Chương 35
Chương 35:
Kha Ánh Cẩm
Ta vốn đang ở trong bếp. Ta biết hắn hận ta nhưng vẫn nuôi hi vọng rằng hôm qua hắn... có lẽ quá chén mà quên mất không đến chỗ ta. Sớm nay hắn tỉnh dậy, sợ hắn sẽ chạy đến chỗ ta nên ta gấp gáp chuẩn bị bữa sáng từ sớm.
Ta thực sự không còn là một Kha Ánh Cẩm vô hồn từ sau khi nghe tin hắn trở về. Ta hôm nay sẽ lại tươi mới, lại tràn đầy sức sống để hắn không quá chán ghét ta thêm nữa.
"- TIỂU THƯ, TIỂU THƯ!"
Tiếng Á Viên gấp gáp, ta giật mình mà vô ý làm bỏng tay. Ta giấu nhẹm đi, không muốn để nàng thấy.
"- Sao vậy?"
"- Lương đại ca... Lương đại ca đến rồi, đang đợi người ở phòng!"
Ta như mất hồn nghe tin đó, chỉ một khắc sau, ta vui sướng không tả, vội vàng bỏ hết mọi thứ mà chạy về phòng. Á Viên chắc chắn sẽ thay ta "giải quyết" nốt.
. . .
"- Diệp nhi!"
Ta run run bước vào phòng. Bóng lưng thân quen đang ngồi quá đỗi thản nhiên. Khi ta bình tĩnh lại thì liền giật mình, hắn đang ngồi dùng bữa rất ngon lành.
Ta hoảng hốt, đồ ăn từ đêm qua...
"- Diệp nhi, đừng ăn, những món này...!"
"- Hơi nguội nhưng không sao, là món ta thích nên ta sẽ ăn hết!"
Giọng nhàn nhạt khàn đặc vang lên. Ta lại được một trận xúc động, bao lâu rồi ta chưa được nghe thanh âm này đây?
Ta tiến lại về phía bàn ăn. Ngồi đối diện hắn, ta thực sự vừa vui, vừa muốn cản lại cái bộ dạng ăn ngon lành của Tô Diệp. Đồ ăn dù sao cũng đã hỏng, làm sao để yên cho hắn ăn được?
"- Diệp nhi, ta có chuẩn bị bữa sáng, dừng lại đi!"
"- Ăn xong chỗ này, ta sẽ ăn cả bữa sáng nàng chuẩn bị!"
Không đeo mặt nạ, ta hoàn toàn thấy rõ được cảm xúc của hắn. Hắn dù có chút khó xử, cũng có chút ăn năn, xót xa khi thấy ta. Nhưng ít nhất, ta thấy được tình cảm của hắn dành cho ta vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Vậy hắn như là đã biết chuyện ta mang thai con của Thế tử, vậy giờ... hắn có hận ta nữa không?
Ta nắm nhẹ bàn tay cầm đũa của hắn. Ta không kìm nén được vui mừng, vô thức nở nụ cười mà đã từ lâu ta đã quên mất.
"- Đã nói là dừng lại mà!"
.
"- Cảm ơn muội!"
Tô Diệp hướng Á Viên. Rõ ràng nàng tủm tỉm cười, bộ dạng này cũng khiến ta chỉ muốn bật cười theo nàng. Đón nhận tô cháo từ Á Viên, bọn ta cuối cùng là được nàng dọn dẹp bàn ăn giúp, lại còn vô cùng ý tứ, nàng mau chóng đóng cửa lại, để bọn ta riêng tư trong phòng.
"- Ải Quan... rất vất vả đúng không?"
Ta mở đầu câu chuyện trước, không thể chỉ ăn mà không nói gì được. Tô Diệp thẳng thắn, gật gù.
"- Phải. Khổ sai một năm rất mệt mỏi, khí hậu cũng khốc liệt nữa!"
"- Có bị thương ở đâu không?"
"- Ở đấy có kẻ làm ta bị thương được sao? Binh lính áp giải còn không dám lớn tiếng với ta!"
Tô Diệp hơi cười, lại cái bản tính kiêu căng rồi. Ta bình thường sẽ trách móc mấy câu, nhưng hôm nay ta lại hạnh phúc khi thấy cái vẻ mặt này của hắn.
Hắn vẫn như xưa... đối với ta vẫn vậy, đây không phải là tin mừng sao?
"- Vốn là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng gần về đến kinh thành, có một tin làm ta gần như chỉ muốn chết tức khắc!"
Ta đau nhói. Từ từ đưa ánh nhìn trở lại phía Tô Diệp. Hắn đang nhìn ta, không dao động.
"- Ngươi có thể hận ta, ta là nữ nhân đê tiện!"
Ta cố cười, cúi xuống. Ta không dám đối mặt với người đối diện thêm một khắc nào nữa. Ta không đủ tư cách để đối diện với hắn.
"- Cũng từng hận nàng, nhưng giờ chỉ còn hận bản thân. Bảo vệ Thế tử là trách nhiệm của ta, nhưng ta lại để người ta yêu gánh lấy chuyện lần này. Ta giờ đây cũng không đủ tư cách ngồi trước nàng"
Tô Diệp nói xong liền đứng lên. Lần đầu tiên ta thấy nước mắt hắn rơi. Dù chỉ một giọt lệ bên mắt phải chạy dọc theo vết sẹo cũ, nhưng hắn... đúng là đang khóc.
"- Nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Cẩm nhi!?
Như là có gì đó làm tai ta ù đi. Mắt ta nhiễm lệ, xúc động, ta lập tức đứng lên ôm chầm lấy tấm thân làm ta mong nhớ từng ngày.
"- Không tha thứ, đồ đáng ghét, sẽ không tha thứ!"
*.*.*
Cao Thiên Huấn
Ta vốn ở phòng cạnh phòng Lương cô nương, chỉ là Lương cô nương chẳng hề hay biết mà thôi. Có lẽ là vì đêm qua... căm phẫn ta đến mức chẳng bận tâm về ta.
Sớm nay Á Viên đến trước cửa phòng Lương cô nương, ta cũng ở đó. Tin Kha cô nương đổ bệnh, ta cũng nghe lọt. Nhưng có lẽ là lời nói dối bởi, phòng ta và phòng Kha cô nương chỉ cách nhau một lớp cửa mật đạo tự tạo, nhỏ tiếng đương nhiên sẽ không nghe thấy nhưng lớn tiếng thì... lọt một chút.
Với tính cách của Á Viên, nếu tiểu thư của cô nàng đổ bệnh, khéo giờ này cả Phủ đã nghe thấy rồi chứ đừng nói là lặng tiếng như lúc này.
Ta cả gan gõ cửa mật đạo, hoàn toàn không có ai mở cửa.
Hay là... bệnh thật?
Ta hơi hoảng một chút, mạn phép tự tiện bước vào phòng của Kha cô nương khi chưa được phép.
Hoàn toàn không có ai.
Khó hiểu, ta định quay lại phòng thì tiếng cửa mở ra.
Ta không kịp làm gì, chỉ kịp nấp ở cạnh chiếc bình cổ to lớn.
Sau khi to nhỏ gì đó bên ngoài, người sau cùng bước vào căn phòng này là Lương cô nương.
Ta vô cùng hoảng sợ. Ta ở đây, ngộ nhỡ gây hiểu lầm sẽ càng to chuyện. Ta tốt nhất nên nấp kĩ đợi Lương cô nương rời đi hẵng mở cửa bí mật mà trở lại phòng.
Cộp cộp cộp....
Nghe thế nào cũng ra tiếng đầu ngón tay gõ ở mặt bàn. Ta rõ ràng không hề có ý xấu, vậy mà giờ mồ hôi đầm đìa. Ta là Thế tử... oai phong cái nỗi gì đây?
"- Còn định nấp đến bao giờ?"
Nếu không phát hiện ra còn người khác ở trong phòng, sao thể là Lương Tô Diệp tiếng tăm xa ngàn dặm được chứ!?
Ta khẽ thở dài, không nên lủi thủi nữa, tốt nhất nên bước ra.
"- Thế tử sao?"
Lương cô nương liếc mắt nhìn ta, thế nào cũng ra cái nhìn chán ghét. Không hành lễ, vẫn cứ ngồi ở đó. Đây chính là Lương Tô Diệp ngạo nghễ, không phép tắc giống lần đầu tiên ta gặp.
"- Phải, là ta!"
"- Là phòng của Người và Thế tử phi, sao phải trốn kia chứ!?"
Giọng hoàn toàn là châm chọc. Ta có chút không vừa ý, nói ta ra sao, ta cũng chịu nhưng... Kha cô nương không hề có lỗi. Lỗi lầm thế nào cũng do ta mà ra.
"- Giọng mỉa mai đó, là không nên đâu Lương cô nương!"
Ta ngồi vào bàn. Một bàn đầy thức ăn nhưng dường như đã hỏng, bằng chứng là có mùi không được dễ chịu đã xộc đến mũi ta.
"- Bọn ta vốn đổi phòng cho nhau từ khi cô đi Ải Quan. Không hề ở chung!"
"- Ta cũng đoán là vậy!"
Lương cô nương hoàn toàn nhìn vào bàn ăn đầy thức ăn hỏng kia, không ngẩng lên nhìn ta dù một chút.
"- Lương cô nương, ta..."
"- Giờ Lương Tô Diệp chỉ còn hận thù cá nhân. Tô Diệp xin được phép hỏi mấy câu, Thế tử, hi vọng Người thành thật vì thế nào ta cũng biết đáp án chính xác mà thôi. Đến lúc đó, không hề dọa dẫm, ta thực sự sẽ lấy mạng Người!"
Ánh nhìn nhẫn tâm lúc này, ta hoàn toàn tin. Nhưng có sao, vì giờ đây ta cũng có ý định nói thật cho nữ tử trước mặt biết.
"- Tất nhiên, Lương cô nương cứ hỏi, Thiên Huấn sẽ trả lời đúng sự thực"
Lương cô nương im lặng một chút rồi mới bắt đầu "chất vấn".
"- Tại sao nàng... lại mang cốt nhục của Người đây?"
Không hề nhìn ta.
"- Kha Vương gia gây sức ép vì quá lâu không có tin mừng. Kha cô nương biết chuyện, nên đã đến gặp ta, nói là muốn giúp ta. Nhưng đương nhiên, ta không đồng ý!"
"- Không...đồng ý sao?"
Vẫn chưa nhìn lên ta.
"- Ban đầu thì là vậy. Nhưng sau đó, Kha cô nương nói một câu, mà câu này, đến tận ngày hôm nay vẫn văng vẳng trong đầu ta!"
"- Nàng nói gì?"
Vẫn lẳng lặng nhìn vào bàn ăn.
"- Nói là "Nếu không sớm có Hoàng Tôn, e là Ánh Cẩm sẽ buộc bị đưa về Kim Quốc. Đến lúc đó, bao nhiêu công sức cứu vớt Thế tử điện hạ của Tô Diệp coi như tan tành""
Lương cô nương giờ mới ngẩng lên nhìn ta. Ta rõ ràng thấy tia hoảng hốt trong mắt cô ấy.
"- Cái...gì?"
"- Kha cô nương không muốn công sức bao lần cứu mạng ta của Lương cô nương đi xuống vực thẳm chỉ vì không mang thai nên đã đến gặp ta. Thực sự khi đó không còn cách khác, Kha cô nương cũng rõ vậy nên mới..."
Rầm
Sau tiếng đập bàn như gầm lên, Lương cô nương lao tới ta, tóm lấy hai vạt áo ta kéo lên.
"- Người... sao Người có thể đồng ý chuyện hoang đường đấy? Ngủ với người mình không yêu, bản thân Người không chút áy náy sao?"
Đôi mắt của Lương cô nương gần như có thể tạo ra lửa vậy, vô cùng phẫn nộ.
Ta không thể bào chữa, ta thực ra cũng luôn tự trách bản thân không ra gì bao lần kể từ sau cái đêm đó.
"- Không có cách sao? Sao lại không có cách kia chứ? Đại sư huynh ta... đại sư huynh ta làm gì có chuyện không thể nghĩ ra cách giải quyết? Tại sao Người lại chấp nhận sự giúp đỡ vô lý đó từ nàng chứ?"
Nếu như đêm đó, Kha cô nương không mang ánh mắt có phần căm phẫn, có phần tuyệt vọng, có phần cầu xin cũng có phần lạnh lẽo đến chỗ ta, ta chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.
Nhưng, Kha cô nương biểu hiện như là bắt buộc phải như vậy, không thể làm khác!
"- Thế tử à, ta hoàn toàn có thể bán mạng cho Người, tại sao Người lại làm vậy với nàng chứ!? Cấp bách cỡ nào chứ? Cuối cùng là tình thế nguy hiểm ra sao mà lại phải làm nên chuyện đó...?"
"- Lương cô nương, ta..."
"- Người... Thế tử, sao người có thể vô dụng đến như vậy?"
Ta chết lặng. Lời nói vô lễ này... ta không thể phủ nhận.
"-... Phải, là ta quá vô dụng! Ta không mong cô tha thứ, chỉ mong cô đừng hận Kha cô nương mà thôi. Nàng thực sự rất yêu cô, đến cả cốt nhục nàng mang nặng đẻ đau mà nàng cũng không thèm nhìn mặt tử tế đến một lần, một lòng chỉ đợi cô mà thôi. Ta... thực sự xin lỗi, ta xin lỗi cả hai người vì sự kém cỏi của mình..."
Cả phòng trở nên u uất đến đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com