Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nụ hôn chào buổi sáng

Khi Phương Kỳ Ngọc tỉnh giấc thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong phòng tối om, ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn tí tách rơi khiến người ta không phân biệt được bản thân đang ở đâu. Tiếng thở nhỏ nhẹ của người nằm bên cạnh khơi gợi những ký ức trong cô. Cô quay người lại, lặng lẽ mà chuyên chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của Diệp Tranh.

Dưới ánh trăng, hàng mi thướt tha của Diệp Tranh khẽ động đậy theo từng nhịp thở, chiếc mũi cũng xinh đẹp, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ do Nữ Oa tạo ra. Tiếp tục nhìn xuống, đó là đôi môi mềm ấm, đỏ mọng của cô.

Những hình ảnh tối hôm qua bỗng chốc hiện lên, vừa ngọt ngào lại vừa xấu hổ, cơ thể của Phương Kỳ Ngọc trở nên nóng bỏng như ngọn lửa nhưng đồng thời lại mềm mại như có thể biến thành nước ngay lập tức. Cùng lúc đó, đôi môi của Diệp Tranh biến thành một dòng suối tươi mát có thể làm dịu cơn khát của cô.

Phương Kỳ Ngọc do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, từ từ tiến lại gần người kia. Hương thơm của Diệp Tranh ngay lập tức chui vào xoang mũi, rồi xâm nhập khắp lục phủ ngũ tạng. Khoảng cách càng gần, hơi thở càng dồn dập, không khí xung quanh cũng trở nên ám muội, khô nóng.

Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, một dòng điện lưu chui vào lòng ngực. Phương Kỳ Ngọc còn chưa kịp nhấm nháp nụ hôn thì trong bóng đêm, Diệp Tranh tựa như ủ mưu đã lâu mà mở bừng mắt. Cô xoay người, đè Phương Kỳ Ngọc xuống dưới cơ thể mình, lợi dụng tư thế này để bắt đầu một nụ hôn sâu.

Tiếng nước bọt dây dưa càng trở nên rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh. Ban đầu Phương Kỳ Ngọc còn làm bộ làm tịch mà đẩy nhẹ bả vai Diệp Tranh, nhưng rồi dần dần động tình, chủ động ôm eo Diệp Tranh để hôn sâu.

Nụ hôn buổi sáng vừa dịu dàng vừa kéo dài, tựa như một chiếc bánh kem mềm mại, một ly sữa sánh mịn. Không quá kích thích, nhưng đủ để làm người ta cảm thấy thỏa mãn.

Nụ hôn kết thúc, Phương Kỳ Ngọc nằm trong lồng ngực phập phồng của Diệp Tranh để nghỉ ngơi, mơ màng hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

"Vợ, lúc em hôn chị là chị vừa mới tỉnh đúng không?". Trong lòng Phương Kỳ Ngọc có hơi nghi ngờ, nhưng Diệp Tranh lại diễn quá đạt, làm cô không dám chắc liệu Diệp Tranh có giả vờ ngủ không.

"Ừ, em nói sao thì là vậy đi".

"Hả?".

----------------------

"Ngọc Ngọc, hôm qua nữ thần của cậu tìm cậu để làm gì vậy?". Hôm sau, khi đến trường, bạn cùng bàn tò mò hỏi Phương Kỳ Ngọc.

"À, không có gì". Phương Kỳ Ngọc không muốn giải thích về mối quan hệ của hai người nên trả lời có hơi mơ hồ.

"Chậc, cậu không cần nản lòng, nữ thần mà, không phải ai cũng có thể theo đuổi. Tôi nghe nói trước đây có một đàn anh khóa trên rất ưu tú cũng thích chị ấy, dùng hết mọi cách, liều mạng theo đuổi chị ấy. Tới khi mọi người cho rằng bọn họ sẽ thành một cặp kim đồng ngọc nữ, chị ấy lại lấy lý do bản thân có người mình thích rồi để từ chối. Không ai biết chị ấy đang nói thật hay chỉ nói dối cho qua chuyện".

Lúc nghe được nửa đầu câu chuyện, trong lòng Phương Kỳ Ngọc còn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, nhưng nghe đến nửa đoạn sau thì cảm giác lâng lâng nhanh chóng vỡ tan tành. Cảm xúc buồn bã như mây đen kéo đến, lập tức bao phủ cô. Mặc dù tất cả chỉ là những tin đồn vô căn cứ, nhưng mà như vậy vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng bất an.

Người mà Diệp Tranh thích chắc không phải là cô rồi, nghĩ lại thì trước kia Diệp Tranh có biết đến sự tồn tại của cô hay không cũng là một vấn đề.

Càng nghĩ càng giận, trong lòng như có lửa đốt. Đến lúc tan học, Phương Kỳ Ngọc vẫn còn canh cánh trong lòng, có chút bực bội đi về phía Diệp Tranh đang đứng đợi cô.

Diệp Tranh từ xa đã cảm thấy cô vợ nhỏ của mình có vẻ không vui, tính cách của em ấy rất thẳng thắn, vui buồn đều hiện rõ lên mặt, không biết che giấu.

"Sao vậy? Hôm nay làm bài không được à?". Diệp Tranh thấy Phương Kỳ Ngọc tiến lại gần nên hỏi thử.

Phương Kỳ Ngọc còn chưa kịp mở miệng, một nam sinh cao cao gầy gầy đã tiến về phía cô và Diệp Tranh, mọi người xung quanh như thể nhìn thấy kịch hay, tất cả đều im lặng quay đầu lại nhìn.

Nam sinh dừng lại khi chỉ còn cách Diệp Tranh khoảng nửa mét. Cậu ta có vẻ ngoài điển trai, đứng cạnh Diệp Tranh trông cực kỳ đẹp đôi.

Phương Kỳ Ngọc cảm thấy căng thẳng, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Tiếp đó, cô nghe thấy nam sinh nói: "Anh biết một năm trước em nói thích người khác chỉ là gạt anh thôi, anh không để bụng. Tháng chín năm nay anh sẽ gặp lại em ở trường đại học H, lúc đó em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?".

Cậu ta rất thông minh, tuy rằng tỏ tình trước mặt đám đông, nhưng lại không trực tiếp hỏi bây giờ có muốn ở bên nhau không, mà cho Diệp Tranh thời gian suy nghĩ, đồng thời chừa lại đường lui cho chính mình.

Đám đông xung quanh bắt đầu hô to, "Đồng ý đi, đồng ý đi". Phương Kỳ Ngọc cảm thấy xấu hổ đến mức nghẹt thở, nếu không phải Diệp Tranh đang nắm chặt tay cô thì cô đã bỏ chạy ngay lập tức.

"Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh. Lúc đó tôi không có lừa anh, tôi thật sự đã có người mình thích. Hơn nữa, bây giờ tôi và em ấy đã ở bên nhau". Ánh mắt của Diệp Tranh không hề lay động, cô rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng nghiêm túc mà trả lời, khiến người khác không dám nghi ngờ về tính chân thật trong lời nói của cô.

Đám đông lập tức im bặt, tiếng reo hò cổ vũ hoàn toàn biến mất.

Diệp Tranh, người chị ấy thích, ở bên nhau.

Phương Kỳ Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ thì đã bị Diệp Tranh nắm tay chạy ra khỏi hiện trường. Đến khi cả hai chạy đến dưới tòa nhà chung cư thì Diệp Tranh mới dừng lại.

Diệp Tranh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Lòng bàn tay của cô đã thấm ướt mồ hôi, hai bàn tay dính nhớp nắm chặt nhau. Phương Kỳ Ngọc thử rút tay ra nhưng lại bị nắm chặt hơn.

Xung quanh thật yên tĩnh, những con số màu đỏ báo hiệu thang máy đang từ tầng 27 di chuyển xuống dưới. Một hình ảnh bình thường nhưng lại khiến người xem cảm thấy bồn chồn khó chịu.

"Những.... những gì chị vừa nói đều là thật sao?". Tâm trí còn đang rối bời, cô có hơi do dự mở lời.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Diệp Tranh đẩy Phương Kỳ Ngọc vào thang máy trống không, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mỉm cười trả lời: "Đều là sự thật, chị thích em, từ rất lâu rồi".

Diệp Tranh cũng không biết được chính mình bắt đầu thích Phương Kỳ Ngọc từ khi nào, duyên phận luôn đến sớm hơn những gì mình tưởng tượng.

Cô không hề lạnh lùng, không để ai vào mắt như Phương Kỳ Ngọc nghĩ. Trái lại, sau nhiều lần "tình cờ" gặp gỡ Phương Kỳ Ngọc, cô đã sớm quen mặt cô em khóa dưới đáng yêu này rồi.

Sau một buổi biểu diễn vào năm cô học lớp 11, Phương Kỳ Ngọc và một vài người khác đến xin chữ ký. Lúc đó là lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của em ấy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt em ấy ở cự li gần.

Đôi mắt to tròn long lanh, con ngươi màu nâu nhạt như thể đang đeo kính áp tròng, rất đáng yêu.

Khi bạn bè của cô trêu đùa, hỏi rằng có phải cô bé khóa dưới này đang thích cô không. Cô đã rất nghiêm túc mà nói rằng đừng lấy chuyện này ra đùa.

Bên cạnh cô có rất nhiều người đang yêu đương, có người nghiêm túc, cũng có người tùy tiện. Cô không thể hiểu, những người này yêu đương để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, để giết thời gian, để bắt chước tiểu thuyết hay đang thật sự nghiêm túc theo đuổi tình yêu.

Nhưng khi có người tỏ tình với mình, hình ảnh của Phương Kỳ Ngọc đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Nhưng em ấy là con gái, thích người có cùng giới tính với mình không phải là một điều gì đó rất kì lạ sao? Nếu Phương Kỳ Ngọc không có tình cảm "lãng mạn" với cô thì sao?

Cô đã đứng trên đỉnh kim tử tháp rất lâu rồi, lâu đến nỗi làm bất kỳ điều gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, lâu đến mức khiến cô thiếu đi dũng khí để bước ra một bước.

Nhưng khi người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chủ động tiến lên một bước, cô tự nói với bản thân, không thể tiếp tục do dự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com