Chương 51
Chương 51:
Cao Thiên Huấn
Phụ Vương dành ân huệ cuối cùng đến ta, ta dùng nó để cứu những người vô tội trong Phủ. Rạng sáng nay, ngoại trừ ta vẫn bị giam giữ, tất thảy mọi người đều đã được thả đi. Ít ra, ta cũng cứu được những người này, ta chết cũng sẽ mỉm cười được, thật quá tốt.
Cạch
Ta đưa tầm nhìn lên, một khắc sau, ta sửng sốt khi thấy cửa ngục đã được mở và người mở cánh cửa này không phải ai khác lại chính là Lương cô nương.
Ta kinh hãi, run rẩy đứng lên.
"- Lương..."
"- Thế tử, không còn thời gian, hãy theo ta"
Ta chùn chân.
"- Không được, nếu ta đi..."
Rầm rầm rầm
"- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP, CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!"
Khụ khụ...
Lương cô nương khẽ ho mấy tiếng, ta mặt tối sầm lại, tức khắc thúc giục.
"- Lương cô nương, cô mau rời khỏi đây. Nếu ta biến mất, không biết bao người vô tội sẽ phải chết thay!"
Lương cô nương phong thái không được tốt, túm chặt lấy vai ta.
"- Những người đó... ta đã chỉ dẫn, sẽ đến nơi an toàn... khụ khụ.... giờ ta cứu Người, Người phải theo ta...!"
Ta sững sờ. Đến cuối cùng... Lương cô nương vẫn liều mạng mình để cứu ta.
"- Vậy... nhờ cả vào cô!"
*.*.*
Kha Ánh Cẩm
Diệp nhi dạo này dường như thiếu ngủ, hốc mắt hơi tối màu nhìn mà chỉ thêm lo lắng. Nếu không phải nàng nói "xuống núi giúp mấy người dưới đó đắp lại đê" thì ta đã "nhốt" nàng ở nhà rồi.
"Hai ngày dám bỏ ta trên núi một mình, khi trở về ta nhất định sẽ trừng phạt thích đáng"
Ta buông lời ca oán trong lòng. Nhưng đúng là chỉ dừng lại ở đó, nếu gặp nàng cũng sẽ chẳng buồn nghĩ tới chuyện trừng phạt nàng.
Hai năm trên núi Vân Tiên này là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với ta. Bọn ta nương tựa vào nhau mà sống, nửa bước cũng không tách rời. Có lẽ lần này là lần xa nhau lâu nhất của bọn ta kể từ đó đến nay.
Nàng hẹn đi ba ngày, vậy mai sẽ trở về, ta cũng nên dọn dẹp lại sửa sang lại mọi thứ, sẽ khiến nàng thoải mái khi về đến nhà.
"Cái đồ ngốc đấy, chắc chắn sẽ rất mệt đây!"
*.*.*
Cao Thiên Huấn
Bọn ta thúc ngựa điên cuồng, đằng sau là cả ngàn quân lính đang đuổi bắt. Chính là, Lương cô nương tỏ ra vô cùng mệt mỏi, gương mặt trắng bệch đến kinh dị.
"- Lương cô nương, cô sao vậy?"
Ta không thể trơ mắt như vậy được nữa liền mở lời. Lương cô nương không đáp, vẫn thúc ngựa song song ta.
"- Ta kh..."
Vúttttt
Phập phập phập....
Hí í í í....
Rầm....
Hàng trăm mũi tên lao về phía bọn ta, đương nhiên không thể miễn cưỡng chống cự, tuy tên không trúng thân thể nhưng lại không thể bảo vệ được ngựa. Cuối cùng ta và Lương cô nương lập tức bật lên, rời khỏi yên ngựa trước khi chúng ngã.
"- Đây là... Cổng Đông?"
"- Phải, nơi đó cách xa Chính điện nhất, lại chủ quan canh gác nên ta đã "dọn dẹp" triệt để. Thoát ra bằng cổng Đông là cách tối ưu."
Hộc hộc...
Đúng là Lương cô nương đã chuẩn bị đầy đủ, ta thậm chí từ vị trí này cũng nhìn ra Cổng Đông thành vốn đang được hé mở và không hề có bóng dáng người đứng gác.
Rầm rầm rầm...
Tiếng chân ngựa mỗi lúc một rõ ràng. Ta sửng sốt, cũng gấp gáp mà chạy dù toàn thân chỉ muốn rã rời.
Khụ khụ...
Ta nhìn về phía sau, mỗi bước chân của Lương cô nương càng lúc càng chậm lại. Ta hoảng hốt, vội vã chạy đến đỡ lấy thân thể như sắp đổ gục kia.
