Chương 7 Cắt móng tay đi
Tề Ngôn buông tay ra trước khi Thẩm Kiến Sơ rót nước sôi vào, lý trí bảo cô đi tới, bảo cô vào phòng cho khách đi, bảo cô không cần ở lại chỗ này, cô giãy giụa trong chốc lát, sau đó đã làm được.
Dì giúp việc sau khi ăn xong đã giúp cô dọn giường. Trước khi kết hôn với Thẩm Kiến Sơ, mỗi khi cô tới nhà cô giáo đều sẽ ở tại căn phòng này. Cô đã làm rất nhiều việc trong căn phòng này, ngủ lại, vẽ tranh, còn trộm hôn môi với Thẩm Kiến Sơ ở đây.
Xem như là hồi ức tốt đẹp đi, Tề Ngôn không hồi tưởng lại nữa, cô mở đèn, ánh sáng đánh tan tất cả mọi thứ được che giấu ở hiện thực, trước mắt chính là một căn phòng bình thường.
Tề Ngôn vào phòng tắm, phát hiện đôi mắt của mình hơi hồng hồng, có thể là bị bầu không khí vừa rồi ảnh hưởng, mang theo cảm xúc muốn khóc không khóc được, cô rửa mặt tắm sạch sẽ, lại cầm quyển sách trên kệ xem giết một ít thời gian.
Nhưng cho dù làm cái gì, thời gian vẫn còn rất sớm.
Có chút khát nước, cũng có chút buồn, Tề Ngôn không đợi ở trong phòng nữa, để sách lại trên kệ, cầm di động đi ra ngoài.
Cô không bật đèn, mà dùng điện thoại làm đèn pin, đi vào trong phòng bếp, lấy một cái ly mới từ trong ngăn tủ, rồi đi đến máy lọc nước rót nước ấm, tiếp theo đi ra ban công.
Ban công tầng 16 không bị che quá nhiều, Tề Ngôn kéo ghế dựa qua bên cạnh, tay cầm cái ly ngồi ngay ngắn, vẫn không nhúc nhích mà chỉ ngẩng đầu nhìn bóng đêm.
Khắp bầu trời chỉ có ba ngôi sao, sáng hơn bầu trời chính là ánh đèn của hàng xóm cách vách, sáng hơn ánh đèn nhà hàng xóm chính là cảnh thành phố về đêm.
Tầm nhìn ở nhà cô giáo rất tốt, có thể trông thấy rất nhiều phong cảnh của Hải Thành. Hải Thành có sông, có một vài ngọn núi, có tháp, có miếu, nếu thị lực tốt, ở nhà cô giáo, ở ban công này, đều có thể nhìn thấy được.
Lúc trước khi Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn chuyển đến phòng mới, Thẩm Kiến Sơ hỏi cô có yêu cầu gì về phòng ở không, Tề Ngôn nói ban công phải lớn, nếu có thể thấy được thật nhiều phong cảnh của Hải Thành thì về sau cô có thể vẽ tranh ở trên ban công.
Sau đó phòng của hai người thật sự có ban công rất lớn, cũng thật sự có thể thấy rất nhiều phong cảnh, nhưng điều duy nhất không thích hợp chính là Tề Ngôn.
Sau khi cô kết hôn với Thẩm Kiến Sơ, một bức tranh cũng không vẽ ra, không có bất kì linh cảm gì, đầu óc trống rỗng, rất nhiều người nói cô kiêu ngạo, cũng có người nói cô gả cho người khác xong liền từ bỏ chính mình.
Cô biết bản thân không phải như trong miệng người ta nói, nhưng quả thật cô không tạo ra được tác phẩm, dần dần, cô bị áp lực lớn.
Khi ấy trong nghề vừa vặn có một cuộc thi, cô buộc mình vẽ một bức cầm đi dự thi, nhưng tình huống thực không ổn, cô bị loại ngay từ vòng thứ nhất, cùng với những người không có kinh nghiệm, thậm chí là những người chỉ tới tham dự cho vui, cô mất đi cơ hội vào vòng tiếp theo.
Càng nhiều lời nói vang lên xung quanh cô, có người nói cô đi cửa sau, có người nói cô bám nhà giàu, nói cô thật ra không có thiên phú gì, nói cô thực bình thường, hết đợt này đến đợt khác.
Tề Ngôn đã không còn nhớ rõ cảm giác cụ thể khi ấy, có lẽ bác sĩ đã giúp cô đi ra khỏi đoạn thời gian thống khổ kia.
Cô chỉ biết, khi ấy cô sống không phải là chính mình, nhưng lại sợ bị Thẩm Kiến Sơ nhìn ra điều gì, mỗi khi Thẩm Kiến Sơ trở về, cô muốn làm bộ như sinh hoạt vẫn rất tốt đẹp, làm người vợ tốt, hỏi han Thẩm Kiến Sơ hôm nay có chuyện gì thú vị hay không.
Hôn nhân của cô và Thẩm Kiến Sơ khó có thể duy trì, cô tự nhận là bởi vì cô chiếm nguyên nhân rất lớn, Thẩm Kiến Sơ vẫn luôn là bộ dáng như trước, do cô trở nên lo được lo mất, trở nên dính người, trở nên thích khóc.
Mấy tháng trước khi ly hôn, kỳ thật Tề Ngôn không còn nhớ giữa hai người có vấn đề cụ thể gì, nhưng cô hiểu rõ, khi ấy cô rất tiêu cực, lời nói cùng việc làm cũng vô cùng không thích hợp. Sau đó cô lại cảm thấy, Thẩm Kiến Sơ thất vọng về cô là đương nhiên, ai lại nguyện ý sống chung với một người như vậy.
Chính bản thân cô cũng đều không muốn.
Tề Ngôn rũ mắt, nhịn không được nhàn nhạt cười, cô cầm ly nước trong tay uống một ngụm, cảm thấy hơi lạnh, liền đứng lên, muốn về phòng khách lấy chút nước sôi.
Nhưng khi cô đột ngột xoay người lại, bỗng nhiên thấy được một bóng hình.
Thình lình xuất hiện một người, vào buổi tối, Tề Ngôn bị dọa nhảy dựng, lảo đảo nửa bước, nước trong ly cũng văng ra.
Cô không biết Thẩm Kiến Sơ đứng ở cạnh cửa bao lâu rồi, nhưng cô nghĩ mình ngồi cũng chưa lâu lắm, nên trong lòng không quá khó xử.
Nước bị đổ không quá nhiều, Tề Ngôn phủi phủi quần áo trên người, liếc thấy Thẩm Kiến Sơ đi tới phía cô, bước đi rất chậm. Ban công không lớn, chưa được vài bước đã đến.
"Dọa em sợ?" Thẩm Kiến Sơ đứng trước mặt cô hỏi.
Tề Ngôn lắc đầu, không dám đối diện với cô ấy: "Không có, không có việc gì."
Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Sao còn không ngủ?"
Tề Ngôn vốn dĩ muốn trả lời hiện tại mới 10 giờ rưỡi, nhưng cô lại nghĩ rồi nói: "Ngủ không được."
Thẩm Kiến Sơ chỉ ừ một tiếng.
Tề Ngôn cảm thấy mình lại nghĩ nhiều, cô tưởng rằng mình phàn nàn như vậy, Thẩm Kiến Sơ sẽ quan tâm cô một hai câu, không cần có nhiều cảm tình, ít nhất hỏi một câu xuất phát từ lễ phép.
Thẩm Kiến Sơ chẳng hỏi gì cả, cô ấy kéo ghế dựa bên cạnh cái bàn, chứng minh mình đi ra không phải là muốn trấn an cảm xúc của Tề Ngôn, mà chỉ muốn hít thở không khí thôi.
Tề Ngôn cầm cái ly, không biết nên rời đi hay nên ở lại. Nếu là Tề Ngôn lúc trước, cô nhất định sẽ ở lại, hơn nữa còn không khách sáo ngồi bên cạnh Thẩm Kiến Sơ.
Khi đó nội tâm Tề Ngôn rất lớn mật, rõ ràng thường xuyên thẹn thùng, nhưng bởi vì thích Thẩm Kiến Sơ khiến cô trở nên dũng cảm. Cô thích Thẩm Kiến Sơ, thích đứng bên cạnh Thẩm Kiến Sơ, thích nói chuyện với Thẩm Kiến Sơ, giống như những người có đối tượng yêu mến để theo đuổi, cô muốn ở bên Thẩm Kiến Sơ.
Cho nên khi đó, chỉ cần có cơ hội, cô đều sẽ cố gắng làm thử, cố gắng tiếp cận Thẩm Kiến Sơ.
"Ngồi không?" Thẩm Kiến Sơ đột nhiên mở miệng, cho cô một kiến nghị.
Tề Ngôn suy nghĩ, gật đầu ngồi xuống. Không biết có phải bởi vì ban đêm không nhìn thấy rõ người, nên Tề Ngôn mới không căng thẳng như ban ngày.
Thẩm Kiến Sơ thay đổi bộ quần áo ở nhà, bởi vì mới vừa tắm xong, trên người mang hương thơm thoang thoảng, mùi hương này Tề Ngôn rất quen thuộc, chính là sữa tắm mà Thẩm Kiến Sơ quen dùng, còn Tề Ngôn đã thật lâu không dùng.
"Tôi nghe nói em được đề cử Phàm Giới, chúc mừng."
Giọng điệu Thẩm Kiến Sơ khi nói lời này rất giống những người đến chúc mừng cô, khách sáo cùng chúc phúc.
Tề Ngôn nói: "Cảm ơn."
Nhưng nếu Thẩm Kiến Sơ đã nhắc tới việc này......
Tề Ngôn do dự vài giây, hỏi vấn đề chỉ có Thẩm Kiến Sơ mới có thể trả lời: "Vì sao chị muốn mua tranh của tôi?"
Thẩm Kiến Sơ hơi khựng một chút, rồi sau đó cô ấy cười rộ lên, hỏi lại Tề Ngôn: "Làm sao vậy? Không cho mua?"
Thẩm Kiến Sơ đột nhiên nói lời trêu chọc, làm Tề Ngôn hoảng hốt một hồi. Rất nhiều thời điểm cô cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau, Thẩm Kiến Sơ nếu muốn chọc cô, đều dùng giọng điệu này nói chuyện.
Thanh âm của Tề Ngôn nhỏ đi một chút: "Không phải, chỉ là" cô nghĩ nghĩ, càng nhỏ giọng: "Hình như không cần thiết phải mua."
Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng rất nhỏ, lại không trả lời vấn đề của Tề Ngôn.
Hai người yên lặng ngồi như vậy, Tề Ngôn lắc ly nước từng chút từng chút, dần dần ổn định bình tĩnh lại. Có vẻ gặp lại một lần nữa cũng không có gì ghê gớm.
Hai người đã thường xuyên ngồi riêng với nhau, khi đó Tề Ngôn nói thật nhiều, có nhiều điều có thể chia sẻ với Thẩm Kiến Sơ, cô phụ trách nói, Thẩm Kiến Sơ phụ trách nghe, thỉnh thoảng có vấn đề gì, cô hỏi Thẩm Kiến Sơ một chút, Thẩm Kiến Sơ sẽ trả lời cho cô.
Hiện tại Tề Ngôn mất đi năng lực này, hơn một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cô lại không biết nói chuyện gì với Thẩm Kiến Sơ, có lẽ việc gì cũng đều không thích hợp, việc gì Thẩm Kiến Sơ cũng không có hứng thú nghe.
Vẫn là Thẩm Kiến Sơ mở lời trước, cô ấy hỏi Tề Ngôn: "Gần đây ngủ ngon không?"
Tề Ngôn gật đầu: "Cũng được."
Cô nói xong, nghĩ đến lúc nãy cô mới vừa nói ngủ không được, vì thế lại thêm câu: "Trước 12 giờ cơ bản có thể ngủ."
Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu.
Sau khi ly hôn, Tề Ngôn được chẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, một khoảng thời gian rất dài mất ngủ đến rạng sáng, suốt đêm không ngủ được, đến khi bác sĩ cho cô uống thuốc, cô mới đỡ hơn một chút.
Đoạn thời gian đó cô nhốt mình ở trong nhà, không muốn ra ngoài. Có người hỏi, cô cũng chỉ nói thân thể không thoải mái, bị bệnh nhẹ, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng. Bởi vậy, cô cũng từ chối rất nhiều lời hẹn. Cô không biết bệnh của mình nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng cô tự nhận là không nghiêm trọng, bởi vì cô cảm thấy cuộc sống của mình còn chưa tới nỗi tuyệt vọng. Có lẽ vì dưới đáy lòng ẩn giấu một người là Thẩm Kiến Sơ, nên cô chưa bao giờ có ý nghĩ buông bỏ bản thân mình, thậm chí khờ dại muốn nỗ lực một phen, để mình đạt được thành tựu, ngày nào đó có thể khiến Thẩm Kiến Sơ nhìn đến.
Xem đi, Thẩm Kiến Sơ nhìn đến rồi.
Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Tôi nghe người khác nói thân thể của em không tốt, hiện tại thế nào?"
Nói chuyện thực khách sáo, Tề Ngôn lắc đầu: "Không có gì."
Thẩm Kiến Sơ hỏi cô: "Không thoải mái ở đâu?"
Tề Ngôn chưa từng lừa gạt Thẩm Kiến Sơ, cho nên sau khi nghe câu hỏi này, cô suy nghĩ thật lâu.
Não bộ xúc động, cô nghĩ hay là nói bệnh của mình cho Thẩm Kiến Sơ biết đi, nhưng cô lại nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần, nói thì có thể thế nào, để Thẩm Kiến Sơ thương hại cô sao?
Cô nghiêm túc nhớ lại, năm trước bởi vì thức đêm vẽ tranh, dạ dày đau một thời gian dài, cô dứt khoát mượn chuyện này trả lời Thẩm Kiến Sơ: "Bị đau dạ dày nhẹ, đã khỏe rồi."
Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng ngắn ngủn. Tề Ngôn chột dạ một lát, cúi đầu uống nước, nhưng nước mới đến bên miệng, Thẩm Kiến Sơ lại nói.
"Dạ dày không tốt không nên uống nước lạnh."
Tề Ngôn nghe lời theo bản năng, buông ly xuống theo bản năng. Tề Ngôn không cử động, cô luyến tiếc dành thời gian đi rót nước, cô sợ mình vừa rời khỏi, Thẩm Kiến Sơ cũng rời đi theo.
Hai người không nói chuyện nữa, thần kinh của Tề Ngôn vẫn luôn dao động từ trên xuống dưới, đôi tay nắm cái ly. Thẩm Kiến Sơ dựa vào ghế, một bộ dáng thực lười nhác, nhìn phương xa, không biết suy nghĩ gì.
Một bàn tay Thẩm Kiến Sơ để ở trên bàn, Tề Ngôn ăn không ngồi rồi, đành phải nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Kiến Sơ. Một đôi tay rất đẹp, móng tay cắt ngắn lại sạch sẽ.
Lúc trước khi vẽ vật thực ở một ngồi làng nhỏ trên núi, Thẩm Kiến Sơ đã dùng đôi tay này, ôm mặt cô, hoàn thành một nụ hôn.
Đó là lần đầu tiên hai người hôn môi, một nụ hôn thật dài.
Khi ấy cô đã theo đuổi Thẩm Kiến Sơ một thời gian rất lâu, cũng là lần đầu tiên Thẩm Kiến Sơ chủ động đề nghị, muốn đi cùng với cô.
Ngày đó vào lúc chạng vạng, Tề Ngôn ở dưới chân núi một lúc, Thẩm Kiến Sơ mới từ homestay đi ra tìm được cô. Bởi vì mấy tảng đá không đồng đều, Thẩm Kiến Sơ không chú ý, ngồi xuống liền che mất hơn phân nửa phong cảnh Tề Ngôn muốn vẽ.
Tề Ngôn bất đắc dĩ cười cười, đưa bút vẽ qua bên trái một lóng tay, nói với Thẩm Kiến Sơ: "Chị ngồi qua bên kia một chút được không."
Thẩm Kiến Sơ càng không muốn, còn cố tình đứng lên, trực tiếp ngồi trên tảng đá trước mặt Tề Ngôn, chặn hết mọi thứ cô muốn vẽ.
Tề Ngôn cười, nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ: "Chị như vậy, em vẽ cái gì đây?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Vẽ chị."
Tề Ngôn lại cười rộ lên, cô không có năng lực đấu võ mồm với Thẩm Kiến Sơ, chỉ có thể xin tha: "Trời sắp tối rồi, em mới vẽ một nửa."
Hiếm khi thấy Thẩm Kiến Sơ lắc đầu.
Tề Ngôn trở nên nghịch ngợm, cô làm theo ý Thẩm Kiến Sơ, giơ bút vẽ lên, đối diện với khuôn mặt của Thẩm Kiến Sơ: "Vậy em vẽ chị."
Thẩm Kiến Sơ nghe xong lại nghiêng người qua.
Tề Ngôn lập tức lấy bút đi, cô định thần lại, Thẩm Kiến Sơ ở gần trong gang tấc, thoáng không lưu ý, hai người có thể đụng phải.
Trước đó, cô đã tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh cô và Thẩm Kiến Sơ hôn nhau, mỗi hình ảnh đều có cảnh tượng, mỗi hình ảnh Thẩm Kiến Sơ đều cách cô rất gần.
Rất gần là gần bao nhiều, chính là gần như hiện tại.
Ánh mắt của Tề Ngôn mất tự nhiên dừng trên môi Thẩm Kiến Sơ, có lẽ vì trong đầu quá mức suy nghĩ, nên cô còn đến gần hơn chút nữa.
Hơi thở của Thẩm Kiến Sơ trở nên gần hơn, cô không xác định là ai bắt đầu trước, chỉ nhớ rõ trong nháy mắt khi môi hai người gặp nhau, đầu óc cô trống rỗng, tim đập nhanh đến mức hô hấp khó khăn.
Tề Ngôn khi thì nhẹ nhàng khi thì dùng sức, có lẽ vì kỹ thuật không tốt lắm, sau đó, Thẩm Kiến Sơ ôm mặt cô, bắt đầu làm chủ nụ hôn này.
Lúc tách nhau ra, trạng thái của Tề Ngôn thật không tốt, mơ mơ màng màng, mặt cũng rất hồng, nhưng cô rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
Thẩm Kiến Sơ rốt cuộc chừa ra vị trí, trả lại phong cảnh cho cô, chỉ tiếc Tề Ngôn trở nên không biết cố gắng, cô cầm bút không được, cũng không biết nên miêu tả cảnh sắc trước mắt thế nào.
Cây mềm như bông, cỏ mềm như bông, bầu trời cũng mềm như bông.
Biết mình không thể hoàn thành bức tranh, cô dứt khoát thu dọn rồi trở về homestay. Cô Phùng đã đặt cơm đến, hai người rửa sạch tay ngồi vào bàn.
Khi Tề Ngôn cầm lấy chiếc đũa, cô Phùng nhìn cô một cái, nghi hoặc một tiếng, chỉ vào cằm cô hỏi: "Con đụng vào cái gì sao?" Nhưng nhìn lại thì không giống, cô Phùng sờ một chút: "Đây là cái gì?"
Cả người Tề Ngôn đều đang bay bổng, cô nghe câu hỏi của cô Phùng nhưng không thể nghĩ ra cô Phùng muốn nói cái gì, cô Phùng sờ cằm cô, cô theo bản năng cũng sờ vào.
Lúc này Thẩm Kiến Sơ mới mở miệng: "Con véo."
Cô Phùng rất nghi hoặc: "Con véo con bé làm gì?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Chúng con ở bên nhau."
Tay Tề Ngôn run lên, thiếu chút nữa không cầm được chiếc đũa.
Cô Phùng nghe vậy liền vui mừng, hỏi Tề Ngôn: "Thật hả?"
Tề Ngôn không dự đoán được Thẩm Kiến Sơ sẽ nói như vậy, cô cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng như nai con chạy loạn.
Tề Ngôn gật đầu: "Dạ."
Cô Phùng cười rộ lên, nhìn Thẩm Kiến Sơ: "Cứ nói ra đi, một hai phải cùng nhau đến đây."
Cô giáo nói xong liền phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi đang thảo luận về dấu vết trên cằm Tề Ngôn, tiện thể giống như nghĩ tới việc gì.
Cô Phùng nói với Thẩm Kiến Sơ: "Cắt móng tay đi."
Thẩm Kiến Sơ nâng tay lên: "Móng tay con không dài."
Móng tay Thẩm Kiến Sơ quả thật không dài, lúc nãy có lẽ là do quá hưng phấn, mới đụng vào thịt.
Nhưng cô Phùng vẫn kiên trì: "Dài, cắt đi."
Thẩm Kiến Sơ nghe xong khựng lại một chút, Tề Ngôn đột nhiên hiểu được, cũng cứng đờ theo.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Con biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com