Chương 5. Kết thúc / Ghen - say rượu play
Mùa hè nóng bức, trong suốt kỳ nghỉ dài, hai người như hai con vật lười biếng, thường xuyên nằm trong phòng điều hòa, trải qua cuộc sống tự do phóng túng. Phương Kỳ Ngọc chỉ muốn dính lấy Diệp Tranh mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi ăn khi ngủ cũng muốn nắm chặt tay. Mà Diệp Tranh lại không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí còn không tham gia chuyến du lịch mừng tốt nghiệp để ở nhà cùng Phương Kỳ Ngọc.
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc của cặp đôi trẻ sắp phải kết thúc khi năm học mới bắt đầu.
Trường đại học H và trường Trung học Phổ thông số 1 không cùng một khu vực. Hơn nữa, Diệp Tranh là sinh viên năm nhất, phải ở lại trong ký túc xá. Phương Kỳ Ngọc học lớp 12 nên gánh nặng học tập rất lớn. Cả hai chỉ phải chờ đến cuối tuần mới có thể ôm ôm ấp ấp.
Tuần đầu tiên sau khi hai người tách ra, Phương Kỳ Ngọc mỗi ngày tan học về nhìn thấy căn nhà trống trải đều cảm thấy rất khó chịu. Cô không muốn rời xa Diệp Tranh, cả về tinh thần lẫn thể xác. Mặc dù mỗi tối hai người đều sẽ sắp xếp thời gian để gọi điện cho nhau, nhưng sau khi cúp máy, cảm giác trống rỗng vô tận vẫn bao trùm lấy cô.
Ngày ngóng đêm trông, cuối cùng cũng đợi đến cuối tuần, khi Phương Kỳ Ngọc đang chờ đợi đến lúc tan học để đi hẹn hò cùng chị người yêu thì Diệp Tranh gọi điện đến, nói là tối nay có việc, có thể về muộn một chút, cũng có thể sẽ không về.
Khi gọi điện, Diệp Tranh đang đứng cạnh bạn học của mình. Giọng nói mang theo áy náy của cô cùng với tiếng cười lạ lẫm truyền qua điện thoại, nghe thật chói tai.
Phương Kỳ Ngọc cảm thấy tủi thân, nhưng vẫn nhỏ giọng đồng ý. Sau khi cúp máy, cô hồi tưởng lại cuộc gọi điện ngắn ngủn chỉ dài mười mấy giây, tự hỏi bên kia có bao nhiêu người.
Đợi đến tận mười giờ đêm, Phương Kỳ Ngọc làm xong bài tập về nhà, click mở một bộ phim điện ảnh về tình yêu đồng tính nữ, Diệp Tranh vẫn chưa có dấu hiệu về nhà.
Trong hai nữ chính, có một người trông rất giống Diệp Tranh, đôi mắt toát lên vẻ thông minh và tinh quái. Khi nữ chính đó tập trung nhìn vào nữ chính còn lại, đôi mắt đó trông như đôi mắt của một con hồ ly nhỏ, mang theo một vẻ đẹp khó tả.
Cô đến quầy rượu chọn một chai rượu trái cây có màu đỏ sẫm, sau đó rót một ly đầy rồi cuộn mình trong chăn, tiếp tục theo dõi câu chuyện tình yêu của hai nữ chính từ lúc yêu nhau đến lúc chia tay. Màu phim đẹp như một bức tranh sơn dầu khiến cô cuốn vào câu chuyện tình yêu vừa đẹp đẽ vừa nặng nề của họ, vị ngọt của rượu trái cây từ từ đưa cô vào giấc mộng.
Đây cũng chẳng phải giấc mộng đẹp, nó vừa tối tăm vừa u ám như một tầng hầm lạnh lẽo. Diệp Tranh và một nhóm người đang đứng ở một nơi rất xa, cô gọi tên Diệp Tranh, nhưng lại không nhận được bất kỳ tiếng trả lời nào.
Nhưng dần dần, cơ thể cô như được ai đó ôm lấy, cái lạnh bao trùm cơ thể cũng từ từ tan biến. Khi cảm thấy có ai đó đang véo mũi mình, cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Khi vừa mở mắt, cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp và tinh quái trong phim, trong giấc mơ và cả trong tim cô.
"Chị". Phương Kỳ Ngọc lập tức chui vào lòng Diệp Tranh, giọng nói mang theo chút ấm ức. Thật ra cô không còn trách việc Diệp Tranh về nhà muộn, chỉ là tâm trạng còn đang đắm chìm trong bộ phim ưu thương và giấc mơ lạnh lẽo.
Diệp Tranh kéo Phương Kỳ Ngọc đang chui rúc trong lòng mình ra, dịu dàng liếm đôi môi thơm mùi rượu của cô, nếm đủ rồi, mỉm cười hỏi cô có phải uống say không.
Phương Kỳ Ngọc cảm thấy đầu có hơi choáng váng, nhưng không chịu thừa nhận bản thân uống say, ấp úng nói không có.
"Vậy uống thêm chút nữa nhé?". Diệp Tranh thấy vẻ mặt không phục của Phương Kỳ Ngọc thì lập tức bật cười, cô chợt nảy ra một ý tưởng vừa táo bạo vừa xấu xa.
Hương rượu ngập tràn, răng môi triền miên, trong lúc dây dưa mang theo hương vị tình dục vô tận, mỗi một cái chạm vào đều tạo ra ngọn lửa khiêu khích. Tất cả đều tự nhiên mà nảy mầm, sinh trưởng.
Diệp Tranh cũng không rõ bản thân thích em ấy ở điểm nào, rõ ràng là một cô bé đơn thuần đến mức ấu trĩ, luôn thích ghen tuông vô cớ, còn thích giả vờ oan ức và khóc nhè.
Có lẽ tình yêu là một điều không thể lý giải.
Diệp Tranh xoa đùi Phương Kỳ Ngọc, làn da mềm mại mịn màng như mây như ngọc, mỗi lần chạm vào, Phương Kỳ Ngọc đều xấu hổ đỏ mặt như là bị hấp chín, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ bước khám phá tiếp theo.
Phần chính giữa của chiếc quần lót ren đã sớm ướt dẫm do chất dịch của cơ thể, hàm răng nhẹ nhàng kéo nó xuống, hạt đậu nhỏ giấu kín ở nơi riêng tư bị khoang miệng ấm áp bao vây.
Chiếc lưỡi mềm mại của Diệp Tranh trở nên điêu luyện và thành thạo, cô nhanh chóng chạm đến nhụy hoa và liếm láp theo vòng tròn, nhưng giây tiếp theo lại đình chỉ động tác. Cứ như thế lặp đi lặp lại để đóng mở van khoái cảm, khống chế tiết tấu và tốc độ, đẩy Phương Kỳ Ngọc lên đỉnh rồi đẩy xuống.
Mỗi lần lên giường, Phương Kỳ Ngọc đều có thể tìm lại cảm giác an toàn bị thiếu hụt. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng sa vào lưới tình của Diệp Tranh, cô sẽ không hỏi những câu hỏi ngu ngốc như "Chị có thích em không? Chị sẽ thích em bao lâu". Cùng với động tác của Diệp Tranh và sự rung lắc của chiếc giường, cô chỉ biết đắm chìm trong những khoái cảm không ngừng nghỉ.
Tiếng thở dốc không thể kiềm chế và tiếng nước bao trùm khắp căn phòng, lúc đầu cô còn chôn mặt vào gối đầu, nằm im không nhúc nhích, tham lam hưởng thụ mọi cảm xúc Diệp Tranh mang đến cho cô. Nhưng khi cơn thủy triều ngày càng dâng lên, bản thân cũng không thể kìm lòng mà đi tìm kiếm những khoái cảm cực hạn.
Trong lúc đạt cực khoái, Phương Kỳ Ngọc không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể cố hết sức mà cắn chặt những chiếc quần áo Diệp Tranh đã cởi ra nhằm chống lại những cảm giác quá mức chịu đựng.
Sau khi cơn cực khoái đi qua, Phương Kỳ Ngọc hoàn toàn đắm chìm trong cơn bão tình dục. Cả người cô dính nhớp như một con cá vừa mới vớt từ dưới sông lên, mái tóc xoăn đen dính bết vào trán, cổ và bờ vai trơn bóng vì mồ hôi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô gợi cảm đến mê hồn.
Phương Kỳ Ngọc gần như buông thả mà nằm dài trên giường, cơ thể hiện ra trước mắt Diệp Tranh. Khóa áo ngực không biết bị bung ra từ lúc nào, dây áo theo động tác của hai người mà trượt xuống, hai khỏa mềm mại trước ngực lúc ẩn lúc hiện.
Rất nhanh, toàn bộ những gì che chắn vướng bận đều bị cởi bỏ. Diệp Tranh cưỡi lên người cô, trong màn đêm, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, như thể muốn cắn nuốt lẫn nhau.
Tiếng ve đêm hè vẫn kêu ríu rít, gió đêm lạnh lẽo nhưng cơ thể hai người lại nóng bỏng đến vậy, tình yêu đan xen ngọt nào cũng tan chảy trong bầu không khí nồng nàn này.
"Ngọc Ngọc, không cần sợ, chị sẽ luôn yêu em".
Đến cuối cùng, giọng nói của Diệp Tranh vô cùng rõ ràng, thậm chí trong lòng Phương Kỳ Ngọc, nó còn vang vọng hơn cả tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
"Em cũng vậy, em sẽ luôn luôn, mãi mãi yêu chị".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com