Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor: Bát Cháo Nguội
Hai đứa mà bằng tủi xưng cậu tớ 1 cái. Khỏi nói chương này sến rện

Giận Dỗi

Liễu Hướng Tầm quỳ ngay bên cạnh Kỷ Đạm Nguyệt.

Cô mở mắt liếc thấy Kỷ Đạm Nguyệt nhắm chặt mắt, mặt nghiêm túc như đang deal hợp đồng với vũ trụ.

Còn bản thân thì...

Hổng biết cầu gì.

Nhưng Kỷ Đạm Nguyệt thì có, vậy quỳ ké cho vibe nó match, cũng nhắm mắt theo, trong lòng lẩm nhẩm ba lần:

"Kỷ Đạm Nguyệt phát tài, Kỷ Đạm Nguyệt phát tài, Kỷ Đạm Nguyệt phát tài..."

Không hẹn mà cùng, cả hai đồng loạt cúi lạy, ba lạy xong thì đứng lên, cắm hương vào giữa lư hương.

Trong khoảnh khắc họ không nhìn thấy nhau, giống hệt như đang bái thiên địa vậy.

Liễu Hướng Tầm thấy Kỷ Đạm Nguyệt quá nghiêm túc, cứ tưởng cô nghèo lắm nên mới khát tiền thế. Xuống bậc thang, cô thuận miệng hỏi:

"Em từng phát tài chưa?"

Vừa nói xong mới thấy lỡ mồm! Cô luống cuống:

"Không... chị không có ý đó... là... ờ..."

Không dám nhìn thẳng Kỷ Đạm Nguyệt, ánh mắt hối hận suýt thiêu cô cháy thành tro:

"Thôi... em đánh chị đi..."

Càng giải thích càng sai, càng nói càng rối.

Kỷ Đạm Nguyệt đi phía sau, nhìn thấy rõ cảm xúc của đối phương:

"Em giận rồi."

Đã phân biệt rõ trước sau, vậy thì phải để đối phương thấy mặt tiền đang giận thật sự.

Liễu Hướng Tầm vốn chỉ muốn hỏi em mê tiền đến thế à? Ai ngờ nói thành như vậy.

Cô xoắn ngón tay, rụt rè kéo ống tay áo của Kỷ Đạm Nguyệt:

"Đừng giận mò~"

Kỷ Đạm Nguyệt hất ra, hai tay giấu sau lưng, giọng cứng ngắc:

"Vô dụng."

Một câu thôi mà đủ để hết giận sao?

Dễ vậy thì sau này đâu còn cơ hội!

Hướng Tầm đổi chiến thuật, nắm gấu quần cô, giọng nhỏ xíu:

"Xin em đấyyy..."

Kỷ Đạm Nguyệt kéo quần ra, chuyển sang đi trước dẫn đường:

"Ồ."

Chỉ một chữ thôi mà suýt vỡ vai!

Liễu Hướng Tầm phải cắn lưỡi để kìm nén nụ cười sắp lộ.

Không chịu thua, cô tiếp tục kéo tóc Kỷ Đạm Nguyệt, chọt chọt lưng:

"Tiền chị cho em hết nhé, chị nhiều lắm luôn~"

Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ thầm: Đưa tiền cũng làm màu thế này, không thật lòng chút nào!

Pha ke vl.

Cô giật tóc ra, hai tay đút túi, bước đi chậm rãi:

"Không cần."

Giọng nói nhỏ xíu nhưng khoảng cách gần nên nghe rõ từng chữ.

Liễu Hướng Tầm thò tay luôn vào túi Kỷ Đạm Nguyệt, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cô:

"Cần chứ, chị tự nguyện. Mai bảo Lục Thành Văn làm thẻ ngân hàng cho chị luôn."

"Chị không sợ em cầm tiền bỏ trốn à?" Túi bé nên lần này Kỷ Đạm Nguyệt né không nổi, còn bị dí sát hơn.

Liễu Hướng Tầm cầm lấy ngón trỏ cô, từng ngón từng ngón bẻ ra khỏi nắm tay:

"Em sẽ không mà~"

Hai bàn tay chạm nhau, Kỷ Đạm Nguyệt gần như bóp nát túi quần cũng không thoát ra được:

"Sao lại cho em?"

"Vì chị đang dỗ em vui lại."

Tiền Liễu Hướng Tầm tích lũy bao lâu, Kỷ Đạm Nguyệt thích thì cô sẵn sàng chia nửa.

Cô vốn có, còn đối phương lại thích, đâu thể tước đi niềm vui ấy.

Trên đầu là cây ước nguyện, một dải ruy băng chạm trán Kỷ Đạm Nguyệt. Cô ngẩng lên, thấy chi chít điều ước: công việc ngon, gia đình chill, nhân duyên xịn sò...

"Vì sao dỗ em"

Lý do Liễu Hướng Tầm đơn giản:

"Vì em giận mà."

Lý do này không ổn!

"Vậy người khác giận thì sao?"

"Thì chị giả vờ không thấy." Cho người khác tiền á? Không nỡ!

Chưa từng suy nghĩ vì sao lại sẵn sàng cho riêng Kỷ Đạm Nguyệt.

"Chị tốt với em ghê." Kỷ Đạm Nguyệt cười.

Ngay lúc tưởng win rồi, Liễu Hướng Tầm say yes:

"Vì em là bạn tốt của chị."

Mood tụt ngay tức khắc. Kỷ Đạm Nguyệt lườm một cái, chẳng buồn tặng thêm ánh mắt:

"Ồ."

Liễu Hướng Tầm lần này phản ứng nhanh:

"Em vẫn giận hả?"

Kỷ Đạm Nguyệt giả bộ giận thì dễ như ăn kẹo, quay như chong chóng:

"Không."

Có cái nịt mà Liễu Hướng Tầm tin:

"Có chứ, chị cảm nhận được luôn!"

"Cảm nhận xem vì sao em giận?" Kỷ Đạm Nguyệt hóng hớt.

"Vì chị nói khó nghe quá..."

Trượt rồi. Mood cô xẹp ngang xương:

"Không phải."

"Vậy tại sao chứ..."

Kỷ Đạm Nguyệt lắc đầu, hai bàn tay đan vào nhau vì nóng hầm hập mà hơi ẩm ướt:

"Không nói đâu."

"Thôi nào, nói đi mà~" Liễu Hướng Tầm đúng kiểu thấy điểm yếu là spam.

Kỷ Đạm Nguyệt thầm thấy hả hê, sợ lộ sơ hở bèn chuyển đề tài:

"Chị đói hem?"

"Hem á." Hướng Tầm chăm chú nhìn từng nét mặt:

"Nói đi, năn nỉ mà~"

Không thể nói là cố tình trêu chị chơi, nên Kỷ Đạm Nguyệt đành bịa:

"Em nghe Thần Tài bảo em không phát tài được."

Liễu Hướng Tầm sớm đã chia sẵn tiền một nửa cho cô:

"Không sao, chị cho em."

Sao lại cố chấp vậy trời... – Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ mãi:

"Đó là của chị, không phải của em."

Liễu Hướng Tầm cứng rắn:

"Miễn là chị tự nguyện thì sao?"

Tất cả là tự nguyện, cô muốn vậy.

Kỷ Đạm Nguyệt nhìn gương mặt ngốc nghếch đáng yêu kia:

"Vì chúng ta là bạn tốt mà đưa luôn két sắt của chị cho em à?"

Liễu Hướng Tầm vẫy tay trước mặt cô:

"Đúng thế! Em là người tốt, chị tin em!"

Kỷ Đạm Nguyệt nhắc nhở:

"Tin vừa thôi, cảnh giác lên!"

...

"... Nhưng mà nhớ đưa mật khẩu nha."

Để chứng minh chân thành, Liễu Hướng Tầm vui vẻ:

"Chị nói luôn bây giờ cũng được."

"Đợi!" Kỷ Đạm Nguyệt vội bịt miệng cô:

"Để về rồi nói, nhỡ quên thì sao."

Liễu Hướng Tầm kéo tay ra:

"Quên thì nói lại lần nữa thôi mà."

"Không được!" Không biết cản sao, Kỷ Đạm Nguyệt lại giở bài cũ:

"Không thì em lại giận đấy."

Sắp dỗ được rồi, Liễu Hướng Tầm chẳng dám quậy:

"Đừng giận, chị sẽ viết giấy nhắc, về là nói liền."

Kỷ Đạm Nguyệt lần đầu thấy người tự dẫn trộm vào nhà mình:

"Đồ ngốc."

"Ơ kìa, em chửi người ta nha!" Liễu Hướng Tầm phải chửi lại cho cân:

"Đồ xấu tính!"


Tác giả có lời mún nói:

"Trẻ con cãi nhau đấy."

Tác giả: Đừng cãi nữa nào!

Kỷ Đạm Nguyệt: .

Liễu Hướng Tầm: Làm ơn mà~


Xin lỗi vì khiến các mom tụt mood nhé! Mình dùng vài từ tiếng anh hihii. Cũm dễ hỉu mòoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt