Chương 41
Chương 41:
Ta hoàn toàn hỗn loạn. Sao đứa nhỏ này... biết quá nhiều vậy?
"- Hoàng Tôn, người... còn nói chuyện này với ai không?"
"- Không. Phụ thân nói với ta, nếu ta kể với người nào khác thì mẫu thân sẽ không vui nữa nên ta không có nói ra!"
Chứ không phải là nói với Thế tử rồi sao?
Ta mặt tái mét, giờ chẳng còn để ý gì nữa ngoài tiểu hài tử trong lòng.
"- Hoàng Tôn... đúng là chuyện này .... Nếu nói ra... không hay... Nên Người đừng kể với ai... kể cả Vương gia!"
"- Ân! Phụ thân và ta đã hứa với nhau rồi. Thế Tụy nói: nam tử nên trọng chữ tín / nuốt lời chỉ đáng bị dẫm đạp. Ta sẽ không nuốt lời"
Ta không biết giữa Thế tử và Hoàng Tôn có hứa hẹn gì. Chỉ cần tiểu hài tử này không nói ra chuyện gì giữa ta và nàng là được.
Còn một chuyện nữa ta quan tâm... tại sao lại có Thế Tụy ở đây?
"- Hoàng Tôn, sao Người biết Thế Tụy!?"
"- Vì Phụ thân dạy ta!"
Ta đến năm 20 tuổi mới biết đến Thế Tụy và cách bố binh của ông ấy khi lũ ngoại xâm tràn vào, vậy mà đứa nhỏ 2 tuổi này...
Ngẫm lại mới rõ, nãy giờ ta còn tưởng đang nói chuyện với một đứa trẻ 6-7 tuổi. Không phải ở độ tuổi này trẻ con mới bắt đầu nói được nhiều hơn một chút sao? Sao hài nhi này lại ăn nói trơn tru đến thế?
Là ta bất tài hay tiểu hài tử này chính xác là thần đồng?
*.*.*
Kha Ánh Cẩm
Nếu tiểu hài tử này đi cùng Phụ Vương thì ta đã đỡ gai mắt. Nhưng chính là Phụ Vương nói hôm nay người hơi mệt nên nó sẽ ở cùng ta ngày đi ngựa hôm nay.
Á Viên đã sớm ngủ từ khi mới khởi hành. Ta và hài tử này vẫn thao láo, thậm chí ta còn có chút khó chịu vì ta biết, hài tử này đang nhìn mình chăm chăm.
Ta đưa tầm nhìn đến chỗ nó, nó dường như sợ hãi liền thu ánh nhìn về.
"- Ngư..."
"- Hoàng Tôn, người ổn chứ!?"
Ta định nói gì đó với hài tử này nhưng tiếng Diệp nhi bên ngoài đã át lời ta. Ta nuốt lại, hơi ngạc nhiên nhìn về phía rèm.
"- Hoàng Tôn, người có muốn cầm cương ngựa không?"
Vẫn là Diệp nhi nghĩ cho ta. Hắn biết ta không muốn ở chung cùng hài tử này nên mới mở lời như vậy. Nhưng nghĩ lại, ban nãy... rõ ràng ta cũng định nói gì với nó.
*
Ta nhận ra gần đây Hạo Dư khá kì lạ, thân thiết với Diệp nhi ta không nói nhưng hắn dường như có ánh nhìn quan tâm đặc biệt đến Diệp nhi. Ta nghĩ đến liền nổi da gà.
Diệp nhi vì hứa hẹn gì đó với Hoàng Tôn nên bồng hài tử này đi đâu đó ta không có rõ. Cũng may Diệp nhi đã rời đi, vì vậy ta mới có cơ hội nói riêng mấy câu với Hạo Dư.
"- Hạo Dư!"
Hạo Dư giật mình liền quay sang phía ta, cung kính.
"- Tiểu thư có gì căn dặn!?"
"- Ta muốn hỏi ngươi một số việc, có thể nói riêng với ta một lát không?"
Lời ta nói hắn dám từ chối sao? Hiển nhiên là theo ta rồi.
"- Tiểu thư!?"
Thở dài trong lòng, ta quăng ánh nhìn nghiêm khắc đến người trước mặt.
"- Hạo Dư, không phải ngươi rất ghét Lương thị vệ sao? Sao gần đây lại khác vậy?"
Rõ ràng nhắc đến Diệp nhi, Hạo Dư lập tức lúng túng đỏ bừng mặt. Biểu cảm này làm ta càng thêm chắc chắn, suy đoán của ta... gần như là chính xác.
"- Tiểu nhân trước đó là bốc đồng, nông nổi. Giờ rõ ràng Lương đệ là người tốt nên thực sự hối hận!"
"- Tốt? Không biết Lương thị vệ đã bày tỏ cái tốt gì với ngươi đây?"
Ta nâng mày. Người đối diện đang hoảng hốt suy nghĩ. Và trong con mắt của ta, rõ ràng là đang cố bịa ra chuyện rồi.
"- Hạo Dư!"
"- ...Â...ân!"
Ta nghĩ có đứng đây hết một ngày thì Hạo Dư cũng không bịa ra được lý do nào êm tai đâu, vì lẽ đó hắn như á khẩu nãy giờ.
"- Lương thị vệ đúng là người tốt nhưng hắn là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Ngươi cũng là nam nhân, chớ mù quáng mà làm ngược đạo lý. Tình cảm đó, ngươi nên đem vứt bỏ đi!"
Ta nói xong liền bước đi trước.
"- Nếu... Lương đệ là nữ nhân thì sao?"
Ta đứng lại tức thì. Hạo Dư vẫn đứng như bức tượng ở đó, không hề xoay sang nhìn ta.
"- Ngươi... nói gì?"
Giờ hắn mới nhìn về phía ta, hắn nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"- Tiểu nhân chỉ giả thiết, hoàn toàn không có ý gì! Tiểu thư, về đoàn thôi, có lẽ Vương gia đang chờ!"
Không nghĩ... làm thế nào mà không nghĩ cho được? Đâu phải đột nhiên buột miệng mới nói ra lời đó, thậm chí là còn bộ mặt khá đăm chiêu.
Ta lâm vào ngờ vực. Sao ta lại đang nghi ngờ cái gì người ta yêu vậy?
* * *
Sau mười ngày ở Phủ Vương gia, ta nhận ra mọi thứ dường như vẫn vậy. Có chăng chỉ khác là, Hoàng Tôn dính Diệp nhi như sam, còn lại chẳng có gì khác nữa.
Đó là ngoại cảnh, còn trong lòng ta, vẫn không hề yên từ sau lời nói kia của Hạo Dư.
Sau hôm đó, ta lâm vào nghĩ ngợi. Không phải là có quá nhiều thứ liên quan đến việc ám chỉ Diệp nhi là nữ nhi ập đến hắn sao? Đợt đó là Tam Hoàng tử, lần này là Hạo Dư. Ta sao có thể không có chút khó nghĩ.
Mặc dù mọi chuyện dường như chỉ là lời nói ở miệng nhưng ta luôn nghĩ rằng, chắc hẳn phải có gì đó mới dẫn đến như vậy, mới khiến người khác phải thốt ra lời như thế.
Không thể nói, họ thấy Diệp nhi giống nữ nhi là xong, ngoài Thế tử, Lương đại phu và ta ra, đâu còn ai khác đã nhìn thấy gương mặt hắn? Hết sức vô lý.
Ta cứ đưa mình vào cái suy nghĩ hàm hồ này rồi lại tự giận chính mình. Tại sao ta không thể tin tưởng Diệp nhi kia chứ? Có lẽ chỉ là hiểu nhầm mà thôi!
Nhưng nếu, hắn thực sự là nữ tử... ta... ta phải làm thế nào?
*
"- Diệp nhi, cho ngươi!"
Ta mỉm cười đưa tay lên. Mắt hắn tròn xoe nhìn ta.
"- Cái gì vậy?"
Vừa hỏi vừa mở ra.
"- Ngọc bội!!!!"
Hắn hơi reo lên. Ta đánh mắt ý nói "khẽ thôi!".
"- Còn đây là của ta."
Ta nâng một cái giống hệt, nhưng là màu xanh. Hắn hơi khó hiểu.
"- Sao vậy?"
Ta nâng mày.
"- Không phải thông thường sẽ là, ta một nửa miếng ngọc, nàng một nửa miếng ngọc sao?"
Ta buồn cười, cũng đâu có ngốc như ta tưởng.
"- Phải! Thường thì sẽ như thế!"
"- Thế tại sao..."
"- Không phải như vậy sẽ dễ bị phát hiện sao? Với lại, ngọc bội của ngươi là người Tống làm, có nét hoa văn của Tống, còn ngọc bội của ta là do người Kim làm, lại có nét hoa văn của người Kim."
"- Thế thì..."
Ta chắc hắn định nói là "thế thì có cái gì mà tương đồng đâu?" nên đã chặn hắn lại tức thì.
"- Nhưng mà, ngươi xem kĩ ngọc bội của ngươi đi, có gì đặc biệt không!"
Ta nháy mắt, hắn ngu ngốc cũng nhìn kĩ ngọc bội.
"- A!!!!!!"
Tròn mắt nhìn ta rồi lại nhìn ngọc bội lần nữa. Lại nhìn ta.
"- Tên... tên nàng!"
"- Phải rồi, là ta tự khắc đó. Diệp nhi, ngươi cũng khắc tên mình lên ngọc bội của ta đi, nhớ phải thật đẹp!"
Ta nói bằng giọng "nếu không làm tốt ta sẽ giận ngươi cho coi" đến hắn. Hắn đương nhiên rõ ràng, tỉ mỉ, tập trung cao độ làm công việc của mình.
Không thể là nữ tử, tuyệt đối không phải. Ánh Cẩm, là ngươi không tin tưởng người mình yêu, thật đáng chết!
*.*.*
Lương Tô Diệp
Nhiều ngày ở đây như vậy, ta cũng rõ nội tình Kim Quốc. Giờ nơi này đang chia thành hai phe phái, một bên muốn thôn tính các vùng lân cận để mở rộng lãnh thổ, một bên ngăn cản chuyện đó. Thôn tính các vùng lân cận, tức là tính cả Nam Tống.
Nội tình như vậy, ta không có rõ hơn được nữa. Ta chỉ biết là, phủ Vương gia tối nay đột nhiên như bi giam lỏng bởi quan binh triều đình, còn Hoàng Tôn, ta không tìm thấy đâu từ sáng tới giờ rồi.
Hôm nay là tròn một tháng ở lại Kim Quốc, cũng có nghĩa là mai phải trở về Nam Tống nhưng đột nhiên mọi thứ như thay đổi. Bị giam lỏng ở Phủ Vương gia lúc này, là có ý gì đây?
Ta muốn trốn ra nhưng lại không thể. Thân là người Nam Tống sao có thể đắc tội với tay sai của Hoàng Đế Kim Quốc trên chính đất Kim đây? Hoang đường.
Nhưng nếu Hoàng Tôn gặp mệnh hệ, cũng không xong. Phải triển khai tìm kiếm càng nhanh càng tốt mới được.
Cạch
Ta tròn mắt nhìn cánh cửa được mở ra. Một binh lính đang khiêng một binh lính khác vào với vẻ nhanh chóng.
Người này ngước lên nhìn ta, ta có chút kinh ngạc sau đó thì liền cảm kích.
"- Ngươi..."
"- Nàng thay đồ mau!"
Nói xong, Hạo Dư liền khép cửa lại. Ta thấy bóng dáng đứng canh gác của hắn bên ngoài.
Cộc cộc
Ta gõ nhẹ cửa, đến khi thấy Hạo Dư gật một cái mới mở cửa bước ra.
Cạch
"- Có chuyện gì?"
"- Không biết nữa. Vương gia hôm nay bảo ta không cần đi theo Người vào điện diện kiến Hoàng Thượng, còn dặn ta ra ngoài điều tra vài thứ, sẩm tối phải trở lại bàng mọi giá. Ta vừa về đã thấy Phủ bị binh lính triều đình bao vây. Nghĩ chuyện lúc chiều Vương gia căn dặn ta biết có ẩn ý nên trộm đồ, lẻn vào đám canh gác. Sau đó đến chỗ nàng!"
Ta coi như hiểu cách hắn vào được đây, gật nhẹ.
"- Sao không tìm Vương gia đầu tiên?"
Ta khó hiểu.
"- Ta cũng định tìm Người đầu tiên nhưng mọi phòng đều canh gác tỉ mỉ, nhất là phòng Vương gia. Ta cơ bản là không cách gì tiếp cận. May mắn cho ta, phòng nàng chỉ có một người đứng gác. Có lẽ biết nàng không dám trốn vì là người Nam Tống nên không đề phòng nhiều."
Ta gật gù, chính xác là nếu ta trốn khỏi đây, Nam Tống sẽ lâm nguy mất.
"- Hoàng Tôn mất tích rồi!"
Ta mở lời có phần nặng nề.
"- Ta biết, chuyện ta được giao đi điều tra có liên quan. Tư Liễu là người Vương gia kêu ta đi điều tra. Hắn đang giữ Hoàng Tôn."
"- Sao ngươi không cứu Người ngay?"
Ta nhăn mày.
"- Ta bị phát hiện nên lập tức rút lui. Có lẽ giờ hắn đã di chuyển đến nơi ẩn náu mới. Nàng mau đi tìm Hoàng Tôn, chuyện ở đây giao cho ta!"
"- ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com