Chương 2
Editor: Bát Cháo Nguội
Khai Quật
Nửa đời trước của người đàn ông toàn là ăn chơi hưởng lạc, điều tiếc nuối duy nhất chính là không thể để người mẹ đã khuất của mình, trên thiên đường thấy được dáng vẻ anh ta có thành tựu.
Anh ta chậm rãi lại đặt thêm một xấp tiền lên bàn, hỏi: "Vậy trước khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ từ từ bắt đầu, hay là đột ngột liền..."
Anh thích sự đột ngột hơn. Nếu vì bệnh tật mà dần dần tiêu hao sinh mệnh, thì đến khoảnh khắc cuối cùng chỉ còn sự giải thoát. Khoẻ mạnh mà sống nốt khoảng thời gian còn lại, khi thời khắc ấy đến cũng sẽ không thấy tiếc nuối.
Có lẽ cũng sẽ có tiếc nuối, tiếc rằng còn nhiều thời gian như vậy, mà bản thân lại đi sớm như thế.
Ban đầu nói tiền xem quẻ một nghìn năm trăm chỉ có thể nói cho đối phương về sức khỏe cơ thể. Anh ta cũng là người hiểu chuyện, nếu muốn biết thêm điều gì phải dùng một số vật phẩm đổi lấy một câu hỏi, anh ta không có vật nào khác, chỉ chuẩn bị khá nhiều tiền.
Vật đổi vật. Dù sao thì anh ta muốn có được đáp án cho câu hỏi của mình. Kỷ Đạm Nguyệt nhận lấy thù lao liền nói cho đối phương: "Anh sẽ an tường bước vào giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn không tỉnh lại."
Xem bói mà trở nên giàu có không phải là lời đồn. Kỷ Đạm Nguyệt bình thường khá tiết kiệm, cũng không muốn tò mò về đời tư của người khác. Đây là vị khách đầu tiên của cô, vừa bước chân vào ngành này đã nếm được vị ngọt. Mặc dù vậy, cô cũng không muốn tiếp vị khách thứ hai.
Không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận mạnh như vậy. Cô đặc biệt sợ gặp phải người không biết lý lẽ, xem xong không hài lòng cũng không dùng vật để trao đổi, chỉ dựa vào ăn vạ để trốn tránh.
Loại người này sẽ sớm thôi, đón lấy thời khắc kết thúc sinh mạng của mình.
Đôi mắt và năng lực thông mệnh là khả năng Kỷ Đạm Nguyệt từ nhỏ đã khai phá ra.
Khi người khác đều thích xem hoạt hình, chơi búp bê Barbie, thì cô lại thích một mình lang thang khắp nơi.
Kỷ Đạm Nguyệt không mục đích đi khắp nơi, vì thế phát hiện ra một hang động đã bị bịt kín, thứ gây chú ý nhất vẫn là màu sắc của cửa vào, không muốn để người khác phát hiện nơi này có vấn đề, nên đã chặt vài cây toàn lá xanh chắn trước.
Vốn muốn kín đáo, không ngờ lại càng thu hút ánh mắt hơn, suy cho cùng không có cây nào tự đổ xuống, vết chặt lại phẳng đến thế.
Cô dời vật chắn ra, đi vào bên trong thì thấy một nhóm chai lọ đang phun ra khí đen. Đi tiếp vào trong, khí đen tụ thành một vòng tròn, bao quanh Kỷ Đạm Nguyệt, khẽ thì thầm: "Ở đây có người, chúng ta cùng ăn thịt cô ta đi."
Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy bọn chúng không biết, rằng cô có thể nghe được chúng nói chuyện, không biết nếu biết điều này, liệu chúng có cảm thấy sợ hãi bị dọa hay không.
"Cô ấy âm khí thật nặng, chẳng lẽ là bạn của chúng ta?"
Nhóm tiểu quỷ này đã có trí tuệ, chưa từng tiếp xúc thế giới bên ngoài, vẫn còn những suy nghĩ thiện lương thuần khiết. Nói thẳng là ngây thơ!
"Cô ấy lớn quá, cũng không biết đã luyện bao lâu rồi."
Thế giới dung chứa rất nhiều điều, lần đầu tiên Kỷ Đạm Nguyệt biết rằng ngoài những vật sống có thể hít thở, còn có nhiều nơi ẩn chứa những thứ không ra ngoài gây sự, người thường cũng không thể nhìn thấy. Như nhóm trước mặt cô vậy.
Không ai sinh ra đã là thiên tài. Dù là chính đạo hay tà giáo đều cần ngày qua ngày rèn luyện mới có thể thành thạo hơn với những gì học được.
Đám tiểu quỷ là một nhóm bình hoa do thường dân bỏ lại sau những cuộc chiến tranh thời cổ đại. Chúng ở trong núi ngày ngày hấp thụ tinh hoa đất trời, và khi năng lượng đạt đến một mức độ nhất định, chúng sẽ có thể đột phá.
Một ngày nọ, nó đột nhiên mở mắt, tiến lại gần chiếc bát được chạm khắc tinh xảo bên trong. Đầu tiên có ý thức, chúng muốn tìm một đồng loại có thể nói chuyện, và mỗi ngày chúng đều lẩm bẩm một mình trong hang động vang vọng.
Nó khô cổ khàn giọng nói cả một ngày sau mới phát hiện, không có người biết nói nào khác. Nó đơn độc ở nơi này, và thứ duy nhất có thể đáp lại nó là tiếng vọng của chính nó.
Nó không nói chuyện nữa, theo giờ mặt trời mà điều chỉnh nếp sinh hoạt không cần ngủ.
Khi mặt trời lặn và trời tối, nó nhắm mắt lại và ngủ. Khi mặt trời mọc và trời sáng, nó tự mở mắt, nhìn chăm chăm ánh sáng và bóng đổ trong hang theo thời điểm khác nhau mà chiếu đến từng nơi.
Ở đâu đó trong hang, có một khoảng đất nhỏ với dòng nước chảy, hoạt động giết thời gian của nó không chỉ có nhìn, mà còn có nghe. Nghe tiếng giọt nước chảy xuống, nghe tiếng một giọt nước rơi vào một vũng nước lớn.
Nó đã trải qua vô số ngày đêm cô độc. Vào một buổi sáng ngay khi mặt trời vừa mọc, nó nghe thấy giọng nói không thuộc về mình.
Đối phương luôn gọi: "Có ai không? Có ai ở đó không?" Hang động toàn tiếng của nó, nó bỗng nhận ra mình không nên gọi người, vì nó không phải là người. Vậy nên đổi cách gọi: "Xin hỏi có quỷ không? Xin hỏi có quỷ không? Mau ra đây để tôi nhìn xem, mau ra đây đi."
Quỷ đầu tiên mặc kệ nó gọi, cho đến khi không còn bất kỳ tiếng ồn nào xuất hiện, mới đáp lại: "Ngươi là ai?"
Con thứ hai nó dùng giọng khàn khô trả lời: "Ta là một con quỷ vừa mới tỉnh dậy."
Con đầu tiên đã đợi quá lâu, khó khăn lắm mới có một thứ có thể nói chuyện, liền tán gẫu: "Ngươi làm sao biết ngươi là quỷ, ta nói ngươi là người đấy?" Nó quá lâu không nói chuyện, nên nói cũng hơi líu lưỡi.
Don thứ hai nó cũng không biết mình là cái gì, bộ não nhỏ bé chỉ có hai loại sinh vật, người và quỷ, đã nói không phải quỷ thì chính là lựa chọn còn lại: "Vậy ta chính là người đi."
"Thật ra ngươi chính là quỷ, một con quỷ không thể làm hại người khác." Con đầu tiên nói xong ngừng một chút, sau đó tiếp tục: "Nhưng ta quyết định đặt cho ngươi một cái tên thật oách, gọi là Tiểu Nhân." Nó là con cả, là đại ca thì phải có trách nhiệm, phải phụ trách đặt tên cho mỗi con quỷ tỉnh dậy sau nó.
Một cái tên qua loa tào lao như vậy liền xuất hiện, Tiểu Nhân đặc biệt thích, nó va đập trong chai phát ra một đống âm thanh kỳ dị: "Được, ta rất thích cái tên này, xin hỏi ngươi tên gì?"
Con đầu tiên tiếng phổ thông không được tốt lắm, nhưng nó dù sao cũng là một con quỷ sống vất vưởng từ rất sớm, đã học được mấy trò lừa gạt.
Giờ nó đã có thể rời khỏi bản thể, bay đến phía trên bản thể của Tiểu Nhân, oai phong nói: "Ngươi gọi ta là Lão Đại là được, sau này có chuyện gì đều phải báo cáo cho ta."
Tiểu Nhân cảm nhận được ánh sáng ngoài miệng chai bị che khuất, nó ôm lấy cơ thể không có thực thể, chỉ là một quả cầu khí của chính mình, run rẩy nói: "Được, Lão Đại!"
Những chuyện từng xảy ra trên người chúng nó chỉ có hai người biết, Kỷ Đạm Nguyệt không hề đối diện chúng nó, thậm chí chưa từng tiếp xúc, nhưng đoạn ký ức này lại kỳ lạ mà đi vào đầu cô.
Từ lúc này trở đi, Kỷ Đạm Nguyệt càng không chơi cùng người khác, cô cho đến khi trưởng thành cũng chưa từng nói cho đám tiểu quỷ trong hang biết, cô có thể nghe thấy chúng nói chuyện, mỗi ngày đều đang tính toán cách ăn mình.
Hôm nay hầm, ngày mai chiên, ngày kia hấp, bàn bạc xong Lão Đại còn tự tiễn cô ra ngoài.
Trên người Kỷ Đạm Nguyệt âm khí nặng, đám tiểu quỷ đều thích lén lút hút cô. Tiểu Nhân vừa nói với những kẻ còn nhỏ hơn mình, phải mạnh dạn hút, bọn chúng có lão đại che chở, có nguy hiểm lão đại sẽ là người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm.
Miệng lưỡi sắc bén, nhưng chỉ có Kỷ Đạm Nguyệt mới biết sự nhút nhát của nó, Tiểu Nhân run rẩy ôm lấy làn da của mình mà cũng đang run, nó nghiêm túc dạy dỗ người khác, nhưng bản thân lại sợ đến chết.
Kỷ Đạm Nguyệt từ trong hang ra ngoài vận động cơ thể, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Toàn thân cô đã căng cứng khi đến đây, bất kỳ cử động nào cũng sẽ gây đau nhức.
Đám tiểu quỷ ngày càng lớn dần dưới sự "chiều chuộng" của cô, Kỷ Đạm Nguyệt dưới sự giúp đỡ của chúng nó mà những cơn mệt mỏi cũng tan mất.
Kỷ Đạm Nguyệt không muốn lộ ra bản thân, lại muốn chúng nó có một tam quan tốt đẹp. Chiếc đồng hồ điện tử đeo tay định vị tự động đến vị trí này, sẽ phát ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
"Đặc điểm trên cơ thể con người chính là cần tình cờ phát hiện ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com