Chương 66
Chương 66:
- Bảo Bảo nhà ta có vẻ rất thích cô Tiểu Yên nha!
Chị dâu ta đánh tiếng. Ta liếc nhìn cậu cháu của mình, nhớ ra chuyện trước đó liền tủm tỉm cười.
- Bảo Bảo, vẫn thích Tiểu Khương sao?
Bảo Bảo nhà ta đỏ bừng mặt nhưng vẫn giữ phong thái nam nhi hiên ngang lắm. Bưng giúp chị dâu và Thẩm Yên đĩa hoa quả ra bàn khách, thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi cạnh ta ngay sau đó. Mặt hơi cúi vì ngại ngùng, ta càng nhìn càng thấy đáng yêu mà.
- Tiểu Khương là ai vậy Bảo Bảo!?
Anh trai ta nâng mày khó hiểu, liếc nhìn ta.
Bảo Bảo huých nhẹ tay ta. Ta đương nhiên hiểu ý tứ, húng hắng ho một hai cái rồi cười.
- Là cháu dâu tương lai nhà ta đó anh!
Khụ khụ...khụ...
- Thật sao!?
Anh ta trố mắt nhìn ta. Ta cười, vỗ vỗ vai Bảo Bảo.
- Vâng! Bảo Bảo chắc chắn lắm, chắc là vậy rồi! Đúng không nhỉ?
Ta cố đề cao âm lượng. Thằng bé mặt mỗi lúc một đỏ hơn, sau cùng vẫn là gật đầu e thẹn.
Cạch
- Mấy tuổi đầu, yêu đương cái gì!?
Chị dâu ta và Thẩm Yên đã bước ra ngoài, mang theo rất rất nhiều đĩa hoa quả đủ loại. Mắng nhẹ Bảo Bảo một câu, chị dâu ta liền thở dài một cái.
- Mẹ, con đã quyết, nếu không cưới được Tiểu Khương con sẽ không cưới ai đâu!
- Nhóc con, con nghĩ tình cảm đơn giản vậy sao?
- Yêu là yêu, còn phức tạp được nữa sao?
Bảo Bảo phụng phịu. Ta thì cười đến đỏ bừng mặt mũi.
- Mới 14 tuổi, con lo học hành đi. Bao giờ chín chắn hẵng nói mấy lời như vậy!
Anh ta giọng ngầm than vãn.
Được cái là... ba mẹ ta đặc biệt thích thú với đề tài này.
- Vậy Tiểu Khương có dễ thương không Bảo Bảo!?
Mẹ ta lại bắt đầu... ta thở dài, giờ ta chính thức hết cười nổi.
- Tiểu Khương rất dễ thương ạ, sau này lớn lên sẽ xinh đẹp như dì Tiểu Yên cho coi! Con chắc chắn đó bà nội!
"A... xinh đẹp như Thẩm Yên sao? Đúng là... tiểu tử này có đôi mắt tinh tường tựa như cô nó vậy!"
Ta mang vẻ mặt đắc ý nhìn Thẩm Yên. Em ấy vẫn hết sức xấu hổ với đề tại hiện tại của nhà ta, mặt chưa cả dám ngẩng lên, thậm chí còn đỏ ửng nữa.
- Hả? Sao lại giống dì Tiểu Yên là sao vậy?
Ba ta đã hỏi đúng trọng điểm trong câu chuyện của Bảo Bảo. Ta vỗ nhẹ vai Bảo Bảo.
- Tiểu Khương là cháu gái của em ấy ba ạ!
- THẬT SAO???
Cả nhà ta đồng thanh, ta gật gù khẳng định.
- Đúng là trùng hợp mà...ý trời... là ý trời...(dừng một chút) Tiểu Yên à...
Mẹ ta đánh mặt về phía em ấy. Giật mình, Thẩm Yên lúng túng.
- Dạ...vâng, thưa bác!
- Không được, con phải đổi cách xưng hô đi thôi!
Mẹ ta nói xong liền quay sang phía ta.
- Tiểu Nguyệt, sau khi cưới nhất định hai đứa phải dọn về đây đấy, ta không chấp nhận cho ở riêng đâu!
- Hả... dạ...dạ?
Mẹ ta không thèm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta, lập tức xoay sang em ấy luôn.
- Vậy con dâu, mai con có bận không, mấy mẹ con đi mua sắm chút đồ!!!
- ...!!???
. . .
Ta thở dài không biết đã bao nhiêu lần trên xe. Ta định mở lời gì đó nhưng là vì quá xấu hổ nên đành nuốt lại hết.
Sau cùng, vẫn là không thể nhịn được.
- Xin lỗi em, gia đình tôi hơi... nói sao nhỉ, tại vì họ sốt ruột nên khi gặp em liền vui như vậy, bình thường họ cũng không... họ bình thường không có quá phấn khích vậy đâu!
Thẩm Yên chưa đáp ta, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Ta có chút khó chịu trong lòng, dù không phải câu hỏi nhưng ít ra cũng nên nói gì đó cho ta không cảm thấy "cô đơn" chứ. "Cái cô bé xấu xa này..."
- Chuyện mẹ tôi ban nãy nói... em đừng quá bận tâm. Tôi biết em khó xử vì chúng ta... mới hẹn hò có vài ngày mà... Chuyện cưới xin...tôi biết khiến em khó xử... thực sự tôi rất ngại. Thay mặt ba mẹ tôi xin lỗi em lần nữa.
Thẩm Yên vẫn chưa đáp và vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Ta thở dài thườn thượt, cứ nghĩ là có lẽ em ấy giận thì càng không thể tập trung lái xe.
Ta thật ngu ngốc khi dẫn em ấy về nhà gặp gia đình mà. Nếu ta là em ấy, ta cũng còn đánh giá gia đình mình là một gia đình "kì lạ" nữa kìa.
- Thẩm Yên... tôi... xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của em... Nhưng mà tôi sẽ đền bù, ngày mai em muốn đi đâu nào...? Hay chúng ta đến nhà hà...
- Yên nào, em đang xem túi xách cho mẹ! Mẹ thích màu đỏ đúng không!?
Thẩm Yên nâng mày nhìn ta. Ta kinh ngạc, ngay sau đó liền giảm tốc độ xe.
- H...hả?
- Ban nãy chị dâu có nói với em là mẹ thích màu đỏ. Có nhiều dáng túi rất hợp với mẹ, em đang xem xét! Mai chị chở em đến vài địa chỉ nhé, em phải tận tay kiểm tra mới yên tâm được!
- À... à... tất nhiên! Em muốn đi đâu cũng được hết! Ha...ha...ha...
Cái cảm giác này... thực sự khiến ta bối rối mà.
Em ấy vừa thoải mái gọi những người trong gia đình ta một cách thân thuộc. Tim ta đập rộn ràng... cái vui sướng này không thể diễn tả thành lời được. Nó... rất rất tuyệt vời.
- Mai chị phải chở em đến khá nhiều chỗ đấy! Giày cho ba, túi xách cho mẹ, Vest cho anh Cảnh Tuấn, nước hoa cho chị dâu, cặp mới cho Bảo Bảo... Em tìm hiểu hết rồi, mai chỉ việc đến tận nơi "kiểm duyệt" thôi.
Thẩm Yên tươi cười nhìn ta. Ta ngu ngốc, trong đầu đang hỗn loạn hàng trăm suy nghĩ.
- Không cần phải mua sắm gì đâu, họ thực sự rất nhiều đồ rồi!
Ta cố gắng bỏ cái "tính toán" "hao tổn ngân sách" của Thẩm Yên đi. Thẩm Yên đã không đồng thuận thì đành, thậm chí còn dứt khoát gạt phăng đi.
- Chị không đưa thì em tự đi!
Nói vậy thì ta chịu thua. Ta thở dài, còn dám "bàn cãi" nữa sao.
- Tôi biết rồi mà, biết rồi! Mai tôi đón em!
- Vậy tốt rồi!
Bộ dạng đắc ý kia... thật đáng yêu mà!!!
.
Cạch
Ta mở cửa xe. Dù biết đã đến nhà em ấy nhưng vẫn lưu luyến không muốn em ấy về chút nào hết.
Thẩm Yên hiểu cái lưu luyến của ta, vươn người, sau đó quàng tay sau cổ ta, ánh mắt hiện rõ tình tứ.
- Cảm ơn chị về buổi tối ngày hôm nay! Em rất hạnh phúc, gia đình chị thật sự rất tuyệt!
Ta cười, khẽ lắc đầu.
- Tôi phải xin lỗi em, họ hơi... "thái quá" rồi. Hi vọng em không để bụng!
- Ngốc! Em xúc động còn không hết, sao chị lại xin lỗi kia chứ! Nhờ họ mà em cuối cùng cũng biết, thì ra em là tình yêu đầu của chị ha!
Vẻ mặt lém lỉnh kia khiến ta đỏ bừng mặt mũi. Ta thẹn cũng phải, gần 33 tuổi rồi, nói giờ mới có tình yêu đầu thì ai dám tin đây!?
- Ha...ha... để em... khinh thường rồi!
Ta lúng túng lộ rõ mồn một. Ta bây giờ đúng là đang làm trò cười cho Thẩm Yên mà.
- Em thấy có lỗi! Vì chị không phải tình yêu đầu của em, xin lỗi chị!
Thẩm Yên mỉm cười yếu ớt. Ta sững người, khẽ nhăn mày. Ta không muốn nhìn vẻ mặt khổ sở này của em ấy chút nào hết.
- Tôi...
- Tổng Giám đốc, nếu kết hôn bây giờ thì quá gấp gáp nên... chị có thể đợi một thời gian nữa được không!? Em chưa chuẩn bị gì để về làm dâu cả, cũng chưa có nói với gia đình, nói với ba mẹ giúp em, cho Tiểu Yên một chút thời gian chuẩn bị ha!
Thẩm Yên tươi cười, đung đưa người. Ta cười ngốc, cái từ "làm dâu" cứ phảng phất trong đầu óc ta, khiến ta chẳng thể nào tỉnh táo nổi nữa rồi.
- Tổng Giám đốc, chị chính là tình yêu cuối cùng của em. Cảm ơn chị!
Một cái hôn tạm biệt ngay sau đó.
Thẩm Yên trước khi vào nhà vẫn cố vẫy chào ta, mặc kệ ta có đang ngu ngốc đứng bất động ra sao.
"Tình yêu cuối cùng... là tình yêu cuối cùng... chắc chắn rồi... đương nhiên... là em phải thuộc về tôi rồi...!"
Ta đến tận khi lên xe vẫn mang vẻ mặt tươi tỉnh đến ngu ngốc của kẻ đang yêu...
* * *
Ta tự viết đơn xin nghỉ phép cho em ấy rồi cũng tự mình kí tên xác nhận luôn.
Sáng nay sau khi đưa em ấy đi mua sắm hết cả buổi, sau đó ta bị "bỏ rơi" bởi em ấy có hẹn với mẹ và chị dâu ta. Ta ngoài cười trừ ra thì không biết nên biểu đạt ra sao bởi ba người này nhìn ta đúng là có ý tứ "ta đang làm phiền họ". Vậy, thay vì "bám đuôi", ta đành trở về Công ty, đương nhiên là trong lòng mang theo chút hậm hực và bất mãn.
Cộc cộc
- Vào đi!
Tiểu Mẫn lập tức xuất hiện, lại một tệp hồ sơ cần ta xác nhận đây mà. Ta thở dài, đúng là chán nản tột cùng mà.
Tiểu Mẫn chăm chỉ sắp xếp lại hồ sơ theo trình tự giúp ta, ta quan sát vài giây rồi khẽ cười, mở lời chọc ghẹo.
- Tiểu Nhã dạo này khỏe không?
*Tiếng rơi tài liệu*
Tiểu Mẫn mặt đỏ bừng, bẽn lẽn nhìn ta. Ta nâng mày, gương mặt hoàn toàn biểu đạt là một người đểu cáng.
- Dạ... vâng, chị Tiểu Nhã khỏe ạ!
- Vậy tốt rồi! Lâu rồi tôi không có gặp cậu ấy, nhớ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến cậu ấy ha~!
Ta đề cao âm lượng. Tiểu Mẫn mỗi lúc lại càng thêm luống cuống. Cô ta liếc nhìn vẻ mặt "sở khanh" của ta, hình như là giận vì cái kiểu cười gian xảo. Hít sâu một hơi, có lẽ là đã lấy lại bình tĩnh.
- Vâng, em sẽ chuyển thưa Tổng Giám đốc!
Ta đề cao cảnh giác với giọng điệu này, ánh nhìn đề phòng.
- Được rồi, nếu xong vi...
- À Tổng Giám đốc!
"Chết rồi!"
Ta ra vẻ thản nhiên, môi nở nụ cười...miễn cưỡng.
- Cô nói đi!
- Em đang suy nghĩ về quà cưới, không biết Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Châu có đặc biệt thích thứ gì không?
Khụ...khụ...khụ....
Ta đỏ bừng mặt mũi, đặc biệt ho loạn lên để... chống thẹn.
- Tổng Giám đốc thì không nói làm gì rồi nhưng Trưởng phòng Châu đã 27 tuổi, độ tuổi này là đẹp nhất để cưới xin đấy! Tổng Giám đốc, nên cân nhắc, đừng để lâu quá nga~~~!
- Này! Cô...
- Em xin phép ra ngoài trước! Ui da... không biết năm nay có được diện đồ để đi đám cưới Tổng Giám đốc không nữa, thật đáng mong đợi mà ~~~!
Ta nóng ran khắp cơ thể. Cái... cái xấu hổ này với đồng nghiệp... đúng là lần đầu được trải qua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com