Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 Tờ Chi Phiếu


“Tôi, tôi không có câu tam đáp bốn.”

Du Chỉ Duệ hoảng hốt không hiểu vì sao, đang định giải thích rõ ràng với Đông Liễm thì hệ thống đếm ngược bỗng bắt đầu thúc giục. Du Chỉ Duệ đành cúi đầu, đem gương mặt nóng bừng vùi vào cổ Đông Liễm.

Nàng nhẹ nhàng áp sát, hơi thở ướt át mềm mại phả vào da thịt Đông Liễm. Như một con mèo nhỏ mới được thân cận không lâu, còn mang theo chút ngây ngô mới lạ mà khẽ liếm, khiến Đông Liễm đột ngột cứng người.

Ngay sau đó, Đông Liễm nghe thấy giọng Du Chỉ Duệ khẽ vang lên, mang theo chút nghẹn ngào.

“Nữ nhân, đừng dễ dàng khiêu khích giới hạn của tôi…”

“Nơi này, tôi muốn làm gì... liền làm nấy… Dám cả gan chống đối tôi, thì phải nghĩ kỹ... với thân thể mảnh mai này, rốt cuộc có chịu nổi lửa giận của tỷ tỷ không…”

Chôn mặt vào cổ Đông Liễm, Du Chỉ Duệ run rẩy hoàn thành câu thoại lời bá tổng thứ hai. Hơi thở hỗn loạn tán loạn bên tai, Đông Liễm rũ mắt nhìn nàng, bàn tay âm thầm siết chặt.

Ngay sau đó, nhân lúc Đông Liễm chưa kịp phản ứng, Du Chỉ Duệ khẽ kéo vạt váy dài của Đông Liễm lên, nhẹ nhàng nhéo một cái. Như cơn gió nhẹ lướt qua, chẳng tạo ra chút động tĩnh nào. Rất nhanh, nàng lại buông váy xuống, còn lặng lẽ vuốt lại giúp Đông Liễm cho ngay ngắn. Du Chỉ Duệ ngẩng đầu, tay đặt lên vòng eo Đông Liễm, khẽ nói:

“Đúng rồi... góc trên bên trái có camera.”

Đông Liễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Nhắc nhở: “Là góc trên bên phải.”

“...À, góc trên bên phải có camera,” Du Chỉ Duệ nhắm mắt lại, cố gắng đọc nốt câu cuối cùng với vẻ điềm nhiên, nhưng thất bại. Hai tai nàng đỏ bừng.

“Đông Liễm, chị... cũng không muốn để người ta nhìn thấy bộ dáng... mắt đẫm lệ, mông lung... mất khống chế kêu ra tiếng... đúng không…”

Giọng nàng run đến kỳ lạ.

Khiến người khác không thể không nghi ngờ, rốt cuộc là ai mới là người mắt đẫm lệ, mất khống chế ở đây.

Tựa vào mặt kính lạnh lẽo, trước ngực lại là Du Chỉ Duệ mềm mại, ấm áp. Đông Liễm xoay người lại, đối diện nàng, nắm lấy tay Du Chỉ Duệ, ấn chặt vào eo mình.

“Tới đây, làm tôi xem thử.”

Đông Liễm mỉm cười, khẽ nâng cằm Du Chỉ Duệ, giọng nói nguy hiểm hơn ngày thường.

“Em đã làm thế nào khiến tôi mất khống chế?”

Du Chỉ Duệ: “Tôi... Tôi chỉ giỡn thôi.”

Buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bên ngoài lớp kính pha lê, khách mời đã lần lượt tiến vào hội trường.

“……”

“Ừ.”

Đông Liễm hiếm khi lạnh nhạt đáp một tiếng. Du Chỉ Duệ cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, nhưng nàng không ngờ chỉ một thoáng thất thần, Đông Liễm đã cúi người xuống, vén tóc nàng ra, nghiêng người áp sát cổ.

Phần da sau cổ vốn nhạy cảm, rất hiếm khi để lộ trước mặt người khác. Khi bị Đông Liễm tiếp cận, nơi ấy đột ngột lộ ra ánh sáng.

Tựa như một cành mắc cỡ yếu đuối, bị quấn nhẹ đầu ngón tay, liếm mơn trớn một chút đã lập tức co rút lại. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị đánh dấu một cách kiều diễm, mang theo hơi sương ẩm ướt.

“Tiểu Du tổng.”

Đông Liễm khẽ cắn một cái, giọng nói lạnh như băng mỏng.

“Tôi không thích nói giỡn.”

Du Chỉ Duệ cúi đầu run rẩy. Cảm giác ngưa ngứa nóng rực từ sau cổ lan dần ra khắp người, mơ hồ phủ một tầng hơi sương.

“…Đông Liễm.”

Một khoảnh khắc trống rỗng thoáng lướt qua trong đầu. Giọng Du Chỉ Duệ cũng như bị thấm nước, nhỏ nhẹ mang theo run rẩy. Mặt nàng đỏ ửng đến tận mang tai, hoàn toàn không dám liếc ra ngoài cửa kính.

“Bên… bên ngoài còn có người.”

Giọng Đông Liễm khàn khàn, cô giữ nguyên tư thế, đưa tay lên, xoa nhẹ sau gáy Du Chỉ Duệ như đang dỗ dành.

“Không sao đâu, ở đây cách âm.”

“Họ sẽ không nghe thấy.”

Cảm giác ngứa ngáy lan rộng, Đông Liễm lại cắn thêm một lần nữa. Du Chỉ Duệ thở dồn dập, nhịp hô hấp rối loạn, gấp đến mức gần như muốn bật khóc.

“Không... không phải.” đuôi mắt Du Chỉ Duệ phủ đầy hơi sương, hồng đến mênh mang, thân thể khẽ run, nàng cắn chặt răng, “Ý tôi là... bên ngoài ghế lô có người.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Đông Liễm điềm tĩnh ngẩng đầu, đứng dậy. Váy dài trên người cô không vướng chút bụi trần, còn Du Chỉ Duệ thì mặt đỏ bừng, chân như nhũn ra, chật vật đến mức không biết giấu vào đâu.

Người phục vụ bước vào hỏi các nàng có yêu cầu gì.

Đông Liễm: “Khăn giấy.”

Loại khăn giấy cao cấp mang hương thơm nhàn nhạt lập tức được đưa tới. Đông Liễm nhận lấy, đưa tay chậm rãi lau vết son môi còn in mờ sau cổ Du Chỉ Duệ.

“Sao lại bất cẩn như vậy.” Đông Liễm khẽ cười, vừa lau vừa thuận tay nhấc áo khoác trắng của Du Chỉ Duệ lên, che lại.

“Dính bẩn hết rồi.”

Chỗ bị cắn không chỉ đỏ mà còn ngưa ngứa âm ỉ.

Du Chỉ Duệ đỏ bừng tai, trừng mắt nhìn đầu sỏ gây họa trước mặt.

“Còn không phải tại chị…”

Nàng đang định nói tiếp thì ánh mắt lướt thấy cô nhân viên phục vụ bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn, không hề chớp mắt. Du Chỉ Duệ mím môi, lời chưa nói đành nghẹn lại nuốt xuống. Sau đó, không nhịn được, lại mềm nhũn trừng Đông Liễm một cái.

Nhận được ánh mắt của Du Chỉ Duệ, Đông Liễm thu khăn giấy lại, đổi sang dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên dấu vết còn lưu lại, chậm rãi ấn xoa.

Du Chỉ Duệ: “Tôi… để tôi tự làm.”

Nàng rụt cổ, vội vàng nhận lấy khăn giấy, kéo giãn khoảng cách với Đông Liễm. Tim đập rộn ràng, chỉ sợ Đông Liễm lại làm ra chuyện gì vượt ngoài dự đoán.

Buổi đấu giá cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, hai người rốt cuộc ngồi xuống.

Ghế lô VIP có tính riêng tư cao, cửa kính pha lê được thiết kế đặc biệt, chỉ có thể nhìn từ bên trong ra ngoài. Bên cạnh chỗ ngồi của Du Chỉ Duệ và Đông Liễm bày sẵn đủ loại bánh ngọt, đồ uống và trái cây tổng hợp, còn có cả một hộp khăn giấy được niêm phong cẩn thận. Không gian khép kín, tính bảo mật cực tốt, trừ phi có tình huống đặc biệt hoặc đến lượt gọi giá, nhân viên phục vụ thông thường sẽ không vào.

Màn hình ghế lô là loại 3D âm thanh nổi, lúc này đang chiếu cận cảnh một chiếc vòng cổ sang trọng. Vòng cổ được chế tác từ hồng bảo thạch hiếm thấy và kim cương đan xen, từng chi tiết tinh xảo, công nghệ chế tác đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Mới vừa ra mắt, giá khởi điểm đã là 60 triệu.

Du Chỉ Duệ nhìn mà không chớp mắt, trong lòng cảm thán đây là thế giới của người có tiền sao, thật sự quá xa hoa.

Ngay giây tiếp theo, sự xa hoa đó lại rơi đúng vào người nàng.

“Đinh! Phát hiện không khí xa hoa của buổi đấu giá giới thượng lưu, hệ thống ban bố nhiệm vụ: Mời ký chủ tại hiện trường đấu giá vung tiền vì chim hoàng yến, ôm Đông Liễm vào lòng, để cô ấy ngồi trên đùi, khảy tóc cô ấy, dùng giọng trầm thấp dịu dàng nói.' Thấy chưa? Nữ nhân, đây là đế quốc thương nghiệp tôi xây dựng vì em. Muốn gì, cứ nói, chỉ cần còn nằm trong hội trường, bổn tổng tài đều có thể thỏa mãn em.”

“Sau đó, vung tay rút ra chi phiếu, kề sát bên tai Đông Liễm nói ' Bảo bối, cục cưng nhỏ, đây là phần thưởng đặc biệt dựa theo biểu hiện gần đây của em. Dưới 1 tỷ, tùy ý điền, tỷ tỷ có rất nhiều tiền.”

Nhiệm vụ ban xuống, Du Chỉ Duệ sững người mấy giây, mở miệng hỏi:

———Cho nên... tiền với chi phiếu... ở đâu?

Hệ thống lạnh nhạt đáp: “Chi phiếu trắng đã chuẩn bị sẵn, còn về phần tiền mặt quy mô lớn, mời ký chủ tự thu xếp.”

Du Chỉ Duệ: “...Ừ.” Nói cho cùng, nàng vẫn chỉ là một bá tổng nghèo rớt mồng tơi.

Cuộc sống này thật sự không dễ. Tiểu Du khẽ thở dài.

Du Chỉ Duệ hơi lúng túng, thử nghiêng đầu nhìn về phía Đông Liễm.

“Cái đó… Đông Liễm… Chị ngồi như vậy, có thấy thoải mái không?”

Đông Liễm đang mặc váy dài xinh đẹp, hai chân bắt chéo, ung dung ngồi trên sofa bọc da, dáng vẻ vô cùng thư thái, nhìn thế nào cũng không giống đang khó chịu.

Nghe ra ẩn ý trong lời Du Chỉ Duệ, Đông Liễm nghiêng người, liếc nhìn nàng.

“Sao vậy?”

Du Chỉ Duệ có phần bồn chồn, một lúc sau mới mím môi, dùng giọng điệu mềm nhẹ như làm nũng, nói:

“Tôi… một mình ngồi hơi sợ… muốn chị ngồi cạnh tôi.”

Đông Liễm im lặng nhìn Du Chỉ Duệ, hồi lâu sau mới đứng dậy.

Du Chỉ Duệ ngượng ngùng nhỏ giọng nói tiếp: “Chỗ khác đều không còn chỗ ngồi… Đông Liễm, chị ngồi lên người tôi cũng được.”

Vẫn là diễn xuất quen thuộc kín đáo, chồng lớp sơ hở, kỹ thuật diễn bài bản.

Vị trí rộng rãi thế này, rõ ràng ba người ngồi cũng không thành vấn đề.

Đông Liễm khẽ cười, không vạch trần Du Chỉ Duệ, trái lại còn phối hợp ngồi xuống đùi nàng.

“Tiểu Du tổng,” Đông Liễm chống tay lên tay vịn bên cạnh, sợ đè nặng nàng, không dám ngồi hoàn toàn, “Em chịu nổi tôi không?”

Trên đùi bỗng có thêm chút sức nặng. Nhưng cũng không đáng kể.

Tiểu Du tổng chớp chớp mắt, mạnh miệng nói:

“Chị nhẹ vậy mà.”

“Thêm vài người nữa tôi cũng chịu được.”

Động tác của Đông Liễm đột ngột khựng lại. Cô buông tay vịn, lần này thật sự ngồi xuống.

“Thêm vài người?” Giọng ngự tỷ thấp và đều, ngữ điệu bình thản nhưng ẩn chứa uy hiếp. “Ý em là… còn muốn ai ngồi lên người em nữa?”

Du Chỉ Duệ bắt đầu cảm thấy không khí có gì đó không ổn.

“Không… không cho ai hết.” Không biết vì sao, Du Chỉ Duệ bắt đầu hoảng, vội vàng giải thích: “Chân tôi… chỉ có chị được ngồi.”

Hai người quá mức chìm đắm vào tương tác. Hệ thống lo Du Chỉ Duệ quên mất nhiệm vụ, liền dứt khoát đem lời thoại bá tổng chiếu ngay trước mắt nàng.

Nhìn ánh sáng nhắc nhiệm vụ hiện lên, Du Chỉ Duệ vươn tay, dè dặt ôm Đông Liễm đang ngồi trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại của nàng.

“Thấy chưa… nữ nhân, đây là đế quốc thương nghiệp tôi xây dựng vì chị… Muốn gì, chỉ cần nói một tiếng. Trong hội trường này, bổn tổng tài đều có thể thỏa mãn chị.”

“Trong hội trường,” Đông Liễm giữ lấy tay Du Chỉ Duệ đang vọc loạn tóc nàng, “Cái gì cũng được?”

Tiểu Du tổng nghèo kiết xác đành trái lương tâm mà gật đầu: “Ừm.”

Ngay sau đó, hệ thống liền an bài nhân viên mang chi phiếu trắng cùng bút đến tận nơi.

Du Chỉ Duệ giơ tay nhỏ lên, có chút gượng gạo mà cầm lấy chi phiếu, áp sát bên tai Đông Liễm, nhỏ giọng nói:

“Bảo bối, cục cưng nhỏ... Đây là phần thưởng đặc biệt dựa theo biểu hiện gần đây của chị…”

“Dưới 1 tỷ, tùy ý điền, tỷ tỷ có rất nhiều tiền.”

Đông Liễm nhận lấy chi phiếu, cũng không hề khách khí.

“Vậy thì, cảm ơn Du tổng trước.”

Nói xong, Đông Liễm cúi đầu, bắt đầu điền lên chi phiếu. Du Chỉ Duệ muốn nhìn lén một chút, xem thử Đông Liễm viết con số mà nàng liệu có đủ khả năng chịu đựng hay không. Nhưng chi phiếu bị Đông Liễm che rất kín, nàng chỉ thò được mỗi cái đầu, thấy được đúng góc nghiêng hoàn mỹ của Đông Liễm.

Rất nhanh, chi phiếu đã điền xong, được trả lại vào tay Du Chỉ Duệ.

Đông Liễm nói: “Từ từ.”

Du Chỉ Duệ vừa định lật chi phiếu xem thử con số, Đông Liễm bỗng nhiên đứng dậy, tay đặt lên cổ tay nàng, ngăn lại động tác.

“Tiểu Du tổng,” Đông Liễm cúi xuống, khẽ vén mái tóc bên thái dương Du Chỉ Duệ, “Điền xong rồi có phải sẽ không cho chứ?”

Du Chỉ Duệ: “……?!”

Xong rồi. Đông Liễm vậy mà còn cố ý hỏi lại.

Không biết đã điền bao nhiêu… lỡ như là con số lớn đến mức nàng bị bán cũng không đủ trả thì sao?

“Đương nhiên… sẽ cho.” Du Chỉ Duệ mím môi, nặn ra nụ cười có phần chột dạ, “Tôi nói được thì làm được.”

Lúc này, Đông Liễm mới buông tay khỏi cổ tay nàng.

Tờ chi phiếu xoay nhẹ trong tay Du Chỉ Duệ, mặt trước hướng về nàng.

Giao diện rất đơn giản, thông tin thời gian, nơi sử dụng, cùng các mục khác đều bỏ trống.

“……”

Nhưng nhìn một lúc, mặt Du Chỉ Duệ bỗng đỏ bừng.

Nàng nhìn thấy.

Trên tờ chi phiếu yêu cầu nàng thực hiện, chỉ có vỏn vẹn ba chữ.

——Du Chỉ Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com