Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Editor: Bát Cháo Nguội

Trung Y

Kỷ Đạm Nguyệt từng thấy một người chết vì bị châm kim, đến từ một phòng khám Đông y nhỏ. Một lần châm không được quá hai mươi kim, vậy mà cơ thể người chết kia có đến sáu mươi bảy cây kim.

Vụ án này khiến tất cả các phòng khám không có chứng chỉ hành nghề đóng cửa, người chịu trách nhiệm không chỉ phải nộp phạt một khoản tiền khổng lồ tính theo doanh thu từ ngày mở cửa, mà số tiền vượt quá còn đảm bảo cho họ một công việc ổn định – đạp máy may.

Kỷ Đạm Nguyệt từng đi thăm thi thể. Hôm thứ hai sau khi chết, lúc thay quần áo và rửa mặt, cô phát hiện trong mắt người chết vẫn còn nước mắt. Khi đau đớn đến cực điểm, mắt sẽ nhắm chặt, hốc mắt sẽ giữ lại giọt lệ cuối cùng.

Lúc người nhà cố gắng mở mí mắt xem nhãn cầu có bị tổn thương không, cô lại đối diện với ánh mắt của người chết, thấy được ngày cuối cùng của anh ta trên thế cõi đời này.

Ngày đó, anh ta vô cùng đau khổ.

Anh ta tỉnh dậy, thấy khắp người khó chịu. Vừa hay dưới lầu có một phòng khám Đông y tự xưng "tự hào có 30 năm lịch sử". Giá cả rẻ đến lạ, thế là để ông bác sĩ treo đầy huy chương lưu niệm giúp châm cứu giảm đau.

Bác sĩ bắt mạch xong nói anh ta độc tố trong người quá nhiều, chỉ châm thôi thì không hiệu quả, cần phối hợp kỹ thuật đặc biệt. Cho phép họ dùng bình khí hút máu độc, đảm bảo một lần khỏi hẳn, sau này không bao giờ tái phát. Nên là anh tái sinh luôn.

"Hôm nay anh thật may mắn, gặp đúng ngày khuyến mãi trong năm, gặp luôn cả bác sĩ Giang chỉ làm một tháng mỗi năm, mà hôm nay là ngày cuối. Chỉ cần bảy nghìn chín trăm tám mươi chín tệ là xong, bình thường gói châm cứu kèm kỹ thuật của chúng tôi là mười ba nghìn năm trăm bảy mươi bảy tệ đấy, hôm nay rẻ nhất, bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu!"

Kỷ Đạm Nguyệt không biết bệnh tình anh ta thế nào, nhưng nhìn bộ đồ y tá dính đầy vết dầu đỏ và nụ cười nịnh hót kia là thấy không ổn rồi.

Họ luôn lấy giá gốc so với giá "ưu đãi" để khiến khách tưởng mình hời, lập tức trả tiền đặt cọc.

Chiêu này hiệu quả trăm phần trăm, anh ta ôm cổ, rút thẻ trả tiền.

Dưới lời lẽ ngon ngọt của bác sĩ, anh ta nhắm mắt nằm úp trên giường massage. Trong sách cẩm nang nhập môn Đông y, ngay trang đầu tiên viết rõ: không được quá hai mươi kim, vậy mà anh ta đã bị châm bảy mươi hai kim. Trong bốn mươi phút châm cứu, bác sĩ và y tá ở quầy lễ tân cười tít mắt khi thấy tiền vừa vào tài khoản.

Đến giờ, họ vào phòng để rút kim, vừa trò chuyện vừa rút, nhưng gọi mãi không đáp. Rút đến cây kim thứ mười hai mới phát hiện có gì đó sai sai: kim dính máu.

Cửa phòng đang mở, một vĩ khách mới đi ngang thấy vậy liền bước vào trò chuyện. Họ mới phát hiện người nằm trên giường đã không còn nhịp thở, lưng phẳng lì, đã đăng xuất.

Cô khách hét toáng, ngã gục xuống đất, run rẩy gọi cảnh sát. Cảnh sát đến còn nhanh hơn cả xe cứu thương, lập tức phong tỏa hiện trường.

Người này không có trái tim, Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy hắn chẳng đáng gọi là bác sĩ, mà là một tên lừa đảo đầu sỏ.

Sau vụ việc này, thành phố Tô Lật đóng cửa 349 "bệnh viện" không có chứng chỉ hành nghề, chúng thường mở quanh khu dân cư, chuyên lừa đảo người dân trong vùng.

Nghe đến từ "châm cứu" khiến Kỷ Đạm Nguyệt nhớ đến vụ đó. Không phải nghề bác sĩ chia ra tốt xấu, mà chính là do con người.

Mọi nghề đều cần sự can thiệp của con người làm mới duy trì được. Chứ máy móc lạnh lẽo chỉ làm theo lập trình, không thể tùy tình trạng mỗi người mà xử lý.

Kỷ Đạm Nguyệt chỉnh lại tấm chăn bị Liễu Hướng Tầm làm rối, quần áo gấp xong hết, tay không còn việc gì, cô nghịch mấy tua rua ngoài chăn rồi nuốt xuống cảm giác không vui, tò mò hỏi: "Chị là bác sĩ Đông y à?"

Nói trước mặt người khác rằng nghề họ không đáng tin là cực kỳ vô lễ, nên Kỷ Đạm Nguyệt tranh thủ hỏi để dọn đường cho câu tiếp theo.

Liễu Hướng Tầm đã lâu không thực hành y thuật, vì ở địa phủ chẳng ai bệnh, có thì cũng là tan thành tro bụi, cứu không kịp.

Người duy nhất không tin cô là Lục Thành Văn, bình thường hay cảm mạo, Liễu Hướng Tầm bảo châm huyệt miễn phí giải độc, anh ta thẳng thừng: "Tôi sợ chết lắm!"

Giờ có thêm người thứ hai nghi ngờ, Liễu Hướng Tầm vỗ ngực tự hào tuyên bố:

"Tôi là Đông – Tây y kết hợp."

Liễu Hướng Tầm biết nhiều thật, tuy thầy dạy bảo cô phải khiêm tốn, nhưng biết là biết, cớ gì phải tự ti? Khi người ngoài cần bác sĩ, cô dám đứng ra, khi đồng đội bị thương, cô nuốt nỗi sợ để băng bó.

Tất cả đều là nỗ lực mà có, thành quả cũng đáng để gáy một chút.

Kỷ Đạm Nguyệt liền hỏi câu hỏi mà cô đã định sẵn: "Chị có chứng chỉ hành nghề không?"

Chuyện này Liễu Hướng Tầm không rành, nên hỏi thẳng Kỷ Đạm Nguyệt: "Chứng chỉ hành nghề là gì?"

Kỷ Đạm Nguyệt chọn câu trả lời nhiều lượt thích nhất trên mạng, tóm tắt ngắn gọn: "Chị là bác sĩ nhưng chị cần phải vượt qua kỳ thi, lấy được chứng chỉ còn khó hơn bằng tốt nghiệp, mới được khám chữa cho bệnh nhân."

"Không có." Liễu Hướng Tầm chỉ có bằng tốt nghiệp ở nơi khác, ở đây chắc chắn không dùng được, nên cô thẳng thừng thừa nhận.

Tính cô vốn vậy, không có thì nói không có, không biết thì nói không biết.

"Chị giỏi ghê, hai kiểu chữa trị đều biết. Ở đây người ta chỉ biết một loại, một mình chị bằng hai người rồi!" Kỷ Đạm Nguyệt dùng giọng dỗ trẻ con để khen. Sau đó cô lo Liễu Hướng Tầm gặp rắc rối nên nghiêm túc nhắc: "Nhưng lần sau ra ngoài thấy người ngất thì đừng cứu nhé, dễ bị vu oan lắm."

Chúng ta không thể nhìn mọi người bằng con mắt tiêu cực như nhau, nhưng xã hội từng có nhiều vụ tương tự: không camera, không bằng chứng, người tốt đỡ người té thì lại bị đổ lỗi, thậm chí bị gán tội "cố ý đụng rồi giả vờ giúp".

Ý định tốt muốn giúp đỡ ai đó đã biến thành một nỗ lực cố ý để chuộc lỗi. Trong mối quan hệ của họ, cô trở thành một kẻ hai mặt, xô ngã một người lớn tuổi rồi giả vờ giúp đỡ.

Phải nhờ luật pháp và nhân chứng mới giải oan nổi.

Liễu Hướng Tầm không biết ngoài tiền bạc còn lắm chuyện khác, cô ngây thơ đáp: "Tôi có tiền mà."

"..." Kỷ Đạm Nguyệt chưa từng thấy ai nhiệt tình đến thế, sau này phải nắm chặt tay cô khi ra ngoài, kẻo một cái chớp mắt là cô lao tới làm cấp cứu tim phổi người ta.

"Sao chị lại học y vậy?" Kỷ Đạm Nguyệt không muốn bàn chuyện tiền bạc với cô, nhiều người lợi dụng sự vô tư của người giàu để gây chuyện.

"Tôi trộm xem lớp học người ta, bị bắt quả tang. Để tôi nhớ đời hậu quả của việc nhìn lén, họ bắt tôi đến phụ việc mỗi ngày." Đây coi như là may mắn của Liễu Hướng Tầm, cô được học thứ mình thích, lại có cơ hội phát triển sâu hơn.

Kỷ Đạm Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này, cô quay lại chuyện công tác đầy đau lòng: "Hồi đầu nói không có ai, giờ mới vào làm đã lộ bản chất, cử tôi đi công tác nhân gian, khác gì cuộc sống trước đây đâu."

Lời nói dối chỉ lộ ra khi người ta đã toàn tâm toàn ý thuộc về nơi này.

Liễu Hướng Tầm nhìn lọn tóc rủ xuống trán cô: "Em không thích ở cùng mọi người sao?"

"Thế gian này có gì đáng để yêu!"


Tác giả có lời mún nói:
Lục Thành Văn: "Mạng sống của tôi là của tôi, đừng có mơ tưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt