Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Hoàn

Chương 76: Hoàn

Chắc chắn là định mệnh, không thể sai được...

- Tiểu Yên!?

Ta giật mình xoay người, mẹ đang mỉm cười từ từ tiến lại phía ta. Ta có một loại xúc động ập đến, cố nín nhịn để không trôi mất lớp trang điểm nhưng có lẽ... ta không kiềm được nước mắt nữa rồi.

Mẹ ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ sống lưng.

- Hôm qua còn hí hửng chụp ảnh cưới, hôm nay đã khóc lóc rồi sao!?

Ta hơi bặm môi, nhất định là phải trang điểm lại rồi.

- Bộ con được gả sang nhà người ta mẹ vui lắm sao?

Ta làm bộ giận dỗi, mẹ cười xuề, vỗ sống lưng ta nhanh hơn một nhịp.

- Đương nhiên vui rồi, thậm chí còn hạnh phúc, gia đình người ta tử tế vậy kia mà! Con cũng đâu phải đi quá xa, có gì mà buồn kia chứ!?

Ta cũng biết vậy mà sao... chắc có lẽ đây là cảm xúc của mọi cô dâu rồi, ta cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, đâu có thể cưỡng lại thứ xúc động này đây!?

- Tiểu Yên à!?

- Vâng!?

- Mẹ chưa từng nói câu này nhưng... mẹ tự hào vì lựa chọn đúng đắn của con, Tiểu Yên bé nhỏ của mẹ!

Tiếng chuông nhà thờ cất lên một tiếng, ta nở nụ cười, ôm mẹ thêm chặt hơn.

- Vâng, con cũng tự hào vì lựa chọn của mình!

. . .

Ta nắm tay ba bước trên thảm đỏ, cả trăm cặp mắt đổ dồn về phía ta, trên môi ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn và chúc phúc. Ta đảo mắt một lượt, toàn gương mặt quen thuộc cả, cấp dưới của văn phòng ta đến đủ hết, không thiếu một ai, nghiễm nhiên chiếm trọn hai hàng ghế dài.

- Tiểu Yên, ba của con dù là lần hai nhưng hôm nay lại rất căng thẳng!

Ba ta mỉm cười, ta tròn mắt, chân vẫn chậm rãi bước theo ba.

- Sao ạ!?

- Ba con đang rất căng thẳng đấy!

Ba đánh mặt sang ta, vẫn cười.

Đợi ta ở cuối thảm đỏ chính là chị ấy.

Tổng giám đốc vận váy cưới giống ta y chang nhưng có lẽ... ta chẳng thể so bì với nhan sắc lúc này của chị ấy. Ta cảm nhận sự nhỏ bé của mình khi đứng trước chị, nhưng ta lại chẳng thấy tự ti, hết thảy chỉ có tự hào mà thôi.

"A~ người ta yêu, phải đẹp như vậy chứ!?"

"

- Tiểu Yên, em lại đây!

Ta uể oải bước đến, mới chụp ảnh cưới xong, muốn nghỉ ngơi một chút mà con người năng nổ kia... chẳng thèm "buông tha".

- Tuần trăng mật của chúng ta, tôi muốn đi nhiều hơn, em thấy sao?

- Hm... nhưng còn công việc!?

- Tôi chẳng có việc gì ngoài việc ở cạnh em hết! Đi thêm Pháp nhé, em thấy sao?

Tổng giám đốc tập trung lướt màn hình điện thoại. Ta đăm chiêu một chút, rõ ràng là ta chấp nhận rồi nhưng...

- Tổng Giám đốc... à không, chị Tiểu Nguyệt, à không... Nguyệt Nguyệt...!????

Chị ấy nâng mày nhìn ta khó hiểu, ta đỏ bừng mặt mũi, lắc lắc đầu liên tục.

- Em....

Tổng giám đốc nghiêm túc nhìn ta, màn hình điện thoại đã khóa lại.

- Sao vậy?

