Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Editor: Bát Cháo Nguội

Đặc sắc

Ở trển sống ké mấy ngày, quay lại địa phủ thì cảnh tượng y chang cảnh "cả nhà cùng nhau hồi hương". Quần áo chỉ chừa lại đúng một bộ mặc trên người, còn mấy con búp bê mua thì cũng chỉ giữ lại đúng mọt con, tất cả những thứ khác đều bị đóng gói đem đi hết.

Kỷ Đạm Nguyệt mua cho Liễu Hướng Tầm một chiếc vali để tiện đựng đồ, rồi ngồi hóng bên cạnh, nhìn cô kia tự thu dọn.

Bầu không khí giữa hai người lúc này chuẩn phim tâm lý gia đình. Một cặp vợ chồng tình cảm đã rạn nứt, người chồng mắc lỗi, không còn lý do gì để níu kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn người vợ từng yêu sâu đậm thu hết những món đồ chứa đầy kỷ niệm, rời khỏi căn nhà từng ngập tràn tình yêu.

Không thể mở miệng hỏi một câu: "Không thể ở lại sao?"

Bởi ở lại cũng chẳng tốt cho ai. Lúc này, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Nhưng Kỷ Đạm Nguyệt sẽ không để Liễu Hướng Tầm đi một mình, cô sẽ đi theo luôn.

Nếu thay chiếc vali xịn bằng một miếng vải bọc đồ, thì đây chính là cảnh "chạy loạn" bản cổ trang. Chỉ khác là giờ thay thành "phiên bản hiện đại".

Kỷ Đạm Nguyệt tưởng tượng mình vác cái vali như cái bọc đồ trên vai: "Đi làm ăn xa đây."

Nhưng vác không nổi, thậm chí xách một lúc lâu cũng mỏi nhừ. Rõ ràng tận mắt nhìn chiếc vali trống không từng bước được chất đầy, bên trong không có cục đá nào, vậy mà sao nặng khủng khiếp.

Đặt vali xuống, tay cô suýt bị chuột rút: "Thôi, tôi hợp đi kiểu sang trọng hơn."

Liễu Hướng Tầm sợ bình hoa bị xóc vỡ, dùng mấy thứ vật liệu sẵn có quấn thêm mấy lớp:

"Nhiều đồ quá, chắc nhà thuê cũng chật kín luôn mất."

"Không có chỗ mà đặt chân." May mà nhà Liễu Hướng Tầm rộng, chứ không thì ngộp thở thật.

Xe đã chờ sẵn ở dưới. Mặt trời từ từ khuất, tài xế nhìn thấy đơn hàng khó khăn lắm mới giành được, rồi lướt đến điểm đến thì khẽ trầm ngâm.

Một vùng đất hoang chuyên có tin đồn ma quỷ, thường vang tiếng trẻ con khóc giữa đêm, trời mưa thì sét cũng hay giáng xuống chỗ đó.

Không lẽ mình sẽ gặp ma thật?

Nhưng điểm đón khách đã đến rồi, giờ mà hủy thì bị trừ tiền không ít. Còn chưa kịp nghĩ cách, thì cửa xe đã bị mở ra.

Kỷ Đạm Nguyệt liếc quanh nội thất xe, thấy chính giữa treo lá bùa bình an màu đỏ: "Chào anh, tôi là khách có đuôi số 5599."

Tài xế quay đầu nhìn, rồi mở cốp, xuống xe giúp bỏ hành lý vào. Khi trở lại ghế lái, anh mở sẵn cửa sổ giữa trời nắng, như để tiện đường thoát thân.

Tiện nhảy ra nếu "có biến".

Nhưng lo cho mình thôi chưa đủ, anh nhìn vào gương chiếu hậu: "Này, thắt dây an toàn vào!"

Liễu Hướng Tầm nghe lời, ngoan ngoãn tự cài dây, xong mới hỏi lại: "Phía sau cũng phải à?"

"Phải, vì sự an toàn của mọi người." Câu nào gắn mác "vì tốt cho bạn" thì thường ai cũng nghe theo.

