Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đông Liễm cố ý đến tìm Du Chỉ Duệ, ban đầu cô vốn không định tới công ty của Du Chỉ Duệ.

Ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt đáng yêu của Du Chỉ Duệ. Trước dáng vẻ mang theo chút mơ hồ và non nớt đặc trưng của một cô gái trẻ, Đông Liễm khựng lại một chút, biểu cảm hơi thu lại, bước vào thang máy. Cô giơ tay lên một cách không mấy tự nhiên, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút tầng nơi Du Chỉ Duệ làm việc.

"......."

Mới chỉ nửa ngày thôi, vậy mà đã thích một người.

Đông Liễm mím môi, trong đầu vang lên giọng nói khi nãy của Du Chỉ Duệ gọi điện cho cô.

“Đông Liễm… tôi thấy hot search rồi.” Du Chỉ Duệ hoang mang cầm tập tài liệu trên bàn, như vô thức lật vài trang. Trong điện thoại lờ mờ truyền đến tiếng giấy sột soạt, “Cô… không sao chứ?”

Lúc đó Đông Liễm vừa xử lý xong chuyện, hot search liền bùng nổ.

#Càn Cảnh Giải Trí – Lão tổng Đông Nghị Hành trốn thuế lậu thuế#
Từ khóa này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Cùng lúc đó, hàng loạt hành vi sai phạm trước đây của Đông Nghị Hành cũng bị cư dân mạng nhiệt tình “đào” lại. Một làn sóng dư luận như có người cố tình dẫn dắt, không ngừng lan rộng, khiến Đông Liễm – người con gái mang danh là con ruột của Đông Nghị Hành – cũng bị cuốn vào vòng xoáy, như thể bị thiêu đốt giữa dòng dung nham nóng bỏng của dư luận.

—Sao lại là trốn thuế nữa chứ?! Đám tư bản đáng ghét này đã có tiền mà còn không chịu đóng thuế cho tử tế! Tức chết tôi rồi! Tôi phải bắt đầu chửi thề thôi!

—Khoan đã, ăn xong quả dưa rồi chửi cũng chưa muộn. Nghe nói ông chủ này không chỉ trốn thuế mà còn mê cờ bạc, hồi trẻ còn nợ một đống tiền. Cuối cùng lại còn muốn con gái mình trả nợ thay? Phi! Thật chẳng ra gì!

—Tuyệt thật đấy, hôm nay đúng là tiểu đao kéo mông* — mở mang tầm mắt luôn. À còn nữa, bình luận phía trên nói còn thiếu, mới nãy lại bị 'đào' thêm chuyện mới, tôi xin phép bổ sung: Vị đại lão bản nhà họ Đông này, lúc còn trẻ thì bốc đồng nông nổi, không biết đúng sai. Khi vợ mình còn sống thì qua lại mờ ám với cô em vợ. Sau khi vợ mất, hắn ta lại hợp sức với ả ta lừa tiền con gái ruột. Lừa xong rồi chưa đủ, còn nhân lúc mẹ vợ bệnh nặng nằm liệt giường, cư nhiên ra tay giành giật tài sản thừa kế. Không chỉ không ra dáng đàn ông, mà căn bản không còn tính người nữa!

—Ai… cô con gái nhà họ Đông đúng là số khổ. Từ sau khi vị tổng giám đốc đời trước của Càn Cảnh Giải Trí qua đời, công ty giao lại cho Đông Nghị Hành liền trượt dốc không phanh. Nghe nói trong giới còn đồn, con gái hắn ta từng bị cậu ruột ép buộc đưa đi dự tiệc thượng lưu, kết quả suýt bị cưỡng bức. Quá khủng bố...

Dư luận như dầu đổ vào lửa, ngày càng bùng lên dữ dội. Từ khóa liên quan liên tục leo vọt trên bảng hot search, xếp hạng tăng nhanh đến chóng mặt.

Là người từng đứng đầu một trong những công ty giải trí đình đám nhất một thời, Đông Nghị Hành xưa nay đã không thiếu những chuyện trái pháp luật, trái đạo đức. Giờ đây khi mọi tội trạng bị phanh phui qua các tin nóng, dù có cố gắng che đậy và dập tắt dư luận, hiệu quả cũng chẳng còn bao nhiêu. Dân mạng như bắp rang nổ tung, đồng loạt giơ bàn phím, gõ phím mắng chửi ầm ầm, cảm xúc bùng nổ dữ dội.

Cứ như một đêm bị kéo bung nắp cống, đập nước bị vỡ, không gì có thể ngăn dòng nước lũ đang ào ào tràn ra.

Tất cả những điều này... đều nằm trong dự tính của Đông Liễm. Thậm chí có thể nói, là do chính cô kiểm soát cục diện.

Chỉ có điều, điều khiến Đông Liễm không ngờ tới… là sau khi Du Chỉ Duệ thấy tin trên hot search, chẳng bao lâu sau đã gọi điện cho cô. Trong điện thoại, nàng lắp ba lắp bắp bày tỏ sự quan tâm, nói chuyện như thể sợ cô vỡ nát, cẩn thận giống như đang ôm một con búp bê sứ phủ băng tuyết mong manh.

Du Chỉ Duệ ngượng ngùng nói một đoạn rất dài, giọng nói dịu dàng mang theo chút thương xót khe khẽ, dù nàng nghĩ mình đã giấu rất kỹ sự thương tiếc ấy.

Cho đến khi Đông Liễm nhẹ nhàng hỏi:

“Cô đang an ủi tôi sao?”

Du Chỉ Duệ siết chặt tờ giấy trong tay, lập tức hoảng hốt:
“Ừm… tôi không…”

Tiếng giấy lật lật vang lên đầy luống cuống, Đông Liễm nghe rất rõ, khẽ bật cười, giọng cười nhẹ đến mức gần như tan trong không khí. Cô thuận theo câu chuyện, nói:

“Tiểu Du tổng”

“Chuyện tôi thảm như vậy”

“Chỉ an ủi qua điện thoại thôi, hình như không đủ đâu.”

“…Hả?” Du Chỉ Duệ ngẩn người trong chốc lát, rồi dùng đầu bút chọc nhẹ lên mặt bàn, giọng nhỏ như muỗi:
“Nhưng… hôm nay tôi phải ở lại công ty, không thể rời đi được. Đông Liễm, cô có thể… tự mình đến đây một chút không?”

“Lúc đó tôi… sẽ nghiêm túc an ủi cô.”

Đúng lúc mọi chuyện bên ngoài cũng vừa được Đông Liễm xử lý xong, cô đóng máy tính lại.

Thế là mới có màn xuất hiện tại văn phòng của Du Chỉ Duệ như bây giờ.

Cửa văn phòng đang mở, Du Chỉ Duệ cúi đầu, ngoan ngoãn lật từng trang tài liệu công ty. Nhìn qua chẳng giống đang làm màu, mà thật sự như đang nghiêm túc học tập.

Du Chỉ Duệ đang chăm chú đọc tài liệu, lúc đầu còn chưa phát hiện Đông Liễm đã đến. Mãi đến khi Đông Liễm bước tới trước mặt, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, nàng mới như từ trong mộng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên:

“…Đông Liễm, cô tới rồi à.”

Đông Liễm khẽ gật đầu, động tác rất nhỏ. Ánh mắt cô theo bản năng dừng lại ở đôi mắt cong cong vì cười của Du Chỉ Duệ.

Đôi mắt hạnh sáng rỡ, ánh lên nét dịu dàng, như suối ngọt trong veo, mát lành mà thanh sạch.

Đông Liễm mím môi, trong lòng khẽ nghĩ.

Có lẽ cũng hơi khiến người ta thích.

Cánh cửa văn phòng được đóng lại.

Du Chỉ Duệ khép lại tập tài liệu, liếc thấy cái ly đặt trên bàn, liền hỏi:

“Đông Liễm, cô khát không? Có muốn uống nước không?”

Trên mặt ly là hình một chú thỏ con dễ thương. Đông Liễm khẽ nhướng mày:

“Uống nước của cô à?”

“Không không không!” Du Chỉ Duệ cuống quýt đưa tay cầm lấy ly giấy, vội vàng nói.
“Để tôi rót ly khác cho cô!”

“……” Đông Liễm cụp mắt, giọng nói bình thản:
“Vậy thì không uống.”

Du Chỉ Duệ đang với tay lấy ly giấy, động tác khựng lại, rồi ngượng ngùng rút tay về.

Không hiểu sao, nàng cứ có cảm giác hôm nay lời của Đông Liễm như mang theo ẩn ý.

Du Chỉ Duệ căng thẳng siết lấy tập tài liệu, tự cho rằng đó là vì Đông Liễm thấy hot search, tâm trạng không tốt.

Văn phòng yên tĩnh đến mức gần như không có một tiếng động, chỉ có âm thanh kỳ quái phát ra từ ngăn kéo khi có người đang lục lọi đồ.

Vì cái ly ở ngay gần, nên từ tầm mắt của Đông Liễm có thể dễ dàng thấy Du Chỉ Duệ đang cúi đầu, hơi luống cuống lật tìm trong ngăn kéo, giống như một con thỏ nhỏ, vụng về và vội vàng.

Tìm mãi vẫn không thấy.
Đông Liễm ngẩng mắt, ánh nhìn chậm rãi dịch về phía sau chồng tài liệu cao ngất.

Cô khẽ nghiêng người, nhấc một hũ kẹo thủy tinh giống như quả cầu pha lê lên, đặt xuống trước mặt Du Chỉ Duệ.

“Đang tìm cái này à?”
Đông Liễm hỏi, giọng nhẹ tênh.

Du Chỉ Duệ há miệng, nghẹn lời: “……”

Xong rồi, sao Đông Liễm lại tìm được trước nàng một bước?

Du Chỉ Duệ đang định vươn tay giành lại hũ kẹo, ôm vào lòng rồi trịnh trọng đưa cho Đông Liễm lần nữa. Nhưng tay còn chưa chạm tới, hũ thủy tinh đã bị Đông Liễm khẽ nâng lên.

“Tiểu Du tổng,” Đông Liễm nghiêng đầu, ánh mắt cong nhẹ thành một đường cong rất nông,
“Cô định dùng cái này để dỗ tôi à? Dỗ trẻ con sao?”

“Cái đó… không đủ…” Du Chỉ Duệ trầm ngâm một lát, do dự nói:
“Vậy… thêm một hũ nữa?”

Đông Liễm xoa nhẹ trán.

Ghế dựa phát ra tiếng động khe khẽ, Du Chỉ Duệ đứng dậy.

Ngay lúc ấy, bên hông cô có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên.

Đông Liễm khẽ hạ mí mắt, có thể nhìn rõ Du Chỉ Duệ ôm lấy mình. Vì hai người chênh lệch chiều cao không nhiều, gương mặt Đông Liễm vừa vặn chạm vào mái tóc mềm mại của Du Chỉ Duệ. Cô khép mắt, cảm nhận hương dầu gội nhẹ nhàng thoảng qua.

Du Chỉ Duệ không chỉ ôm Đông Liễm mà như vùi mình vào trong vòng tay ấy.

Bàn tay đặt bên hông Đông Liễm nhẹ nhàng siết lấy vạt áo. Rồi Du Chỉ Duệ nâng tay trái lên, dường như muốn vịn vào thứ gì đó để làm điểm tựa.

Ánh mắt nàng hơi nhòe, Đông Liễm nhanh chóng hiểu ý định của Du Chỉ Duệ, mím môi, hơi cúi đầu, tỏ vẻ lơ đãng.

Ngay lúc đó, bàn tay Du Chỉ Duệ dừng lại trên một lọn tóc mềm mại của Đông Liễm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đó là cử chỉ trấn an, như nhón chân xoa đầu một cách dịu dàng.

“Như vậy…” Du Chỉ Duệ vừa xoa tóc Đông Liễm vừa dịu dàng vuốt những sợi tóc rơi, ngượng ngùng ngẩng đầu hỏi:
“Có thể tính là ôm đúng không?”

Thanh âm cùng động tác đều nhẹ nhàng, mềm mại như kem trân quý trong mùa hè, đặt trong lòng bàn tay mà sợ chẳng bao lâu sẽ tan chảy.

Cảm giác vỗ lên đỉnh đầu ấy mềm ẩm, kéo dài và rung lên một cách rất nhẹ nhàng, chậm rãi, còn khiến người ta rõ ràng cảm thấy một chút ngứa ngáy dễ chịu.

Trước kia, Đông Liễm không thể ăn kẹo bông gòn vì thấy quá ngọt và ngấy, nhưng giờ đây, cô dường như cũng hiểu được cảm giác của người thích ăn kẹo bông gòn là thế nào.

Đông Liễm chợp mắt, siết chặt hũ kẹo trong tay rồi nói:
“Tính.”

Du Chỉ Duệ bật cười rộn ràng, thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức thả tay khỏi eo Đông Liễm. Như thể trước đó còn đang cố tình làm nũng, giây sau đã ăn no đủ rồi trở mặt không nhận ra chủ nhân.

Ngỡ rằng lần thân mật trong văn phòng với Đông Liễm sẽ dừng lại tại đây,

Nhưng không ngờ, tiếng leng keng như có chút lùi lại, rồi rào rạt rơi xuống.

“Đinh!”
Hệ thống vang lên một tiếng, lập tức thông báo:
“Phát hiện cảnh tượng đặc biệt trong văn phòng, kích hoạt nhiệm vụ bá tổng đặc biệt.”

“Xin ký chủ lập tức nắm lấy tay Đông Liễm, hung hăng đè nàng xuống bàn làm việc, kèm theo một nụ cười tà mị, nói: ‘Nha đầu, tôi thừa nhận chiêu lạt mềm buộc chặt của cô đã thành công hấp dẫn tôi.’ Sau đó, ghé sát tai Đông Liễm, dùng giọng trầm thấp nghiền ngẫm nói: ‘Vật nhỏ, ngọn lửa này là do chính cô châm, thì tự mình dập đi.’”

Du Chỉ Duệ lập tức lùi lại một bước, suýt nữa va vào ghế:
“!?”
Cái thể loại nhiệm vụ gì đây?! Ai vừa chữa cháy xong mà chuyển thể loại thế này?!

Nàng cảm thấy hệ thống càng lúc càng vượt giới hạn.

Du Chỉ Duệ còn đang hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, thì không hề nhận ra ánh mắt của Đông Liễm đã yên lặng dừng lại trên người mình, từ đầu tới cuối không hề rời đi. Mọi biểu cảm cùng hành động của Du Chỉ Duệ đều rơi trọn vào đáy mắt Đông Liễm.

Ngay sau đó, Đông Liễm lặng lẽ đặt hũ kẹo xuống bàn, rồi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Du Chỉ Duệ.

“Tiểu Du tổng.” Đông Liễm hơi nâng cằm, đuôi mắt khẽ cong lên chậm rãi, “Cô có phải…”

“Vẫn còn điều gì muốn nói với tôi?”

Ánh mắt của Đông Liễm lúc này không còn dịu dàng như trước, mang theo một tia ý cười mỏng, tựa như trăng khuyết nơi chân trời, vừa đẹp vừa khó lường.

Dù vẫn đang mặc quần áo chỉnh tề, Du Chỉ Duệ lại luôn cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu cả trong lẫn ngoài, một loại ảo giác như bị lột trần giữa ban ngày.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, nàng không còn thời gian để quan tâm những điều đó nữa.

Bởi vì lần này là nhiệm vụ bá tổng giới hạn thời gian.

Du Chỉ Duệ khẽ run, cắn răng nhắm mắt lại, nghĩ thầm, Bị nhìn thấu thì sao chứ.

Trong sự giằng co nhẹ nhàng mà gay gắt, Du Chỉ Duệ gian nan dùng cả hai tay chế trụ được một tay Đông Liễm.

“Đông Liễm… tôi đúng là… vẫn còn lời muốn nói.”

Du Chỉ Duệ thấp thỏm nắm lấy cổ tay Đông Liễm, sau đó đảo mắt nhìn quanh văn phòng, như đang tìm cách mềm mỏng hơn để Đông Liễm dễ tiếp nhận. Cuối cùng, nàng thử đẩy nhẹ Đông Liễm về phía bàn làm việc, động tác vừa nhẹ nhàng vừa do dự, như mèo con vớt cá.

Nếu không phải Đông Liễm âm thầm phối hợp, lùi về phía sau theo lực đẩy, thì với chút sức lực kia, Du Chỉ Duệ căn bản không thể khiến cô di chuyển nửa bước.

Thấy Đông Liễm đã đứng sát mép bàn, không còn đường lùi nữa, Du Chỉ Duệ đành chuyển hướng, vừa xoa xoa cổ tay Đông Liễm lấy lòng, vừa nhỏ giọng dỗ dành:

“Cô có thể… ngồi lên bàn một chút được không?”

Đông Liễm lẳng lặng nhìn sâu vào mắt Du Chỉ Duệ, lại chẳng hiểu sao không thấy phản cảm với yêu cầu vô lý ấy. Cô khẽ ngẩng cằm, rồi rất tự nhiên, thậm chí có phần quá mức lưu loát ngồi lên mặt bàn.

Ngay lúc đó, trông chẳng giống như Du Chỉ Duệ mạnh mẽ đẩy Đông Liễm lên bàn, mà trái lại, giống hệt như Đông Liễm chủ động kéo Du Chỉ Duệ lại gần, cúi xuống áp đảo, sẵn sàng ăn sạch người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com