Chương 35
Editor: Bát Cháo Nguội
Mượn tiền
Gió lớn kéo theo cơn mưa tầm tã, đồng hồ trên cổ tay của Liễu Hướng Tầm tự động phát cảnh báo, hai người đang ngủ say cũng bị đánh thức.
Kỷ Đạm Nguyệt nhắm mắt, kéo tay cô lại xem đồng hồ, lờ mờ nhìn xem có chuyện gì mà hú hồn đến vậy.
Thì ra là một trong những mục tiêu đang "đi dạo" của hai người đột nhiên có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Họ buộc phải can thiệp kịp thời trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Không thì nạn nhân kia có chết cũng không nhắm mắt nổi, vì toàn bộ oán khí sẽ bổ hết lên đầu hai người.
Đúng là combo "oan ức + đổ thừa + bị nghiệp quật".
Cái này gọi là "gánh tội thay người chết", ai đặt ra cái luật chơi vô lý vậy trời? Nếu mà bắt được cái người khởi xướng, bắt họ tự thân ra gánh giùm cái đống nghiệp này đi.
Đang mơ đẹp, chưa kịp tới khúc kết HE thì bị cắt ngang, Kỷ Đạm Nguyệt bực tới muốn giả chết tại chỗ luôn, không buồn gọi Liễu Hướng Tầm dậy.
Cô định chờ đến 6 giờ 20 mới gọi dậy. Mặt trời vừa ló lên là có thể ngắm bình minh, lãng mạn xíu, rửa mắt cho ngày mới tươi hồng.
Kỷ Đạm Nguyệt bấm ngón tay bói thử vận mệnh của người sắp bị giết, nếu không ai can thiệp thì đúng 12:05 trưa nay, đối phương sẽ bị báo thù bằng chính cách mình gây ra.
Ơ kìa, luật nhân quả quá chuẩn chỉnh, ai làm nấy chịu, cô cũng không nỡ chen ngang con đường báo thù của người ta.
Vấn đề là: số mệnh chưa cho phép người đó đăng xuất bây giờ. Trái với quẻ, trái với quy định.
Ơ kìa?!
Chết sớm hay chết muộn thì vẫn chết chứ sao?
Thành ra Kỷ Đạm Nguyệt cực muốn để hắn ra tay xong 12:10 mình tới bắt, để đối phương có thêm 5 phút... xả hận.
Tự tay xử người hại chết cha mẹ mình, cũng xem như không còn gì tiếc nuối. Nhưng tiếc là cái luật "công bằng" chết tiệt kia không cho phép.
Chỉ là mối thù của một người chết thôi mà, đáng gì đâu ha?
Vấn đề là có dám liều để gánh cái trách nhiệm này không? Kỷ Đạm Nguyệt vẫn chưa nghĩ xong.
Trong đầu cô lại bắt đầu diễn song đấu nội tâm: một bên muốn hào phóng giúp đỡ, gào lên "Người ta đáng thương quá mà!"; một bên lại nghĩ: "Liên quan gì tới mình? Ai rảnh mà xông vào bị đâm?"
Lý trí lạnh lùng và lòng trắc ẩn cãi nhau rát cả não, mà cãi riết rồi cũng chả phân thắng bại.
Mà kiểu người như cô, toàn phút chót mới bốc đồng mà làm chuyện lớn.
Tới cuối cùng có hành động gì không, giờ cũng không biết chắc được.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng ló rạng.
Kỷ Đạm Nguyệt bình tĩnh nhìn mặt trời từ từ nhô lên, nghĩ thầm: "Cái gọi là công bằng á? Xàm. Có khi nó chẳng tồn tại thật sự đâu."
Ai mà không muốn được đối xử công bằng? Nhưng đời mà, nó đâu phải là thứ sẽ ưu tiên cho những người sống trong bùn lầy. Sống trong vũng lầy thì muốn ngẩng đầu nhìn trời cũng khó.
Từ nhỏ sống trong gia đình không ai quan tâm, tự dặn lòng rằng "lớn lên sẽ ổn thôi".
Đến khi lớn thật rồi, mới nhận ra mấy hy vọng trẻ con đó đã sớm bị chôn vùi.
Niềm tin năm xưa bị đời đạp cho dập mặt.
Người càng chưa từng được đối xử công bằng bao giờ thì lại càng khao khát. Mà càng khao khát thì lại càng không có.
Mặt trời tròn vành vạnh từ sau núi nhô ra, Kỷ Đạm Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Hướng Tầm:
"Bé Liễu ơi, mặt trời dậy rồi kìa, dậy chào hỏi phát coi~"
Ánh nắng chiếu đến tất cả mọi người, như thể muốn an ủi mấy đứa sống chưa được như ý.
Miễn đừng bị nám da thì đúng là hi vọng nhân gian rồi.
Liễu Hướng Tầm bị vỗ cái tỉnh liền, cổ áo ngủ hơi rộng, nghiêng đầu một cái là xương quai xanh lộ ra, như chào buổi sáng với Kỷ Đạm Nguyệt luôn vậy.
"Sao dậy sớm thế em?"
Lúc cô nhắm mắt lại thì Kỷ Đạm Nguyệt còn chưa ngủ, giờ mở mắt ra đã thấy đối phương nghịch đồ rồi.
Kỷ Đạm Nguyệt cũng muốn ngủ tới trưa chứ bộ, lạnh lùng đáp: "Em đâu có muốn dậy, mà chút chị cũng phải dậy thôi."
Vậy là hết thương nhau rồi, kéo nhau cùng khổ cho công bằng.
Liễu Hướng Tầm tỉnh như chưa từng ngủ: "Vậy mình đi ăn sáng luôn hong em?"
Kỷ Đạm Nguyệt kéo rèm cửa hai bên, trời còn xám xịt nửa bên, "Đi bắt người. Nhưng bắt xong ghé ăn sáng được nè."
"Xong rồi mình về hả em...." Câu này không chỉ mình cô nghĩ tới, nghe cũng chán.
Ở đây chưa lâu mà thân thuộc như nhà mình vậy đó. Giờ phải về lại, ai mà nỡ.
"Ừm." Kỷ Đạm Nguyệt tiện tay lấy sợi lông mi trên đuôi mắt cô:
"Không muốn về à?"
"Ở đây đồ ăn ngon quá trời."
Có thể dỗ được cái bụng thì nơi đó chính là thiên đường.
"Hay bảo Lục Thành Văn làm cái thẻ thông hành đi, thế là muốn lên xuống thoải mái luôn." Kỷ Đạm Nguyệt có sẵn kèo backdoor rồi. Cơ cái chỗ cho người dưới âm giới qua lại tự do, nhưng chỉ dân âm phủ mới xài được lâu dài.
Cảm giác sắp chia xa bắt đầu len lỏi, ai cũng tìm cách ở lại thêm chút nữa.
Bầu trời nửa bên còn xám đen, phòng lại chưa bật đèn, nhìn gì cũng mờ mờ. Nên quá là tiện cho mấy người thích rình người khác mà không bị phát hiện.
Kỷ Đạm Nguyệt đã chán mớ "đồ" mình thấy hằng ngày, ánh mắt lén lút chuyển sang "hàng mới" – Liễu Hướng Tầm.
Giờ chỉ thấy người mới như Liễu Hướng Tầm là hấp dẫn.
Còn Liễu Hướng Tầm thì ngồi ngắm mặt trời phả hơi nóng từng chút một, đang mơ mộng thì bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông cửa.
"Có người bấm chuông."
Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ mãi cũng không biết ai sẽ tới tìm mình, có gì đều liên hệ qua mạng mà.
"Chắc có ma."
Ở cái cõi giới này ma tới gõ cửa cũng không có gì lạ, chỉ là không phải con ma nào cũng mặt dày đến gõ cửa giờ này...
"Là người mà." Liễu Hướng Tầm trực giác thấy người ngoài cửa hơi quen.
"Chị nghĩ là ai?"
Kỷ Đạm Nguyệt chẳng buồn mở cửa, nhắm mắt quét một vòng trong đầu, kết luận:
"Không quen. Kệ đi, coi như bấm chuông tặng nhạc nền cho tụi mình ngắm bình minh."
Ai ngờ...
Lục Thành Văn dí mặt vô mắt mèo nhìn vào trong, không thấy ai ra mở, liền gọi điện cho Kỷ Đạm Nguyệt. Vừa bắt máy, câu đầu tiên quá thô thiển!
"Mở cửa!"
Vừa nghe giọng hắn, Kỷ Đạm Nguyệt thầm nghĩ: "Thà là ma còn hơn..."
Cửa mở, người vào, hai cô mỗi người đứng một bên đón khách, ba người thành tam giác đều. Mắt hai bên không đủ xài, muốn dòm hai người cùng lúc cũng khó.
Kỷ Đạm Nguyệt liếc thấy trong gấu quần hắn toàn cỏ khô vàng khè, đúng cảnh "khổ thân trai trẻ giữa đời cỏ dại".
"Anh stalk nhân viên hả? Tôi kiện anh đó." Kỷ Đạm Nguyệt lên án.
Lục Thành Văn vừa gãi chỗ muỗi cắn vừa cười nhạt: "Trí nhớ em ngắn vậy à? Mới ghi địa chỉ gia đình trong đơn xin việc đó, giờ đã quên rồi?"
Liễu Hướng Tầm bỏ luôn sếp cũ, mới ở có một đêm đã coi chỗ này là nhà:
"Kiếm tụi em có chuyện gì?"
"Cho anh mượn tí tiền." Sếp Lục xụ mặt.
Hoá ra chuyến đi lần này của Lục Thành Văn xuống nhân gian xui dữ, cái ví đầy tiền bị chôm sạch.
Liễu Hướng Tầm che ví mình theo phản xạ: "Không được động vào ví nhân viên."
"Gấp lắm, lẹ coi." Lục Thành Văn hối.
Kỷ Đạm Nguyệt tiện tay móc ra một tờ trong kẽ tủ: "Chỉ cho mượn trăm thôi, không hơn được."
"Cho anh 800 đi, mai trả 1000 luôn." Hắn tính sơ sơ xong rồi nói luôn. Còn không quên dụ dỗ:
"Có lời nha."
Kỷ Đạm Nguyệt không do dự chuyển khoản liền:
"Okay nè."
Có lời thì tội gì không chơi?
Lục Thành Văn làm xong việc liền chuồn thẳng, vẫy tay chào: "Anh đi nha, tối quay lại tìm mấy đứa."
"Nhớ mua đồ ăn đêm." Chuẩn bị tổ chức party tới nơi rồi, Kỷ Đạm Nguyệt hô theo, lòng mong hôm nay đừng có đồng nghiệp nào lòi lên nữa.
Lục Thành Văn móc méo: "Không có tiền, khi nào dư dả tính tiếp."
Hắn khuất bóng, hai người đổi góc ngắm mặt trời.
Kỷ Đạm Nguyệt tám chuyện: "Anh ta đi đâu á chị?"
"Chắc đi tìm bạn thân." Liễu Hướng Tầm đoán đại.
Người thích náo nhiệt mà không có bạn đồng hành thì đi đâu cũng buồn. Lục Thành Văn không phải kiểu thích chơi một mình.
Kỷ Đạm Nguyệt ôm con gấu vuông trong lòng:
"Ủa ảnh có bạn thân hả?"
Liễu Hướng Tầm đặt hai con thú song sinh lên chân, hơi không chắc: "Chắc có đó. Không lẽ ảnh ra ngồi coi người ta chơi?"
Kỷ Đạm Nguyệt nhớ tới cái trend quảng cáo viral gần đây, cảm thán: "Nghe giống mấy ông chú sống một mình ghê..."
Liễu Hướng Tầm từng được Kỷ Đạm Nguyệt dạy qua khái niệm "ông già neo đơn":
"Là mấy người sống một mình đúng hông em?"
"Ừ, tỏa ra khí chất cô đơn luôn ấy." Kỷ Đạm Nguyệt xoay mặt thú bông có in họa tiết lại.
Một bên là cái tô trống hình trăng khuyết, bên kia là ai đó ôm bó oải hương tím, cành liễu cài hai bên, đang bỏ tiền vào cái tô.
Hai hình ảnh chẳng liên quan gì mà đặt cạnh nhau thấy liên kết dữ dằn.
Liễu Hướng Tầm so sánh hai hình với hình tượng Lục Thành Văn, phát hiện tỉ lệ khớp phải tới 90%:
"Trời, giống y chang em tả luôn đó!"
Trong khi đó, Lục Thành Văn đang lết đạp xe trong run rẩy thì hắt hơi mấy cái liền. Nhìn người ta bước xuống từ xe hơi, anh ta tự hỏi:
"Sao mình không gọi taxi nhỉ..."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Một nam phụ giấu tên nào đó:
"Chuyển khoản cho tôi 50, tôi kể bạn nghe kế hoạch trả thù siêu chi tiết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com