnh, không dễ gì kéo y đi được nên đành chịu.
Thực tế Hoàng Thượng có ba người con trai nhưng vì tam Hoàng tử - Cao Ngộ Bạch khá bất tài nên chắc chắn sẽ không bao giờ được đề bạt.
Vì lý do đó, người "vinh dự" lần này là Thế tử.
Thế tử đi, ta đương nhiên phải đi cùng. Mọi lần sẽ chẳng sao, nhưng lần này ta có chút... không cam tâm.
Đi lần này ngoài đại sư huynh lo lắng và dặn dò ti mỉ như mọi lần ra, ta còn có một người khác quan tâm chu toàn. Nàng dặn dò ta mọi thứ, kể cả cái nhỏ nhất cũng không hề quên.
Thực ra lời đại sư huynh và lời nàng dặn là khá giống nhau, vẫn là chú ý sức khỏe và đừng liều lĩnh nhưng có lẽ vì nghe của đại sư huynh nhiều rồi mà đâm ra ta... chán sao? Còn nàng, nếu là lời nàng nói, dù có lặp lại ngàn lần ta cũng không biết chán là gì hết.
.
Lúc trao đổi hoàn toàn là suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra.
Khi ta đến vùng sa mạc này, chỉ mang theo một ngàn binh lính. Đại sư huynh cũng tính toán cẩn thận, cũng chủ động sắp xếp vị trí mai phục của quân ta trên đường về để tránh trường hợp xấu nhất.
Không ngoài dự đoán, bọn ta bị mai phục ở giữa đường về.
Nhưng cũng có chuyện không thể ngờ đến. Quân ta sắp xếp vốn để đáp trả lại kẻ địch trên đường rút lui, vậy mà từng nhóm một bị bao vây, đường về trở thành một biển máu.
Lần đầu tiên kế sách của đại sư huynh bị lật tẩy.
Ta có chút trầm ngâm, vừa hạ từng kẻ địch vừa đắn đo. Đám người này... quả thực chuẩn bị phục kích kĩ càng và trên diện rộng như vậy hay sao?
"- Lương thị vệ! Lên trước mở đường, ta tự lo được!"
Thế tử thực ra cũng có võ công nhưng với lượng lớn kẻ thù như này, khó mà tự vùng vẫy.
"- Vừa đánh vừa lùi, với từng này, không làm khó được ta đâu!"
Ta giữ bình tĩnh, vừa hạ kẻ thù vừa tìm đường rút.
"- Lương thị vệ, ta đã nói là..."
"- Cẩn thận!"
Xoạt
Keng
Xoạt
"- Lương..."
"- Thế tử, tập trung đi, đừng cố tạo việc cho ta nữa!"
Ta thở dốc, đau đớn nhưng không quên cảnh tỉnh cái tên Thế tử ngốc nghếch thiếu cảnh giác kia.
Đao kia nếu ta không đỡ, với thân thủ tầm thường như Thế tử có lẽ đã bỏ mạng rồi.
Nhưng kể cả ta mà có võ công siêu phàm đi chăng nữa, một đao lần này, ta rõ ràng biết là cực khó khăn. Vết thương không nhìn cũng biết rất sâu, chỉ hi vọng có thể cầm cự được cho đến lúc rút lui an toàn.
Ba ngày ba đêm, bọn ta cuối cùng cũng có thể rút về thành.
Ba ngày ba đêm, chiến đấu cùng vết thương, ta hoàn toàn kiệt sức.
Cảnh cuối cùng trước khi ta hoàn toàn gục xuống là binh lính tiếp viện đang chạy đến chỗ ta và Thế tử.
*
Khi ta tỉnh dậy, đập vào mắt ta là đôi mắt to tròn của nàng.
Nàng thấy ta, rõ ràng là rất vui sướng nhưng lại không nói gì, lập tức chạy ra ngoài.
Không mất quá lâu để biết nàng đi đâu, ngay sau đó đại sư huynh ta vào phòng bẳng dáng vẻ không thể hổn hển hơn.
"- hmmm"
Bắt mạch cho ta xong, đại sư huynh thở nhẹ một hơi. Như vậy ta cũng rõ ta hảo, vậy tiếp theo, ta muốn gặp Ánh Cẩm.
"- Đại sư huynh, nếu không có chuyện gì..."
"- Cái thứ đầu đất không sợ chết này!"
Bẹp
Một cãi vỗ thật đau vào trán. Ta nhăn nhó mặt mũi, vẫn là muốn ăn vạ vì nghĩ mình không hề có lỗi.
"- Cái gì đây? Đại sư huynh, huynh điên rồi sao?"
"- Phải, ta phát điên với muội rồi. Muốn chết lắm sao? Muốn chết nói với ta một câu, ta cho một liều thuốc thì chẳng còn biêt đau đớn là gì, cứ vậy thong thả mà "đi"!"
Đại sư huynh trừng mắt với ta, rõ ràng dáng vẻ kia là muốn cho ta thêm một "chưởng" nữa. Ta ngẫm lại cũng rõ vì sao đại sư huynh lại nóng nảy như vậy, chính là ta không biết phải biểu cảm ra sao để không bị... ăn đòn nữa. Cười thì hơi khiêu khích mà tức giận thì không hợp lý với hoàn cảnh cho lắm. Sau khi đắn đo, ta quyết định sẽ im lặng.
"- Tiểu muội của ta, sao muội lúc nào cũng như vậy kia chứ?"
Đại sư huynh cuối cùng cũng buông một cái thở dài u uất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com