- À... em... mai chúng ta kết hôn rồi... em muốn... tìm cách gọi mới...nhưng không nghĩ ra. "Tổng giám đốc" thì chắc chắn sẽ không được gọi như vậy nữa rồi, "chị Tiểu Nguyệt" thì... em muốn có một cách gọi chỉ mình em mới có, không muốn giống mọi người. Thật là... không biết phải làm sao?

Ta nhăn nhó, đây đúng là vấn nạn lớn. Ta và chị ấy đều là phụ nữ, ta thực ra cũng muốn gọi âu yến nhưng lại... ta lo lắng Tổng giám đốc không thích.

- Mỗi vậy mà em khó nghĩ sao?

Chị ấy nâng mày, nụ cười ghẹo ta đã hiện trên môi. Ta càng lúc mặt mũi cang đỏ bừng, vốn định giận dỗi để chữa thẹn lúc này.

- Tôi thấy em dường như đã nghĩ ra cách xưng hô mà mình thích rồi, không biết phải không đây!?

Ta bặm môi, giờ thì chính thức không còn chỗ chui nữa. Vẻ mặt ta... dễ đoán vậy sao chứ!?

- Em... không...

- Tôi cho phép mà, em đừng có ngại ngùng như vậy nữa, chúng ta... thuộc về nhau rồi, không phải sao?

Tổng giám đốc ôm lấy eo ta, khéo léo đặt lên môi ta một nụ hôn.

- Vậy... nếu chị đồng ý thì...

"

Ba nâng tay để ta bước lên lễ đường trước.

Ta đối diện chị, bốn mắt nhìn nhau, ta thì ngượng ngùng mà không rõ vì sao Tổng giám đốc lại toe toét cười như một đứa trẻ.

Xoạt

Ba ta lấy trong người ra một tờ giấy. Ta nín thở, đến lúc ba... đọc tâm thư rồi...!???

- Mọi người, xin lắng nghe!

Ba ghé miệng đến mic, giọng trầm ấm vang vọng khắp lễ đường. Mọi người im bặt, có lẽ chỉ có tiếng hô hấp hồi hộp của ta là rõ ràng nhất mà thôi.

- Tôi đã thức trắng cả đêm chỉ vì muốn viết một vài lời gửi gắm khi Tiểu Yên nhà tôi sang làm dâu bên họ La.

Ba nâng tờ giấy lên. Ta tròn mắt khi ba mở ra bên trong vốn chẳng có một chữ nào cả.

- Rồi tôi nhận ra, mọi thứ mong mỏi từ tôi vốn chỉ là thừa thãi. Tiểu Yên nhà tôi, nếu con bé được yêu thương, tôi sẽ chẳng cần lo nghĩ. Nếu con bé không còn được yêu thương, có viết hàng ngàn bức tâm thư cũng chẳng thể thấu một ai. Vì vậy, tờ giấy tôi dành cả đêm suy ngẫm, hôm nay cuối cùng vẫn chỉ là một tờ giấy trắng.

Ba cười, quay sang nhìn ta rồi hướng trực tiếp đến chị ấy.

- Hôm nay tôi đứng đây chỉ muốn hỏi Tổng giám đốc La một câu: La Tử Nguyệt, Tiểu Yên của ba có thể tin tưởng ở con chứ!?

Chị cười tươi tắn, nhanh chóng gật đầu.

- Đương nhiên rồi, con sẽ chăm sóc em ấy suốt phần đời còn lại của mình, thưa ba!

- Tốt lắm, ba giao Tiểu Yên cho con, con gái!

. . .

Lời cha xứ ngay bên tai mà ta chẳng nghe lọt câu nào hết, trong mắt ta giờ chỉ còn có chị ấy.

"Tình yêu là khi, thấy bản thân mình trong mắt đối phương"

Ta thấy một cô Công chúa trong bộ váy cưới trắng tinh xảo đang mỉm cười hạnh phúc, rõ mồn một trong đôi mắt người đối diện ta. Ta biết, ta hôm nay và đến mãi về sau sẽ chỉ là cô Công chúa thuộc về một mình con người này mà thôi, người ta yêu, người ta một mực tin tưởng, người mà... cả kiếp trước đến kiếp này, ngay cả trong giấc mơ, trái tim ta một mực hướng đến.

- Ta ở đây để tác thành và chúc mừng cho hạnh phúc của....

- Em đang nghĩ gì vậy!?

Đúng là chẳng nghiêm túc gì hết. Ta nhíu mày nhắc nhở.

- Yên lặng!

Tổng giám đốc nhún vai.

- Em đang nghĩ gì vậy, bà xã!?

- ...

Ta đỏ bừng mặt mũi, không cả dám nói gì vì cổ họng đã cứng lại rồi.

- Tiểu Nguyệt!?

- VÂNG!

Nếu anh Cảnh Tuấn không hô lên có lẽ ta cũng chẳng biết cha xứ đã kết thúc lời tác thành. Ta mặt càng thêm đỏ, thay vì vui vẻ thì ta lại muốn giận dỗi cái người dám chọc ta vào thời khắc quan trọng này hơn.

- Tôi thực sự là một người ghét dài dòng nhưng hôm nay, tôi có lẽ nên phá lệ một chút. Tôi sẽ lòng vòng một lúc rồi mới nói lời thề của mình.

Tổng giám đốc bất ngờ nắm lấy hai bàn tay ta. Ta ngượng ngùng, bẽn lẽn đối diện với đôi mắt trong veo, sáng quắc của chị ấy.

- Tôi luôn tự hỏi "nếu mình hẹn hò thì người phụ nữ của mình sẽ như nào?". Nhiều năm, vẫn câu hỏi đó nhưng tôi lại chưa tìm ra câu trả lời. Có nhiều người phụ nữ đến với tôi nhưng tôi thay vì mở lòng thì mỗi lúc càng lo sợ. Tôi nhát gan trong tình cảm vì tôi luôn mang trong đầu suy nghĩ, tình cảm trái tự nhiên sẽ khiến cả hai rạn nứt không sớm thì muộn, tôi sợ trao tình cảm quá nhiều đến lúc người ta từ bỏ mình thì mình sẽ khốn đốn, đúng vậy, tôi là kẻ nhát chết và chỉ nghĩ cho mình.

Ta tròn mắt nhìn nụ cười của chị ấy. Một tia bối rối, tay Tổng giám đốc nắm chặt ta hơn.

- Đến khi tôi gặp Tiểu Yên, mọi chuyện đã thay đổi. Hóa ra tôi vốn không phải kẻ thiếu tự tin trong tình cảm đến vậy, cặn kẽ vấn đề chính là... do tôi không hề có tình cảm với những người phụ nữ kia mà thôi. Khi gặp em, lần đầu tiên tôi biết yêu là gì, cũng lần đầu tiên tôi muốn trao trọn con tim mình cho ai đó. Tôi xác nhận, em ấy phải thuộc về tôi, dù thế nào cũng muốn là của tôi mãi mãi.

Ta xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Đáng ghét... sao lại như trẻ con vậy kia chứ!?

- Tôi đã trải qua nửa cuộc đời, thứ người ta khao khát tôi đều có cả nhưng thứ tôi luôn khát khao thì bây giờ mới tìm thấy. Tôi còn nghĩ mình chẳng thể tìm ra, vẫn mãi lủi thủi sống một mình, nhưng mà... thà trễ một chút còn hơn là không có gì ha~!

Cái lúc nào rồi còn đùa được kia chứ!?

Ta bật cười, cả lễ đường cũng râm ran theo.

- Đêm qua ba tôi đã bắt tôi học thuộc lời thề dài nửa mặt giấy để hôm nay có thể lưu loát trước mọi người nhưng mà... ba à, con quên sạch rồi nên giờ con xin phép nói theo ý con nha ba!

Cả lễ đường lại bật cười. Ta muốn nghiêm túc cũng không được, nhéo nhẹ tay cái người nhiều chuyện này để nhắc nhở chỉn chu.

- CHÂU THẨM YÊN!

"Giật mình!"

Đột nhiên gọi tên ta lớn tiếng khiến ta đứng tim. Ta tròn mắt, gật nhẹ.

- Vâng!?

- Tôi sẽ cùng em nấu cơm, cùng em rửa bát, cùng em giặt giũ, cùng em lau dọn. Tôi sẽ thức dậy cùng em mỗi sáng, luôn ôm em và cùng nhau đi ngủ. Chúng ta sẽ cùng xem những bộ phim em thích, tôi sẽ đưa em đi du lịch ở những nơi em chưa từng được đến. Tôi thích màu trắng nhưng tôi đã sơn lại cả căn phòng của chúng ta thành màu hồng. Tôi trước giờ luôn thích nhạc Ballad nhưng tôi đã yêu nhạc Pop và thuộc rất nhiều bài hát trong MP3 của em. Tôi không hứng thú với Hàn Quốc nhưng tôi đã nhớ tên những ca sĩ hay diễn viên em hâm mộ ở đất nước đó...

- ....

- Tôi biết bản thân mình còn nhiều thiếu xót nhưng... vì yêu em quá nhiều mà chưa kịp thay đổi đã vội vã muốn kết hôn. Tôi cũng biết mình ích kỉ nhưng em sẽ bỏ qua cho tôi chứ, bà xã!?

"Không bỏ qua... thì còn có thể làm thế nào chứ!?"

Ta nâng tay lau nước mắt, mặc kệ lớp trang điểm nhạt nhòa ra sao, ta muốn đôi mắt hết nhiễm lệ, hết mờ đục để có thể nhìn được gương mặt rạng rỡ của chị ấy rõ nét.

Gật nhẹ.

- Sự hiện diện của em trong trái tim tôi là lời thề duy nhất. Nó thay cho câu "tôi hứa sẽ yêu em suốt đời", "tôi thề sẽ bảo vệ em suốt kiếp", "thủy chung", "chăm sóc".... Mỗi hành động của tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi dành cho em, không cần lời nói để khẳng định. Tôi tự tin để có thể để em dựa vào suốt phần đời còn lại, vậy nên Tiểu Yên, hôm nay trước mặt mọi người, tôi muốn hét thật to câu này.... TIỂU YÊN, TÔI YÊU EM!

Chị ấy từ bao giờ đã nâng bàn tay ta lên, sau khi khiến ta giật mình bằng tông giọng lớn như vậy thì ngón áp út của ta cảm nhận được một sự khác lạ. Ta run rẩy nhìn xuống... vẫn biết là sẽ có chuyện này nhưng sao... giờ tâm trạng lại bối rối vậy kia chứ...

- Tôi sẽ khiến em hạnh phúc, em tin tôi chứ, bà xã!?

Ta xúc động, lập tức đưa hai bàn tay lên áp vào má người ta yêu.

Một nụ hôn thật sâu, cũng là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau trước nhiều người như vậy.

- Em tin!

Trong tiếng vỗ tay lớn của mọi người, Tổng giám đốc của ta cười híp mắt, lập tức tặng lên môi ta một nụ hôn.

- Em muốn đi hưởng tuần trăng mật rồi, chạy trốn khỏi đây thôi, bảo bối của em!

Ta cười tinh quái, vẻ mặt ngu ngốc kia của chị ấy lại càng khiến ta buồn cười hơn. Ta nắm chặt tay người ta yêu, sải bước chân thật nhanh kéo cả hai ra khỏi lễ đường...

Hôm nay, dù có bão táp hay giông tố kéo đến đi chăng nữa, với ta vẫn là một ngày rất đẹp trời nga~...

"Tổng giám đốc đáng ghét, cảm ơn chị vì xuất hiện trong cuộc đời em!"

- Bảo bối!?

- Dạ?

- Em yêu chị, đồ đáng ghét!

"

- Dù hơi trẻ con nhưng em có thể gọi chị là "bảo bối" không? Em rất thích cách gọi này!

- Hửm?

- Đương nhiên là nếu chị thích thôi... em không...

- Tôi tất nhiên thích rồi, vậy tôi có thể gọi em bằng một cách khác chứ!?

- Vâng!

- "Bà xã", em không phản đối chứ?

- ... Em thích nó, đồ ngốc!

"

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm