Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67:

Bọn ta đã hẹn hò với nhau được ba tháng.

Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa trừ việc... ba mẹ ta khồng  ngày nào là không gọi điện thúc ép ta chuyện cưới xin.

Ta vui vì ta có một gia đình quá sức thoải mái và "hiện đại" nhưng ngày nào cũng như ngày nào thì thật là nhức đầu mà.

Làm phiền ta đã đành nhưng đến Thẩm Yên cũng "không tha" thì quả là quá đáng. Ta không chắc em ấy có thích nói về vấn đề này không nữa, nhưng nếu ta mà là em ấy, ta thực sự cảm thấy rất phiền.

Nhưng họ là ba mẹ ta, không thể cản họ được. Cách duy nhất là ta lờ đi cuộc gọi của họ mà thôi.

Ta ngồi xuống bàn làm việc, công việc cũng khá ổn nên ta đang suy xét xem tối nay sẽ đưa Thẩm Yên đi dùng bữa tối ở đâu.

*Tiếng chuông điện thoại*

Ta liếc nhìn màn hình điện thoại. Hơi trầm ngâm một chút rồi sau đó tươi tỉnh nghe máy.

- Tiểu Nhã đấy à!?

. . .

Thẩm Yên khoác tay ta bước vào nhà hàng. Hôm nay bọn ta diện váy đôi, tuy có chút khác biệt về dáng váy nhưng đúng là váy đôi do chính ta là người đặt. Ta vốn thích những dáng váy dài, tao nhã và quý phái, Thẩm Yên trẻ hơn ta nên sẽ thích những bộ váy xòe ngắn và điệu đà rồi. Tuy kiểu dáng khác nhau nhưng họa tiết là một và chất liệu cũng là một luôn, vậy mới nói... là đồ đôi mà.

Bước vào nhà hàng, vẫn là những cặp mắt soi mói. Ta dù bao nhiêu năm rồi những vẫn không thể quen được, đặc biệt là càng lúc càng thêm chán ghét. Cái liếc nhìn tò mò với cái dõi theo từng nhất cử nhất động là hoàn toàn khác biệt.

- Ui cha, bận chọn đồ đôi nên đến muộn vậy sao?

Tiểu Nhã vừa nhìn thấy ta liền chọc ghẹo. Ta nâng mày, hoàn toàn ngó lơ lời đùa cợt đó của cậu ta.

- Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Châu, hai người ngồi đi ạ!

Tiểu Mẫn tươi tỉnh. Vẫn nhanh nhẹn như thường ngày.

Ta gật gù, giúp kéo ghế cho Thẩm Yên rồi cả hai cũng ngồi xuống. Ta thấy có chút kinh ngạc trong mắt em ấy khi nhìn thấy Tiểu Mẫn cũng có mặt ở đây. Hơi buồn cười, ta ho nhẹ để lấp khuất.

- Vừa vặn lúc tôi không biết tối nay nên dùng gì thì cậu gọi điện.

- Vậy sao? Liệu có phải là do gắn bó với nhau gần 33 năm nên vậy không đây?

Tiểu Nhã nhún vai. Ta gật nhẹ, hàm ý là "có lẽ vậy!"

- Thẩm Yên, giới thiệu với em, đây là bạn thân tôi – Tần An Nhã. Em cũng nghe rồi đấy, bọn tôi từ nhỏ đã chơi chung rồi, hai gia đình đặc biệt thân thiết. Cậu ấy chính là Chủ tịch của chuỗi nhà hàng G.O.D chúng ta thường lui tới đấy!

Thẩm Yên mất chục giây để sửng sốt, sau đó vội vã đứng lên, đưa tay ra.

- Em... em chào chị ạ! Em là Châu Thẩm Yên... là Trưởng phòng Marketing, cùng Công ty với chị Tử Nguyệt và Tiểu Mẫn ạ!

Tiểu Nhã liếc nhìn ta, tủm tỉm một chút rồi cũng đón nhận cái bắt tay đầy thiện ý của Thẩm Yên.

- Tôi biết em mà Thẩm Yên! Em ngồi đi!

- A...dạ... à vâng ạ!

Thẩm Yên rõ ràng rất bối rối ha!

- Tiểu Mẫn là bạn gái tôi, hai người cũng bằng tuổi nhau, thật trùng hợp!

Tiễu Nhã cười híp mắt. Ta gật gù, đúng là... nhiều thứ thật trùng hợp.

Đồ ăn được mang ra ngay sau đó, bọn ta vừa thưởng thức, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Luôn là vậy, mọi "mũi nhọn" luôn hướng về ta, Tiểu Nhã và Tiểu Mẫn... chẳng nể mặt ta chút nào hết. Có những chuyện thực sự cứ như là "nói xấu trước mặt ta" cũng không ngần ngại mà được họ "phô" hết vơi em ấy. Ta ngoài cười trừ ra thì không biết nên làm gì hơn.

- Thẩm Yên, em phải đặc biệt chú ý! Tiểu Nguyệt tuy đúng là lần đầu hẹn hò nhưng mấy "chuyện đó" thì rất thành thạo đấy. Cậu ta lông bông lắm, tình một đêm nhiều không xuể, sau này nếu hai người cãi nhau cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ chỉ em đến mấy quán Bar mà cậu ta chắc chắn lui tới!

Ta mặt méo xệch. Ta không nghĩ là Tiểu Nhã lại... nói ra chuyện này với em ấy.

Ta bẽn lẽn đưa ánh nhìn sang Thẩm Yên. Ta khẽ thấy em ấy trừng mắt về phía ta một cái rồi lại vui vẻ với Tiểu Nhã.

- Có vẻ Tổng Giám đốc rất thích mấy "chuyện đó" đúng không chị Tiểu Nhã!? "Tần suất" có nhiều không chị!?

"Bóng gió" gì chứ? Giọng điệu này thực sự khiến ta muốn "ngất xỉu" tức thì mà.

- Một năm nay thì không như vậy nhưng trước đó thì một tuần một lần, cũng có khi là mấy ngày một lần ha~! Tôi có người quen làm ở Bar đó, cứ lần nào Tiểu Nguyệt lui tới là biết liền à! À Tiểu Nguyệt, Victor hỏi thăm đấy, cậu...

"Cậu làm ơn im đi!!!"

Ta cố ra dấu bằng ánh mắt vì ta biết em ấy gần như "phát hỏa" rồi. Tiểu Nhã cười toe toét, giả bộ lương thiện.

- Giờ hẹn hò rồi cũng khác ha~! Thẩm Yên, em đừng lo, Tiểu Nguyệt "ngoan ngoãn" rồi!

Thẩm Yên hừ lạnh liếc nhìn ta. Ta lạnh sống lưng, chắc chắn là "lành ít dữ nhiều" rồi.

Đến tận lúc ra về, chỉ một mình ta là u ám, ba người kia dường như vẫn vui vẻ lắm.

Cạch

- Vậy lần tới hai người mời nhé!

- Tất nhiên rồi!

Ta cố nở nụ cười không-mang-thù-địch nhất có thể hướng Tiểu Nhã. Nhờ "ơn" của cậu ta mà giờ ta phải khốn khổ như này đây.

Cạch

- Thẩm Yên a~~~ Em có muốn uống chút Café không?

Tỉnh bơ.

- Vậy hóng gió chút nga~~!

Không đáp.

- Em nghĩ sao về một tách kem?

Vô cảm.

- ... Em không thích sao...? Hay là...

- Trễ rồi đó Tổng Giám đốc La!

Cuối cùng cũng lên tiếng nhưng mà... tông giọng lạnh nhạt này thật khiến ta khốn đốn mà.

- Vậy... tôi sẽ trở em về!

Ta thở dài nặng nề.

- Hôm nay em không có về nhà! Đưa em về nhà chị đi!

- Hmmm? H...hả???

. . .

Thẩm Yên lẳng lặng đánh giá nội thất xung quanh, ta thấy em ấy khẽ gật gù, hay là... hết giận rồi chăng?

Ta bối rối, chạy vào bếp lấy hai cốc nước lọc.

- Của em nè!

Ta ngoan ngoãn dùng hai tay mời nước, Thẩm Yên thản nhiên đón nhận.

- Đúng là Tổng Giám đốc La, biệt thự cũng thật là lớn!

Giọng này chín phần là mỉa mai, ta run run, liếc nhìn Thẩm Yên, rụt rè gật nhẹ đầu.

- Vậy là tình một đêm của chị, chị cũng dẫn về đây sao?

Đương nhiên là không thể hết giận rồi. Ta méo xệch mặt mũi, lý do... ta cần một lý do... hoặc một lời nói dối hoàn hảo vào lúc này để làm nguôi em ấy. Ta nên nói gì... chuyện tỏ như ban ngày vậy... chết tiệt. Tiểu Nhã... cậu ta thật không biết tốt xấu gì hết.

- Cái... cái đó... Thẩm Yên... có thể nghe tôi giải thích được không?

Thẩm Yên nâng mày.

- Chuyện đó thì còn có thể giải thích được sao? Không phải "làm" cũng "làm" xong rồi à?

"Hỏng...hỏng bét!"

Ta thực sự là cứng họng. Đúng là... có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.

Thẩm Yên nghiêng đầu, tỉnh bơ nhìn ta. Em ấy nâng đầu ngón tay, chỉ vào phía bên trong căn biệt thự.

- Em cần đi tắm, chị giúp em chuẩn bị được không Tổng Giám đốc thích "tình một đêm"!?

Ta còn "dám" ngồi im sao? Một câu như vậy, ta vội vàng chạy ngay vào bên trong, đương nhiên là kiếm đồ ngủ cho em ấy, chuẩn bị nước, khăn tắm... đủ thứ rồi.

"Tiểu Nhã mắc dịch, đúng là sai lầm mà..."

. . .

Rào rào rào...

Ta tắm rửa xong xuôi rồi mà em ấy vẫn chưa có xong. Ta thở dài nằm trên giường, tiện thể kiểm tra Mail xem có tài liệu gì cần xử lí không.

"Đám người lười nhác này... lại đùn việc cho Tổng Giám đốc rồi!"

Ta bực dọc nhìn khối công việc không-thể-nhiều-hơn. Lên cái ghế Tổng Giám đốc này, ngoại trừ việc lương đúng là cao ngất ngưởng thì chẳng có gì vui vẻ hết, công việc thậm chí là nhiều gấp đôi nhân viên bình thường. Đó là chưa kể những buổi họp hành hay đi công tác, rất tốn thời gian.

Ta nhăn nhó lẩm nhẩm mấy con số quái gở, trong đầu vẫn không quên trách móc cái đám người làm thì ít mà nói thì nhiều.

Cạch

Giật mình đưa tầm mắt sang. Thẩm Yên cuối cùng cũng đã ra khỏi nhà tắm được. Hóa ra là gội đầu nữa, tiếng xì xào ban nãy là do máy sấy sao?

Mà em ấy đúng là lâu thật, ta bằng đó công việc cũng xong từ 10 phút trước rồi, chưa kể em ấy còn vào nhà tắm trước ta chừng 5 phút nữa.

Ta nhìn từ trên xuống dưới... đồ ngủ ta đưa cho em ấy đúng là "tuyệt vời". Ta thực ra là cố ý chọn chiếc váy ngủ "trong suốt" nhất có thể, trong đầu tất nhiên khi đó là xuất hiện khối ý nghĩ đen tối rồi.

Thẩm Yên đoán ra ánh mắt "thèm khát" của ta, em ấy chậm rãi bước đến, cúi xuống chống tay đến mép giường.

"Ôi...ôi mẹ ơi....không...không mặc áo lót..."

Ta nóng bừng cơ thể, hoảng hốt đưa ánh mắt lên để đối diện mắt em ấy.

Thẩm Yên nâng mày, hàm ý là gì thì ta thực sự không thể đoán ra, ta chỉ biết là... em ấy đang nở nụ cười... nham hiểm mà tôi.

- Chọn đồ ngủ cũng "khéo" lắm, Tổng Giám đốc háo sắc!

Ta thực sự đã cố gắng tập trung vào gương mặt Thẩm Yên rồi nhưng... đôi mắt ngu ngốc, cứ vài giây lại "tuột" xuống ngực của em ấy. Thậm chí là con mang cái nhìn vô cùng... "sở khanh" nữa... thật đáng xấu hổ về bản thân mà.

"90...không, 92... 94? Đúng rồi, chắc phải chừng đó..."

Ta liều mạng đánh giá kích thước trong đầu.

Thẩm Yên đặt tay lên cằm ta, nâng lên, bắt ta phải nhìn thằng vào mắt em ấy. "Cảm...cảm ơn..."

Lưng ta lấm tấm mồ hôi.

- 93!

- WOW~~~~

Ta vô duyên cảm thán. Đúng một giây sau liền hốt hoảng, liên tục lắc đầu.

- Tôi...tôi...không nghĩ đến cái đó... không hề... xin lỗi...!

Ta đúng là trơ tráo quá mức mà.

- Tổng Giám đốc của em...!

Thẩm Yên môi ghé sát tai ta, thì thầm đầy mị hoặc.

- D...dạ!? Ực...

- Của em lớn hơn hay mấy cô gái tình một đêm của chị lớn hơn đây!?

Ta như ù tai trước câu hỏi này. Trả lời hay không trả lời... đều là tự vả vào mặt hết. "Thẩm Yên, em có cần phải làm khó tôi đến vậy không?"

- Vậy là của em không bằng của họ?

Thẩm Yên vẫn nỉ non bên tai ta. Đầu óc ta sáo rỗng, hoàn toàn bị mê hoặc rồi.

- Mà thôi, bé hơn cũng chẳng vấn đề, từ giờ chị chỉ được dùng cái bé hơn này mà thôi! Nếu dám cả gan tìm kiếm thứ mới, em quyết sẽ không tha đâu...!

Thẩm Yên sau câu nói đó liền thu người, nở nụ cười mê hoặc rồi nhẹ nhàng đẩy ta nằm xuống giường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm