Chương 32
Editor: Bát Cháo Nguội
Yêu đương
Liễu Hướng Tầm đang nói giữa chừng thì biến mất vào phòng tắm, câu nói cũng bị cô kéo theo luôn, còn nửa câu bỏ lửng khiến Kỷ Đạm Nguyệt sắp phát điên.
Ủa alo? Trên đời sao lại có người ác dữ vậy trời?!
Cô nằm bò lên cửa, dùng khớp tay gõ nhẹ để nhắc nhở chị đẹp bên trong: "Bộ định trốn luôn hả, sao lại bảo mình không bình thường?"
Dòng nước bên trong dừng lại, giọng Liễu Hướng Tầm vọng ra: "Không nói đâu."
"Chị nói lẹ đi, không là em xông vô đó nhìn chị thiệt á!"
"Đợi chị tắm xong rồi nói." Chữ cuối vừa rơi xuống thì tiếng nước lại vang lên ào ào.
Kỷ Đạm Nguyệt hết cách, đành đi thay bộ đồ khô trước, tính tắm sau.
Bị mưa tạt xối xả, hệ miễn dịch chắc cũng chập chờn, phải uống gì nóng nóng tăng đề kháng cái đã. Trong nồi nhỏ, nước đen ngòm đang lềnh bềnh vài lát vỏ vàng vàng.
Cô dùng muỗng khuấy đều, gừng giã nát trong nước đường nâu lộ ra màu sắc khác hẳn.
—
Tóc còn nhỏ nước, cô quấn tạm khăn tắm rồi búi tóc lên đầu. Búi nặng trịch, mỗi lần cúi xuống là cổ như sắp gãy đến nơi.
Lúc này, Liễu Hướng Tầm mới ngộ ra cái khái niệm "lạnh".
Nước ấm dội lên người dễ chịu hơn nhiều so với mưa tạt ngoài trời.
Cô có chút kinh nghiệm yêu người cùng giới. Gặp qua rồi nên không hoảng.
Không phải cô bảo thủ, chỉ là nơi cô từng sống, chuyện hai người con gái bên nhau đúng kiểu chưa từng thấy bao giờ, trong lòng ít nhiều vẫn vướng bận.
Nhưng Liễu Hướng Tầm lại nghĩ "biết đâu thật ra vẫn có, chỉ là mình không biết thôi."
Vì chuyện "thích một người" thì không kiểm soát được, cũng chẳng phải ai cũng chỉ rung động với người khác giới.
Trước đây cô có một người bạn học thân thiết như hình với bóng, chiến sự chưa nổ ra, hai đứa cùng theo thầy xuống vùng quê khám bệnh, đêm đến thì nằm trên bãi cỏ nhìn sao trời.
Cô bạn nói: "Kỳ lạ ghê, tớ lại rung động với Thiển Anh, cảm giác đó đáng lẽ dành cho con trai mới đúng."
Thiển Anh lần đó không đi, nhà có việc. Liễu Hướng Tầm nhìn vầng trăng sáng nhất trời, nói: "Thiển Anh là người tốt, thích một người tốt cũng không có gì lạ."
Bạn cô thở dài, do dự một hồi rồi nghiêng đầu nhìn Liễu Hướng Tầm, gương mặt vô tư kia làm cô ấy cuối cùng vẫn buột miệng nói: "Nhưng cô ấy là con gái. Ba mẹ tớ vất vả nuôi ăn học, tớ không muốn họ thất vọng."
Câu nói ấy, Liễu Hướng Tầm nhớ kỹ. Một bên là người mình yêu, một bên là người yêu mình. Chọn bên nào cũng đau.
Tối hôm đó, cô không trả lời. Người kia cũng chẳng mong câu trả lời, chỉ là muốn trút hết nỗi lòng giấu kín bấy lâu.
Từ đó về sau, chị bắt đầu nghĩ, nếu sau này bản thân thích con gái, sẽ phải chọn trái tim hay chọn chữ hiếu?
Nỗi băn khoăn ấy đeo bám mãi, chưa bao giờ tìm được câu trả lời trọn vẹn.
Nhưng lúc này, đáp án đột nhiên hiện ra rất rõ ràng.
Cô không còn cha mẹ nữa, chẳng còn ai đặt kỳ vọng lên mình, nên giờ cô hoàn toàn có thể theo đuổi điều mình muốn.
Làm ở chỗ này cũng lâu rồi, rất có thể trong lúc làm nhiệm vụ, cô đã từng gặp lại cha mẹ mình, và tiễn họ đi một đoạn đường cuối, với một thân phận khác.
Theo lời Lục Thành Văn kể, cô sống ở thời đại cách đây hơn sáu trăm năm. Con số đó cô không có khái niệm, chỉ biết là từ "rất lâu rồi".
Lâu đến mức người thân có khi không còn trên đời, thậm chí chẳng ai còn mang chung huyết thống.
Liễu Hướng Tầm nhắm mắt, tay đang tạo bọt gội đầu. Nhà chắc giờ chỉ còn lại mình cô. Cô nghĩ chắc chắn là vậy.
Nên lát nữa ra ngoài, cô sẽ không nói cho Kỷ Đạm Nguyệt cái gì hết. Đỡ lộ tâm tư.
Hai người, cách nhau chỉ một cánh cửa, gần như vậy, nhưng chẳng biết người bên kia đang làm gì.
Kỷ Đạm Nguyệt thì phấn khích vì sắp được đào được bí mật của Liễu Hướng Tầm, lòng vui như trẩy hội, tranh thủ tưới hết mấy cái chậu cây ngoài ban công.
Bảng nhắc tưới: cây này 1 ngày 1 lần, cây kia 3 ngày 1 lần?
Quên sạch, hôm nay mấy bé đều được uống no nê.
Gừng đỏ nấu xong rồi, rót ra bát để nguội. Cửa phòng tắm vừa mở, mùi sữa tắm kèm hơi nước ùa ra chiếm hết không gian
Kỷ Đạm Nguyệt cười toe nhào tới, cầm khăn lông khô mới lấy để lau tóc cho cô: "Không phải tắm xong va đầu vô đâu đó mất trí nhớ rồi chớ hả?"
Liễu Hướng Tầm để mặc cho cô lau tóc, còn ngoan ngoãn ngồi xuống cho dễ lau: "Trí nhớ chị vẫn còn nguyên."
Cái gì cũng nhớ.
Kỷ Đạm Nguyệt gạt tóc sang hai bên, để lộ cái trán sáng bóng: "Giờ chị nói được rồi ha?"
Liễu Hướng Tầm giả ngơ: "Nói gì cơ?"
Lúc nói ra thì là bốc đồng, tắm xong cái tỉnh lại thì bắt đầu hối hận. Trời ơi, ai biểu cái mồm nhanh quá chi!
"Chuyện không bình thường đó!" Đến lúc dùng máy sấy rồi mà Kỷ Đạm Nguyệt vẫn quấn khăn lau đầu vì sợ lọt mất chữ nào.
Liễu Hướng Tầm chốt hạ một câu gây chấn động: "Là chị thích nuôi muỗi."
Kỷ Đạm Nguyệt bán tín bán nghi: "Thiệt hả?"
"Thiệt mà!" Không hiểu sao ai cũng nghĩ cô chém gió. Nói với Lục Thành Văn cũng bị bảo xàm xí. Ai mà đi nuôi mấy con phiền phức đó?
Giờ thì phải tin nha, vì Liễu Hướng Tầm đã khai rồi.
"Cái này không gọi là không bình thường đâu, chỉ là sở thích hơi dị thôi." Kỷ Đạm Nguyệt tưởng đâu sẽ đào được bí mật động trời, ai dè chỉ gu lạ, tụt mood.
"Nhưng chị nuôi lớn rồi sẽ đầu độc chết tụi nó hết." Liễu Hướng Tầm nuôi chỉ để tận mắt chứng kiến cảnh tụi nó từ bay phành phạch thành bất động nằm sấp.
Cô sẵn sàng đầu tư công sức và thời gian chỉ vì khoảnh khắc đó.
"Vì dân trừ hại." Kỷ Đạm Nguyệt vừa sấy tóc vừa phục sát đất. Làm gì thì làm, cũng phải đảm bảo xong nhiệm vụ quốc gia, sấy tóc tiếp.
Cô mở tivi: "Cho chị xem cái gì vui vui giải trí chút." Đặc biệt bật đúng kênh chiếu phim drama máu chó.
Cho Liễu Hướng Tầm cảm nhận sức tưởng tượng dồi dào của nhân gian. Coi xong đảm bảo nói nhảm theo.
Ai ngờ, ác mộng bắt đầu từ đây.
Không ngờ lại mở ra cánh cổng địa ngục. Vừa ra khỏi phòng là Liễu Hướng Tầm chụp lấy hỏi: "Em có từng yêu ai hồi còn đi học không?"
Phòng khách im phăng phắc chỉ còn tiếng nhạc phim. Kỷ Đạm Nguyệt nghe giai điệu là biết, kiểu mối tình tuổi học trò rớt nước mắt.
"Thanh xuân đau khổ" version đặc sản học đường.
Cô rót cho Liễu Hướng Tầm một bát trà gừng: "Em thì không, nhưng có đứa bạn, lớp 12 rồi mà vẫn yêu."
Cô chứng kiến đủ kiểu tình yêu học đường rồi. Ngồi xung quanh toàn là cặp cặp, hoặc crush nhau giấu đầu hở đuôi.
Vậy nên hồi đi học cô có biệt danh là "bà mối trường học".
Ai mà được xếp ngồi gần cô là y như rằng sớm muộn gì cũng vớ được bồ. Ngồi sát cô là tình duyên bùng nổ nha!
Liễu Hướng Tầm háo hức: "Rồi sao? Có giống phim không? Hai người cùng vô trường đại học ngon lành chứ?"
Cô thấy trong phim toàn học dốt yêu nhau xong tự giác học hành, hẹn nhau cùng đậu vô trường xịn.
Tiếc là, đời không như phim.
Yêu thì yêu, nhưng học hành sa sút. Mê nhau quá, học cái gì nổi?
Kỷ Đạm Nguyệt nhớ ra một cặp từng dính hiệu ứng "bà mối trường học". Quả thật "Cũng vào cùng một trường", "trường luyện thi lại."
Tức là trượt đại học.
Liễu Hướng Tầm vốn tư duy phong phú vậy mà lại hiểu ngay: "Thi tạch hả?"
"Đúng vậy!" Máy sấy vẫn đang đổi góc liên tục. Kỷ Đạm Nguyệt xoa dầu dưỡng trà xanh vô tóc Liễu Hướng Tầm rồi mới bật máy.
Liễu Hướng Tầm bắt đầu suy tư, thấy trước mặt là ngã ba đường. Một bên là tình yêu, một bên là tiền đồ. Cô suy nghĩ kỹ, rồi quyết định chắc bỏ chọn tình cảm.
Yêu đương để sau tính, chứ giờ mà đụng hai thứ một lúc, mà ôm đồm quá là mệt tim lắm.
Nếu tình yêu và sự nghiệp cùng lúc xuất hiện, thì cô sẽ ưu tiên cái thứ hai. Cô có thể gác lại yêu đương.
"Vậy thì không yêu chắc tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com