Chương 36
Chương 36:
Lương Tô Diệp
Chuyện cũng qua được một tháng. Ta dù thế nào cũng không nên quá căm hận Thế tử. Ta có nghe lời giải thích từ Người, cũng nghe mấy câu từ đại sư huynh kèm thêm thời gian, ta gần như đã không còn quá căm phẫm.
Nhưng chính là, giờ ta chẳng nói với Người nửa lời. Ta thực sự không muốn nói một câu nào với Người hết.
Về nàng, bọn ta vẫn như ba năm trước, thoải mái yêu thương nhau, hoàn toàn không nhắc lại chuyện quá khứ cũng bởi, chẳng ai muốn nhớ lại hết.
Nhưng không đêm nào ta không trách cứ bản thân. Giờ ta muốn có cái "giá như" trở thành hiện thực, nếu là vậy, ta ước mình có thể trở lại khoảnh khắc ba năm trước, khi mà ta đã quyết định chọn cứu Thế tử thay vì chọn bỏ trốn cùng nàng, ta nhất định sẽ chọn nàng thay vì ngu ngốc chọn người kia, khiến nàng khổ sở suốt ba năm trời dài đằng đẵng.
Suy cho cùng, lỗi chính là ở ta mà ra, vì ta mà hại đến nàng.
*
Hôm nay kinh thành nhộn nhịp, ta cùng nàng đi dạo trên phố thì liền có chút khó hiểu. Dường như là rời khỏi đây lâu rồi nên ta bỏ xót gì chăng?
"- Đại thúc, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"
Ta vớ được một người song song bèn mở lời tò mò. Người này nhìn ta bằng con mắt cứ như ta là người trên trời vậy.
"- Công tử, không biết gì sao? Ba hôm nữa là ngày mừng Hoàng Tôn được hai tuổi đấy!"
.
Dù sao cũng là con nàng!
Ta có không muốn nghĩ đến nhưng... ta vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, ta hiểu cảm giác thiếu mẫu thân là ra sao. Đấy là ta còn không có mẫu thân ở bên từ lâu, nhưng tiểu hài tử kia có mà... như không có, không được nàng yêu thương chút nào, nghĩ đến đúng là rất đáng thương.
Dù sao, mọi thứ đã ổn thỏa, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ghẻ lạnh ruột thịt mình, đứa trẻ đó vốn không hề có lỗi. Nghĩ đến đó, ta cảm thấy phải nói gì đó với nàng bởi nghe Á Viên kể rằng, Hoàng Tôn tên gì nàng thậm chí còn không buồn nhớ đến, yến tiệc mừng tuổi Hoàng Tôn năm ngoái cũng không có tham dự. Như vậy không tốt chút nào.
.
"- Diệp nhi, không định ăn sao?"
Nàng lém lỉnh nhìn ta. Ta vốn đang suy nghĩ thì giật mình, vội vã hé miệng để nàng đút đồ ăn vào miệng giúp.
"- Cẩm nhi... ta có chuyện muốn nói!"
Nàng tròn mắt nhìn ta, nhưng rồi lại nở nụ cười.
"- Được rồi, cho phép nói!"
Chết, giờ nói ra khiến nàng mất hứng... phải làm sao?
Ta mang bộ mặt xám xịt, vẫn băn khoăn không biết nên mở lời hay không. Nàng vẫn đợi ta... đại khái là bắt đầu từ đâu đây...?
"- Cẩm nhi, ta vốn mồ côi từ nhỏ nên ta... thực sự biết tình mẫu thân quan trọng như nào. Về việc Hoàng Tôn..."
"- Đủ rồi!"
Nàng không biểu hiện là giận gì cả nhưng lại biểu cảm lạnh lùng, vô cùng nghiêm khắc. Thà giận còn đỡ, nàng như này... là muốn ta ngậm mồm rồi còn gì.
"- Cẩm nhi... chuyện này... hài tử đó không có lỗi, nàng... cũng không cần phải tỏ ra quá yêu thương nhưng ít nhất hãy cho nó chút tình cảm mẫu thân... ta thấy..."
"- Diệp nhi, ta nói là đủ rồi!"
Ta lắp bắp muốn nửa ngày mới nói xong, nàng lần nữa ngắt lời ta. Được rồi, giờ có đánh chết ta cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa. Nàng lạnh lùng đến vậy là thứ ta sợ hãi nhất.
"- Ta chỉ muốn yêu thương con của chúng ta mà thôi. Hài nhi đó vốn chỉ là sự giúp đỡ của ta dành cho Thế tử điện hạ. Ta không muốn dành bất cứ cảm xúc nào của ta cho hài nhi đó. Ngay cả ghét, ta thậm chí còn không muốn ghét chứ đừng nói đến việc yêu thương. Ai cũng có thể, nhưng ta không muốn từ miệng ngươi nhắc đến hài nhi đó!"
Nàng và ta... không thể có con với nhau...
Lời này ta không thể thốt ra.
Ta như á khẩu, còn có thể nói gì đây. Thở dài trong lòng, xem ra không thể loại bỏ rào cản giữa nàng và tiểu hài tử kia rồi...
*
Ba ngày sau
Yến tiệc tưng bừng được mở ra. Giống năm ngoái, ngự y chạy vào báo với người trong Hoàng tộc Thế tử phi bệnh nặng, không thể tham gia yến tiệc. Ta khi đó đứng cạnh Thế tử, chỉ biết thở dài trong lòng mà thôi.
Hôm nay ta được tận mắt diện kiến Hoàng Tôn, cũng chính là con ruột của nàng. Đứa trẻ này nhìn vô cùng sáng giá, sau này thế nào cũng là một bậc quân vương ưu tú đây.
Con nàng, ta nghĩ, phải như vậy mới xứng là con của nàng.
Cuối cùng kết thúc tiệc, nàng được tất thảy người trong Hoàng tộc đến thăm. Nàng xem ra đã quen với cảnh "giả bệnh", bằng chứng là chẳng ai mảy may nghi ngờ, trái lại còn xót xa không tưởng.
*
Cạch
"- Đại sư huynh! Có chuyện gì sao?
"- À tiểu muội, ngồi đi!"
Đại sư huynh rót trà mời ta, ta gật gù, nhấp môi thưởng thức.
"- Mai Kha Vương gia sẽ đến Nam Tống, cốt là thăm Kha cô nương và Hoàng Tôn – Cao Dư Mặc"
Tin này với ta đúng là tin mới. Ta gật gù, nhưng vẫn không rõ sự tình sau đó.
"- Huynh muốn muội làm gì?"
"- Làm gì cái gì? Ta nói để muội tránh mặt Kha cô nương một thời gian đi chứ làm gì nữa?"
Ta khó hiểu nhìn đại sư huynh. Không đâu đột nhiên hơi cáu với ta, thật khó nghĩ.
"- Kha Vương gia rất tinh ý, ánh mắt nhìn nhau dù cố kìm nén nhưng vẫn lọt tia cảm xúc. Hoàn cảnh nếu ba người cùng gặp nhau, ta không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì nữa."
Đại sư huynh thở dài. Cuối cùng vẫn là lo cho ta mà ra.
Ta cười híp mắt.
"- Nhưng mà... đại sư huynh, có điều tiểu muội vẫn luôn thắc mắc!"
"- Nói đi!"
"- Tại sao... huynh biết chuyện tình cảm này mà vẫn... không phản đối muội!?"
"- Hmmm... ta không biết nữa. Ban đầu thì ta kinh hãi, giờ có lẽ quen rồi nên không bận tâm ha!"
Đại sư huynh cười gian tà. Ta nhăn mặt, ta cần cái nghiêm túc kìa.
"- Đại sư huynh!"
"- Được rồi, ta hỏi muội, giờ ta có phản đối, có dùng lý lẽ tác động, muội sẽ nghe theo chứ!?"
Ta trầm ngâm, không cần nói thì ai cũng biết ta đang nghĩ gì rồi.
"- Không, đúng chứ!? Nếu ta đã không thể can dự thì sao ta lại phải dùng lời lẽ vô bổ để làm đau lòng tiểu sư muội của ta đây?"
Đại sư huynh vẫn cười. Ta thực sự nghe xong lời này thì cảm động muốn chết.
"- Muội..."
"- Ta không phản đối muội, ta luôn muốn muội hạnh phúc thì sao có thể phản đối. Cái ta lo lắng hơn chính là...Kha cô nương, thực sự vẫn nghĩ muội là nam nhân. Muội liệu định che giấu đến bao giờ!?"
Chuyện này cũng là chuyện khiến ta đâu đầu hằng đêm.
Vốn đang hạnh phúc bên nàng, nhưng là với thân phận một nam nhân. Nếu nàng biết ta là nữ tử, liệu nàng có chấp nhận nổi hay không?
"- Muội... không biết nữa!"
"- Hmmm... Ta nghĩ muội nên tự nói ra với Kha cô nương càng sớm càng tốt, dù rằng cho tới lúc này cũng đã quá trễ rồi, nhưng ít ra hãy thành thật nói với Kha cô nương, xem Kha cô nương sẽ nghĩ sao về chuyện này"
Ta hiểu chứ, nhưng... nếu nàng không chấp nhận, thậm chí rũ bỏ ta, ta phải làm sao?
"- Tiểu muội, nếu biết yêu cũng nên học cách chấp nhận. Bản thân mình đã sai trước, đương nhiên phải dũng cảm đối mặt với cái sai của mình. Biết đâu Kha cô nương thực tâm yêu muội, không đắn đo chuyện muội là nữ tử thì sao?"
Đại sư huynh vỗ vai ta rồi mỉm cười. Ta hoàn toàn rơi vào vòng luẩn quẩn... Có nên nói ra sự thực hay không?
*.*.*
Hạo Dư
Ta đến Nam Tống lần này đã là lần thứ ba, hai lần trước đi theo Vương gia, cả hai lần đều uất ức.
Ta lần đầu háo hức đến đất Nam Tống này, cốt cũng là vì cái tên Lương Tô Diệp kia. Ta thực ra muốn so tài cao thấp với hắn một phen. Ta muốn rõ, rốt cục là người Nam Tống hắn mạnh hơn hay là người Kim ta mạnh hơn.
Nhưng lần đầu đến ta liền nhận được "hung tin", hắn đang bị đi đày ở Ải Quan, vậy là không thể tỉ thí với hắn. Ta nuốt hận, đợi hắn về rồi "tính sổ" vậy!
Lần hai ta đến Nam Tống, ta vẫn háo hức như ban đầu. Nhưng ta quả là ngu ngốc và bị chính cái ngu ngốc của mình làm cho tức chết. Lần hai đến đây ta mới hỏi cho ra nhẽ, thì ra tên khốn Lương Tô Diệp kia đi bị lưu đày ba năm, quả là mất công ta ngóng chờ.
Lần ba này, ta chắc chắn sẽ không háo hức vô ích vì ta tìm hiểu đã kĩ lưỡng, Lương Tô Diệp đã trở về, quá tốt.
.
"- CÁI GÌ!?"
Á Viên nhăn mày nhìn ta sau khi ta quá... to tiếng. Ta lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn là căng mắt nhìn muội ấy.
"- Muội... nói lại lần nữa, được không?"
"- Lương đại ca hiện không có trong Phủ!"
Ta hô hấp mạnh mẽ, ta tức tối, làm sao cho hết bực mình đây?
"- Hắn đi đâu, ta sẽ kiếm!"
Ta tóm chặt lấy hai bả vai Á Viên, thậm chí còn hơi lắc. Muội ấy biểu hiện rõ là huynh thật phiền phức trên gương mặt rồi lè lưỡi với ta.
"- Muội không biết!"
"- Coi như là xin muội, nói cho ta biết đi!"
Ta cố nài nỉ. Ta thực ra là "ngứa ngáy chân tay" lắm rồi và ta chắc chắn, chỉ có Lương Tô Diệp mới "thỏa mãn" ta được lúc này mà thôi.
"- Đã nói muội không biết, huynh thật phiền phức!"
Nói xong liền bỏ ta đi luôn.
Lương Tô Diệp, Lương Tô Diệp, ta bằng mọi giá phải tìm ra ngươi mới được!
.
Ta tự mình đi kiếm hắn, không lộ mặt sẽ không yên với ta đâu. Nhưng mà...
Ta đi muốn mòn đế giày, đến tận đầu giờ Hợi mới trở lại Phủ Thế tử Nam Tống. Vương gia hôm nay mặc cho ta thoải mái ở ngoài kia, tất nhiên rồi, Người còn đang bận chơi với tiểu thư và cháu ngoại mình, hơi đâu mà ra lệnh cho ta việc này việc kia nữa.
Mà, ở Nam Tống này, nếu Vương gia không ra ngoài thì ta đúng là chẳng có việc gì hết.
Rào rào rào
Nghe tiếng nước ta giật mình, sực tỉnh. Ta ngó xung quanh, không ngờ mình lại lạc ở cái Phủ này, không những thế lại đúng nơi chưa từng đi qua, hoàn toàn lạ hoắc.
Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới được chiêm ngưỡng cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Mỹ nhân kia, dù không lộ rõ hoàn toàn gương mặt nhưng dưới ánh trăng, cùng với mái tóc dài, nàng thư thái thả mình vào hồ nước... Một chút góc nghiêng gương mặt nàng... tim ta đập loạn nhịp.
Mỹ nhân, thực sự là mỹ nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com