Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50:

Hạo Dư

Ta liếc nhìn Lương đại phu, thấy vẻ u uất thì càng rõ sự tình mỗi lúc một trầm trọng.

Ta ở đây không phải vì phản bội Kha Vương gia, ta chỉ là không muốn một thương tổn nào đối với những người nàng yêu quý và hết mực muốn bảo vệ. Ta ngấm ngầm cung cấp thông tin nhưng dường như những thông tin ta mang đến vẫn không đủ để lật lại tình thế lần này.

Kha Vương gia từ ngày tiểu thư mất tích cùng nàng liền trở nên cực kì... khó nắm bắt. Đó là ta không muốn nói Người gần như đã phát điên lên.

Người vốn là Vương gia dưới thời Kha Đế nhưng Kha Đế lại bị lật đổ. Người vì có nhiều công trạng với Kim Quốc nên không những không mất đầu, trái lại còn được "sủng ái". Ta không rõ cái "sủng ái" này là giả bộ hay thực tâm bởi ai cũng nên đề phòng, Đế Vương cũng rất khôn ngoan, không dễ gì "nuôi hổ bên cạnh".

Việc Tư Liễu năm đó, không thể khẳng định không có liên quan đến Vương Đế hiện tại. Nhưng bên ta chỉ ngầm đặt ra trong đầu như vậy, cũng chưa hoàn toàn khẳng định đích xác.

Vương gia gả tiểu thư cho Thế tử Nam Tống là có vài lý do. Lý do đầu tiên người đưa ra quyết định đó là: Thế tử Nam Tống kia, hắn đúng là người tốt. Vương gia đã tiếp xúc nhiều lần với Cao Thiên Huấn, khả năng nhìn người của Người rất hoàn hảo nên khẳng định của Người không bao giờ là vô căn cứ. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ chẳng là gì nếu lý do thứ hai không xuất hiện: có nguồn thông tin ngầm, tiểu thư sẽ được gả cho Liên Xiêm – một tướng thân cận của Đế Vương hiện tại – đây là điều vô cùng tối kị với Người bởi lẽ, tiểu thư nếu gả vào đó, chắc chắn không thể sống nổi.

Điều cuối cùng, Người muốn lật đổ Đế Vương hiện tại.

Nếu không gả tiểu thư cho Thế tử Nam Tống thì Vương gia vẫn có thể dùng hắn như một người hỗ trợ mình. Người có lực lượng binh quyền khá lớn, kèm thêm nếu Cao Thiên Huấn lên làm Vua, tiểu thư trở thành Hoàng hậu, lúc đó người lật đổ Đế Vương là quá đơn giản, cứ như lật bàn tay vậy.

Nhưng giờ, mọi thứ đều thay đổi toàn bộ. Người không muốn lên làm Đế Vương, người muốn tìm lại tiểu thư – nữ nhi Người yêu thương hết mực.

Ta năm đó cố gắng phơi bày và khẳng định việc nàng mất tích với việc tiểu thư mất tích là hoàn toàn không liên quan nhưng Cao Ngộ Bạch lại nói tìm thấy đồ vật của tiểu thư trong phòng nàng. Không may đó lại chính là trâm cài Vương gia đã tặng tiểu thư, việc này lại càng khiến Vương gia tin Cao Ngộ Bạch hơn tất thảy, càng trở lên cuồng loạn hơn.

Người nguy hiểm nhất bây giờ là Thế tử Nam Tống – Cao Thiên Huấn. Ta rõ nàng bao phen liều mạng cứu hắn, nếu ta không cứu hắn lần này thì đúng là... không cả đáng để đơn phương ái mộ nàng.

"- Ngày mai Vương gia sẽ đề xuất phế truất Thế tử tại hiện. Lần lập công trên chiến trường tháng trước đã để lại ấn tượng lớn với Hoàng đế Nam Tống, Cao Ngộ Bạch gần như đã nắm chắc phần thắng, nếu mai như ý toại nguyện, Cao Thiên Huấn sẽ mất đầu không sớm thì muộn."

Lương đại phu khẽ nhăn mày đầy khó hiểu. Ta đương nhiên hiểu ý, nghiêm túc nhìn Lương đại phu.

"- Ta sẽ giết Hoàng đế Nam Tống sau khi Cao Ngộ Bạch được phong làm Thế tử."

Lương đại phu cả kinh, vội vã đứng bật dậy.

"- Ch...chuyện này...."

"- Vậy nên ta mới đến đây để Lương đại phu chuẩn bị. Ta chỉ có thể giúp đến vậy, hoàn toàn không thể phản bội Vương gia. Giờ ta xin phép!"

Ta cúi người rồi rời đi. Lương đại phu đương nhiên vẫn bất động cho đến lúc ta khép cửa lại.

Ta vừa mới đưa Lương đại phu vào tình thế khó khăn, muốn được một phải chấp nhận mất một...

- - -

Sau chừng một tuần, việc Cao Ngộ Bạch được sắc phong làm Thế tử đã được phê chuẩn, tin tức loan ra toàn kinh thành.

Cao Thiên Huấn bị phế truất, tức khắc không còn giá trị nào trên người, hoàn toàn bị cô lập trên triều.

Vương gia đã "xong việc", đương nhiên sẽ trở về Kim Quốc sớm thôi, chỉ có điều...

Ta được Người gọi vào sau khi việc trên triều Nam Tống vừa mới chấm dứt. Ta cũng rõ đó là chuyện gì, Cao Ngộ Bạch đã chính thức làm Thế tử, giờ chỉ còn một việc nữa mà thôi...

Cạch

"- Vương gia cho gọi tiểu nhân!?"

Ta cung kính, Vương gia vốn đang đăm chiêu ngắm nhìn một bình cổ, thấy ta liền dừng hoạt động, liếc nhìn sang phía ta.

"- Hạo Dư, đêm nay làm cho tốt việc!"

"- Tiểu nhân đã rõ, Vương gia xin yên tâm!"

Lương đại phu, ngoài cách này ra, không thể còn cách nào...

*.*.*

Lương Minh Tề

Nhất định là đêm nay bên Hạo Dư sẽ đột nhập vào cung. Nếu lần này, chỉ cần ngăn chặn được, vị thế của Thiên Huấn sẽ được thay đổi nhưng lời nói của Hạo Dư như khẳng định, chắc chắn sẽ không có chuyện nương tay.

Tuy Hạo Dư thật sự đã giúp đỡ bọn ta nhưng hắn cũng không thể phản bội lại người hắn đi theo hầu hạ. Bọn ta đều là người giang hồ, bọn ta đều biết phản bội là bôi nhọ chính phẩm giá của bản thân như nào.

Hạo Dư nói như thể là, hãy bắt ta bằng được trong khi biết rõ bản thân sẽ vì vậy mà mất đầu. Ta không nghĩ vậy, ta nghĩ tối ưu nhất là không để cho hắn giết được Hoàng thượng, cũng không để quân lính bắt được hắn. Nhưng như vậy, mới chính là khó nhất bởi lẽ rất dễ khiến Hoàng thượng nghĩ là chiêu trò của bọn ta.

Còn một điểm nữa khiến ta bận tâm. Nếu giả dụ Hạo Dư bị bắt, Kha Vương gia sẽ giải quyết ra sao bởi lẽ ai cũng biết Kha Vương gia giờ có liên quan trực tiếp đến Cao Ngộ Bạch, nếu Hạo Dư bị bắt, không phải sẽ quá lợi thế cho Thiên Huấn hay sao?

Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, tại sao Kha Vương gia lại có quyết tâm như vậy, không phải Hạo Dư nếu sai xót sẽ gây ra tổn thất rất lớn sao? Chẳng lẽ... tin tưởng hắn đến vậy?

Ta thực sự là không còn thời gian suy nghĩ, nếu vậy... chắc tay nhất vẫn là, chính bọn ta sẽ ngăn cản Hạo Dư lại.

Ta nghĩ vậy liền đến gặp Thiên Huấn. Chỉ hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi mà thôi...

*.*.*

Kha Vương gia

"Hạo Dư, ta nuôi ngươi ngần đó năm, giờ ngươi lại cố ý muốn đâm lén sau lưng ta sao!? Ta không ngại mất đi một trợ thủ, nếu ngươi nghĩ ta không nhẫn tâm nhìn ngươi chết thì ngươi quả là sai lầm rồi!"

*.*.*

Hạo Dư

Trước mắt ta khá giống ta hình dung, không hề có Hoàng đế Nam Tống, chỉ còn là môt căn phòng trống. Ta thậm chí còn chuẩn bị kĩ càng đến tận lúc này rồi, vẫn còn tự cười thầm Lương đại phu thực ra cũng rất vô tình nhưng không hề, ta đã sai lầm bởi lẽ người đang đứng trước mặt ta, ngoài Hoàng đế Nam Tống đang từ từ bước vào thì còn có Thế tử tại hiện – Cao Ngộ Bạch.

Ta tối sầm mặt mũi, mắt cố mở to để xác minh lại tất thảy.

Vậy là... Người vốn đã tính toán đến đây sao?...

Ta bất lực, tay cũng buông thõng.

Nếu đã đến giới hạn, ta thực sự muốn một lần gặp nàng... Diệp nhi...

Ta siết chặt tay cầm kiếm một lần nữa, sẽ dùng toàn bộ sức lực để cố thoát khỏi nơi này.

Keng...keng....

Xoạt.... xoạt.....xoạt......

....

Leng...keng...leng....keng....

Bịch...rầm....

Hộc...hộc...hộc...

Ta đưa tay lên, cố nắm lấy thân ảnh mờ nhạt đang ẩn hiện trước mặt ta. Khoảnh khắc đó, cuối cùng cũng như ta mong đợi, nàng đã mỉm cười với ta...

"Diệp nhi....ta.... thực sự....yê....!"

*.*.*

Cao Thiên Huấn

Mọi chuyện quá đột ngột, khi ta đến hộ giá thì đã muộn, thậm chí ta còn nhìn thấy Hạo Dư đang nằm gục ở sàn, với tấm thân đầy máu... Hạo Dư chắc chắn đã....

Ta cả kinh, chưa kịp nhận biết đã bị quân lính bắt lấy, rồi Phụ Vương giao phó gì đó với Ngộ Bạch, cuối cùng ta liền bị tống vào ngục.

Điều cuối cùng ta có thể biết chính là, ngày mai cả Phủ ta sẽ bị tận diệt, không xót một người. Ngay cả chính bản thân ta, ngày mai cũng bị đem ra trước toàn dân thiên hạ xử trảm.

Ta nở nụ cười tự giễu, đến cuối cùng thực sự cũng đã kết thúc...

Yên Nhi... thật ngại quá, ta để nàng đợi chờ vô ích rồi....

*.*.*

Lương Minh Tề

Người duy nhất trốn thoát và đủ khả năng thoát khỏi vòng vây này chính là ta.

Nhưng chính là... kể cả có thoát được cũng không thể cứu vãn tình hình nữa. Ngày mai, dù có liều cả cái mạng này của ta cũng không thể cứu bất kì một ai trong Phủ.

Ta đúng là thứ vô dụng, không thể nắm bắt bất kì một thứ gì hết. Ta rốt cục luôn tự tin về trí tuệ nhưng lại thua bởi chính sự nhanh nhạy của người khác. Kế trong kế, Kha Vương gia quả là một người mưu mẹo và khôn ngoan.

Ta tuy thua nhưng không thể ủ rũ được. Ta biết ta vẫn còn thời gian, dù là rất ít nhưng vẫn còn. Nhưng biết là vậy mà ta chẳng thể nghĩ thêm được một cách nào khả quan được, ta giờ đây chính là thứ bất tài khốn kiếp.

Rầm rầm rầm....

Binh lính ngày một đuổi sát, ta vốn đang hoảng loạn đầu óc, đột ngột đám lính này di chuyển về phía ta, quả là ta không kịp tỉnh táo để trở tay thật.

Pặc

Cổ tay ta bị tóm lấy và kéo vào trong.

Ta đột ngột nâng tầm nhìn, dù trong bóng tối, ta vẫn có thể nhìn ra người này là ai.

Ta rưng rưng, rồi lập tức ôm chặt người đối diện lại.

"- T...tiểu...tiểu muội.... huynh....vô dụng quá...."

Diệp nhi khẽ thở dài, vỗ vỗ sống lưng ta.

"- Đại sư huynh, hãy tỉnh táo lại nghe muội căn dặn!"

Tiểu muội nắm bả vai ta, đưa ra. Ta sụt sùi, vừa lau lệ vừa gật liên tục.

"- Làng Lục Nam, có một ngôi miếu bỏ hoang, đến đó đợi muội. Muội sẽ đưa Thế tử trở lại an toàn!"

Tiểu muội hơi cười. Ta gật nhẹ nhưng... nụ cười này có gì đó rất bất đắc dĩ.

"- Tiểu muội..."

"- Đại sư huynh, Thế tử chắc chắn sẽ đến đó thôi nhưng... trong trường hợp muội không thể trở về...khụ khụ.... cùng Thế tử, hãy cứ rời đến Núi Vân Tiên. Căn nhà cũ muội và huynh dựng... Cẩm nhi đang ở đó... khụ khụ khụ....!"

Ta sửng sốt, giờ trăng mới rọi đến chỗ ta. Trong khoảnh khắc đó, ta thực sự đã tiêu tán hồn phách khi nhìn rõ gương mặt tiểu muội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm