Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Chương 73:

Khụ khụ...

Ta khẽ nhăn mày nhưng cuối cùng vẫn phải lấy nước đưa cho chị ấy. Vì ta đã hỏi như vậy, nếu không thành khẩn sẽ có cái nhìn không tốt từ ba mẹ ta. "Tổng Giám đốc, chị "chạy" đằng trời!"

- Phải đó, ba tôi cũng quen nhiều người ở các Tập đoàn lắm, có khi cũng quen biết với gia đình Tổng giám đốc La cũng nên.

"Hoàn hảo!"

Rõ ràng là muốn giấu giếm nhưng chị hai đã mở lời đến mức này... với Tổng giám đốc mà ta yêu, chắc chắn sẽ không quanh co nữa.

Hơn nữa, ánh mắt ba ta đã thay đổi. Đương nhiên là có tò mò nhưng là... mong chờ nhiều hơn thì phải. Ba ta là vậy, luôn muốn tìm đối tượng tốt cho ta. Ba vốn biết Tổng giám đốc là người tốt nhưng cái-mong-chờ kia như muốn nói rằng: "tốt bụng, có việc làm rất ổn định, có thêm gia thế... "đẹp" nữa thì càng tốt" vậy...!

- À... thực ra là...

. . . . .

"Kh...không tin được...!"

Ta chưa bao giờ nghe về nghề nghiệp một ai mà đến mức lạnh sống lưng như bây giờ. Ta... ta thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm, đến khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người nhà mới biết mình vốn...nghe chính xác hết.

Cái gì... làm một nhân viên trong Tập đoàn chính của La Cửu Phát đã là một kì tích rồi vậy mà... không dám tin rằng ba chính là Chủ tịch Tập đoàn và anh Cảnh Tuấn thì làm Tổng Giám đốc điều hành.

Gượm một chút... vậy vì cớ gì chị ấy...

- Tổng Giám đốc La, sao cô lại chọn một Công ty bé nhỏ để làm việc mà không ở lại Tập đoàn nhà mình?

"Cảm ơn ba, đó là điều con muốn hỏi đó!"

- À... là tại vì cháu muốn biết khả năng của mình ngoài Xã hội! Ban đầu thì là vậy sau đó cháu lại muốn biết mình có khả năng đưa một Công ty nhỏ bé đi lên đến đâu. Cuối cùng là cháu quyết định không về Công ty nữa!

Ta giật mình trước câu trả lời này, tức khắc quay sang nhìn ba.

"Cái....cái gì...?"

*Tiếng cười lớn*

- Tổng giám đốc La, cùng tôi uống một ly!

Lâu rồi không thấy ba cười thoải mái như vậy. Ta ngơ ngác, quay sang nhìn Tổng giám đốc.

- À vâng thưa bác!

Cạch

- Tổng giám đốc La!

Ba ta vẫn cười sau khi uống cạn chén rượu. Tổng giám đốc của ta lúng túng, khúm núm liên hồi.

- D...dạ!?

- Nhất quyết muốn cưới Tiểu Yên sao?

Bọn ta ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang ba.

- Vâng! Nhất định phải cưới thưa bác!

Ta bặm môi, lo lắng này... thực khiến người ta phát điên mà.

Con người quả là có lòng tham vô đáy. Bữa cơm hôm nay ta chỉ hi vọng ba có thể cho ta và Tổng giám đốc tự do hẹn hò, chưa từng nghĩ là... còn có thể đi xa đến mức nhắc đến cưới xin. Nhưng nếu có thể cưới... không phải sẽ rất tuyệt sao? Việc nhung nhớ đã khiến ta quá mệt mỏi rồi, thực sự chỉ muốn dính chặt lấy cái người đáng ghét này cả ngày mà thôi.

Nghĩ đến đám cưới... ta lại mang trong mình cảm giác lâng lâng. Trong đầu hoàn toàn là hình ảnh đẹp đẽ... đúng là mị hoặc khiến người ta không muốn dứt mà.

- Đã nghĩ đến chuyện chọn ngày chưa!?

Ba càng lúc càng "đi xa" khiến ta càng thêm mong đợi. Ch...chọn này... là ba hỏi về chuyện chọn ngày. Không sai được.... nhất định là đồng ý rồi.

- Dạ, nếu bác đồng ý ngay bây giờ cháu sẽ liên lạc với gia đình!

Giọng hồ hởi này... thật khiến người khác tức cười mà. Ta quay sang đã thấy Tổng giám đốc cầm sẵn điện thoại, thậm chí còn tìm được ra số mẹ, như là chỉ đợi ba ta gật đầu là sẽ nhấn gọi vậy.

- Đừng vội, tôi cũng chưa cho cưới ngay đâu!

Đúng là... mất hứng!

Ta nhăn nhó, liếc sang thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Tổng giám đốc thì lại buồn cười.

Cũng không trách ba được, ba có quyền hỏi chỉ là... bọn ta quá mong chờ thôi.

- Chưa cho cưới thì bao giờ mới cho? Con gái 28 tuổi rồi, còn Tổng giám đốc nữa, cũng...

Mẹ ta quay mặt nhìn sang phía chị ấy.

- 34 ạ!

- ...đúng rồi, Tổng giám đốc cũng 34 rồi, ông còn định để đến bao giờ!?

"Phối hợp nhịp nhàng ghê, đồ ngốc này cũng thật là... biết "tung hứng" lắm đó chứ?"

Ta và chị hai liếc nhìn nhau, lại tủm tủm cười.

- Chưa cho chứ có nói là không cho đâu, sao bà phải vội vàng như vậy!?

- Con gái cưới xin muộn ở độ tuổi 27, 28 là đẹp nhất. Ông còn không vội nữa thì sang năm mới rồi còn gì!?

- Tôi đã nói là bây giờ chưa được, thêm một vài tháng nữa, cưới cuối năm cũng được!

- Cuối năm cái gì? Mai đi xem ngày đẹp rồi chọn ngày gần nhất không phải tốt hơn sao!?

- .................

Không hiểu sao lại thành ra "tranh luận gay gắt". Khỏi phải nói, người vui sướng nhất lúc này là bọn ta rồi, đặc biệt là Tổng giám đốc. Chị ấy vừa nhìn ba mẹ ta tranh luận, vừa cười tít mắt cứ như là đang coi hài kịch vậy.

Ta thởi dài, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Hai cái người này cũng thật là... sao lại tranh luận trước mặt chị ấy như vậy kia chứ??? Không còn gì để nói mà.

- VẬY CUỐI CÙNG CÓ CHO HAI ĐỨA NÓ CƯỚI KHÔNG?

- CÓ!!!

Ba mẹ ta đồng thanh "quát" vào mặt chị hai.

Cả nhà đứng hình đúng ba giây, sau đó liền cười phá lên.

Ta cười vui đến nỗi chảy nước mắt. Không khí căng thẳng ban đầu hoàn toàn tan biến, giờ chỉ còn sự ấm áp của gia đình mà thôi. Phải rồi, là gia đình... cuối cùng gia đình ta đã chấp nhận Tổng giám đốc là một người thân của chúng ta... thực sự... ta vô cùng xúc động.

- Con...con cảm ơn hai bác!

Tổng giám đốc tức khắc đứng lên, gập người 90 độ lễ phép.

- Được rồi, ngồi đi!

Ba ta vẫy vẫy tay. Một chút đỏ mặt vì men say khiến nụ cười của ba ta càng trở nên hiền hậu.

- Thưa hai bác, thực sự con...

- Không phải nên gọi "ba mẹ" rồi sao!?

Mẹ ta "nhắc khéo". Sao nói với chị ấy... ta lại đỏ mặt kia chứ!? Thật là... xấu hổ muốn chết mất.

Ta biết, rõ ràng Tổng giám đốc đang cười toe toét, dù không nhìn nhưng ta cũng có thể phán đoán.

- VÂNG, THƯA BA MẸ, CẢM ƠN BA MẸ!

*.*.*

Châu Từ Đăng (ba của Châu Thẩm Yên)

"- Con sẽ phải tự xin việc, tự bước đi trên con đường riêng của mình mà không cần ba nâng đỡ, như vậy con mới có thể trưởng thành con gái ạ!"

Đây là lời ta đã nói ngay sau khi Tiểu Yên tốt nghiệp Đại học. Ta tuy là Giám đốc Kiểm toán ở một Công ty nhưng vì chính bản thân con bé mà đã đưa ra quyết định này. Không ngoài mong đợi, con bé vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó của ta và đã tìm được một công việc tại một Công ty tuy nhỏ nhưng suy cho cùng... rất phù hợp để phát triển năng lực.

Hôm nay, ta đang ngồi đối diện với con gái ruột của Chủ tịch Tập đoàn La Cửu Phát, Tập đoàn hùng mạnh nhất Bắc Kinh về mọi mặt.

Ta đương nhiên không vì ham giàu có mà đồng ý chuyện cưới xin. Cái khiến ta lập tức đồng ý gả Tiểu Yên cho Tổng giám đốc La chính là... tư tưởng trưởng thành của con người này. Không phải là... suy nghĩ về việc "không muốn làm việc tại công ty nhà mình", về lí do... giống hoàn toàn với suy nghĩ của ta và mong muốn của ta đối với hai cô con gái của mình sao!?

Ta sau khi nghe tư tưởng của bản thân mình lại được chính từ miệng Tổng giám đốc La nói ra, ngoài vui mừng còn vô cùng xúc động. Tầng lớp trẻ bây giờ, đâu phải ai cũng có thể suy nghĩ như vậy... Tổng giám đốc La... nếu nói là "hoàn hảo về mọi mặt" xem ra vẫn còn không đủ.

Ta cùng quan điểm với vợ, cũng muốn Tiểu Yên được gả đi sớm vì dẫu sao cũng không còn nhiều thời gian trong năm nay song... vì công việc của ta hiện tại đang rất phức tạp, cứ nghĩ đến chuyện đó ta lại không an lòng. Ta không phải là người hám lợi, muốn dựa vào thế lực họ La để cứu vớt Công ty mình, ta chưa bao giờ có suy nghĩ đó sau khi nghe về danh thế Tổng giám đốc La. Chính vì lẽ đó, ta muốn xoay sở sự việc lần này, động lực vì hạnh phúc của Tiểu Yên lại càng khiến ta sục sôi ý chí muốn nhanh chóng giải quyết chuyện trên Công ty. Ta muốn ít nhất nếu Tiểu Yên được gả đi, gia đình hai bên cũng gọi là... có chút gì đó môn đăng hộ đối, không muốn để Tiểu Yên mang tiếng xấu là lợi dụng một ai cả.

Là suy nghĩ của ta và ta cho rằng ta làm vậy là đúng. Dù thế nào ta cũng sẽ cố xong xuôi hết thảy mọi chuyện ở Công ty, khi đó mới yên tâm gả Tiểu Yên đi được.

Ai cũng gấp... ta cũng gấp, cũng háo hức nữa mà. Tiểu Thục rồi đến Tiểu Yên... con gái ta... đến ngày mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất xinh đẹp... chắc chắn rồi... là con gái ta kia mà, sao có thể không xinh đẹp được chứ!?

*.*.*

La Tử Nguyệt

Một tuần sau

- Tổng giám đốc, tôi đã xâm nhập vào hệ thống theo lời chị dặn, cũng đi kiểm chứng thực tế. Đúng là... như chị nói, Tập đoàn Tehm đã làm giả sổ sách, khai khống rất nhiều dự án. Khoản tiền quy đổi hoàn toàn có thể "đánh sập" cả Tập đoàn, thậm chí là hai Tập đoàn như vậy nữa. Đây là sổ sách mật tôi lấy được theo yêu cầu của chị!

Ta gật gù, lật qua một vài trang xem thử.

- Tốt rồi! Việc trộm sổ sách mật là kết thúc mọi chuyện, bắt đầu từ hôm nay cô hãy sang làm ở phòng Kế toán bên Công ty La Cửu Phát, tôi đã liên lạc với Tổng Giám đốc điều hành rồi. Cô làm rất tốt, ngoài nhận cô vào làm bên đó, tôi sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản giúp cô. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ! Giờ cô đi được rồi!

Ta gập sổ, mỉm cười nhìn "đối tác".

- V..vâng! Cảm ơn chị, Tổng giám đốc La.

Cạch

- Nhưng mà....

Rõ ràng là định đi rồi, cô gái này lại khựng lại.

- Sao vậy?

- Tổng giám đốc La, tại sao chị chứng thực được Tehm đã làm sổ giả vậy!? Những con số đó... thực sự rất hoàn hảo!

Ta nâng mày rồi bật cười.

- Chính vì hoàn hảo quá nên mới dễ nghi ngờ. Vả lại...

Dừng một chút, ta lại mỉm cười.

- Không đâu đột nhiên một Tập đoàn lại muốn hủy hợp đồng với Công ty mà kiếm lại cho họ nhiều lợi nhuận. Chính vì Tổng Giám đốc Kiểm toán của Công ty đó quá thanh liêm nên mới bị đào thải vô lí như vậy. Tôi nói xong rồi, giờ xin phép, tôi còn có hẹn, chào cô!

- A....À vâng, chào Tổng giám đốc La!

Cạch

"Ba, ba gả được Tiểu Yên cho con rồi, không cần đợi đến cuối năm nữa đâu!"

- - - - - -

Editor: Xin lỗi các bạn đợt này mình đang ôn thi nên update hơi chậm, các bạn thông cảm nhé! hic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm