Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Chương 64:

La Tử Nguyệt

Ta cuối cùng là cái miệng hại cái thân. Ta cứ nghĩ đêm nay sẽ "bận rộn" thì sự tình lại không phải như vậy, Thẩm Yên rõ ràng là "trả thù" ta chuyện ban chiều ở Bảo tàng đây mà...

Người đẹp nằm bên cạnh, thậm chí ta còn rõ mười phần là em ấy chỉ mặc đồ lót vậy mà... một chút động chạm cũng không hề cho, hơn vậy.... chúng ta còn đắp riêng mỗi người một chăn. Sau đêm nay ta thề rằng từ giờ sẽ không dám nói năng hàm hồ nữa, ta thề...ta thề....

- - -

- Tổng Giám đốc...

"Hmmm?"

- Chị không mau dậy sẽ trễ giờ đó!

"Uhmm..."

Ta nhăn nhó, vươn vai một cái thật lâu rồi cũng bật dậy.

- Có đau đầu không?

Thẩm Yên nhẹ nhàng áp tay lên má ta. Ta ngu ngốc, lập tức lắc đầu.

- Tôi...không!

- Tốt rồi! Em đã bật sẵn nước, chị vào tắm đi rồi cùng xuống tập trung với mọi người!

Em ấy cười thật ấm áp. Ta như đứa ngốc, lập tức làm theo chỉ thị của... Trưởng phòng Châu.

. . .

Ta bước ra khỏi phòng tắm, có chút trống rỗng. Hình như là thiếu gì đó... nhưng tạm thời là không có nhớ ra. Kể cả tâm trạng cũng khác nữa...

Ta vô thức đặt đầu ngón tay đến khóe mắt, ta bừng tỉnh, lập tức chạy về phía giường.

"Gối...gối không ướt!"

Ta hoảng hốt. Ta... đêm qua không hề mơ thấy điều kìa lạ kia nữa... một chút... cũng không có.

Ta không tin, vội quay người sang phía Thẩm Yên vốn vẫn đang khó hiểu về hành động của ta.

- Thâ....Thẩm Yên.... Sáng nay em có thấy gì lạ ở tôi không?

- Dạ!?

Thẩm Yên nghe xong câu hỏi kì lạ của ta thì liền chăm chú quan sát. Ta lắc lắc đầu.

- Không phải bây giờ, lúc tôi ngủ... em có thấy gì lạ không?

Thẩm Yên khẽ nhăn mày rồi cũng lắc đầu.

- Không có, chị ngủ rất ngon, không có gì lạ hết!

- V...vậy...vậy sao!?

Ta như trút bỏ được nặng nề, thẫn thờ ngồi phịch xuống giường. Ta vẫn còn chưa hết chút ngạc nhiên, nhưng có lẽ ta nên biểu cảm... vui sướng thì đúng hơn.

Bảo sao sáng nay ta tràn trề sức sống vậy, thì ra là... đêm qua ta đã được ngủ ngon giấc. Thật kì diệu.

- Tổng Giám đốc, có gì không ổn sao?

Thẩm Yên lo lắng ngồi bên ta. Ta cười, lắc lắc đầu.

- Không hề, rất ổn ấy chứ! Tôi lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Mặc dù có chút kì lạ nhưng có lẽ là nhờ em đấy, cô bé!

Ta cười tinh quái.

Thẩm Yên đỏ mặt, vội vã đứng lên.

- Chị... mau thay đồ rồi xuống tập hợp đi! Nịnh nọt là giỏi! Đáng ghét!

- Ơ...ơ....

Ta bất mãn nhưng cũng không biết phải nói gì...

- - -

- Tổng Giám đốc, chị có thể... chậm một chút không?

Tiểu Mẫn thở hồng hộc gọi ta, ta hơi nhăn nhó, cuối cùng là nhìn ra đằng sau.

Cả đoàn người đều buông cái nhìn "bất mãn" đến ta, ta đương nhiên là kinh ngạc, trong đoàn này ta là lớn tuổi nhất rồi, người lớn tuổi thứ nhì là Giám đốc Ân, mà cậu ta mới có 29 tuổi chứ bao nhiêu? Sao có thể mang cái thể lực ủ rũ này được kia chứ?

- Phụ nữ tôi không nói nhưng mấy cậu là đàn ông kia mà, sao lại vật vã như vậy kia chứ?

Ta buông câu đánh giá đầy thất vọng. Giám đốc Ân cố vớt vát.

- Tại... tại hôm qua uống quá chén nên anh em bọn em mới vậy thôi!

- Phải đó! Phải đó!

Lại còn hùa theo. Vậy chắc hôm qua ta thì uống ít!?

Ta thở dài, liếc nhìn Thẩm Yên, chỉ thấy em ấy tủm tỉm cười mà thôi.

- Được rồi, nghỉ chút đi!

Ta vừa nói dứt lời họ liền hô hào rồi tán loạn. Tiếng chụp hình vang lên tí tách, nhìn thế nào cũng không giống đám-người-kiệt-sức mà ban nãy ta được "diện kiến" mà.

- Mấy cô mấy cậu là lừa đảo sao?

- VÂNG Ạ!!!!

Ta kinh ngạc với cái kiểu trơ tráo này. Ta trố mắt mà nhìn "cấp dưới thân yêu" cười đùa, miệng ta thậm chí là đã hé cả ra.

- Các n...các người....

- Tổng Giám đốc La, hạ hỏa hạ hỏa!

Tiểu Mẫn vỗ vỗ vai ta. Ta bất mãn, hừ lạnh một cái.

- "Đảo chính" rồi thưa Tổng Giám đốc nghiêm khắc!

"Hả?"

Ta mơ hồ nhìn sang đám người kia.

"Cái...cái quái gì vậy?"

Thông thường là cấp dưới sẽ mời nước hoặc là cố tình lân la đến chỗ ta để làm thân, hôm nay thì hoàn toàn khác. Họ đang làm cái gì trước mắt ta thế kia... sao lại mang cái vẻ mặt nịnh nọt đến em ấy kia chứ!?

- Trưởng phòng Châu, chị cũng biết em rất chăm chỉ mà. Hay là chị nói giúp em mấy câu với Tổng Giám đốc La, cho em làm thử ở ban nhân sự một tháng nhé chị. Em đợi mãi mà Tổng Giám đốc chưa phê duyệt, chị giúp em nhé chị!

- Cậu vì "gái" mà bỏ anh em ở văn phòng sao?

- Chị giúp em đi không em "ế" mất... một tuần cũng được rồi...rồi em lại trở về văn phòng mà...!

Pặc

- Ha...ha... tôi không biết gì hết! Tôi đi trước!

Thẩm Yên nhìn thấy ta rồi "chuồn" mất. Ta cố nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu cấp dưới đang run lẩy bẩy kia.

- Có! Những! Ai! Biết! Chuyện! Rồi!?

Ta gằn từng từ, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể. Cậu cấp dưới giật bắn, lắp bắp:

- Dạ...toàn...toàn...bộ... đều biết...thưa...thưa...Tổng Giám đốc La!

- Lan! Đến! Đâu! Rồi!?

Ta trừng mắt dọa nạt. Cậu này dường như đứng không vững nữa rồi.

- Bọn...bọn em... không có nói ra... chỉ văn phòng 3 biết th....thôi.... Là lệnh của Giám đốc Ân....!

Ta gật gù, coi như Ân Tuệ cũng biết điều. Chuyện của ta và em ấy, vẫn nên kín kẽ. Ta thì không vấn đề nhưng em ấy... ta không biết sẽ ra sao nếu mọi người đều biết chuyện.

- Tôi phê duyệt cho cậu một tuần xuống ban nhân sự, đừng có làm phiền em ấy nữa!

- Dạ??? Hả??? Th...thật sao Tổng Giám đốc!?

- Tôi sao phải nói dối cậu? "Làm cho gọn", đừng lãng phí "ý tốt" của tôi, cậu Lâm!

Ta vỗ vỗ vai rồi bước đi.

- CẢM ƠN TỔNG GIÁM ĐỐC LA!!!

. . .

Ta thở dài, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

"Sao lại lộ được nhỉ? Mình đâu có quá..."

- Tổng Giám đốc La, sao đăm chiêu vậy!?

Giọng này... sao có thể lẫn đây!? Ta mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Yên.

- Không có gì! Em cũng chạy nhanh đấy, cô bé!

Ta tựa lưng vào một tảng đá lớn, khoát tay.

Thẩm Yên cười, "ngoan ngoãn" chạy đến chỗ ta.

- Em chỉ sợ Tổng Giám đốc nhỏ mọn lại "chấp vặt" cả em thôi!

- Tôi không hề nhỏ mọn nhé, em đừng nhầm lẫn!

Thẩm Yên bĩu môi. Ta càng lúc càng lúng túng.

- Vậy sao? Cứ cho là vậy đi! Mà, chị đang nghĩ gì? Bộ dạng thật đáng nghi mà!!!

Thẩm Yên dùng ánh mắt buộc-ta-phả-nói-ra, ta bất lực, thở dài một cái.

- Về chuyện... tôi và em... không rõ vì sao lại lộ. Dù thế nào... cũng mới có một ngày!

Thẩm Yên tròn mắt nhìn ta. Em ấy tỏ rõ là ngạc nhiên, sau đó ánh mắt dịch chuyển, liền quét xuống bên dưới thân thể ta.

Ta đỏ mặt, vỗ tay nhẹ một cái để em ấy "hoàn hồn".

- Thẩm Yên, nhìn...đi đâu vậy!?

Thẩm Yên nhướn mày, vẫn là nhìn ta đầy kinh ngạc.

- Tổng Giám đốc, chị vẫn chưa nhận ra là chị đang mặc áo sơ mi của em sao?

"Hở?"

Ta kinh hãi nhìn xuống.

"Thôi chết rồi...!"

Thẩm Yên nhìn vẻ mặt xám xịt của ta liền bật cười. Ta thực sự là ngu ngốc, giờ chỉ mong có một cái hố thật lớn để nấp mà thôi.

- Vốn đi leo núi mặc sơ mi đã bị chú ý rồi, chị lại còn mặc đồ của em. Ban nãy tập trung em thực sự rất ngại đấy, Tổng Giám đốc à, tại chị hết!

Thẩm Yên nháy mắt tinh quái. Ta thực sự là muốn chết đi cho rồi. Ta đâu cần phải ngốc nghếch đên vậy!!??? Ban sáng đúng là tâm trạng cực thăng hoa... nhưng thăng hoa quá lại dẫn đến sự tình này sao? Thật đáng nguyền rủa mà...

Ta khóc trong lòng, cũng không biết phải làm gì để "chữa cháy" nữa. Thực sự là... lộ hết rồi...!

. . .

Ta mang vẻ u ám, cũng là người đi ở hàng cuối cùng ở đoàn.

Ban nãy còn hùng hổ là vậy, vậy mà giờ đây ta như kẻ bại liệt, đang lê lết từng chút để leo núi.

Ta thở dài liên tục, thực sự là không biết phải đối diện với cấp dưới ra sao.

Chẳng thà là vì một lý do khác mà họ biết được sự tình còn hơn là để họ thấy ta mặc đồ của em ấy. Mong là họ đừng có nghĩ gì bậy bạ vì thực sự đêm qua không có gì xảy ra hết... Thẩm Yên rõ ràng là dụ dỗ được ta nhưng lại không cho ta động chạm... càng nghĩ lại càng cảm thấy "oan ức" mà thôi.

- TỔNG GIÁM ĐỐC!

Tiểu Mẫn lớn họng cả gan làm ta giật mình. Ta khổ sở nhìn lên chứ không "dám" nhăn nhó như mọi lần nữa.

- Ừ...!

Giọng thực sự yếu ớt.

- ĐẾN NƠI RỒI!

Ta ngơ ngác ngẩng lên. Cảng tượng đẹp đẽ này... dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng lần nào nó cũng khiến ta xúc động lạ kì.

Đây là Núi Lư Sơn – chốn tiên cảnh hiện hữu ở hạ giới.

Ta đưa đồng tử ra xa hơn, cuối cùng, đập vào mắt ta là nụ cười rạng rỡ của Thẩm Yên. Em ấy dang tay, vui vẻ thưởng thức cơn gió mùa Xuân mang đầy ẩn tình của thiên nhiên hùng vĩ.

Một dòng cảm xúc trào dâng trong lòng ta, ta xúc động, nước mắt bất ngờ lăn xuống.

"Áo quần đỏ tươi..."

"Vách núi..."

"Người...người phụ nữ trong giấc mơ của mình..."

Ta hoảng hốt đưa bước chân mình, càng lúc càng gần về phía Thẩm Yên hơn.

- Tổng Giám đốc, nơi này thật tuyệt vời!

Thẩm Yên cười, cũng bước về phía ta, ánh mắt mang đầy tình cảm.

- Tổng Giám đốc, chị khóc sao?

Ta bất động... những thứ không thể nhớ ra giờ mỗi giây đều hiện về trong trí óc.

- Tổng Gi...

- Tôi...tôi tìm thấy em rồi!

Ta nâng tay, run rẩy áp bàn tay mình lên má Thẩm Yên. Thẩm Yên kinh hãi, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt tột cùng.

- Chị...nói gì!?

- Tôi...tôi nói là... tôi tìm ra em rồi... thực sự là tìm ra em rồi!

Thẩm Yên mắt mở to, tay đưa lên bưng miệng. Mắt em ấy cũng dần đỏ hoe lên như ta, cũng từ từ rơi nước mắt.

- Thực sự thấy em rồi, Thẩm Yên à...

Ta xúc động nghẹn ngào, ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt.

- Phải rồi... đồ ngốc nghếch... chị đã tìm thấy em rồi... Tổng Giám đốc ngốc nghếch à...!!!

Thẩm Yên vùi mình vào lòng ta, nước mắt em ấy cũng thấm đẫm một khoảng áo...

"Là ác mộng hay là... kí ức cũng không còn quan trọng, cảm ơn... vì đã cho tôi thấy những hình ảnh đó, thực sự cảm ơn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm