Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65:

Cả hai bọn ta đều có chung một giấc mơ... thật kì diệu...

- Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé, Thẩm Yên!

- Vâng! Tất nhiên rồi, Tổng Giám đốc của em...!

. . .

Ta nắm tay Thẩm Yên cho đến tận lúc em ấy ngủ gục dựa vào bờ vai ta. Trong cả quãng đường bay trở về Bắc Kinh, ta duy nhất chỉ ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần của em ấy mà thôi.

Nếu là ý trời sắp đặt, ta nhất định sẽ thuận theo. Ta đặc biệt sẽ không bao giờ buông bỏ người phụ nữ này, dù có ra sao đi nữa.

.

- Tổng Giám đốc, đến đây thôi!

Thẩm Yên nháy mắt tươi cười. Ta ngó nghiêng xung quanh, chân vẫn là chưa muốn đi về.

- Sao vậy? Chưa gì đã nhớ em sao?

Thẩm Yên ghé môi sát tai ta thì thầm, ta đỏ mặt, đảo mắt ngó lơ.

- Thật là... cái người này....

Em ấy nhéo má ta một cái thật đau rồi bĩu môi, đoạt lại cái vali trên tay ta và chạy về phía trước.

"Kia chắc là... nhà em ấy sao?"

Ta nâng mày phán đoán khi thấy em ấy dừng ở trước một căn nhà. Thẩm Yên tươi cười, vẫy vẫy tay về phía ta.

- Tổng Giám đốc, mai gặp ha~!

- À...ừ... mai gặp!

Cạch

- Ui chà, Tiểu Yên nhà ta đã về rồi sao....

Ta "rút lui" trước khi người nhà em ấy biết sự "hiện diện" của ta ở khu này.

Ban nãy có nhìn qua vẻ mặt của mẹ em ấy, ta bất chợt lại nghĩ đến gia đình mình.

Ta buông một cái thở dài... bất lực. Làm gì có chuyện ta lại nhớ đến mấy người... nhiều điều đó kia chứ!? Ta thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi khi gặp họ kìa.

"Vẫn... phải gặp rồi...!"

Ta có chút ủ rũ, cũng có chút buồn cười. Hi vọng là họ không... "quá khích" a~...~!

* * *

Ba cặp mắt gay gắt hướng thẳng về phía ta, ta chẳng chút bận tâm, thản nhiên nhâm nhi đĩa hoa quả mà chị dâu đã chuẩn bị sẵn.

- Tiểu Nguyệt, sao mua lắm đồ chơi cho Bảo Bảo vậy, cô chỉ làm hư cháu cô thôi!

Chị dâu ta luôn rất "hiểu chuyện", đặc biệt chị ấy luôn là người cứu vớt cái không khí nặng nề này vào bất kể lúc nào.

Ta cười ngốc, nhún vay một cái thản nhiên.

- Có độc một cậu cháu, phải chiều chứ chị!

Chị dâu ta thực ra là kém ta một tuổi, lúc cưới anh trai ta mới có 19. Ngày cưới dường như mỗi gia đình ta là vui vẻ còn bên thông gia thì u ám rõ rệt. Cũng đúng, con gái họ cưới ở cái tuổi con người ta vẫn còn đi học, không vui nổi là đương nhiên. Đám cưới đáng ra sẽ không xảy ra nếu chị dâu ta không có thai, thực tế là do anh trai ta "thủ đoạn", biết là tự dưng muốn cưới sẽ khó khăn nên...

Mà chuyện qua rất nhiều năm rồi, họ ở bên nhau đã 13-14 năm, ta chưa từng thấy họ có chút mâu thuẫn nào quá gay gắt hết. Thực sự mà nói, ta chỉ thấy họ đang rất hạnh phúc mà thôi.

Chị dâu ta là một người tốt, lại xinh đẹp và đảm đang nên ngay từ khi về làm dâu ba mẹ ta đã rất ưng ý rồi. Việc để cho chị dâu đi học tiếp Đại học là ý kiến của mẹ và cho chị dâu làm việc tại Công ty là chỉ thị của ba. Gia đình ta vốn không cần một cô con dâu nội trợ, tư tưởng ba mẹ ta cực rõ ràng, con dâu về nhà không phải là để làm hết mọi việc từ bé đến lớn, con dâu chính là con gái, không khác biệt.

Bên thông gia đương nhiên đến giờ vẫn còn áy náy vì ban đầu vốn không định gả chị ấy cho nhà ta, nhưng chính vì vậy mà trong những buổi gặp mặt hai bên mới có chuyện cười để nói lại.

Chị dâu ngoài những mặt tốt như vậy còn là một người rất tinh ý. Nếu "mũi nhọn" hướng đến ta, chị ấy luôn biết cách "đổi gió" hoặc nói giúp ta mấy câu, mặc dù ta... cũng chẳng cần.

Chính vì lần nào ta về nhà thì không khí liền thay đổi đột ngột như vậy nên... ta rất ít khi về, mặc dù nhà hiện tại ta ở và nhà ba mẹ ta chỉ cách nhau đúng...10 phút đi xe.

Xem ra việc ta có mặt ở nhà chỉ mang lại vui vẻ cho chị dâu và Bảo Bảo mà thôi, còn ba người kia... thôi miễn bàn.

Nhưng mà hôm nay sẽ khác, là khác biệt rất lớn là đằng khác.

- 15 năm trước đã khiến cả nhà chết đứng vì thông báo chỉ yêu phụ nữ. Bây giờ cả nhà nài nỉ mang bạn gái về cũng không có đến một người.

Anh ta lúc nào cũng mở đầu chủ đề quen thuộc bằng tông giọng chua ngoa nhất có thể. Ta hừ lạnh, liếc nhìn ông anh nhiều chuyện của ta.

- Đấy, ba mẹ xem, cậy nhiều tuổi rồi nên dám cả trừng mắt, lườm nguýt anh trai mình!

"36 tuổi rồi mà vẫn hớt lẻo như trẻ con vậy..."

Ta bĩu môi, thầm chửi rủa.

- BĨU MÔI CÁI GÌ!?

Ba ta lại được đà nổi sung lên, lớn tiếng với ta. Ta thở dài thườn thượt, sao đến giờ vẫn "ghẻ lạnh" ta như vậy kia chứ!?

- Tiểu Nguyệt, gần 33 tuổi rồi định ở vậy suốt đời sao!?

Mẹ ta nghe giọng là biết đang rất nhẫn nại rồi. Gia đình ta toàn người máu nóng, ta vốn từ đầu đã không có "hợp" với họ rồi. Có lẽ duy nhất người "bình thường" trong cái nhà này là chị dâu và Bảo Bảo mà thôi.

Ta ngang bướng đến mức ba mẹ ta phải chấp nhận việc ta yêu phụ nữ đã đành, thậm chí còn khiến họ phải "khổ sở" "nài nỉ" ta mang bạn gái về ra mắt. Xem ra... ta đúng là bất hiếu ha.

- Không ạ!

- "KHÔNG Ạ"!? LẦN NÀO CŨNG "KHÔNG Ạ" RỒI HỨA HẸN ĐỦ ĐIỀU. BẠN GÁI CÔ ĐÂU? CON DÂU TÔI ĐÂU?

Đúng là cái gia đình... nghịch lý.

Ba ta dường như quên luôn cả việc ta cũng là phụ nữ mất rồi. Ta cười khổ, sao lại lớn tiếng đến vậy kia chứ, đâu có... cần thiết đâu...!?

- Lớn bằng này rồi còn lông ba lông bông để ba mẹ phải lo lắng, con gái lớn, đúng là không biết thương ba mẹ!

Mẹ ta nén giận nhìn ta. "Cảm ơn mẹ, ít ra mẹ cũng còn nhớ ra con là "con gái lớn"!"

- Chưa có bạn gái thì về đây làm gì? Định chọc cho ba mẹ mau già sao?

Cái con người "thừa nước đục thả câu" kia thật khiến ta phát hỏa mà. Ta liếc nhìn "khinh bỉ" anh trai mình, thản nhiên đứng lên.

- Tiểu Nguyệt!

Chị dâu ta lúc nào cũng vậy, giọng luôn hòa hoãn.

Ta cười, ra dấu tay ý nói "không sao đâu!".

- Ba mẹ kính yêu, anh trai và chị dâu của em!

Ta đắc ý, giọng cố giữ cho thản nhiên rồi nghiêng đầu lễ độ.

Ta ngẩng lên, chiêm ngưỡng cái vẻ mờ mịt của mọi người trong nhà, trong lòng thì cười sung sướng như điên như dại.

- Tiểu Nguyệt của mọi người đã có bạn gái, phiền mọi người mai bỏ chút công sức và thời gian vào bữa tối, con sẽ dẫn bạn gái đến ra mắt. Xin! Hết!

- ....!!!

- - -

Phải nói sao nhỉ? Lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được "không khí ấm áp của gia đình" nga~!

Đây chính xác là bữa ăn đầu tiên trong 6 năm mà cả nhà ta có thể vui vẻ đến vậy.

Ba mẹ ta thực ra rất yêu thương ta, họ gay gắt như vậy cũng là vì ta. Đợt đó không hiểu ai đã "tiêm nhiễm" những thứ không đâu vào họ, cuối cùng họ lại chuẩn đoán ta mắc bệnh tự kỉ chỉ vì mãi không có bạn gái. Sau đó thấy thấy ta không giống tự kỉ chút nào thì lại nghĩ ta đang ở "giai đoạn cuối" – "thản nhiên".

Đại khái là, họ nghĩ ta mắc bệnh, chính vì vậy mà thúc ép rồi làm mối... họ làm tất cả những gì có thể để ta sớm có người yêu, nhưng kết cục là ta lại "miễn dịch" và họ trở nên "tuyệt vọng" hóa "tức giận" vô cớ với ta mọi lúc.

Anh trai ta thì đương nhiên không hề "hoang đường" như ba mẹ ta, việc "bơm kích" của anh ấy cũng xuất phát từ sự thương yêu mà thôi. Anh ấy luôn mong muốn ta có một người ở bên, một người ở cạnh để chia sẻ. Thực tế, anh trai ta là người hiểu ý nghĩa của việc mong muốn ta có bạn gái hơn ai hết, chỉ là cách anh ấy "giúp đỡ" thực sự rất khác người và... đáng ghét mà thôi.

Trở lại bữa ăn, ta thì không vấn đề nhưng ta lại cảm thấy khổ sở thay cho em ấy.

Thẩm Yên gương mặt xám xịt nhìn đồ ăn đầy bát, thậm chí em ấy còn chưa dùng hết đã được ba mẹ và anh trai ta gắp thêm đồ ăn cho.

- Tiểu Yên, con quen Tiểu Nguyệt như nào vậy, kể cho bọn ta được không!?

"Cái giọng nhẹ nhàng này không có hợp với ba đâu, ba à!"

Ta tủm tỉm cười, thực sự là... chẳng quen thuộc chút nào hết.

- Dạ... bọn con làm cùng Công ty thưa hai bác. Con là cấp dưới của chị ấy ạ!

Thẩm Yên bẽn lẽn. Vẻ mặt này... thực sự đáng yêu mà.

- Tự nhiên hai đứa thích nhau sao, tình yêu sét đánh đó hả!?

Anh ta cười gian, liếc nhìn ta chọc ghẹo. Ta đương nhiên là xấu hổ rồi, gương mặt đột ngột nóng bừng lên.

- À... vâng... gần như là vậy ạ!

Thẩm Yên tủm tỉm, chắc lại nghĩ chuyện gì "xấu xa" rồi. Ta lúng túng lại càng thêm lúng túng.

- Gia đình bác vẫn luôn thúc ép con bé dẫn bạn gái về nhưng có lẽ vì chẳng ưng ai nên chưa từng hẹn hò, con là người đầu tiên nó dẫn về nhà, thực sự bọn ta rất xúc động. Cảm ơn con đã chấp nhận đứa con gái xấu tính nhà ta, Tiểu Yên!

Ta nhìn biểu cảm xúc động của mẹ thì đột nhiên cũng chẳng biết nói gì. Nở nụ cười... có lỗi đến bà. Ta từ bé đến lớn, lúc nào cũng khiến bà khổ sở rồi, nay thấy bà xúc động như vậy, lại hạnh phúc đến thế, ta... ta vừa cảm thấy bản thân thật đáng trách, cũng vừa cảm thấy mình sống đến giờ cũng không phải là quá vô ích.

Thật may mắn vì ta cuối cùng cũng có thể khiến ba mẹ hạnh phúc nhiều đến vậy lần đầu tiên trong suốt nhiều năm liền.

Ta đưa ánh nhìn biết ơn đến em ấy, hơi cười.

"Không phải là... nhờ có em sao? Cảm ơn em đã cứu vớt cuộc đời tôi, Thẩm Yên!"

- Bác đừng nói vậy ạ! Con... con mới là người phải cảm ơn ạ... con...

- Được rồi mà ba mẹ, cô bé lúng túng rồi kìa! Tiểu Yên, em thử món này đi, chị tận tay chuẩn bị đấy...!

- A... Vâng ạ, em cảm ơn chị!

- Đúng rồi đúng rồi, ăn thôi ăn thôi!

Ba ta cười sảng khoái hô hào.

Gia đình ta rôm rả cho đến tận cuối bữa ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm