Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 Nhà Ma


“......?”

Du Chỉ Duệ mềm nhũn như cục bông, liếc Đông Liễm một cái, không có miếng uy hiếp nào.

Bánh xe quay vừa vặn chạm đất.

“Tiểu Du tổng.” Đông Liễm khẽ cười, dắt tay Du Chỉ Duệ, “Giờ muốn đi đâu?”

Du Chỉ Duệ đảo mắt nhìn quanh, đang định nói đi tàu hải tặc, còn chưa kịp mở miệng, hệ thống đã nhảy ra phá rối.

“Đinh! Kính mời ký chủ đến khu nhà ma trong công viên giải trí, hoàn thành nhiệm vụ bá tổng.”

“......” Quỷ thật, nhà ma?!

Du Chỉ Duệ lập tức cứng người, chân như mọc rễ, không biết phải bước đi đâu.

Đông Liễm nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao.” Du Chỉ Duệ gượng gạo nặn ra một nụ cười, chỉ về phía tòa kiến trúc âm u kia, như bị ép buộc mà nghẹn ra mấy chữ: “Chúng ta... đi nhà ma.”

Khu nhà ma không lớn, nhưng cách bày trí lại khá giống thật.

Khu nhà ma trong công viên không lớn, nhưng cách bày trí lại vô cùng chân thật. Cửa vào loang lổ vết máu, rơm rạ cũ nát bám đầy, như thể thật sự từng xảy ra chuyện kinh khủng nào đó.

Du Chỉ Duệ đi trước, vừa đến gần thì bỗng nhìn thấy một cái đầu lâu thò ra rõ mồn một, nàng giật nảy mình, hoảng hốt lùi nhanh về sau.

Đông Liễm quay đầu lại nhìn, nhướn mày hỏi: “Chắc chắn là vẫn muốn vào chứ?”

Chân Du Chỉ Duệ run lẩy bẩy, hai mắt nhắm tịt lại, cố gắng rặn ra mấy chữ:
“Chắc, chắc chắn.”

Nhà ma là khu vực hoàn toàn kín, ánh sáng mờ ảo, đỏ rực như máu rỉ ra từng khe tường. Nhạc nền quỷ dị vọng đến từ một góc nào đó. Vừa bước chân vào, Du Chỉ Duệ đã cảm nhận được hơi lạnh âm ẩm bao trùm. Không tự chủ được, nàng liền túm chặt lấy góc áo Đông Liễm.

Ban đầu còn nghĩ, mới vào thì chắc không dọa đến mức nào đâu, ai ngờ.

“Kẽo... kẹt...” một cánh cửa ngầm bên cạnh bất thình lình bật mở, từ trong phóng ra một nữ quỷ lưỡi dài, mặt mũi trắng bệch thò sát lại.

“A!!”

Gần đó, một sinh viên hét lên một tiếng cao vút gần như đạt quãng tám, âm thanh thấm vào da thịt khiến ai nấy đều rợn cả người. Không khí rùng rợn trong nhà ma theo đó lập tức càng thêm đặc quánh.

Cùng lúc đó, từ trên không trung vang lên một tràng tiếng khóc trẻ con đứt quãng, khàn khàn và dai dẳng.

Du Chỉ Duệ mềm nhũn cả chân, lắp bắp:
“...Cứu..”

Chữ “mạng” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì hệ thống đã lạnh lùng ngắt lời nàng.

“Phát hiện chỉ số sợ hãi run lẩy bẩy của Đông Liễm. Đề nghị ký chủ lập tức dang tay đón lấy Đông Liễm, dùng giọng trầm ấm từ tính mà nói: ‘Sợ sao? Nếu sợ thì hãy trốn vào lòng tôi.’ Ngưng làm bộ đi, nữ nhân cứng đầu. Tôi cho phép em thể hiện sự yếu đuối đúng mực trước mặt tôi. Tiếp theo, để Đông Liễm tựa vào lồng ngực mạnh mẽ của cô, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ đáng thương, đôi mắt híp lại. Lúc đó, nói: ‘Chỉ vậy thôi đã sợ rồi sao? Thật đúng là một chú mèo nhỏ khiến người ta yêu thương. Yên tâm, chủ nhân sẽ bảo vệ em.’”

Du Chỉ Duệ chân còn chưa hết mềm, vừa nghe nhiệm vụ từ hệ thống xong liền lập tức quay đầu nhìn về phía Đông Liễm.

Chỉ thấy cái người mà hệ thống vừa miêu tả là sợ hãi run lẩy bẩy kia lại bình tĩnh nhìn thoáng qua con nữ quỷ lưỡi dài bên cạnh, sau đó lạnh nhạt thu ánh mắt về, sắc mặt không chút thay đổi, cảm xúc cũng chẳng hề dao động.

Ngược lại là Du Chỉ Duệ bả vai co rúm lại, túm chặt lấy vạt áo Đông Liễm, cố gắng nén sợ, giọng run run, cứng rắn vươn tay ra, hơi mở rộng cánh tay:

“Sợ... sợ sao? Sợ thì... trốn vào lòng tôi cũng được...”

Câu thoại vừa cất lên, giọng điệu run như bị gió cuốn, tự mình nghe còn thấy không có khí thế.

“Đừng làm bộ, nữ nhân cứng đầu... Tôi cho phép em được yếu đuối trước mặt tôi...”  Nàng tiếp tục cố đọc theo lời hệ thống.

Ngay lúc đó, một đoạn tay cụt nhuốm máu đỏ rơi cái bịch xuống ngay sát chân nàng.

“QAQ!!”

Du Chỉ Duệ lập tức não trống rỗng, giật bắn người, nhảy dựng lên mấy bước như vừa giẫm trúng đuôi mèo con. Gần như theo phản xạ, nàng lập tức nhào tới ôm chặt lấy cánh tay trái của Đông Liễm, bấu không buông.

Ngay lúc này, hệ thống nhiệm vụ đột nhiên không báo trước mà bật sáng hồng quang chói mắt. Du Chỉ Duệ vốn đã bị dọa đến nửa sống nửa chết, giờ lại còn bị nhắc phải hoàn thành nhiệm vụ bá tổng.

Nàng nín thở, như không dám thở mạnh, gắng sức vươn tay, nhón mũi chân run rẩy, cố gắng khiến gương mặt Đông Liễm, người đang được nàng ôm chặt trong lòng tiến lại gần thêm một chút.

Cuối cùng, Du Chỉ Duệ nhắm tịt mắt, dùng giọng run như sàng gạo mà gượng nói:

“Chỉ... Chỉ vậy thôi đã sợ sao... Thật đúng là một chú mèo nhỏ khiến người ta muốn yêu thương... Yên tâm, chủ nhân sẽ bảo vệ chị...”

Dứt lời, nàng hơi chậm một nhịp mới đưa tay nâng cằm Đông Liễm lên. Những ngón tay tái nhợt, yếu ớt chạm nhẹ vào gương mặt cô, thoạt nhìn như dịu dàng an ủi, mà thật ra là vì chính bản thân đang đứng không vững.

Không biết từ khi nào, đám đông phía trước đã biến mất. Xung quanh trở nên vắng lặng đáng ngờ.

Bất thình lình, từ góc tối, một nữ quỷ tóc tai rối bời lao ra, tốc độ nhanh như chớp. Nó vươn tay giật mạnh góc áo Du Chỉ Duệ, kèm theo tiếng rít gió khò khè, tiếng gào vừa như khóc vừa như oán.

Vạt áo nàng bị kéo bay lên, tung phần phật giữa không gian lạnh toát.

Du Chỉ Duệ cúi đầu nhìn theo phản xạ liền đối mặt với gương mặt máu me bê bết của nữ quỷ, mắt trắng dã, tóc rối tung xõa xuống, máu chảy dài từ cánh tay kéo áo nàng.

“......?”

"??!!"

Vừa mới nói muốn bảo vệ Đông Liễm xong, Du Chỉ Duệ lập tức cứng hết người, quay đầu chôn thẳng vào trong lòng Đông Liễm.

Hương thơm lạnh lạnh quen thuộc thoảng qua bên má. Bên cạnh, vạt áo nàng vẫn còn bị nữ quỷ lôi kéo bay phần phật. Tim Du Chỉ Duệ đập thình thịch, nàng rầu rĩ chôn mặt sâu hơn nữa, thậm chí không dám phát ra một tiếng.

“Tiểu Du tổng.”

Đông Liễm cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng nói:

“Không phải vừa nãy nói sẽ bảo vệ tôi sao? Bảo vệ kiểu này hả?”

“Đang... đang bảo vệ rồi mà...”

Du Chỉ Duệ cuộn người lại, vùi đầu không dám ló ra, vẫn thấy không đủ an toàn. Mặt nàng đỏ bừng, thử vươn tay cầm lấy tay Đông Liễm, ngượng ngùng mà ôm eo người ta, tự mình chủ động quấn lại như con mèo nhỏ tìm chỗ trốn.

Miệng thì nói là bảo vệ, nhưng thực tế lại là vùi mặt trong lòng người ta, còn khéo léo lôi tay Đông Liễm đặt lên người mình, tự tạo ra cái ôm bảo vệ như trong tưởng tượng của hệ thống.

Vạt áo cũng theo nàng rút lui, bị kéo luôn vào lòng Đông Liễm. Nữ quỷ NPC thấy giật mãi không được, đứng chán nản một hồi, dứt khoát lôi ra một nắm tóc giả đạo cụ, cúi xuống bắt đầu cào cào vào cẳng chân Du Chỉ Duệ.

Du Chỉ Duệ: “?!"

Bị cào trúng cẳng chân, Du Chỉ Duệ giật nảy người, lập tức nhảy dựng lên.

Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy không ngừng. Vẫn ôm lấy Đông Liễm, nàng run run hít thở, như sắp khóc đến nơi, giọng nghẹn ngào thỉnh cầu:

“Đông... Đông Liễm... Cô ấy đang cào chân tôi... Chị... Chị có thể ôm chặt tôi một chút được không…”

Đông Liễm đơ người mất vài giây, rồi khẽ bật cười: “Được thôi.”

Giây tiếp theo.

Cảm giác tê dại ở chân đột nhiên biến mất vì Du Chỉ Duệ đã rời khỏi mặt đất.

Nàng bị Đông Liễm ôm bổng lên. Tư thế là kiểu công chúa ôm hoàn chỉnh, không thiếu một nét nào.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mại của Đông Liễm rủ xuống, nhẹ nhàng cọ vào bên má Du Chỉ Duệ. Nàng đỏ mặt, ngập ngừng mím môi, ngón tay theo bản năng nắm lấy đuôi tóc người kia.

Du Chỉ Duệ quả thật... muốn được Đông Liễm ôm chặt, nhưng nàng không ngờ lại là kiểu ôm...  như vậy.

“......”

Thấy Du Chỉ Duệ bị cô gái bên cạnh ôm bổng lên, mà người ôm nàng lại là một mỹ nữ hoàn toàn không sợ quỷ, nữ quỷ NPC chỉ đành thở dài tiếc nuối, hậm hực rút tay về.

Một lát sau, chờ nữ quỷ rời đi, Du Chỉ Duệ mới thò đầu ra, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở phào. Nàng khẽ kéo kéo ống tay áo Đông Liễm, xấu hổ nói nhỏ:

“Đông Liễm, bây giờ... có thể thả tôi xuống rồi.”

Cảm giác sợ hãi dần rút đi, Du Chỉ Duệ vẫn nằm gọn trong lòng Đông Liễm, lưng hơi cong lại, vô tình áp vào lòng bàn tay người kia. Bàn tay ấy đặt ở eo nàng, nơi đó mẫn cảm đến mức khiến nàng khẽ run.

Du Chỉ Duệ cụp mắt xuống, lúc này mới chậm rãi nhận ra từng cảm giác đang truyền đến từ vùng da tiếp xúc kia, vừa ngứa vừa ấm, mơ hồ khiến người ta bối rối.

Dây treo trên vai nàng lúc này không biết trượt xuống từ khi nào, để lộ phần eo mảnh. Đường cong lộ ra không có gì che chắn, khiến từng động tác khẽ chạm qua lớp vải mỏng của áo thun cũng trở nên mờ ám lạ thường. Lúc lay động, như ngón tay Đông Liễm khẽ trượt dọc sống lưng, cuối cùng chạm lên sau gáy Du Chỉ Duệ.

Ánh mắt Đông Liễm dần tối lại, nhìn xuống cô gái trong lòng mình.

“Dùng xong rồi liền bỏ sao?”

“Tiểu Du tổng.”

“Thật không ngờ em lại là kiểu người như vậy.”

Lời trách móc nghe thì như nghiêm khắc, giọng điệu lại mềm mại, còn mang theo một tia cưng chiều không che giấu.

“...Không phải vậy đâu Đông Liễm! Tôi không có ý đó!” Du Chỉ Duệ hoảng hốt phủ nhận, mặt gần như dán sát vào ngực áo Đông Liễm, nhưng rồi lại lập tức dịch ra xa thật nhanh.
“Tôi chỉ là... chỉ là sợ chị mệt thôi.”

Dù sao khu nhà ma cũng dài như vậy... Nàng cũng không thể cứ để Đông Liễm bế đi suốt được.

Du Chỉ Duệ liếc nhìn bàn tay Đông Liễm vẫn đặt bên hông mình, mặt càng lúc càng đỏ. Ban đầu nhà ma lạnh thật, nhưng không biết từ lúc nào, không khí lại như có chút... oi nóng. Mà nàng thì thấy tim đập hoàn toàn không bình thường.

“......”

“Vậy nếu lát nữa lại bị dọa nữa thì sao?”
Đông Liễm nghiêng đầu, hơi cúi thấp xuống, khoảng cách với Du Chỉ Duệ càng gần hơn. “Đại tiểu thư lại muốn hạ mình cao quý, tự mình chủ động sao”

Du Chỉ Duệ lập tức đỏ bừng hết tai: “......?”

...Cái gì mà gọi là hạ mình cao quý, tự mình động thủ?!

Du Chỉ Duệ không khó để nghe ra, Đông Liễm đang trêu chọc nàng.

Vừa mới bị quỷ dọa cho sợ hãi, nàng luống cuống vùi vào lòng Đông Liễm, còn chủ động kéo tay cô ấy ôm chặt lấy mình, kết quả liền bị Đông Liễm nắm được bím tóc.

Nàng hít sâu một hơi.

“Sẽ không.” Du Chỉ Duệ cố gắng tỏ ra trấn định, ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh một vòng, cắn răng nói:
“Vừa nãy chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý tốt . Về sau tôi sẽ không bị dọa nữa.”

“Ừm.”

Đông Liễm nhìn Du Chỉ Duệ, không phản bác, thậm chí còn rất phối hợp mà khẽ đáp một tiếng.

Ngay sau đó, bàn tay bên hông nàng buông ra, cả người Du Chỉ Duệ được thả xuống đất.

Không hiểu sao, khoảnh khắc bị buông ra, trong lòng nàng lại thấy có chút hụt hẫng. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, bên chân đã bị một trận gió lạnh quét qua.

Nhưng đây là khu nhà ma hoàn toàn khép kín, tại sao lại có gió?

Du Chỉ Duệ cúi đầu lập tức thấy khuôn mặt quen thuộc của nữ quỷ tóc dài, đang cầm quạt tĩnh âm nhỏ, lặng lẽ quạt gió vào chân nàng... Mắt trợn to.

...Sao lại là cô ấy!? Phần diễn định sẵn cũng không nhanh như vậy chứ!!

Về sau, vị tiểu Du tổng vừa tuyên bố sẽ không bị dọa nữa, lại gắt gao túm chặt lấy tay Đông Liễm, cả người rúc vào lòng cô, nhắm mắt theo sát phía sau, miễn cưỡng hoàn thành toàn bộ hành trình.

Cho đến khi ra khỏi nhà ma, nhìn thấy trời xanh mây trắng và các trò chơi bên ngoài, Du Chỉ Duệ mới chân chính cảm nhận được mình còn sống.

Cách đó không xa, có một chú gấu bông trắng lớn đang bị mọi người vây quanh. Du Chỉ Duệ nắm tay Đông Liễm, tò mò chen lại gần, phát hiện chú gấu bông ấy đang ngây ngô vẫy tay, phát hoa hồng cho khách.

Nhụy hoa tỏa ra hương thơm lãng mạn, từng bông hoa đều xinh đẹp và tinh xảo.

Du Chỉ Duệ bị hấp dẫn bước tới, cũng muốn nhận một bó. Nhưng không may, đến lượt nàng thì vừa vặn phát hết. Gấu trắng lớn cúi đầu xin lỗi, Du Chỉ Duệ vội vàng xua tay, nói không sao.

Cuối cùng, Du Chỉ Duệ ôm chú gấu bông một cái, chụp ảnh lưu niệm cùng nó.

Vì hiếm khi được rảnh rỗi, Du Chỉ Duệ cùng Đông Liễm lại thử thêm vài trò chơi nữa trong công viên. Cũng may hệ thống bá tổng không tiếp tục gây rối, nếu không, Du Chỉ Duệ thật sự có thể sẽ bị dọa đến không dám bước chân vào khu vui chơi lần nào nữa.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, các nàng cũng kết thúc chuyến dạo chơi đầy niềm vui. Xe vừa dừng trước khu căn hộ, Đông Liễm cúi đầu nhìn điện thoại, quay sang nói với Du Chỉ Duệ rằng tạm thời có việc, kêu nàng về trước.

Du Chỉ Duệ gật đầu.

Nàng đã quen với việc Đông Liễm là nữ chính trong tiểu thuyết, luôn có một vài chuyện cô không rõ cần phải vội vã lo liệu.

Nhưng không ngờ, chỉ mới hơn chục phút, Đông Liễm đã trở về trên tay còn cầm thêm một bó hoa hồng đỏ rực.

Đông Liễm bước đến, nét mặt hơi thu liễm, rất tự nhiên đưa bó hoa trong tay cho Du Chỉ Duệ.

“......”

Du Chỉ Duệ chớp mắt mấy lần, sững người tại chỗ.

Bó hoa này tươi mới đến mức cánh hoa còn vương hơi nước. Vừa nhìn đã biết là được người ta tỉ mỉ xử lý qua.

“Đông Liễm.” Mùi hương đậm đà của hoa hồng thoảng đến, Du Chỉ Duệ ngơ ngác nhận lấy bó hoa, nhẹ giọng hỏi:
“Chị vừa rồi cố ý đi mua hoa sao?”

“Không phải.”

Đông Liễm bình tĩnh quay mặt đi, lại lấy ra một chiếc túi trong suốt, đặt vào tay Du Chỉ Duệ.

“Giúp tôi cầm một chút.”

Du Chỉ Duệ ngoan ngoãn nhận lấy: “Ò.”

Chờ đến khi nhìn rõ đồ vật trong túi, nàng mới phản ứng kịp, đây không phải chính là chiếc bánh khoai lang tím nghiền mà buổi chiều nàng từng nói rất muốn ăn ở công viên sao? Đông Liễm mua lúc nào vậy?

Đông Liễm không lên tiếng. Du Chỉ Duệ cũng không dám hỏi thẳng có phải mua cho mình hay không.

Nàng chỉ có thể tham lam nhìn chằm chằm chiếc bánh trong tay, không dời mắt được, sau đó còn rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt.

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Sau một lúc im lặng, Đông Liễm khẽ bật cười, giơ tay lên, chính xác mà chạm vào má Du Chỉ Duệ, ngón tay khẽ nhấn vào phần thịt mềm.

“Tiểu Du tổng.”

“Nếu hôm nay tôi không nói, em có phải sẽ cứ cầm hoa và bánh kem như vậy.”

“Sau đó, ngoan ngoãn mang hết vào phòng tôi?”

“......Ừm,” Du Chỉ Duệ suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện đó thật sự có khả năng. Bởi vì:

“Hoa và bánh kem đều là chị mua mà.”

“Đúng là tôi mua.”

“Nhưng mà.”

Đông Liễm khẽ gật đầu, bất ngờ nghiêng người lại gần Du Chỉ Duệ, nhẹ giọng nói:

“Là tôi mua cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com