Chương 31
Editor: Bát Cháo Nguội
Không Đau
Cuộc chiến tranh lạnh của Liễu Hướng Tầm chính thức tan băng chỉ bằng một lời xin lỗi chân thành từ Kỷ Đạm Nguyệt.
Cũng không khó dỗ như Lục Thành Văn đồn.
Kỷ Đạm Nguyệt vừa dỗ vừa tranh thủ dạy học cho bạn nhỏ không biết chuyện: "Thật ra thì 'xin lỗi' với 'thành thật xin lỗi' là cùng một nghĩa á, đều là biểu hiện của nhận sai."
Tới nước này rồi mà vẫn không quên dạy người ta một tiết "đạo đức công dân 101".
Liễu Hướng Tầm gật gù cái rụp, "Vậy được rồi, nhưng lần sau em không được gạt chị nữa đâu, không thì chị lại đánh em đó, lần này còn mạnh hơn cơ."
Đấm nhau là yêu, cào nhau là thương. Còn nhẹ nhàng quá thì đâu phải bạn bè, là cấp trên rồi đó.
Mà giờ nghĩ lại hình như Liễu Hướng Tầm đúng là sếp của mình thật?
Trời ơi, dám bật sếp, sự nghiệp mình còn chưa nở đã chuẩn bị tàn rồi.
Kỷ Đạm Nguyệt bỗng tỉnh táo.
Cô lập tức vớt vát: "Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Nếu có lần sau, chị cũng có thể lừa lại em y chang vậy luôn."
"Chị không biết lừa đâu." Liễu Hướng Tầm đặt tay lên mặt Kỷ Nhạt Nguyệt, so dấu bàn tay đỏ lừ trên má em: "Nhưng em có thể học."
Học một thứ gì đó thì quá dễ với Hướng Tầm.
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn người "học trò" mình tự tay đào tạo ra, chia sẻ châm ngôn sống mình tâm đắc: "Gặp chuyện bất công là phải phản kháng lại, không thì người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt."
Liễu Hướng Tầm không phản bác, chỉ bình tĩnh hỏi: "Em biết vì sao chị giận không?"
Cô thuộc trường phái giận xong là phải nói, chỉ rõ chỗ nào làm mình tức, để lần sau người ta còn tránh.
Nói thẳng điểm mìn của mình cho người ta, cũng chẳng khác nào đưa luôn công tắc bom cho họ.
Kỷ Đạm Nguyệt thành thật lắc đầu: "Em không biết."
Thật sự là không biết. Cô chỉ biết mình đùa hơi quá, còn cụ thể chọc giận ở đâu thì hoàn toàn mù tịt.
Trời đổ mưa càng lúc càng to, trước mặt rõ ràng có chỗ trú mưa mà hai đứa đứng dưới gốc cây trơ trọi, sấm rền đì đùng mà tụi nó coi như tiếng mèo kêu.
Liễu Hướng Tầm quẹt tay lau nước mưa trên mặt, đôi mắt bị mưa làm mờ, lờ mờ nhìn Kỷ Đạm Nguyệt: "Em sao lại không biết chứ?"
"Tại suy nghĩ chị không đơn giản, nên em đoán không ra." Kỷ Đạm Nguyệt không dám bịa đại. Tay hai người đều ướt, cô nhìn đồng hồ trên tay Hướng Tầm bị mưa tạt không ngừng, chỉ vào mặt đồng hồ sáng đèn: "Hay là tháo ra bỏ vô túi chị cho khỏi ướt nhé?"
Lo cho đồ người ta đến mức quên cả bản thân cũng đang ướt như chuột lột.
Liễu Hướng Tầm tháo đồng hồ chống nước ra, đưa cho Kỷ Đạm Nguyệt. Lục Thành Văn từng dặn rõ là đã đeo rồi thì đừng tháo, trong đó có nhiều tài liệu cơ mật, lỡ gặp ma có lòng tham là tiêu.
Nhưng giờ thì cô quên sạch, tháo ra cái rụp rẹt dúi cho Kỷ Đạm Nguyệt: "Cho em, giữ kỹ nha, mất là em bị sa thải đó."
Kỷ Đạm Nguyệt được giao nhiệm vụ tối cao, đeo luôn lên tay mình: "Chị giao đại sự đời chị cho em như vậy đó hả?"
"Chị tin em mà." Nhìn Kỷ Đạm Nguyệt ướt nhẹp y như mình, Liễu Hướng Tầm chẳng thấy sợ gì nữa.
"Thật ra là vì chị tốn bao nhiêu công sức để dỗ em, mà Lục Thành Văn lại nói em đang lừa chị, nên chị cảm thấy công sức mình bỏ ra đều vô ích. Em chỉ đang chơi đùa với sự chân thành của chị thôi."
Cảm giác người ta có nghiêm túc hay không, ai từng trải qua sẽ tự hiểu.
Kỷ Đạm Nguyệt cứ tưởng mình cao tay, ai ngờ bị bóc trần cái rụp.
Muốn vớt vát chỉ còn cách xin lỗi tới bến. Ngón tay cô vuốt nhẹ dây đồng hồ lạnh ngắt: "Em nhận ra lỗi rồi. Vì em thích được chị dỗ dành."
Nước mưa từ vai chảy xuống cổ tay, Liễu Hướng Tầm nghịch ngợm hất nước lên mặt Kỷ Đạm Nguyệt: "Vậy em nói với chị là được rồi, chị sẽ dỗ."
Kỷ Đạm Nguyệt nghẹn lời. Sao mà nói được? Nói ra thì chẳng khác nào tự nhận mình là biến thái, hễ được người ta nói lời ngọt là sướng rơn trong lòng.
Đã định giấu kín trong lòng, mà bị kéo ra ánh sáng thì ngại chết.
Liễu Hướng Tầm không giỏi hiểu lòng người, nhưng đã nhận ai là bạn thì nhất định sẽ làm họ thấy "thật may mắn vì đã gặp được mình".
Giải thích xong xuôi, Kỷ Đạm Nguyệt mới kịp nhận thức môi trường xung quanh: "Chị có lạnh không?"
Liễu Hướng Tầm lắc đầu. Quần áo ướt bết dính vào người thì đúng là khó chịu, nhưng cô vốn không có thân nhiệt, nên chẳng cảm nhận được nóng hay lạnh. Bình thường mặc gì đều là do Lục Thành Văn dặn trước.
Cô còn đang nghĩ về chuyện đó thì buột miệng nói ra điều bản thân biết rõ nhất: "Em nhớ nói trước với chị, chị mới biết đường mà làm. Không ai đọc được suy nghĩ người khác đâu."
"Vâng..." Kỷ Đạm Nguyệt nghiến răng, chấp nhận số phận. Đáp xong còn âm thầm tính kế.
Cứ chờ đó, lần sau cho chị thấy mấy thứ đáng sợ hơn nhiều.
"Giờ thấy thoải mái chưa?" Có những cơn mưa rất thích hợp để xả stress. Lúc mưa lớn hơn, Kỷ Đạm Nguyệt đã muốn để nó rửa trôi hết những ưu muộn trong lòng.
Nên cô không đề nghị xuống tầng hầm tránh mưa, có lẽ Liễu Hướng Tầm cũng nghĩ vậy.
Hai người giống như mấy đứa nhỏ không mang dù, trốn người lớn ra đường nghịch mưa.
Không lo âu, chỉ có vui vẻ.
Liễu Hướng Tầm đưa tay phải đặt lên ngực, không hiểu sao Kỷ Đạm Nguyệt lại hỏi thế, nhưng vẫn báo cáo thành thật: "Tim không đau."
Chỉ là nhịp có hơi nhanh chút, chuyện đó thì cô giấu.
Nghe vậy, Kỷ Đạm Nguyệt thở phào, vuốt hết nước mưa trên mặt ra, hất tung ra ngoài: "Không đau là tốt rồi, về nhà thôi."
Mới đi chơi một ngày mà nhà Kỷ Đạm Nguyệt yên ắng hẳn. Vừa ra khỏi thang máy, một hàng dấu chân ướt nhẹp tố cáo sự có mặt của họ.
Cô treo chìa khoá lên, cúi người lấy ra hai đôi dép, cởi đôi giày có thể vắt ra nước: "Vô tắm cái đã."
"Tắm hả? Em tắm với chị luôn hả?" Liễu Hướng Tầm giữ chặt cổ áo, mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt còn hơn Kỷ Đạm Nguyệt.
Kỷ Đạm Nguyệt lấy đồng hồ ra, để dưới móc chìa khoá — vừa không quên chỗ, vừa dễ hong khô.
Cô cúi đầu, hít sâu, lấy hết can đảm nói lời giấu kín bấy lâu: "Nếu chị muốn thì cũng được."
"Được luôn! Chị chưa từng tắm chung với ai hết á." Liễu Hướng Tầm cởi giày ngay ngắn, lần đầu ghé chơi nên hơi lóng ngóng: "Em từng vô nhà tắm công cộng chưa?"
Kỷ Đạm Nguyệt từng nghe tới, nhưng chưa vô bao giờ.
Là người khơi chuyện trước mà cũng là người nhận thua trước, cô nhanh chóng tìm lý do thoát thân: "Phòng tắm nhỏ lắm, chị tắm trước đi."
"Dạ, chị biết xài nhiều loại máy nước nóng lắm á!" Liễu Hướng Tầm từng nghiền ngẫm đống sách hướng dẫn của đủ loại máy nước nóng.
Hồi trước có một đồng nghiệp làm nghề sửa đồ điện, lúc vào làm chẳng có quà gì ngoài đống sách hướng dẫn xài máy nước nóng gom được mấy năm, tặng cho mọi người.
Ai cũng chỉ lật sơ rồi quăng xó, còn Liễu Hướng Tầm thì háo hức gom về, gom về đọc từ sáng đến tối.
Đi làm thì tranh thủ đọc, về nhà đọc tiếp, mất đúng ba ngày mới đọc sạch đống đó.
"Chị siêu ghê á! Em phải coi video hướng dẫn mãi mới biết dùng đấy." Máy nước nóng nhà cô cũng không đến mức khó dùng, học một lần là nhớ.
Em đang lấy quần áo cho chị thì nghe chị đáp tỉnh queo: "Thế thì em ngốc quá còn gì."
Biết vậy nãy khỏi khen.
Giờ còn bị tổn thương: "Không được nói người ta ngốc đâu, nói rồi là sẽ ngốc thiệt đó!"
Liễu Hướng Tầm giờ câu nào của Kỷ Đạm Nguyệt nói ra cũng nghi ngờ: "Em nói xạo, chị chưa nghe ai nói vậy hết."
Cô chỉ từng nghe câu "cứ luôn miệng nói ai đó giàu, rồi người ta sẽ giàu thật."
Kỷ Đạm Nguyệt lấy câu cửa miệng của người lớn ra giải thích: "Tại mỗi nơi truyền miệng mấy câu nói dân gian khác nhau mà."
Liễu Hướng Tầm được gợi ý, như bừng tỉnh điều gì đó. Do dự một hồi mới hỏi: "Vậy sau này em già rồi, em nói mấy câu như vậy được không?"
Kỷ Đạm Nguyệt đưa đồ và quần lót dùng một lần cho cô: "Được chứ, miễn là mấy câu đó đừng kỳ quá là được."
Liễu Hướng Tầm bừng sáng: "Vậy sau này chị già rồi, chị nói có được không?"
Kỷ Đạm Nguyệt đưa cho chị bộ đồ, trên cùng còn có quần lót dùng một lần: "Được chớ! Miễn là chị nói mấy câu bình thường."
Nhưng vừa được công nhận, Liễu Hướng Tầm lại hoang mang: "Nhưng chị thấy mình không làm được. Chị không phải người bình thường, sao nói mấy câu bình thường được."
Kỷ Đạm Nguyệt chẳng tin mấy chuyện đó, cô đáp lại nhẹ nhàng: "Sao chị lại nghĩ vậy?"
Liễu Hướng Tầm có một vết sẹo nhỏ bên hông, là do hồi nhỏ nghịch dại mà ra.
Cô nhìn vệt nước thấm trên quần, thì thào: "Vì chị không giống mấy người khác, chị thích những thứ khác người, nên chị không bình thường."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Nhạt Nguyệt: Tắm chung thiệt hả?
Liễu Hướng Tầm: Ừa, em sợ hả?
Kỷ Nhạt Nguyệt: Cũng... có hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com