"- Lương cô nương... Ta dìu cô!"
"- Không!"
Lương cô nương tức khắc đẩy ta ra khiến ta càng thêm rối loạn.
"- Lương..."
"- Thế tử... khụ khụ... ta đã đến giới hạn... khụ khụ... Người không cần phải bận tâm về ta nữa, mau chạy đến làng Lục Nam, đại sư huynh đang ở đó đợi Người! Khụ khụ..."
Lương cô nương đột ngột ho điên cuồng. Ta nhất quyết không thuận theo điều này, dứt khoát sẽ đưa Lương cô nương ra ngoài cùng. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu có ai đó phải ở lại, người đó nhất định phải là ta.
"- Khốn kiếp...."
Sau câu nói đó, ta bị Lương cô nương dùng một chưởng, làm té nhào lên phía trước.
"- Cao Thiên Huấn, ngươi muốn ta trước khi chết vẫn phải ôm dằn vặt là không thể cứu sống ngươi sao?"
Lương cô nương trừng mắt nhìn ta. Ta sợ hãi, cũng không hiểu Lương cô nương muốn nói gì.
"- Ta dù có thoát khỏi đây cũng không thể sống được, khụ khụ.... ngươi nghĩ ta thực sự chán sống, muốn tự nộp mạng cho bọn chúng trong khi... ta đang có một cuộc sống êm ấm như bây giờ sao?"
"- Ta..."
Ta run rẩy, đám lính từ bao giờ đã xuất hiện trong tầm nhìn của ta.
Lương cô nương từ từ tiến đến chỗ ta, nắm lấy vạt áo, nhấc lên thô bạo.
"- Đừng để công sức của ta trở nên vô ích như vậy! Cố gắng hoàn thành lời hứa của mình với Lưu cô nương đi, việc ở đây, giao lại cho ta!"
Lương cô nương dùng mọi sức lực, đẩy mạnh ta. Ta lơ lửng một đoạn dài rồi tiếp đất trong đau đớn. Ta bàng hoàng, ta từ bao giờ đã ở bên ngoài cổng thành. Nhưng mà... Lương cô nương... vẫn ở bên trong...
"- LƯƠNG CÔ NƯƠNG....LƯƠNG CÔ NƯƠNG.... LƯƠNG TÔ DIỆP!"
Ta gào lên như muốn rách toạc cổ họng. Nước mắt ta đầm đìa.
Lương cô nương khẽ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, sau đó vung kiếm cắt đứt dây xích, cổng thành lập tức đóng rầm lại...
*.*.*
Lương Minh Tề
"
"- Tiểu sư muội, đưa tay cho ta!"
Ta mau chóng bắt mạch, một khắc sau liền lạnh toát thân thể, lập tức điên cuồng nắm lấy bàn tay sư muội lần nữa... bắt lại mạch... ta có lẽ đã sai xót ở đâu.
"- Đại sư huynh, không nhầm đâu!"
Đến lần thứ năm, tiểu muội gạt tay ta ra, mỉm cười yếu ớt.
"- Muội....muội.....muội.....là tại ta hại muội"
Ta mếu máo nắm chặt lấy vai sư muội. Muội ấy vẫn chưa đáp lại, có lẽ không biết bắt đầu ra sao.
"- Không phải tại huynh. Nếu muội không bỏ trốn có lẽ đã toàn mạng...khụ...khụ...muội đã tự phế bảy phần võ công để duy trì thêm vài tháng. Quả thực... lần đầu tiên muội sợ hãi cái chết đến như vậy..."
Tiểu muội khẽ nghiến răng, ta như kẻ mất hồn, không dám tin vào sự thật đang hiện hữu trước mắt.
"- Tiểu muội... ta biết... phải làm sao đây...."
Ta khóc đến hết hơi, tiểu muội vỗ vỗ vai ta, yếu ớt an ủi.
"- Muội... muốn gửi mấy lời đến nàng. Huynh có thể giúp muội không? Muội không kịp...khụ khụ... viết ra!"
Ta nhịn nấc nghẹn, gật đầu như một tiểu hài tử.
"- Ha...hảo.... ta sẽ chuyển mà... sẽ chuyển..."
"
*.*.*
Lương Tô Diệp
Hai ngày trước
Ta cùng nàng chung sống trên núi Vân Tiên, hết thảy đều là hạnh phúc, một chút buồn khổ cũng không hề có.
Núi rừng phong phú, không lo thiếu thốn lương thực, vả lại muốn mua gì chỉ cần xuống núi là sẽ có, đi bộ mất chừng một ngày đường mà thôi.
Chính là chuyện chỉ êm đềm chừng một năm, sau đó ta liền thấy thân thể thực sự khó chịu.
Ta hai tháng đầu tiên thì khó chịu, dường như đêm nào cũng mất ngủ. Sang những ngày tiếp theo, ta liên thục thổ huyết.
Vì không muốn nàng lo lắng nên ta đã giấu kín chuyện này, mỗi lần ta nuốt nhịn con ho là một lần ta hành hạ chính thân thể mình. Ta điểm huyệt đạo đến mức cơ thể trở nên như muốn bại liệt, cũng lạm dụng tác dụng thứ hai của Liệt thanh triệt để nhất nhưng càng về sau bệnh tình càng không ổn. Chính vì sợ để lâu nàng sẽ biết nên ta lấy cớ xuống núi, tìm kiếm đại phu.
Ta kiếm tìm gần nửa ngày sau khi xuống được núi, may mắn cho ta là bắt gặp một vị đại sư phụ đang hành khất.
Vị này khi đó bắt mạch cho ta xong liền khẽ thở dài, ta cũng biết là chuyện rất tệ nhưng vẫn muốn rõ ngọn ngành.
"- Thí chủ, cảm thấy cơ thể khó chịu từ bao giờ?"
"- Chừng năm tháng rồi!"
Vị hòa thượng có chút kinh hãi nhìn ta.
"- Thí chủ chịu đựng ngần đó thời gian sao?"
"- Ta điểm huyệt đạo kiềm chế, dùng Liệt thanh hãm cơn ho để duy trì!"
Vị hòa thượng khẽ nhăn mày, đưa hai đầu ngón tay lên kiểm tra cổ họng ta.
"- Thí chủ, bần tăng sẽ nói thẳng. Thứ độc dược trong người thí chủ có tên Tàn Dư, là loại có độc tính rất mạnh và không thể chữa trị nếu như phát hiện muộn. Thứ độc này ấp ủ trong người nạn nhân chừng một năm mới phát tác, vì thế người bị hạ độc dù có là thần y ra tay bắt mạch giúp cũng không thể phát hiện ra mà nghi hoặc. Hai tháng đầu tiên nếu phát hiện thì rất dễ chữa, đến khi bắt đầu thổ huyết và ho thì không thể cứu vãn được!"
Ta run rẩy, không biết phải nói sao nữa.
"- Dựa trên bệnh tình chuyển biến đến mức này, thí chủ, người còn ba tháng nữa!"
Vị hòa thượng nhắm mắt, hai bàn tay áp vào nhau.
Ta vốn là người không sợ chết vậy mà... ta thực sự không thể chết lúc này... không thể bỏ nàng lại như vậy.
"- Kh...không còn... cách sao?"
Ta mắt đỏ ngàu, ấp úng hỏi. Vị hòa thượng mở mắt, thở dài nhìn ta.
"- Không có cách để sống sót!"
Đây đúng là điều tệ hại tột cùng. Ta choáng váng, cảm nhận như có thứ gì đang gặm nhấm cơ thể ta.
"- Nhưng có cách để duy trì thêm vài tháng, thí chủ, có muốn đánh cược!?"
Tay ta đặt trước lồng ngực, nhấn thật mạnh. Nghĩ đến nàng, ta thực sự quá đau lòng.
"- Ân, ta muốn!"
- - -
Bảy phần võ công của ta bị phế bỏ, ba phần còn lại chính là để duy trì sự sống.
- - -
Cũng là duy trì, không thể thoát khỏi cái chết. Theo lời vị hòa thượng kia, tính đến hôm nay, ta còn chừng ba ngày được ở bên nàng. Ta cũng rõ thân thể ta như nào, nó càng lúc càng muốn gục ngã, nếu không vì ý chí muốn bên nàng thêm một chút chắc ta cũng đã gục từ bao giờ.
...
Lời đồn Thế tử bị phế truất truyền đến tai ta sau khi ta một mình xuống núi ổn thoả. Ngay sau đó nửa ngày, mọi người dưới chân núi lan truyền "Người sắp bị xử trảm".
"- Diệp nhi, ta hỏi con!"
"- Vâng, sư phụ!"
"- Nếu đến cuối cùng hình phạt cho một con người vẫn là cái chết, con sẽ làm gì trước khi rời xa nơi phàm tục này?"
"- ... Hmm... Có lẽ con sẽ cố gắng cứu được nhiều người hơn trước khi việc đó xảy đến nga~!"
"- Phải rồi, thế mới là đệ tử của ta chứ!"
Hình ảnh sư phụ mỉm cười lúc đó, hiện hữu trong trí óc ta...
"Còn kịp... để cứu thêm vài người nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com