Kỷ Đạm Nguyệt mở ứng dụng xe kiểm tra thông tin tài xế, Liễu Hướng Tầm cũng đáp: "Ồ, được thôi."

Tài xế họ Vương tranh thủ bắt chuyện: "Khuya thế này, hai cô đi đâu vậy?"

"Đi làm."

Ở một vùng đất hoang tối om thì còn làm gì nữa, chẳng lẽ ra đó nhổ cỏ?

Rời khỏi thành phố, đường không một bóng đèn giao thông, chạy êm ru, tài xế giảm tốc:

"Vậy à, bên đó... có ca làm à?"

Liễu Hướng Tầm không cảm nhận được nỗi sợ của anh, thật thà đáp:

"Tôi làm thư ký, cô ấy làm quản lý đô thị."

Nghe xong, tài xế thầm nghĩ: Còn ai để mà quản?

Anh lại liếc gương, thấy mặt hai người vẫn còn máu me tươi rói, chứng tỏ vẫn là người sống... nhưng câu trả lời kia khiến anh bất an vô cùng.

Anh dò hỏi: "Hai cô... có bác sĩ điều trị không?"

Liễu Hướng Tầm không hiểu lắm: "Chúng tôi có bệnh đâu."

Tài xế vẫn không tin, lẩm bẩm: "Tôi quen mấy bác sĩ tâm thần, tay nghề tốt, giá cả phải chăng..."

Kỷ Đạm Nguyệt nghe ra ẩn ý, vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn ánh đèn vàng lướt qua ngoài cửa sổ:

"Vậy anh cẩn thận nhé. Nhỡ chúng tôi phát bệnh, anh ngủ say lúc nào không hay đâu."

Lộ trình dự kiến mất bốn mươi lăm phút, mới đi được nửa thì ứng dụng đã nhắc chuẩn bị xuống xe.

"Tạm... bái bai." Tài xế suýt nói "tạm biệt" nhưng kịp đổi từ, sợ xui.

Liễu Hướng Tầm cũng hồn nhiên "bái bai" lại.

Lục Thành Văn ngồi chồm hổm ở điểm hẹn, bị bụi phủ trắng mặt, cuối cùng cũng thấy người đến. Anh phủi tóc, giục: "Đợi hai người lâu lắm rồi."

Anh chìa tay định giúp Kỷ Đạm Nguyệt xách đồ.

Cô đưa luôn cái vali nặng nhất: "May mà chúng ta vẫn còn chút duyên, chứ không anh tìm hoài cũng chẳng ra."

Lục Thành Văn kéo vali một cái, lập tức phục cô: "Em khỏe thật đấy!"

Cái vali bé tí, chẳng lẽ bên trong là xác người bị chặt nhỏ? Sao nặng dữ vậy?

Kỷ Đạm Nguyệt lắc tay bị mỏi: "Là anh yếu thôi."

Liễu Hướng Tầm gật đầu phụ họa: "Đúng là hơi yếu." Bắt mạch cũng thấy thế.

Cảm giác như rơi thang máy, dù vẫn mở mắt, nhưng cảnh vật trước mặt đã thay đổi hoàn toàn.

"Về là mặt mày ỉu xìu ngay." Lục Thành Văn thấy biểu cảm hai người đổi tức thì, suýt bật cười. Anh cũng ghét cái cảm giác kết thúc kỳ nghỉ là quay lại làm việc.

Nhưng anh giả vờ nghiêm: "Không thể dành được tí tình cảm nào cho công việc à?"

Cả hai đồng thanh lắc đầu: "Không."

"Ờ thế thôi." Không thì cũng chẳng sao. Anh lén mỉm cười, cảm giác hả hê khi thấy người khác chán nản thật sự quá là sướng!

Kỷ Đạm Nguyệt còn chưa biết công việc của mình ở địa phủ là gì, nhưng cô cũng chẳng hỏi, sợ người ta tưởng cô... thích đi làm.

Ba người đứng trước cửa nhà Liễu Hướng Tầm, Lục Thành Văn tốt bụng xách vali qua bậc cửa, vừa thở nhẹ.

Liễu Hướng Tầm đưa đặc sản cho anh: "Bọn tôi vào dọn dẹp trước nhé."

Anh cầm túi nilon đen đơn giản: "Ngon không?"

Kỷ Đạm Nguyệt nhìn hình minh họa bắt mắt trên bao: "Bình thường." Tối qua đã bóc thử rồi, hương vị không mấy đặc sắc.

Anh bóc một gói mứt bí gừng, nhón một miếng như thử độc, quả nhiên dở ẹc.

Anh khó hiểu: "Vậy còn mua chi?"

"Đặc sản chứ sao!" Liễu Hướng Tầm không quan tâm ngon dở, chỉ mua vì nó đại diện cho vùng đất ấy.

Lục Thành Văn thấy trên bao in tên... thành phố bên cạnh: "Ủa, sao lại ghi tên thành phố khác?"

Kỷ Đạm Nguyệt tất nhiên biết mấy món gọi là "đặc sản" này chẳng đáng mua, nhưng Liễu Hướng Tầm muốn thì cô chiều.

"Thế càng hay, khỏi phải đi xa thêm." Không thích ai chê công sức Liễu Hướng Tầm, cô còn bày thêm mấy gói quà khác ra bàn.

Lục Thành Văn cầm quà ra về, trước khi Kỷ Đạm Nguyệt kịp đóng cửa thì anh đã kịp "tự bị tẩy não": "Ờ ha, đỡ phải đi thêm một chỗ."

Kỷ Đạm Nguyệt rất nhanh sẽ nắm được thói quen và tính cách của một người khi trò chuyện với họ.

Dọn xong, Liễu Hướng Tầm dẫn Kỷ Đạm Nguyệt đến làm quen với chỗ làm, một con phố nhộn nhịp nhất, nơi nhiệm vụ của họ là giải quyết ngay lập tức những khó khăn gặp phải trong ngày.

Còn bên kia, Lục Thành Văn vừa về văn phòng sau mấy ngày vắng mặt đã thấy bàn làm việc chất đống thư khiếu nại, đến mức suýt không thấy được cái máy tính.

Nếu hai bên mâu thuẫn không giải quyết ổn thỏa, không hòa giải được, một bên cư xử tệ là bị khiếu nại ngay.

Khối lượng việc... nghĩ thôi đã muốn xỉu.

Trước khi bắt đầu, tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, anh nhắn cho Liễu Hướng Tầm bảo Kỷ Đạm Nguyệt mau chóng làm quen với việc, bắt tay vào ngay.

Phố này loạn lắm.

Xe đậu loạn xạ, không ai quản.

Kỷ Đạm Nguyệt trông thấy một người quen, Lâm Tranh, đang cầm chổi quét đống rác trên đường.

Một con quỷ đực to lớn, vừa thấy Kỷ Đạm Nguyệt thì lập tức hóa thành tro bay vào cây cầu.

Lần đầu chứng kiến cảnh này, Kỷ Đạm Nguyệt hơi sững lại, định chạy tới giúp thì bị Liễu Hướng Tầm kéo lại: "Hắn muốn giết em đấy."

Sự ác ý của người khác sẽ có thể trở thành vũ khí giết chết chính họ.

Kỷ Đạm Nguyệt thấy tiếc cho việc mình định ra tay cứu: "Cuối cùng chết là ai, trong lòng họ chẳng lẽ không rõ?"

"Chị lúc mới xuống đây cũng gặp chuyện giống vậy." Liễu Hướng Tầm bình thản kể về trải nghiệm ban đầu của mình.

"Thật ghê tởm, chỗ nào cũng có loại người tự cho mình là cái rốn vũ trụ."

Kỷ Đạm Nguyệt không chỉ đích danh, nhưng ám chỉ rất rõ. Thường chỉ một số nam giới mới có kiểu nghĩ rằng không có mình, thế giới sẽ sụp đổ.


Tác giả có lời muốn nói:

Nội tâm độc ác bao nhiêu, thì thân xác sẽ phải chịu bấy nhiêu đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt