Chương 38
“Đinh! Kiểm tra đo lường phát hiện Đông Liễm hôm nay phải rời đi, phía trước nguy cơ tứ phía từ gia yến. Xin ký chủ mau chóng đi theo Đông Liễm và tích cực thực hiện nhiệm vụ.”
Sáng sớm, Du Chỉ Duệ bị đánh thức bởi âm thanh chán ghét phát ra từ hệ thống.
Giọng nói máy móc lặp đi lặp lại, vang vọng khắp phòng, khiến đầu nàng đau nhức.
Ý thức vẫn còn mơ hồ, Du Chỉ Duệ lảo đảo ngồi dậy, nhắm mắt rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi ra đến phòng khách, như thường lệ, nàng thấy Đông Liễm đang ngồi ở đó. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Đông Liễm ngẩng đầu lên, nhìn nàng thật sâu, trong ánh mắt mang theo cảm xúc mà Du Chỉ Duệ không sao hiểu nổi.
Du Chỉ Duệ bước lại gần, ngửi thấy trên người Đông Liễm phảng phất mùi sữa tắm thơm dịu. Nàng nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Đông Liễm, cô mới tắm xong sao?”
Người hỏi vô tâm, người nghe lại để bụng.
Mái tóc dài dịu dàng buông xuống che một bên mặt, hơi nước nóng vẫn còn vương nơi vành tai của Đông Liễm, tạo thành một làn sương mờ mỏng.
Đông Liễm liếc nhìn Du Chỉ Duệ, chỉ thản nhiên nói hai chữ:
“Ăn cơm.”
“Ừm.”
Du Chỉ Duệ chớp mắt mấy cái, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào.
Sau bữa ăn, khi Đông Liễm dọn dẹp xong và chuẩn bị ra ngoài, Du Chỉ Duệ vội vàng đứng dậy, tranh thủ cơ hội mở lời:
“Đông Liễm… Hôm nay tôi không có việc gì làm, hơi chán một chút.”
“Cô định đi đâu vậy… Có thể cho tôi đi cùng không?”
Khi nói câu này, Du Chỉ Duệ có phần bồn chồn. Dù gì thì Đông Liễm cũng chuẩn bị tham dự gia yến, một buổi tiệc gia tộc nghiêm túc chứ không phải kiểu tụ họp thông thường. Nhưng vì nhiệm vụ phải hoàn thành, nàng chỉ có thể mặt dày mà nói ra lời mời mọc ấy.
Không ngờ rằng, Đông Liễm chỉ hơi nhướng mày, gật đầu đồng ý một cách vô cùng dứt khoát.
“Được.”
Du Chỉ Duệ vui vẻ cầm lấy túi xách, bước nhanh đến bên cạnh Đông Liễm. Nhưng nàng vừa mới tới gần, đã nghe Đông Liễm lên tiếng:
“Chỉ là——”
“Hôm nay tôi đi dự gia yến.”
Đông Liễm nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
“Vậy đại tiểu thư định lấy thân phận gì để đi cùng tôi?”
Chiếc túi xách nhỏ xinh trong tay Du Chỉ Duệ đột nhiên bị Đông Liễm dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ. Món đồ đáng yêu ấy lắc lư, suýt nữa thì rơi khỏi kẽ tay Du Chỉ Duệ.
Nàng khựng lại, suy nghĩ một lúc. Một hồi lâu sau, mới nhỏ giọng đáp:
“Bạn… gái?”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mềm mại mà ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên Du Chỉ Duệ gọi như vậy, từng chữ phát ra có chút ngây ngô vụng về, như áng mây buổi sớm vừa chạm vào đường chân trời.
Đông Liễm đang cúi xuống mang giày, động tác chợt dừng lại. Cô từ từ đứng thẳng người, ánh mắt dừng lại ở Du Chỉ Duệ, đôi môi khẽ mím.
Sau đó, cô đưa tay ra tự nhiên và dứt khoát, cầm lấy túi xách từ tay Du Chỉ Duệ, như tất cả vốn dĩ đã là điều hiển nhiên.
“Đi thôi, bạn gái.”
Đông Liễm gọi một cách thuần thục hơn cả Du Chỉ Duệ, thanh âm hơi trầm thấp, mỗi một âm đều rất êm tai.
Chiếc túi xách trong tay bị Đông Liễm tự nhiên cầm lấy, hành động thuần thục, thật sự có chút giống đãi ngộ của bạn gái. Du Chỉ Duệ đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Gia yến của Đông gia được tổ chức tại Bạch Đinh Thủy Ngạn.
Là một hội sở cao cấp, nhìn từ bên ngoài đã thấy khí phái.
Nếu không phải thời điểm đặc biệt như thế này, Đông Liễm thật sự cũng không biết Đông gia lại có thể có tiền đến vậy. Trước kia lão thái thái bệnh nặng, cũng chẳng thấy bọn họ bỏ ra lấy nửa phần tâm sức. Đông Liễm châm biếm mà nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Tình hình hiện tại của Đông gia, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, vậy mà Đông Thước Đình vẫn vì giữ thể diện, cố ý chọn hội sở kiểu này để tổ chức gia yến.
Đáy mắt lộ ra vài phần châm chọc, Đông Liễm nhấc chân trái, đang chuẩn bị bước vào hội sở.
Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cô xoay người lại, nhìn về phía sau nơi Du Chỉ Duệ đang cách cô gần một mét, cúi đầu chăm chú đi đường. Nói.
“Bạn gái.”
Đông Liễm nghiêng người lại gần Du Chỉ Duệ, hơi thở khẽ phả bên tai nàng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
“Cô khi nãy nói chúng ta là quan hệ gì?”
Vành tai vừa bị tiếng gọi thân mật chạm đến lập tức ửng đỏ. Du Chỉ Duệ ngẩng đầu nhìn Đông Liễm một cái, rồi nhanh chóng cụp mắt, nhỏ giọng đáp:
“Là... người yêu.”
Đông Liễm đưa tay nâng nhẹ cằm Du Chỉ Duệ.
“Vậy tại sao trên mặt cô lại viết rõ như là chúng ta không thân?”
“Còn cách tôi xa như vậy?”
Hàng mi Du Chỉ Duệ khẽ run lên. Nàng nghiêm túc giải thích:
“Đi gần quá… tôi sợ giẫm lên chân cô.”
Nàng không quên chuyện trước đó Đông Liễm còn ghi thù vì bị giẫm chân một lần.
Đông Liễm dừng lại ba giây, đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia ý cười thật sự, không còn là kiểu gượng gạo hay giễu cợt. Cô đưa tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Du Chỉ Duệ, nhẹ giọng nói:
“Cô không biết là có thể đi song song với tôi sao?”
“……”
Trán bị Đông Liễm dùng đầu ngón tay khẽ chạm, tựa như viên pha lê tinh tế bất ngờ bị một bông tuyết nhẹ rơi vào. Du Chỉ Duệ ngẩn ra trong chốc lát, ý thức mơ hồ, sau đó khẽ ngẩng đầu, tránh khỏi tay Đông Liễm, nhỏ giọng đáp: “Hiện tại đã hiểu rồi.”
Đông Liễm nhìn nàng, hỏi tiếp:
“Vậy bây giờ, cô nên làm gì?”
Du Chỉ Duệ lập tức trả lời:
“Đi song song.”
Nói xong, nàng ngoan ngoãn bước đến sát bên cạnh Đông Liễm. Quả thật là song song đi không lệch trước, không tụt sau, cũng chẳng chạm quá gần. Nàng nghiêm túc bước đi bên cạnh Đông Liễm, vai kề vai, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đông Liễm thở dài khẽ khàng, mang theo chút bất đắc dĩ, ánh mắt nghiêng nhìn sang Du Chỉ Duệ.
“Đại tiểu thư.”
“Dắt tay thì sao nào?”
Nói rồi, cô vươn tay nắm lấy tay Du Chỉ Duệ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, động tác tự nhiên như đây vốn là chuyện nên làm từ lâu.
“Cô có từng nghĩ đến một khả năng không?”
“Đây mới là điều mà một bạn gái nên làm.”
Khe hở giữa những ngón tay một lần nữa bị Đông Liễm siết chặt, gắt gao đến mức không thể tách rời. Du Chỉ Duệ ngượng ngùng, mặt hơi cúi thấp, gương mặt ửng đỏ như đang phát sốt, mặc cho Đông Liễm nắm tay dắt đi về phía trước.
Bạch Đinh Thủy Ngạn quả thực là một nơi không tồi, cây cối xanh mướt trải dài, không khí mát mẻ, xa xa còn có mặt hồ phẳng lặng, ánh nước trong veo như ngọc, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vừa bước vào hội sở, các nàng liền được nhân viên tiếp đón niềm nở dẫn đường. Đoạn đường đi xuyên qua một rừng cây nhỏ và hành lang yên tĩnh, ánh nắng nhẹ xuyên qua giàn tử đằng treo rũ từ mái hiên, vẽ nên từng mảng sáng đan xen mờ ảo.
Còn chưa kịp đến gần khu vực bàn tiệc, Du Chỉ Duệ đã nhìn thấy một cô gái đi tới từ phía đối diện.
Cô ta trang điểm lòe loẹt, lớp nền hồng dày gần như che phủ cả làn da, mí mắt quét phấn nhũ lấp lánh, vừa nhìn đã thấy ba phần diêm dúa, bảy phần khoa trương.
Vừa đứng trước mặt hai người, cô ta liền cười ngọt ngào nhưng lời nói lại mang theo âm điệu chua chát rõ rệt:
“Biểu tỷ, sao giờ này chị mới đến vậy? Mọi người chờ chị lâu rồi đó nha.”
Cô ta cố ý liếc nhìn Du Chỉ Duệ từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi:
“Chị đến trễ thế này, chẳng lẽ căn bản là không để tâm đến buổi tiệc gia đình này sao?”
Hương trà nhẹ lan khắp bốn phía. Đông Xu Uyển cố tình cất giọng lớn, như thể sợ những người ngồi xa không nghe thấy.
Đông Liễm bình thản nhìn về phía Đông Xu Uyển, ánh mắt tĩnh lặng, sâu như mặt hồ nơi xa, hờ hững không gợn sóng.
“Hiện tại là 11 giờ 50 phút, theo giờ Bắc Kinh.”
“Gia yến được thông báo bắt đầu lúc 12 giờ.”
“Nếu đến sớm mười phút thì cũng gọi là trễ sao?”
Đông Xu Uyển nhất thời bị nghẹn lời, sắc mặt không vui, nhưng vẫn cố lên tiếng: “Nhưng mà… những người khác đều đã tới rồi.”
“Những người khác đều tới rồi.” Đông Liễm khẽ lặp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt không nhiệt độ, nhẹ nhàng nghiêng đầu:
“Thì có liên quan gì đến tôi?”
Câu hỏi vừa hững hờ vừa sắc bén khiến Đông Xu Uyển giận đến mức giậm chân tại chỗ, không nói nổi một câu phản bác.
Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa cau mày lại, giọng trầm xuống, cố tỏ ra nghiêm nghị mà lên tiếng:
“Được rồi! Chỉ chút chuyện cỏn con cũng làm loạn lên cái gì?”
“Gia yến sắp bắt đầu. Tất cả ngồi xuống cho tôi.”
Lão thái thái và lão gia tử đã sớm qua đời, vị trí chủ tọa hiện tại do Đông Thứu Đình đảm nhận, trên danh nghĩa là cữu cữu của Đông Liễm, cũng là phụ thân của Đông Xu Uyển.
Đông Thứu Đình nhìn Đông Liễm bằng ánh mắt khó dò, sâu không thấy đáy. Tầm nhìn sắc bén nhanh chóng chuyển qua người bên cạnh Đông Liễm, Du Chỉ Duệ.
Khi ông thấy hai người đang nắm tay nhau, đồng tử hơi co lại, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc khó giấu.
Đây chẳng phải là con gái của Du Lệ Khâu sao? Sao lại có thể cùng Đông Liễm xuất hiện ở gia yến của Đông gia?
Chẳng lẽ báo cáo điều tra trước đó là sai?
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên ngột ngạt. Bàn ăn tuy bày đầy món ngon, nhưng cả bàn người lại như đang bước vào chiến trường, lặng lẽ giương cung bạt kiếm.
Tiếng bếp gas nhỏ vẫn lách tách phát ra ở góc xa, giống như từng tia lửa nhỏ nhảy múa trong lòng từng người.
Vừa mới an vị được chưa bao lâu, liền có người nhịn không nổi mà lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc:
“Đông Liễm, đây là yến tiệc chính thức của gia tộc, cô ăn mặc đơn giản thế này, không thấy quá mức qua loa sao?”
Ngồi bên cạnh Đông Thứu Đình là phu nhân, ánh mắt đầy thăm dò, liếc nhìn Đông Liễm và Du Chỉ Duệ từ trên xuống dưới. Trên người hai người không thấy dấu hiệu của hàng hiệu đắt tiền, giọng điệu sắc bén và khắt khe:
“Người bên cạnh là ai vậy?” Dư Tú Dung cau mày, nhìn Du Chỉ Duệ với vẻ khinh miệt, hoàn toàn không quen biết. “Người lạ lung tung như vậy, sao lại có thể đi cùng Đông gia?”
Đông Liễm nhẹ nhấc mắt, dừng động tác, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Dư Tú Dung. Đáy mắt cô thoáng lộ màu đen sâu thẳm, đầy uy lực.
Hiện tại, Đông gia đã suy yếu đến mức Du gia chỉ cần một ngón tay cũng có thể làm chủ. Du Lệ Khâu không cần tốn sức cũng có thể khiến Đông gia biến mất hoàn toàn. Vì vậy, Dư Tú Dung chưa kịp đáp trả thì Đông Thứu Đình đã lên tiếng, giọng nghiêm túc và đầy uy quyền:
“Không sai, vị này chính là thiên kim nhà Du gia.”
Ông tiếp tục nói, giọng nghiêm nghị:
“Tôi từng gặp ngài cùng phụ thân rồi, không biết ngài còn nhớ không?”
Biết rõ quan hệ giữa Đông Thứu Đình và Đông Liễm thực ra không tốt, Du Chỉ Duệ chớp chớp mắt, thành thật đáp:
“Không có ấn tượng.”
Trên mặt Đông Thứu Đình thoáng hiện nụ cười, nhưng ngay sau đó liền cứng đờ: “......”
Một lát sau, ông miễn cưỡng nở nụ cười, nói:
“Không biết Du đại tiểu thư hôm nay có rảnh, sắp xếp công việc chút ít để tới tham dự Đông gia gia yến chứ?”
Bề ngoài, Đông Thứu Đình nâng cao địa vị của Du Chỉ Duệ, nhưng thực tế lại ngấm ngầm ám chỉ nàng không hiểu chuyện, đến cả Đông gia gia yến cũng muốn tham dự.
Dư Tú Dung nghe vậy, ngẩn người, lúc này mới nhận ra Du Chỉ Duệ không dễ đắc tội, liền bất mãn nhìn về phía Đông Liễm, đáy mắt chứa đầy oán hận, lời nói sắc bén:
“Đúng vậy, Đông Liễm là loại người đê tiện, thân phận thấp kém, sao xứng để đi cùng Du tiểu thư?”
“Đinh.”
Ngay lúc đó, hệ thống vang lên.
“Kiểm tra đo lường đến, Đông Liễm bị đông người nhà ác ý trào phúng. Thỉnh ký chủ ôm lấy eo Đông Liễm , mặt âm trầm, đứng trước mặt bọn họ bảo vệ Đông Liễm. Ánh mắt pha trộn ba phần khinh miệt, bốn phần bạc tình, năm phần lành lạnh, lạnh lùng nói:
“Tôi Du Chỉ Duệ, là nữ nhân các người cũng có thể tùy ý chửi bới sao?’ Rồi nâng tay, cùng Đông Liễm đan vào nhau mười ngón tay, giọng điệu bá đạo:
“Đông Liễm là nữ nhân đầu tiên tôi mang về nhà, cũng sẽ là cuối cùng. Toàn bộ Du gia đều sẽ đặt Đông Liễm vào sâu trong lòng, sủng ái vô hạn. Ai dám làm khó Đông Liễm, chính là đụng chạm đến tôi, Du Chỉ Duệ.”
Du Chỉ Duệ khẽ cắn môi.
… Không thể chối cãi, nàng đã dần quen với việc trong đám người này nghe những lời to tiếng của bá tổng.
Vì vậy, ngay khi Dư Tú Dung vừa trào phúng xong, liền thấy Du Chỉ Duệ đưa tay vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo Đông Liễm, giọng nói mềm mại như thiếu nữ, nhưng đầy khí chất:
“Tôi Du Chỉ Duệ, là nữ nhân...mà các người có thể tùy tiện chửi bới sao.”
Giọng nói trong trẻo, lại mang theo vài phần khí phách, mềm mại như viên kẹo trái cây tan trong miệng.
Dư Tú Dung sững sờ tại chỗ, ánh mắt Đông Thứu Đình đầy ẩn ý phức tạp, những người khác quanh bàn cũng không kìm được mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người.
Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của mọi người, Du Chỉ Duệ căng thẳng đến mức suýt nghẹt thở. Nàng cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi dứt khoát đan chặt tay với Đông Liễm. Hai bàn tay nắm chặt được nàng đặt lên mặt bàn, ánh mắt nhắm lại như đang niệm thần chú.
“Đông Liễm là nữ nhân đầu tiên mà tôi dẫn về nhà… và cũng sẽ là người cuối cùng.”
Câu nói vừa ngọt vừa bá đạo, giọng nàng hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định.
“Cả Du gia… sẽ đặt Đông Liễm ở vị trí quan trọng nhất trong lòng.”
Nói đến đây, Du Chỉ Duệ gần như muốn chui xuống gầm bàn trốn. Nhưng đã lỡ nói rồi, cô hít một hơi, lấy hết can đảm chốt hạ:
“Nếu ai dám làm khó Đông Liễm… thì tức là đang gây sự với tôi, Du Chỉ Duệ!”
Dứt lời ——
Cả bàn ăn như muốn bùng nổ.
Dư Tú Dung bùng nổ.
Đông Thứu Đình bùng nổ.
Toàn bộ Đông gia đều chấn động, đồng loạt bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com