Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Bát Cháo Nguội

Tuyển Dụng

Sau khi trưởng thành, Kỷ Đạm Nguyệt có dự định ra ngoài học tập, đây là lần cuối cùng cô đến đây, cô mang theo rất nhiều hương hỏa và lễ vật, cũng không biết bọn chúng có ăn được không. Đám tiểu quỷ từ ban đầu chỉ nhỏ bằng bàn tay, đã lớn đến ngang đầu gối.

Cô vẫn giả vờ như đang cắm trại trong đó, mang theo một đống đồ vào. Đôi khi sẽ đào ra từ trong đất một đống đồ vật cổ xưa, nơi linh khí trời đất lắng đọng, chính xác là thứ chúng cần.

Tiểu Nhân hôm qua đã chọc giận lão đại, hôm nay liền bị phạt đứng ở cửa. Chưa kịp thấy người đã ngửi thấy mùi thức ăn, nó hướng vào bên trong hét lớn: "Lão Đại Đại lại đến rồi."

Kỷ Đạm Nguyệt chưa từng nói tên mình, lão đại tụi nó trước đó đã nói, người cho thức ăn ăn chính là người đứng đầu.

Lão đại tuy sỉ diện không gọi, nhưng Tiểu Nhân vẫn biết lão đại rất khâm phục cô, bởi vì cô có thể tự do ra vào, còn có thể tìm được rất nhiều thức ăn, có rất nhiều thứ chúng chưa từng được ăn.

Vì vậy Tiểu Nhân liền né lão đại, gọi Kỷ Đạm Nguyệt là Lão Đại Đại tức là Đại Boss, vừa không cướp mất danh hiệu của lão đại, lại còn lợi hại hơn một chút.

Tiểu Nhân vừa mới mừng thầm vì kế sách hoàn hảo của mình, liền nghe âm khí hỏi phía sau, giọng đáng sợ khiến nó run rẩy, lão đại hỏi: "Lão Đại Đại là ai?"

Tiểu Nhân nói năng lộn xộn: "Là cây đại thụ bên ngoài." Chúng không có cách nào để biết thời gian. Từ khi có suy nghĩ của riêng mình, chúng đã không còn nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có những thứ bên ngoài nói cho chúng biết đã rất lâu rồi. Lão Đại Đại cũng từ cao bằng nửa tảng đá, đến giờ đã cao bằng cả một tảng đá.

Trên tường có rất nhiều hình người bằng đá, khắc họa con người cách đây vài trăm năm. Màu sắc phía trên cũng đã phai nhạt theo năm tháng, chỉ còn lại những hình thù.

Trên cùng của mặt đá là một trận đồ Bát Quái đen trắng, lần đầu tiên Kỷ Đạm Nguyệt đến đây, cô đã xuyên qua những bức vẽ loang lổ không hoàn chỉnh, nhìn thấy người thợ điêu khắc ngày trước.

Nơi này là một nghĩa địa, nơi an nghỉ của một vị hoàng đế trên vạn người. Đỉnh mộ dùng để giữ phong thủy, xung quanh là những phi tần trong hậu cung được khắc tạc đặc biệt để tránh cho người ở đây quá buồn chán.

Việc đầu tiên bà làm khi kế vị, thông cáo thiên hạ, chính là bãi bỏ yêu cầu tuẫn táng. Lời đồn trong dân gian, nói bà giết huynh trưởng, còn sai người hạ độc phụ hoàng.

Dã tâm bừng bừng, vì ngai vàng này mà nhẫn nại chờ đợi ba năm.

Trong thời đại phong kiến, nhờ vào nỗ lực của bản thân, bà đã lập nên những luật lệ mới, đồng thời cũng là người phụ nữ đầu tiên lên ngôi hoàng đế.

Bà lặng lẽ trong bóng tối mua chuộc vài vị đại thần. Thay vì dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi của phụ hoàng để uy hiếp, bà chọn hợp tác đôi bên cùng có lợi, trước cho đối phương chút lợi ích, đánh thẳng vào điểm yếu. Đối phương càng coi trọng thì càng dễ ra tay.

Có thể nhanh chóng giành được lòng tin như vậy, bà đoán rằng mối quan hệ quân thần tưởng chừng yên ổn thân thiện, nhưng thực ra đã nguy cơ chồng chất, chỉ cần có người đẩy thêm một cái là sụp đổ.

Cho dù là tường vách có tai, cũng vẫn có người không chịu được cô đơn, nói chuyện với người khác.

Sự tồn tại của một triều đại sẽ lâu dài, nhưng hoàng đế trị vì sẹ không nán lại quá lâu. Khi đến lúc, sẽ thoái vị, truyền ngôi cho hậu nhân, trong đó một nửa là bị buộc phải làm, một nửa là có lý do riêng.

Chủ nhân của ngôi mộ này chính là trường hợp thứ hai. Cơ thể vì ngày đêm lao lực mà sinh bệnh, bà đã đào tạo người kế nhiệm tốt, vốn định một mình đi về vùng nông thôn dưỡng bệnh một thời gian.

Chỉ tiếc rằng, vào ngày thứ ba sau khi chuyển giao, bệnh nhỏ hóa bệnh lớn ngã xuống, thái y kê thuốc xong lắc đầu: "Tương tư thành bệnh, nhiều năm vẫn không giải được."

Ngôi mộ này đến giờ đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, và bất kỳ ai bước vào cũng sẽ lầm tưởng đó là một nơi chứa báu vật.

Báu vật sớm đã bị người trộm mất, thi thể và quan tài của nữ đế đặt chính giữa cũng biến mất, bên trong không có bao nhiêu thứ đáng giá, chôn cùng bà đều là đồ gốm sứ yêu thích thường ngày.

Kỷ Đạm Nguyệt nhìn thấy quá nhiều chuyện đằng sau người khác, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ, sợ nhìn thấy những nỗi đau mà mình không thể giúp, lại khiến người khác đau lòng.

Sau một thời gian dài ẩn náu, vốn dĩ là muốn giảm bớt, nhưng lại thành ra thấy người là sợ hãi hơn. Từ đó ra ngoài đều đeo kính râm, cộng thêm thường xuyên nhắm mắt mà đi. Hai thứ này cộng lại khiến tâm trạng và cơ thể của cô tốt hơn nhiều.

Cô là người, không phải thần thánh, năng lực có hạn, không thể giúp quá nhiều người, biết quá nhiều chính là dày vò.

Nghĩ quá nhiều, Kỷ Đạm Nguyệt suốt ngày không ngủ được, đi đến đâu cũng sẽ đối diện với những cảnh tượng đã từng thấy.

Giữa đường lớn, một chiếc xe hơi phóng nhanh đã tông vào một người đi bộ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, máu me bê bết khắp mặt đất.

Đi ngang qua công viên giải trí Thiên đường thiếu nhi, phụ huynh cùng con cái vui vẻ đùa nghịch, mà Kỷ Đạm Nguyệt thì biết chắc đứa trẻ sẽ chết trong mười phút nữa.

Năng lực đặc biệt này có một số hạn chế, với người có quan hệ huyết thống thì vô dụng, cho nên Kỷ Đạm Nguyệt sẽ yên tâm nhìn chằm chằm vào người thân. Cô không biết mệnh của họ, mỗi lần có thời gian đều sẽ khắc sâu hình dáng người thân vào trong tim.

Cây xanh ven đường đã ra chồi non, mùa xuân sắp qua, mùa hè nồng nhiệt sắp đến.

Lục Thành Văn nhìn bản phản hồi ý kiến mới nộp lên, ngón tay ấn ấn thái dương đau nhức: "Dạo này an ninh khá loạn, Liễu Hướng Tầm, đăng quảng cáo tuyển dụng, tuyển người. Mỗi ngày việc lớn việc nhỏ đều báo đến chỗ tôi, ngày ngày phải đối mặt với những lời phàn nàn kiểu như 'Anh ta chiếm mất nửa quầy hàng của tôi rồi', hay 'Anh ta nói với khách hàng rằng đồ ăn của tôi không ngon, đây là cạnh tranh ác ý'. Thấy những việc nhỏ như hạt vừng này liền đau đầu, hôm nay tuyển, tốt nhất là ngày mai người ta đi làm luôn."

"Tôi thấy khó tuyển nha, mấy ngày này Thanh Minh, ai cũng bận đi quét mộ."

"Dưới này không thuê được, thì lên trên. Người trên đó còn có thể gặp lại người thân đã qua đời."

"Trên" là ám chỉ nhân gian, "dưới" là chỉ nơi này. Hai nơi khác biệt này luôn hợp tác với nhau. Người bình thường sau khi chết đều vào địa phủ. Người công đức nhiều, thiện duyên đủ có hai lựa chọn, có thể ở lại địa phủ sinh sống, cũng có thể chọn đầu thai, nhưng đầu thai phải chọn ngẫu nhiên, trong đó xác suất thành người là cao nhất.

Liễu Hướng Tầm không biết Lục Thành Văn nói là chức vụ gì, nên chỉ đăng tuyển trước để hâm nóng tình hình, nghĩ mãi vẫn quyết định hỏi anh ta: "Chúng ta muốn tuyển vị trí gì vậy?"

"Quản lý trật tự đô thị." Lục Thành Văn thường xuyên đến nhân gian, anh từng thấy người quản lý, những người bán hàng trên đường đều có danh xưng.

Trên phố xá tấp nập, khi người bị gọi là quản lý trật tự đô thị vừa đến thì lập tức yên tĩnh, tất cả đều cưỡi xe bỏ chạy.

Lục Thành Văn không nghiêm khắc như vậy, anh không định đuổi hết mọi người đi, anh ta chỉ không muốn nhìn thấy những thứ phản hồi này nữa, đừng đến quấy rầy anh là được.

"Ồ, quản lý trật tự đô thị đến từ Địa Ngục." Liễu Hướng Tầm vừa mới viết xong phần nhiệm vụ, liền có người đến hỏi, vấn đề này cô cũng không biết: "Tiểu Văn, có người hỏi một tháng bao nhiêu tiền lương."

Thời đại sinh sống giữa hai người cách nhau quá xa, cách nói chuyện cũng khác nhau.

Lục Thành Văn nhìn người đồng nghiệp ngày trước do chính tay anh chọn, sửa lại: "Là một tháng lương bao nhiêu."

Liễu Hướng Tầm chỉ biết các xưng hô như tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, thủ tướng, những danh xưng này đều không hợp với thân phận của Lục Thành Văn, một lúc muốn cô đổi cũng không dễ. Cho nên Lục Thành Văn bảo cô cứ gọi mình là gì cũng được.

Cô trước đây cùng làm việc với công hữu*. Giờ đây, người ta không còn gọi họ như vậy nữa, và gọi thẳng tên đồng nghiệp cũng không lịch sự, vì thế cô vẫn giữ thói quen gọi người khác bằng chữ cuối cùng, Tiểu Văn xưng hô như vậy đã gọi suốt một thế kỷ.

*Công nhân thời xưa.

"Lương của anh có cao hơn lương của tôi không?" Liễu Hướng Tầm từ khi đi làm chưa từng hỏi tiền lương của mình, mỗi tháng con số đều không giống nhau, nhưng cô không quan tâm và cũng chẳng bao giờ hỏi.

"Không." Liễu Hướng Tầm dù sao cũng là người Lục Thành Văn chọn, sắp xếp bên cạnh anh, đãi ngộ tự nhiên là tốt nhất.

Lục Thành Văn giải thích với Liễu Hướng Tầm – người hoàn toàn không hề hay biết chuyện này: "Cô là người có lương cao nhất."

"Cao hơn anh sao?"

"Tôi là người phát lương cho các cô đấy!"


Tác giả có lời mún nói:

"Hê hê, đã thấy được tính cách nhân vật rồi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt