Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Liếm đến khi lên đỉnh.

Bình thường Phương Kỳ Ngọc chỉ cần mặt đối mặt cũng trở nên thẹn thùng, nhưng có lẽ vì tối qua uống một ít rượu nhẹ, Phương Kỳ Ngọc không còn ngại ngùng như mọi khi, mà trở nên thẳng thắn và ngây ngô hơn. Đôi chân thon dài trắng nõn chủ động quấn quanh chiếc eo thon gọn của Diệp Tranh, cô bé ướt át vô thức mà cọ xát, con ngươi màu nâu tràn ngập hơi nước mập mờ.

Diệp Tranh ngồi lên hông Phương Kỳ Ngọc, nắm lấy bàn tay trắng mềm của cô, tay khác đều đặn xoa xoa bóp bóp bộ ngực lớn của cô. Dòng nước trong bồn tắm đong đưa dữ dội theo hơi thở kịch liệt của Phương Kỳ Ngọc.

"Vợ ơi, đừng đùa nữa". Phương Kỳ Ngọc vừa đáng thương vừa vô tội mà nhìn Diệp Tranh chằm chằm, như thể đang lên án Diệp Tranh chậm chạp không chịu tiến vào bước tiếp theo.

"Lát nữa...... như vậy được không?". Diệp Tranh nghe vậy thì cúi người xuống, nâng đầu Phương Kỳ Ngọc lên, thì thầm vào tai cô. Đầu lưỡi mềm mại ấm áp liếm láp xung quanh vành tai Phương Kỳ Ngọc, lỗ tai mẫn cảm vốn đã ửng đỏ, bây giờ càng đỏ như thể sắp nhỏ ra máu.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, hương thơm tỏa ra từ bốn phía, khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng càng trở nên gợi cảm hơn trong làn sương mờ. Khi chị ấy cúi người, đám mây bồng bềnh trước ngực nhẹ nhàng lay động trước mắt cô, đầu vú hồng hào xinh xắn tựa như trái cấm, dụ dỗ cô nếm thử.

Kỳ Phương Ngọc cũng không biết bản thân có thể bị mê hoặc bởi cơ thể của người có cùng giới tính với mình. Cô bị vẻ đẹp này mê hoặc, không nghe rõ Diệp Tranh vừa nói cái gì, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Diệp Tranh cho rằng vợ mình đã đồng ý, liếm hôn bé mèo con mềm mại trong lòng. Từ vành tai, xương quai xanh cho đến bộ ngực, bụng nhỏ, từ trên xuống dưới đều để dấu vết của mình, những dấu hôn đỏ thẫm che kín làn da trắng nõn của Phương Kỳ Ngọc.

Khi Diệp Tranh dừng lại ở phần thân dưới ướt đẫm và nhớp nháp của mình, Phương Kỳ Ngọc từ trong mê man đột nhiên tỉnh táo lại:

Diệp Tranh, chị ấy đang liếm cho cô.

Một âm thanh vang dội như quả bom lập tức nổ tung trong đầu, toàn thân cô run rẩy vì phấn khích và xấu hổ, Phương Kỳ Ngọc không dám nhúc nhích, chỉ có những ngón chân trắng hồng là đang cuộn lại vì bất an.

Phần đùi trong mềm mại đẫy đà bị răng nanh gặm cắn, âm vật căng cứng bị chiếc lưỡi ấm áp mềm mại của kẻ xâm nhập liếm láp. Bờ môi mềm mại vội vàng mút vào chiếc lỗ mềm mại đang co rút, khoang miệng nóng ẩm ướt át quấn lấy nơi mẫn cảm và phóng túng nhất của phần thân dưới.

"Ưm ~ chị ơi". Phương Kỳ Ngọc thấy Diệp Tranh vùi đầu vào giữa hai chân mình thì mặt đỏ tai hồng, âm vật bị kích thích không ngừng, dịch nhờn liên tục chảy ra. Khoái cảm dâng trào như một làn sóng dữ dội, không chỗ trốn thoát, tiếng rên rỉ động tình không thể nào kìm nén được.

Diệp Tranh không có nhiều kinh nghiệm, nhưng khả năng học hỏi lại rất mạnh. Căn cứ vào tiếng thở gấp đầy dục vọng của vợ mình, đầu lưỡi thô ráp linh hoạt đi vào âm đạo, tầng tầng lớp lớp da thịt nhanh chóng bao vây kẻ xâm lược đang khiến chủ nhân của chúng sung sướng phát điên.

Khi chiếc lưỡi vừa tiến vào, đầu óc của Phương Kỳ Ngọc trở nên trống rỗng, cơ bắp toàn thân nhanh chóng trở nên căng cứng như là phản xạ có điều kiện. Móng tay bất tri bất giác mà bấu chặt vào lưng Diệp Tranh, thè lưỡi lắc đầu như một chú cún con, như thể bị làm đến ngờ nghệch.

Lỗ nhỏ vừa khít vừa chật, chỉ dùng lưỡi vuốt ve thôi thì chưa đủ. Diệp Tranh rời khỏi cơ thể Phương Kỳ Ngọc, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt ngơ ngác mất hồn của vợ mình, cô cực kỳ muốn trêu chọc em ấy, bắt nạt đến khi em ấy khóc thành tiếng.

"Ngọc Ngọc, em là cái gì của chị?".

"Không phải...... không phải là vợ của chị sao". Phương Kỳ Ngọc mở đôi mắt còn đượm sương mờ, khó hiểu mà nhìn Diệp Tranh, không hiểu tại sao Diệp Tranh đột nhiên dừng lại.

"Ngoại trừ vợ ra, em còn muốn làm cái gì của chị nữa?".

Còn muốn làm cái gì của Diệp Tranh?

Trước đây, cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày hai người sẽ thân mật, sẽ mập mờ như thế này. Không phải là không thích, mà là không dám tin rằng tất cả những điều này lại là sự thật. Thậm chí cô còn sợ rằng, ngày mai tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Thật ra, cô không có nhiều yêu cầu, cô chỉ muốn mãi mãi được ở bên cạnh Diệp Tranh thôi.

Hơi thở của Diệp Tranh lại quẩn quanh chóp mũi Kỳ Phương Ngọc. Cô rũ hàng lông mi xuống, khuôn mặt đỏ ửng như sắp bốc khói, cô không dám nhìn thẳng để nói ra những lời này, đành phải xấu hổ chôn mặt vào lòng ngực Diệp Tranh, dùng giọng nói nhỏ đến mức có thể tan biến trong hơi nước để thì thầm: "Ngọc Ngọc muốn làm cún của chị, chỉ muốn làm cún con của vợ, muốn mãi mãi ở bên cạnh vợ".

Cô thật phiền phức, sao lại nói ra những lời đó. Chị ấy sẽ không ghét bỏ cô chứ?

Phương Kỳ Ngọc vừa nói xong đã thấy hối hận vô cùng, không dám ngẩng đầu để nhìn phản ứng của Diệp Tranh. Thậm chí, để tránh né ánh mắt của Diệp Tranh, cô quay đầu đi, từ má phải đang dán vào ngực Diệp Tranh được đổi thành má trái.

"Xấu hổ cái gì chứ". Diệp Tranh không ngờ Phương Kỳ Ngọc lại ngoan ngoãn và nhút nhát như vậy. Cô không biết Diệp Tranh cũng thích cô nhiều năm giống như cô thích em ấy, cô cũng là người được em ấy lặng lẽ ngắm nhìn.

Diệp Tranh cười khẽ, dùng ngón tay nâng cằm Phương Kỳ Ngọc lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trước khi Phương Kỳ Ngọc kịp quay đầu đi, Diệp Tranh chủ động hôn lên môi cô.

Hai bên trao đổi một nụ hôn sâu ướt át, khác hẳn với nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn đối phương trước đó. Nụ hôn này dịu dàng và kéo dài, mãi đến khi khóe mắt cả hai ươn ướt, ngay cả lông mi cũng long lanh nước mắt.

"Em sẵn sàng chưa?". Hai người kết thúc nụ hôn sâu, Diệp Tranh nhìn vào đôi mắt nâu của Phương Kỳ Ngọc, nhẹ giọng hỏi.

Khi một đốt ngón tay cắm vào lỗ nhỏ, Phương Kỳ Ngọc vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cô không nỡ đẩy Diệp Tranh ra, chỉ nhíu mày chịu đựng cơn đau lạ lẫm này.

Không lâu sau, một ngón tay có thể thuận lợi đưa ra đưa vào, đồng thời theo động tác của Diệp Tranh mà phát ra tiếng nước ái muội. Sự khó chịu của Phương Kỳ Ngọc cũng giảm dần, thay vào đó chính là khoái cảm quen thuộc.

"Ưm, ưm, chị nhanh lên một chút". Bây giờ Phương Kỳ Ngọc không có thời gian để cảm thấy thẹn, nhỏ giọng nài nỉ để được cảm nhận lại cơn khoái cảm tuyệt vời đó.

Diệp Tranh lại cho thêm một ngón tay vào, ngón tay đang thong thả ra vào cũng dần trở nên nhanh hơn, dần dần nắm giữ tiết tấu của trò chơi.

Ngón tay vừa linh hoạt vừa thon gọn, dễ dàng sử dụng hơn đầu lưỡi mềm mại. Chẳng mấy chốc, ngón tay đang cong lên chạm đến một chỗ, Phương Kỳ Ngọc cắn răng, bắt đầu nỉ non rên rỉ. Cô sợ hãi, nhưng đồng thời cũng muốn được nhiều hơn.

Tiếp theo, Diệp Tranh đã biết được chốt mở, không chút thương xót mà liên tục chạm vào nơi đó, điên cuồng thọc vào rút ra, nhanh đến nỗi sắp tạo ra ảo ảnh. Mặc cho Phương Kỳ Ngọc kêu la rên rỉ như thế nào đều không chịu ngừng lại.

"Nhanh quá, chị ơi, em chịu không nổi, sắp... sắp hỏng rồi".

Lỗ nhỏ bị va chạm mạnh mẽ, bắt đầu run rẩy không kiểm soát cùng với môi âm hộ và đùi trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khoái cảm cũng tương ứng theo đó mà không ngừng leo lên đỉnh núi cao vô tận.

"Aaaaaa...". Trong khoảnh khắc chất lỏng phun ra, tiếng rên rỉ vốn đang bị kìm nén của Phương Kỳ Ngọc bỗng chốc không thể kiểm soát mà biến thành một tiếng hét cao vút.

Sau đó, cảm giác sung sướng chạy thẳng lên lên đỉnh đầu và không hề dừng lại, dư vị của cao trào từng đợt từng đợt ùa về, khiến cho Phương Kỳ Ngọc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cô đang ở trong nhà Diệp Tranh, nằm trong bồn tắm, bị bàn tay của Diệp Tranh đâm thọc đến mức lên đỉnh. Lần này cô vẫn không kìm mà khóc, không chỉ là vì khoái cảm nguyên thủy, mà phần lớn là niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn sâu trong đáy lòng.

"Ngọc Ngọc, chị đã thích em từ rất lâu rồi".

Diệp Tranh nói với Phương Kỳ Ngọc đang trong trạng thái mơ màng, mặc kệ em ấy có nghe được hay không, cũng không quan tâm em ấy có tin hay không, cô vẫn nói ra bí mật đã giấu kín bấy lâu nay.

Trong khi đó, Phương Kỳ Ngọc dựa vào vai Diệp Tranh, dường như đã chìm vào giấc ngủ, không có đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com