Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54:

Thẩm Yên giật mình xoay chuyển, tròn mắt nhìn ta. Mất đúng ba giây ngơ ngác, cô ta lập tức cúi chào điên cuồng.

- C...Chào Tổng Giám đốc, chào chị....em chào chị...!

Ta không bận tâm mấy, nâng ô lên, coi như "làm phúc" cho cấp dưới.

- A... Không...không cần đâu Tổng Giám đốc... em ổn mà...

Ta đâu có làm gì, chỉ tốt bụng che nắng cho cô ta, rồi cô ta né tránh cứ như ta định làm gì xấu xa vậy. Ta thở dài, sao nhiều chuyện bực mình vậy chứ!?

- Cô làm gì ở đây?

Ta đổi chủ đề để cô ta không bận tâm về cái ô nữa.

- Dạ... em đó....

- DÌ THẨM YÊNNNN!

Ta nhướn mày nhìn theo cái gọi và cái xoay đầu của Thẩm Yên. Một đứa con nít đang toe toét chạy về phía bọn ta.

- Tiểu Khương à, nắng quá đúng không?

Thẩm Yên dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, liên tục lau mồ hôi trên trán nó, hỏi han ôn tồn.

Ta thực sự... loạn nhịp khi chứng kiến cảnh này. Có gì đó khiến ta rất cảm động, nghẹn ngào... ta không thể thốt lên lời nhưng chắc chắn, cảm xúc lúc này là ... vui...!

Ta đứng như tượng một khắc rồi nhớ ra, liền nghiêng dù, che cho cả hai dì cháu họ đang "sửa sang" cho nhau.

Trong tích tắc, ta thực sự thích hành động của mình lúc này. Ý ta là... ta thích sự tốt bụng của mình dành cho Thẩm Yên.

- Tiểu Khương, đây là mẹ cậu sao?

"Hả"

Ta nâng ô để tầm nhìn được khai mở, càng sửng sốt khi trước mặt chính là... Bảo Bảo nhà ta.

- Không, đây là dì Thẩm Yên của tớ. Hôm nay mẹ tớ bận không đến đón được.

Bảo Bảo nhỏ người nên chắc vẫn chưa nhìn thấy ta. Ta hơi cúi, dò xét động thái đứa nhỏ trong lén lút.

- Dì sao? Dì cũng được rồi. Dì Thẩm Yên, cháu là La Tiểu Bảo, học chung lớp với Tiểu Khương. Rất vui được gặp dì.

Ta tủm tỉm cười, không hổ danh là con cháu dòng họ La, rất lưu loát, lại còn nhã nhặn, lịch sự nữa chứ.

- À... La... Tiểu Bảo! Dì cũng rất vui...!

Thẩm Yên hình như có chút sững sờ về sự dõng dạc của Bảo Bảo, chà... ta tôi rèn như vậy sao không sững sờ được kia chứ!? Bảo Bảo nhà ta khi lớn lên sẽ là người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ cho coi, và ta chính là người định hướng cho thằng nhóc này.

- Dì Thẩm Yên, phiền dì về nói với mẹ của Tiểu Khương, ngoài La Tiểu Bảo cháu ra, tuyệt đối không được nhận ai khác làm con rể.

Phụt....t...t....t.... khụ khụ khụ.....

Ta kinh hãi lật ô lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Bảo. Thấy ta thằng nhóc cũng ngạc nhiên không kém.

- ...Ơ....ơ....

- Ơ cái gì? Một mình nên làm loạn sao? Nhóc con đáng ghét này...

Ta sôi máu tiến đến, thô bạo nhấc bổng Bảo Bảo lên.

- Cô Châu Thẩm Yên, cầm lấy!

Ta đưa ô cho cô ta, dùng ánh mắt "cô nhất định phải cầm" để ép buộc.

- T...Tổng....

- Xin lỗi, thằng nhóc này phiền nhiễu quá, tôi đi trước!

Ta đột nhiên lại đỏ bừng mặt vì thẹn, một tay "vác" nhóc con nhiều chuyện này, một tay liên tục di di thái dương.

- Cô... bỏ con ra đi... thật mất mặt...!

Ta trừng mắt nhìn xuống, thậm chí Bảo Bảo còn dám nhăn nhó nhìn lại ta, một chút ăn năn cũng không có.

Cạch

Rầm

"Tống" "đồ quỷ" này vào xe, ta vẫn cau mày nhìn.

- Mấy tuổi mà bày đặt con rể, lại còn làm như lễ ra mắt, không biết ngại hay sao?

- Con thích Tiểu Khương, chắc chắn là cả đời này sẽ thích bạn ấy!

Phụng phịu cái gì kia chứ? Ta rõ ràng là đang dạy bảo nó, mà nó lại nạt lại ta như vậy sao?

- Bảo Bảo, mới 12 tuổi thôi, đừng có chắc chắn như vậy!

Ta thở dài, Bảo Bảo mới lớp 7 mà đã làm loạn như này...thật tức chết mà.

Có lẽ ta sẽ không cảm thấy "tuyệt vọng" nếu như đứa bé tên Tiểu Khương kia không phải là cháu gái cấp dưới của ta.

Đúng là... "oan gia"... vả lại... lại một sự trùng hợp khác. Tất thảy mọi việc cứ như là... có gì đó muốn ta phải có liên quan đến cái cô Châu Thẩm Yên kia vậy.

Kì lạ...rõ ràng rất lạ...

- Đàn ông con trai, nói được làm được. Nếu không giữ đúng lời hứa thì không đáng là con cháu dòng họ La. Cô, không phải cô dạy con vậy sao?

"Ta dạy sai rồi... Bảo Bảo à...!"

Ta méo mó, không biết phải nói sao nữa. Thở dài... thôi... ta không muốn liên quan... tuyệt đối không muốn.

* * *

Cộc cộc

Ta chuẩn bị nổ máy trở về nhà. Hôm nay là một ngày dài với ta, có lẽ giờ ở Công ty chỉ còn có mình ta mà thôi. Chính là khi ta mới vươn vai thì cửa ô tô được gõ, và ta càng thêm bàng hoàng khi biết suy nghĩ của mình ban nãy vốn đã sai. Vẫn còn có người ở lại.

*Tiếng hạ kính*

- Cô Châu Thẩm Yên!?

- Vâng, Tổng Giám đốc!

Cô ta cười, lễ phép cúi chào ta.

- Có gì sao?

- À, ô hôm qua chị cho em mượn. Em trả lại... C...cảm ơn chị thưa Tổng Giám đốc!

Ta nghĩ một chút rồi gật gù, đúng là còn có chuyện như vậy, suýt thì ta quên mất.

Vươn người lấy lại ô. Đột nhiên ta nhớ ra giờ giấc, liền mở lời.

- Giờ này cô vẫn ở Công ty sao?

- À...Vâng...! Tại có nhiều việc nên em ở lại cố một chút!

Ta liếc nhìn dò xét. Ta không biểu đạt là khá hài lòng, ta thực ra là không hài lòng thì đúng hơn. Mày ta đột nhiên nhăn lại, trong ý thức, ta đã nghĩ là "không muốn cô gái này ở lại làm cố như vậy".

- Xong chưa?

- À... vâng, em xong rồi, chuẩn bị về ạ!

- Cô đi gì về?

- Dạ? À... em bắt taxi...!

Ta thở dài, ta cũng đoán là vậy vì khu để xe cho người trong công ty, ngoại trừ xe của ta ở đây ra thì không còn một chiếc nào khác.

Cạch

Tròn xoe mắt nhìn ta, ta chẳng bận tâm, thậm chí còn mở cửa xe, thản nhiên mang vẻ mặt "mời lên xe" với cái cô gái này.

- Lên xe đi!

- Dạ? Dạ?.... Tổng...Tổng...Tổng....

"Lắp bắp cái gì? Tôi đâu có làm gì cô?"

Ta nhăn mày. Tại sao muốn làm người tốt trước mặt cái cô gái này lại khó vậy kia chứ?

- Tôi dùng tư cách Tổng Giám đốc để yêu cầu cô lên xe đấy, Trưởng phòng Châu!

- ....!!!?

- - -

Ta vừa dùng bữa vừa đọc tài liệu, cũng không ngẩng lên một chút nhìn người đối diện. Cô gái này rõ ràng là ngại, không khí im ắng này dường như càng khiến cô ta thêm ngại hơn.

Ta đâu bận tâm, ta là muốn... đi ăn cùng cô ta.

- T...Tổng Giám đốc!?

Ta nâng mày nhìn lên. Bộ dạng thẹn thùng, bẽn lẽn lúc này... đột nhiên khiến ta đỏ mặt.

- Sao vậy?

- Bữa này... chị để em trả được không?

- Tại sao?

Ta gấp tài liệu lại, đối mắt với Thẩm Yên.

Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

- Tại... chị cho em đi nhờ... hôm qua cũng cho em mượn ô... em muốn trả ơn....

Ta giả bộ là đang suy nghĩ nhưng thực ra lại...ngắm nhìn Thẩm Yên nhiều hơn. Thực sự... quá xinh đẹp... với lại cô ta... đột nhiên ta suy nghĩ bậy bạ, nghi vấn về quan hệ hẹn hò của cô ta bây giờ.

Tại sao ta phải bận tâm về chuyện này kia chứ?

- Hôm qua Bảo Bảo nhà tôi nói năng vô phép, hôm nay tôi mời cô bữa này coi như xin lỗi thay thằng nhóc, lần tới, cô mời tôi sau đi!

Ta cũng mong đợi có lần sau đi ăn cùng Thẩm Yên nên lấy cớ "đẹp" như tranh vẽ. Ta đúng là..."nham hiểm" mà.

Nhưng lý do là gì... ta không biết và dường như ta cũng không muốn biết, chỉ là ta muốn làm vậy mà thôi.

- Dạ? À không, không có gì đâu ạ, Tiểu Bảo còn nhỏ nên vậy, chị đừng quá bận tâm!

- Còn nhỏ đã làm loạn như vậy, lớn lên không biết còn như nào. Là tôi dạy dỗ cháu mình không tốt, hôm nay chính thức xin lỗi cô!

Ta hơi nghiêng đầu lịch sự.

- Ế..!!??? C...cháu sao ạ?

"Cái giọng này..."

Ta khẽ cười. Vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Yên đã ở trong tầm mắt ta.

- Phải, thằng nhóc là con anh trai tôi. Anh tôi và chị dâu đi du lịch nên việc đưa đón Bảo Bảo giao hết cho tôi. Sao vậy, giọng cô nghe có vẻ rất sốc nhỉ!?

Ta nhướn mày, Thẩm Yên lại đỏ mặt.

- Dạ... vâng... em vẫn nghĩ đó là con chị!

Cái câu này mới thực sự buồn cười đây.

- Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra con?

- Ể???

Thẩm Yên trố mắt nhìn ta, như là muốn soi xét mọi góc cạnh trên người ta vậy.

- Sao vậy?

- A...không... tại... em hơi ngạc nhiên!

Ta nhướn mày khó hiểu. Chưa kết hôn thì có gì phải ngạc nhiên chứ? Ta có nên nói là ta cũng chưa từng hẹn hò không nhỉ? Có khi nói ra Thẩm Yên còn kinh hãi gấp bội cũng nên.

- Tại... chị rất đẹp, cũng trưởng thành, thành đạt... em nghĩ chị có gia đình rồi...

Là khen ta sao?

Thực sự thì ta không thích nghe mấy lời... khen ngợi đâu nhưng tại sao Thẩm Yên mở lời nói về ta như vậy ta lại như nở hoa trong lòng thế này kia chứ?

- Tôi chưa kết hôn, cũng chưa hẹn hò, cô yên tâm!

"Hả?"

Phụt...t...t...khụ khụ khụ khụ khụ.........

Ta vừa mới nói lố một câu. Không ổn, tuyệt đối không ổn chút nào.

- Ý tôi là...yên tâm... vì tôi vẫn giám sát các cô được, không để việc khác phân tán!

Thực sự là muốn chết đi cho đỡ nhục. Cái vẻ mặt của Thẩm Yên ban nãy, rõ ràng là nghệt ra vì không hiểu tại sao ta lại nói lời như vậy, ta chắc chắn.

- À... vâng ạ!

Không biết là cô ta có nghĩ ta kì cục không nữa. Xấu hổ... ta xấu hổ xem chừng không còn lỗ nào để chui nữa rồi.

- Vậy còn cô, cô không đeo nhẫn cưới, chắc cũng chưa kết hôn?

- A, vâng, em chưa có kết hôn thưa Tổng Giám đốc! Em mới 26 tuổi thôi, còn quá sớm để "tự nhốt" mình.

Thẩm Yên nói xong liền mỉm cười.

Riêng ta, ta nuốt trọn khoảnh khắc nở rộ đó không dám chớp mắt. Rõ ràng... càng lúc ta càng cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn mỗi khi quan sát vẻ mặt tự nhiên của Thẩm Yên.

- Vậy... cô có bạn trai chưa?

Ta khi hỏi câu này thì mặt đỏ bừng nhưng chắc chắn ta sẽ không rút lại câu hỏi đâu. Câu trả lời... ta muốn biết câu trả lời của Thẩm Yên.

- Dạ? À.. em có rồi thưa Tổng Giám đốc!

- ....

"Cái cảm giác này... thật khốn kiếp...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm