Chương 38
Editor: cycleAtoZ
Như Nguyện
Cho đến khi màn đêm buông xuống, vậy mà cứ như đứng nguyên tại chỗ. Giống y chang như cái kiểu "ma đưa lối quỷ dẫn đường", rõ ràng đã đi rất xa, quay đầu lại vẫn là điểm xuất phát.
Anh trai vẫn ôm một tia hy vọng, có khi nào em gái đã về trước rồi? Biết đâu vừa về đến nhà là gặp được.
Ngay lúc anh bước ra đến lề đường, có một đứa trẻ chỉ vào giữa đường hỏi: "Anh ơi, kia có phải bạn anh không? Anh quên bạn ấy rồi à?"
Khoảng cách quá xa, anh nhìn không rõ mặt, chỉ có thể dựa vào chiều cao để xác định đó là một người đàn ông trưởng thành.
Nơi chỉ có trẻ con mới chui vào chơi, sao tự nhiên lại có người lớn xuất hiện? Trong lòng anh bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Bất chấp trời đã tối, không màng có nguy hiểm hay không, anh lập tức lao về phía đó.
Không nhìn thấy đường, tất nhiên khó tránh khỏi vấp phải những hố đất nhỏ, một chân anh sập xuống, đầu gối quỳ rạp xuống đất, cằm đập vào một khoảng đất bằng phẳng. Sau một ngày bị nắng thiêu đốt, mặt đất đã cứng như đá, khi đưa tay sờ xuống thì đất vụn lẫn với máu dính đầy đầu ngón tay.
Lúc trước, anh cũng từng thấy vài chiếc kẹp tóc đủ màu bên trong, tưởng là có ai đó vào đây chụp ảnh rồi đánh rơi, không để tâm nên đã đi luôn.
Đèn năng lượng mặt trời bên vệ đường bật sáng tự động, báo hiệu đã đến giờ ăn cơm tối, nhưng giờ anh chỉ muốn kiểm chứng một điều.
Cuối cùng cũng lảo đảo chạy đến nơi. Nếu lúc này trời còn sáng thì sẽ thấy trên nền đất vẫn còn một lọn tóc đen chưa bị che phủ hoàn toàn.
Do không có ai chăm sóc, có chỗ cỏ mọc rậm rạp, có chỗ thì không mọc nổi, những mảng trống giống như rãnh thoát nước.
Khu đất này rõ ràng mới bị người ta xới lên, màu đất ẩm ướt tương phản rõ rệt với vùng xung quanh.
Anh dùng tay đào lớp đất đã bị giẫm chặt, liền bị một lọn tóc mảnh vướng lấy tay.
Đến khi run rẩy đào sạch hết lớp đất bên trên, thì người em gái mà anh đã tìm kiếm bao lâu, đang nằm lặng im ở đó, mặt mày trắng bệch, như đang ngủ say.
Giống như trước đây, anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng lần này bàn tay cứ run lên không thể kiểm soát.
Anh sắp không còn nhìn rõ khuôn mặt em gái nữa rồi, đôi mắt anh chớp liên tục, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống giữa hai hàng lông mày cô.
Em gái anh ghét nhất là bị dính nước lên mặt, lần này lỡ làm văng nhiều như vậy, sao lại không mắng anh?
Anh không nỡ tin, vẫn tiếp tục áp dụng những kỹ thuật sơ cứu đã khắc sâu trong đầu mình.
Đứa trẻ đã chỉ cho anh biết nơi em gái đang ở cũng từ từ chạy tới, vừa khập khiễng vừa cố gắng.
Nó chỉ về một hướng trong thôn, nói:
"Anh ơi, lúc nãy em nhìn rõ người chạy đi là ai rồi, là chú Mạo Vỹ ở bên bờ sông."
Người này là kẻ mà ba mẹ trong thôn ghét nhất, họ từng nói trước kia ông ta suýt hại chết em gái anh, dặn rằng nếu thấy hắn thì phải tránh thật xa.
Lúc này, Liễu Hướng Tầm quay lưng lại, như thể không thấy gì thì mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra.
Cô không ngừng hít sâu, cố ép hết bầu không khí nặng nề trong lòng ra ngoài. Kỷ Đạm Nguyệt im lặng vuốt nhẹ lưng cô, từ trên xuống, như đang xoa dịu.
Liễu Hướng Tầm quay mặt về phía con đường, người mà cô cố tình tránh né lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt - anh trai cõng theo em gái cuối cùng cũng được tìm thấy, phía sau là đứa bé giúp phủi đất trên váy em.
Sống chết chia lìa hiện rõ rành rành trước mặt, lúc này mới nhận ra, dù có phải là người thân hay không, thì cũng chẳng ai có thể bình tĩnh chấp nhận.
Lần này, Liễu Hướng Tầm không né tránh nữa, cô lặng lẽ nhìn ba người từng bước trở về nhà.
"Câu hỏi mà em hỏi chị trước kia, là nói về họ à?"
Kỷ Đạm Nguyệt đưa cho cô tờ giấy cuối cùng, còn mình thì dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười khổ:
"Tiểu Liễu, thông minh thật đấy."
May mắn thay, họ đã không ngăn cản, thậm chí chưa từng có ý định đó.
Bằng không, cảm giác tội lỗi và đau khổ sẽ như tảng đá đè chặt, khiến họ không thể thở nổi.
Sự thật ẩn sau câu chuyện, sau khi được làm sáng tỏ, động cơ giết người ấy là hợp lý.
Không ai có thể buông tha.
Làm sao có thể tha thứ được.
Cả một gia đình vì hắn mà đánh mất cuộc đời rực rỡ, người cuối cùng chết đi còn phải trơ mắt nhìn hắn sống ung dung ngoài kia, đó chính là hình phạt tàn khốc nhất dành cho gia đình ấy.
Liễu Hướng Tầm đã lâu rồi không đối diện trực tiếp với sự độc ác của lòng người, cô buồn bã nói:
"Em nói xem, hắn bây giờ đã bị giết chưa?"
Một kẻ tồi tệ từ trong ra ngoài như vậy, sao có thể sống yên ổn? Ngay cả cái chết cũng không thể để hắn chết nhẹ nhàng, phải hành hạ, từ từ mà tra tấn.
Dùng con dao cùn chưa mài bén, cứ thế rạch lên tứ chi, một nhát không đứt thì thêm vài nhát nữa.
Dao không sắc sẽ khiến vết thương lồi lõm, muốn đâm sâu hơn thì phải đè vào vết cũ mà chọc mạnh xuống, cho đến khi chạm xương.
Nếu lỡ làm gãy xương, cơ thể sẽ tự tiết ra endorphin để giảm đau, vậy là công cốc.
Vậy nên phải bắt đầu từ vết thương nhỏ, rồi từ từ tăng dần, để cơn đau kéo dài từng chút một.
Một ngày xử lý một chỗ, xong thì rắc muối lên vết thương, rồi dùng rượu trắng rửa sạch.
Đó là những phương pháp tra tấn tàn nhẫn mà Liễu Hướng Tầm từng nghe nói, kiểu tra tấn vô nhân đạo, không mấy ai chịu nổi.
Qua hết hôm nay, người ta sẽ bắt đầu sợ hãi cả ngày mai.
Nhưng có một vấn đề, cứ như thế hoài, kẻ đó có thể phát điên.
Mà một khi đã điên rồi thì hết giá trị lợi dụng, sẽ bị vứt. Dĩ nhiên không phải kiểu bỏ tùy tiện, mà là đào một cái hố sâu, vứt người vào rồi để hắn tận mắt nhìn thấy mình bị chôn sống.
Liễu Hướng Tầm thấy phương pháp này rất hợp với Mạo Vỹ, những cách trừng phạt đó là do một người từng bị bắt trong chiến tranh, sau đó trốn thoát kể lại. Một người dù đau đến phát điên nhưng vẫn quyết thề sẽ không phản bội.
Cô vẫn nhớ rất kỹ, vì chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy đau, huống gì có người từng thực sự trải qua, một người dù đau đến phát điên nhưng vẫn quyết thề sẽ không phản bội.
Thời niên thiếu, anh cõng thi thể em gái đi qua con đường này, khi lớn lên, anh lại một mình lặng lẽ đi qua nó không biết bao nhiêu lần.
Kỷ Đạm Nguyệt tin chắc trong lòng anh luôn có hình bóng em gái. Bởi vì giờ đây, anh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng bé nhỏ kia.
Chuyện năm xưa chưa làm được, nay đã được giải quyết, còn tận mắt chứng kiến cảnh hai người trở về nhà lần cuối cùng.
Kỷ Đạm Nguyệt âm thầm niệm một chú lên người anh, kẻo anh chạy mất thì lại phải liều mình đuổi theo.
Xong xuôi, cô giả vờ mới phát hiện ra anh, vỗ vai Liễu Hướng Tầm, chỉ vào cái chỗ mà vừa nãy có khỉ trên cây và rắn dưới đất: "Chắc là chết rồi, nếu không sao lại xuất hiện trước mặt mình?"
"Hả? Là anh ta à?" Liễu Hướng Tầm lo anh nhớ lại chuyện cũ sẽ đau khổ, "Tự anh ấy đến sao?"
Kỷ Đạm Nguyệt lấy món đồ ra, nhắc nhở: "Hướng đông nam, phía sau chị."
Liễu Hướng Tầm phân biệt không nổi phương hướng, lưỡng lự giữa tay trái và phải, "Đông nam là bên nào?"
"Giờ thì đang đứng sau chị đó, đừng cử động." Kỷ Đạm Nguyệt khó mà ra tay được, dù Lục Thành Văn có đưa vũ khí, cô cũng không dám dùng. Liễu Hướng Tầm cũng là hồn ma, lỡ tay hút nhầm thì chết dở, Lục Thành Văn đã nói rồi, vào rồi thì không ra được nữa.
Anh biết đây là người đến bắt mình, không phản kháng, cũng không trốn chạy, trái lại còn cảm ơn họ.
Cô còn đang tính xem phải dụ Liễu Hướng Tầm rời đi kiểu gì để không đánh rắn động cỏ, thì anh đã tự biến mất, cái bát nhỏ trên tay cũng tự động đậy kín nắp.
Lục Thành Văn từng nói, chỉ cần bắt được một người, nắp bát sẽ tự động khóa chặt, khi đến âm phủ sẽ tự bung ra.
Tưởng đâu phải tốn công sức lắm mới bắt được, ai ngờ hắn lại tự nguyện chui vào.
Liễu Hướng Tầm ngoái đầu lại hỏi Kỷ Đạm Nguyệt vẫn còn ngơ ngác:
"Còn đó không?"
"Anh ấy mệt rồi, đang ngủ ở đây." Kỷ Đạm Nguyệt cũng phần nào đoán được lý do.
Khi cái chết cận kề, con người sẽ tự cảm nhận được thời gian còn lại không nhiều, hồn ma cũng vậy.
Con rắn cắn chết con khỉ, máu xanh chảy xuống chân Kỷ Đạm Nguyệt, cô không muốn giẫm phải nên lùi lại, đất ẩm sau mưa làm ướt cả ống quần cô.
Trên cây, một bên treo chùm chuối còn xanh, một bên là táo đã chín mọng.
Đứa bé từng đi sau hai anh em về nhà giờ lại xuất hiện trước mặt, nó ngồi trên cây, vất vả bẻ một quả chuối, rồi đặt bên cạnh trái táo.
Hai loại quả vừa chạm nhau, quả chuối lập tức chuyển vàng, tỏa hương thơm ngọt ngào.
Ngay lúc định hái thêm quả nữa, tay cậu bé biến thành một vũng nước, nó hoang mang nhìn Kỷ Đạm Nguyệt:
"Chị ơi, chị đến đón em về nhà đúng không?"
"Xuống nhanh nào, chị đưa em đi khỏi nơi đây." Kỷ Đạm Nguyệt tránh ánh mắt của cậu bé, không dám nhìn những chuyện từng xảy ra với nó.
Nó đứng giữa hai người họ, Liễu Hướng Tầm không nhìn thấy, thậm chí không biết mình có nắm được tay nó không. Kỷ Đạm Nguyệt giúp cô đặt tay đúng chỗ, thế là ổn rồi. Bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay lớn, cô mỉm cười:
"Người lớn nắm tay em bé."
Hai người cùng nắm tay nó, đưa nó rời khỏi nơi ấy. Dưới lòng sông phía trước, vẫn còn thi thể nó đang chờ gọi hồn.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cô ấy hiểu anh, nên dù có phải chịu phạt, vẫn để anh như ý.
Anh cũng hiểu họ, nên đã chủ động bước vào.
—
sợ ma vãi đâu có ngờ tới chương này, còn 10 chương nữa thoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com