Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43:

Á Viên

Gần đây tiểu thư rất lạ, thần sắc đi xuống trầm trọng, ta nghĩ có khả năng là do Lương đại ca bị trọng thương nên người thành ra lo lắng quá chăng?

Nhiều ngày nay người thường xuyên đến chỗ Lương đại ca để chăm sóc cho huynh ấy, có lẽ mỗi ngày đều thấy cảnh tượng người mình yêu thương đau đớn quằn quại nên... mà ta cũng không rõ nữa.

Lương đại ca bị trọng thương cũng được mười hôm, từ ngày Lương đại ca trở về cũng chính là ngày tiểu thư hồn phách tiêu táng.

Ta thực ra muốn gặp Lương đại ca, cũng muốn thăm huynh ấy nhưng... không rõ vì sao lại bị Hạo Dư cản lại. Hạo Dư... huynh ấy là gì, sao lại cản ta được kia chứ?

Ta đem bực tức này đến chỗ tiểu thư, tiểu thư chỉ nói "bao giờ hắn khỏe hãy đến gặp!". Như vậy, không phải tiểu thư và Hạo Dư "vào hùa" "ăn hiếp" ta sao?

Vì vậy nên ta cũng đành đợi Lương đại ca hảo bình phục thì mới đến gặp. Nhưng chính là... không biết Lương đại ca bao giờ mới có thể khỏe lại vì ta có nghe Hạo Dư nói, Lương đại ca rất khó hồi phục hoàn toàn.

. ..

"- Tiểu thư, lại đến chỗ Lương đại ca sao?"

Ta tươi cười nhìn người, người không đáp, chỉ gật nhẹ mà thôi.

"- Tiểu thư!!!!!!!! Người đến gặp Lương đại ca, phải chăm chút một chút chứ. Nhìn người xem, người muốn Lương đại ca đã bệnh nặng còn lo cho người thêm sao?"

Ta mang cái giọng nhõng nhẽo. Cứ nghĩ tiểu thư sẽ cuống lên, ai ngờ... người vẫn mang bộ mặt ủy khuất, một tiếng ậm ừ cũng không có.

"- Tiểu thư, hay là thoa một chút phấn, điểm chút son nhé! Để em giúp người!"

Mặc ta lôi kéo, tiểu thư vẫn rất vô hồn, mặc ta "đặt đâu ngồi đó".

Ta chăm chút tỉ mỉ, thậm chí còn chải lại tóc giúp người. Ta cố tình chọn trâm cài mà Lương đại ca tặng tiểu thư để đeo lên mái tóc người. Vừa cài lên ta đã thầm cảm thán "tiểu thư đúng là đệ nhất mỹ nhân, có dùng cái trâm cổ lỗ sĩ của Lương đại ca cũng vẫn xinh đẹp a~"

"- Tiểu thư, xong rồi!"

Ta tươi cười, tiểu thư cuối cùng cũng tập trung. Người nâng mắt, một lúc lâu sau, người nâng tay lên, chạm vào chiếc trâm cài hé lộ.

Đồng tử người rung động, đã không còn ánh nhìn vô hồn thường ngày nữa, ít nhất ta vẫn còn thấy chút gì đó trong mắt người.

"- Tiểu th..."

"- Á Viên, ta hỏi em, em phải trả lời thật lòng!"

Ta giật mình. Tiểu thư nom có vẻ rất... mất phương hướng. Ta tuy không am hiểu quá nhiều nhưng giờ người cần chỗ dựa...nếu vậy, ta không thể không lắng nghe.

"- Vâng, em hứa sẽ thành thật"

Tiểu thư đăm chiêu, dường như đang nghĩ hỏi sao cho hợp lý.

"- Đối với Tô Diệp, uhmm... ta quả thực không thể đến với hắn. Ta đang cố gắng vùng vẫy khỏi hắn nhưng ta lại không thể thoát được. Thực sự việc này khiến ta đau đớn. Ta chỉ muốn hỏi em, ta có khả năng từ bỏ hắn không và làm cách nào để lãng quên hắn?"

Ta mặt trắng bệch. Tiểu thư mới nói gì, ta không dám nghe hiểu nhưng ánh mắt người... người thực sự nghiêm túc.

Người với Lương đại ca đến mức này... tại sao lại có thể vì chuyện gì mà muốn từ bỏ chứ?

Dẫu ta biết đúng là tiểu thư và Lương đại ca không thể đường đường chính chính nắm tay nhau nhưng... có sao đâu nếu như lén lút? Không phải trước giờ họ vẫn lén lút hay sao? Rốt cục là vì cớ gì.

Ta như á khẩu, ta không muốn tiểu thư và Lương đại ca chấm dứt quan hệ. Ta hơn ai hết hiểu rằng, không ai yêu Lương đại ca như tiểu thư và cũng không ai yêu tiểu thư bằng Lương đại ca. Họ chính là vì nhau mà sinh ra, đối với họ gặp được người kia là món quà quý giá. Họ thừa biết mình yêu thương đối phương ra sao vậy cớ gì... giờ đây tại sao tiểu thư lại muốn buông bỏ?

Chẳng lẽ... quan hệ của họ đã bị phát giác?

"- Á Viên, có cách gì để quên hắn không?"

Ta nhìn tiểu thư qua gương đồng. Người đang nở nụ cười gượng gạo, chứa đựng bao tâm tình. Ta hiểu người không hề muốn quên Lương đại ca, người đang muốn ta "giúp", người đang cần một sự thúc đẩy từ ta. Nhưng mà... ta sẽ không làm vậy. Ta không thể trơ mắt nhìn tiểu thư đau khổ.

"- Nếu tiểu thư không còn tình cảm thì chắc chắn có thể quên. Nếu vẫn còn vương vấn, thực sự không có cách!"

Ta nhấn mạnh như muốn "nhắc" tiểu thư: người thực sự vẫn còn yêu Lương đại ca nhiều lắm đúng không!? Ta hi vọng người có thể tìm cách chứ đừng lựa chọn lãng quên như vậy, điều này sẽ khiến cả hai khổ đau.

"- Đúng là... ngay cả đến đường cùng như này, ta vẫn còn nghĩ về hắn! Á Viên, người đó thực sự ta không thể yêu nhưng ta lại càng yêu nhiều hơn. Ta cứ nghĩ rào cản kia là quá lớn nhưng ta đã nhầm, ta nhiều đêm suy nghĩ lại chỉ muốn khẳng định với bản thân, nó chẳng là lý do gì cả. Ta chỉ hận hắn, hắn vốn rõ ràng biết là sai trái, biết rõ không thể nhưng vẫn yêu ta, đẩy ta đến mức đường không thể lãng quên hắn. Hắn là kẻ ta vừa hận, cũng là kẻ ta vốn rất yêu thương."

Ta không rõ Lương đại ca đã gây ra đại họa gì với tiểu thư nhưng khi nghe người nói, người vẫn yêu Lương đại ca, thì ta lòng như nở hoa. Ta tươi cười, thôi thì... "nói giúp" cho Lương đại ca mấy câu vậy.

"- E hèm, tiểu thư, em không biết Lương đại ca đã gây ra chuyện gì làm người ưu phiền nhưng em dám chắc, Lương đại ca làm gì cũng đều có lý do. Tiểu thư hãy tin em, hỏi rõ ràng, nếu cảm thấy có thể tha thứ thì hãy tha thứ cho Lương đại ca nga~ Lương đại ca thực sự cũng rất rất yêu người đó!"

Không biết đã đủ thuyết phục chưa, ta run run trong lòng.

"- Lý... do?"

Tiểu thư lẩm bẩm, ta nghe rõ ràng, cũng gật đầu đính chính lại.

"- Ân, lý do! Tiểu thư nên hỏi rõ, biết đâu "giận" nhầm Lương đại ca thì sao?"

Tiểu thư gật nhẹ, phân phó ta chút việc rồi bước ra khỏi phòng.

Ta có ngốc cũng biết, tiểu thư định đi đâu. Ta giúp người trang điểm đẹp đẽ như vậy đương nhiên là để đi gặp Lương đại ca rồi.

A.... Mà Lương đại ca không biết thương tích có tiến triển tốt không, ta thực sự lo lắng!

*.*.*

Châu Thẩm Yên

Ta càng lúc càng rõ mình như đang xem một bộ phim. Ta chính xác là khác giả, còn diễn viên thì là một người giống hệt ta và... Lương Tô Diệp kia, thực sự là quen mắt nhưng ta không thể nhớ ra nổi đó là ai.

Chỉ là "xem phim" nhưng cảm xúc lại như thật. Ta nhiều khi còn nghĩ mình chính xác là người kia, đến xúc cảm đau khổ, vui sướng cũng rõ mồn một trong lồng ngực ta.

Những lần Lương Tô Diệp bị trọng thương, ta chứng kiến nước mắt không ngừng trào ra. Ta sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng... mọi cảm xúc tối tăm đều ập đến dù rằng... người đó vốn không hề liên quan đến ta.

Nếu không phải người tên Kha Ánh Cẩm kia nhắc nhở ta, đây chỉ là giấc mơ của ta thì ta có lẽ vẫn lầm tưởng mình đang trực tiếp tham gia vào cuộc sống phức tạp này, trực tiếp có tình cảm, yêu ghét với những người khác.

Cảm giác bối rối trong ta ập về khi ta chứng kiến cơ thể Lương Tô Diệp. Người đó... đích xác là phụ nữ, ta không thể nhầm lẫn.

Nhưng mà... không phải người đó và Kha Ánh Cẩm yêu nhau sao? Nếu như vậy thì chẳng lẽ... Kha Ánh Cẩm đã bị Lương Tô Diệp lừa?

Ta không rõ vì sao, chuyện của họ nhưng mà tim ta lại đau thắt.

*.*.*

Kha Ánh Cẩm

Ta chắc chắn sẽ không "giận nhầm" nhưng ta muốn nghe lý do từ... cô ta. Ta muốn rõ ràng mọi lẽ, rốt cục vì sao lại lừa ta đến đường cùng như này.

Cạch

Mạnh dạn mở cửa, ta có phần kinh ngạc khi thấy Tô Diệp đang tự mình băng bó lại vết thương.

Từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, ta từ lúc nào đã chạy đến bên cô ta.

"- Ngươi... để ta làm!"

Tô Diệp từ sau lời "cảm ơn" ta ba ngày trước thì một mực không hé môi nửa lời với ta, lại càng không nhìn mặt ta khắc nào. Có lẽ là vì cô ta không dám đối diện với ta, mà ta khi đó lại hết sức vô hồn nhưng tuyệt đối không phải vì chán ghét, ta là đang nghĩ xem... làm thế nào mới quên được một nữ tử đã khắc cốt ghi tâm trong lòng!

Đương nhiên ta có đau khổ khi biết người ta yêu thương không phải nam nhân, ta cũng khó có thể chấp nhận được đã bị lừa nhưng... đáng ra là nên chán ghét mà ngày nào cũng gặp nên... thực sự không thể ghét nổi.

Chỉ dám hận cô ta mà thôi.

Mà chính là hận lại là nhớ đến cô ta nên ta thực sự rất sợ hãi, ta sợ ta lại càng lún sâu vào nghiệt duyên này, sợ mình vốn đã biết sự thực nhưng vẫn một mực yêu cô ta.

"- Cũng xong rồi, không sao đâu!"

Giọng nói này... như vậy là Tô Diệp đúng là dùng Liệt thanh để giả giọng... quả là... ngày đó, vụ việc thích khách ở Nam Tống.... thực ra là may mắn nên thoát nạn!?

Không còn khàn đặc nữa lại dễ nghe hơn. Là giọng thật của Tô Diệp, là giọng nữ tử. Tất nhiên rồi, cô ta vốn là nữ tử, sao mang giọng nam nhân được kia chứ?

Ta vì bất ngờ với tông giọng khá trong trẻo này mà bất động. Nhưng Tô Diệp thì khác, vốn cô ta cũng không nhìn mặt ta, chỉ lẳng lặng đứng lên.

Tô Diệp chậm rãi xỏ giày, động tác rất chậm chạp, như vậy là vết thương vẫn còn đau. Ta bặm môi, đau xót đến run người.

"- Ngươi đi đâu!?"

Ta lạnh lùng khiến cô ta phải dừng bước. Xoay người, cúi mình trước ta, vẫn là không dám đối mặt với ta.

"- Tiểu nữ muốn thỉnh an Vương gia và gặp Hoàng Tôn một lát!"

Ta khẽ nhăn mày.

Ngồi xuống ghế, ta nâng ánh nhìn lạnh lùng đến người kia. Dù không nhìn nhưng có lẽ cũng cảm nhận được cái hận trong ta chứ, Diệp nhi?

"- Ta hỏi người, nếu ta không tình cờ biết, ngươi cũng định che giấu ta đến suốt đời sao, Lương cô nương?"

Tô Diệp giờ mới ngẩng lên nhìn ta, ta sửng sốt, thực sự là không thể thốt ra gì khi nhìn vào mắt cô ta.

"- Phải, tiểu nữ vốn định như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm