Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 Tránh Né + Thổ Lộ:)

Du Chỉ Duệ vừa hỏi xong câu đó liền hối hận. Rõ ràng nói là thử, sao nàng lại có thể hỏi thẳng như vậy được?

Ngay sau đó, Du Chỉ Duệ hoảng loạn nói: “Đông Liễm, tôi nói đùa thôi, chị ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”

Sau đó, giấu đầu lòi đuôi: “Tôi... Tôi không định trộm thân chị.”

Du Chỉ Duệ chôn đầu, mặt dán lên người Đông Liễm. Nàng nghe thấy Đông Liễm bật cười rõ ràng.

“Tiểu Du tổng.”

“Thân còn phải dùng đến chữ ‘trộm’ sao?”

Đông Liễm giơ tay nâng mặt nàng lên, nghiêm túc nhìn nàng. Trầm mặc một lúc lâu, mới nói:

“Em sao lại đáng yêu như vậy?”

Du Chỉ Duệ bị khen đến mức ngượng ngùng, ánh mắt vô thức rũ xuống.

Đông Liễm dùng đầu ngón tay chạm vào hàng mi nàng, ánh mắt dịu lại, khắc chế nói: “Câu hỏi vừa rồi, hỏi lại lần nữa đi?”

“......” Du Chỉ Duệ xưa nay vốn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ do dự một thoáng, rồi nhẹ giọng nói: “... Trộm thân chị, có thể chứ?”

“Không được.” Đông Liễm nghiêng người, khẽ vuốt sợi tóc bên má Du Chỉ Duệ, giọng nói chậm rãi:

“Phải là quang minh chính đại mà thân.”

Vừa dứt lời, không chờ Du Chỉ Duệ phản ứng, Đông Liễm hơi nghiêng người về phía trước, khẽ hôn lên môi nàng một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Mềm mại, lướt qua hờ hững. Vương lại hương trái cây ngọt dịu như rượu.

Đông Liễm nói: “Thân như vậy, mới đúng.”

Nụ hôn đến quá nhanh, Du Chỉ Duệ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngây ra một chút, cả người như đứng hình. Tới khi nàng hoàn hồn lại, khóe mắt đã lặng lẽ nhiễm một tầng ửng hồng dịu dàng, mang theo hoảng loạn và cả chút đáng thương.

Du Chỉ Duệ vùi mặt vào người cô, trong lòng gào thét: “......!” Xong đời rồi, Đông Liễm thật sự là siêu cấp đại thẳng nữ.

Nàng rụt rè, khẽ đặt đầu ngón tay lên bờ môi vừa bị hôn, cảm xúc vẫn chậm rãi lan tỏa từng chút một.

【Lại bị Đông Liễm hôn.】

Nhưng lần này, nụ hôn ấy không giống với những lần thường ngày chạm môi trêu chọc. Rõ ràng biết mình đang khổ sở, vậy mà trong lòng Du Chỉ Duệ vẫn dâng lên một cảm giác vừa xấu hổ vừa khó nói thành lời, một thứ vui sướng đầy bí ẩn mà nàng không thể khống chế nổi.

Tựa như bị bong bóng nước mùa hè ướp lạnh bao phủ, vô số tia khí mịn từ trong làn nước dâng lên, nhẹ nhàng lan tỏa, dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm tư nàng. Ngay cả không khí, cũng trở nên chua ngọt đến dày đặc, ngứa ngáy không chịu nổi.

Tầng hơi nước mỏng không biết từ lúc nào đã dâng lên trong mắt. Du Chỉ Duệ hơi nghiêng đầu, giấu đi đôi mắt đỏ ửng, nhanh chóng rời khỏi người Đông Liễm. Nàng quá mức hoảng loạn, giọng nói có phần luống cuống:

“Đông Liễm, tôi đột nhiên nhớ ra… còn có chuyện quan trọng chưa làm xong, tôi về phòng trước.”

Giọng nói mềm nhẹ, hiếm thấy mang theo một vẻ cứng rắn không thể phản bác. Du Chỉ Duệ bước đi rất nhanh, bóng dáng mảnh mai toát lên vẻ bất an rõ rệt.

Đông Liễm giơ tay theo bản năng, rồi lại dừng lại giữa không trung, cuối cùng buông xuống, ánh mắt rũ nhẹ, bóng tối thoáng phủ qua đáy mắt.

Ly nước đặt trên tủ đầu giường vẫn còn bốc khói mỏng. Người phụ nữ khẽ thu lại thần sắc, như đang suy nghĩ điều gì đó, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly.

.

Mấy ngày sau đó, Du Chỉ Duệ vẫn luôn cẩn thận tránh né Đông Liễm. Nàng khó lòng khống chế tâm động với Đông Liễm, rất muốn đến gần, nhưng lại sợ càng lún càng sâu, chỉ đành giấu đi phần tâm tư không nên có kia, trốn tránh từ xa.

Bên kia, Đông Liễm giải quyết xong những vấn đề khó dứt của đời trước, khiến những người đó phải trả cái giá tương xứng. Công ty của cô dần dần phát triển, đồng thời, Đông Liễm cũng nhận ra Du Chỉ Duệ gần đây luôn cố tình né tránh mình.

Đông Liễm mở laptop, tìm lại những ghi chép hành vi lỗi thời trước kia của Du Chỉ Duệ, suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy, chủ động đi tìm Lăng Dục. Giữa Đông Liễm và Lăng Dục, thật ra cũng không có gì đáng nói.

Người này, bất kể là đời trước hay đời này, lời nói hành động đều không chịu nổi cân nhắc, như một con rối phù hoa bị giật dây, hành vi lòe loẹt nông cạn.

Lăng Dục luôn miệng nói thích cô, nhưng những việc hắn làm lại toàn là những chuyện khiến người ta chán ghét. Âm thầm liên kết thế lực bắt cóc, sau đó giả vờ tới cứu, sắp đặt thế thân để diễn trò tình thâm... Những việc ghê tởm mà Lăng Dục đã làm, còn xa không chỉ có vậy.

Cho nên Đông Liễm đối với hắn, không có lấy nửa phần hảo cảm.

Lần này, Đông Liễm đến công ty của Lăng Dục, chỉ nói mấy câu. Nam chính đời trước Lăng Dục lập tức sắc mặt trắng bệch, như thể bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất. Những chuyện phía sau bị người thao túng bị Đông Liễm vạch trần thẳng thừng, Lăng Dục ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cô.

Nhưng Đông Liễm chẳng hề để tâm, chỉ để lại một bóng lưng hờ hững rồi lập tức trở về nhà. Giờ phút này, cô còn có chuyện quan trọng hơn.

-

Quả nhiên, đúng như Đông Liễm dự liệu, cô vừa tìm Lăng Dục không bao lâu, Du Chỉ Duệ người hao hết tâm tư để trốn tránh cô, liền tự mình tìm đến cửa.

Du Chỉ Duệ cúi thấp mặt, gõ gõ cửa, mang theo chút ngượng ngập mà nhìn về phía Đông Liễm. Trong khoảng thời gian này, nàng thật sự không dám đối mặt với Đông Liễm, cũng không muốn để tình cảm dành cho cô ngày càng lún sâu. Nhưng không còn cách nào khác, hệ thống lại bất ngờ ban bố nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của bá tổng xưa nay đều tùy hứng. Du Chỉ Duệ rõ ràng đã tận lực tránh né Đông Liễm, mỗi ngày đều ngoan ngoãn quy củ, cái gì cũng chưa làm, vậy mà vẫn bị giao nhiệm vụ.

Vài phút trước, âm thanh máy móc vang lên:

“Đinh! Phát hiện Đông Liễm và nam chính Lăng Dục khoảng cách quá gần, hành vi vượt mức thân mật thông thường.”

Câu thông báo còn chưa dứt, Du Chỉ Duệ đã sững người tại chỗ.

【 Đông Liễm và nguyên nam chính Lăng Dục... khoảng cách quá gần, vượt mức... thân mật thông thường? 】

Gần đây cũng không có hoạt động nào khác, Đông Liễm sao lại có thể ở gần Lăng Dục? Chẳng lẽ… lúc nàng không biết, Đông Liễm đã tự mình đi gặp Lăng Dục? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Du Chỉ Duệ liền mím môi, trong lòng như có một chén nước chanh bị hất nghiêng, chua xót ê ẩm.

Trong lúc hoảng hốt, hệ thống đã phát xong nhiệm vụ. Du Chỉ Duệ hoàn toàn không ở trong trạng thái, chẳng buồn để ý đến nội dung cụ thể, chỉ ngơ ngẩn liếc nhìn dòng lời kịch đang lơ lửng.

Du Chỉ Duệ cúi đầu, đếm từng bước chân, một bước rồi lại một bước, mất mát đi đến trước cửa phòng Đông Liễm.

Đông Liễm: “Vào đi.”

Nàng vừa gõ cửa, Đông Liễm liền ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó bình thản thu ánh mắt lại.

“.....”

Phản ứng như vậy, cứ như thể cho dù nàng có xuất hiện trước mặt hay không, đối với Đông Liễm mà nói, cũng chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào.

Chua xót dưới đáy lòng lan ra từng chút một, Du Chỉ Duệ siết chặt ngón tay, cảm giác càng thêm khổ sở. Lần đầu tiên, nàng lại kháng cự nhiệm vụ của hệ thống đến như vậy. Hơn nữa, còn là một nhiệm vụ... 'tàn nhẫn' đến mức này.

【Thỉnh ký chủ đem Đông Liễm cả người xách lên, hung hăng ném lên giường, xé rách váy Đông Liễm, siết lấy eo cô ấy, cố chấp nói: "Không nghe lời, vật nhỏ, em rốt cuộc muốn tỷ tỷ dạy dỗ em thế nào? Tỷ tỷ đã thương em đến vậy, em còn muốn ra ngoài thông đồng với nam nhân khác? Có phải phải để tỷ tỷ khóa wm lại, khiến em mỗi ngày đều không xuống nổi giường, em mới chịu nghe lời?"】

Dòng nhiệm vụ lập lòe trước mắt, Du Chỉ Duệ lảo đảo bước đến trước mặt Đông Liễm, trong lòng vừa hoảng vừa lo. Nàng không biết phải làm thế nào để “xách cả người Đông Liễm lên”, đành phải tạm thời kéo nhẹ ống tay áo nàng.

“Đông Liễm... Tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Đông Liễm ngẩng mắt nhìn nàng, giọng điệu không lạnh không nhạt:
“Chuyện gì?”

“Ừm…”

Cảm nhận được thái độ của Đông Liễm hôm nay có phần khác với trước kia, Du Chỉ Duệ lặng lẽ lùi về sau một bước. Nhưng nàng còn chưa kịp lùi xa, cổ tay đã bị Đông Liễm nắm lấy. Du Chỉ Duệ hoảng hốt cúi đầu nhìn, đầu ngón tay của Đông Liễm dán sát vào lòng bàn tay nàng, nắm rất chặt, khiến nàng không thể rút ra được.

“Có thể lên giường nói không.....”

Yêu cầu này nghe có phần vô lý, nhưng Du Chỉ Duệ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói như vậy. Ngoài dự đoán, Đông Liễm lại đứng dậy, đồng ý.

Nhìn thấy Đông Liễm sắp ngồi xuống mép giường, Du Chỉ Duệ lập tức bước nhanh tới, ôm lấy eo cô. Ban đầu nàng định hoàn thành động tác “ném Đông Liễm lên giường” như nhiệm vụ yêu cầu, nhưng do một sơ suất, cả hai cùng ngã nhào lên giường.

Du Chỉ Duệ chật vật đè lên người Đông Liễm. Đông Liễm ngẩng mặt lên nhìn nàng, giọng nói có chút lạnh lùng:

“Tiểu Du tổng.”

“Đây là chuyện em muốn nói sao?”

Du Chỉ Duệ vội vàng ngồi bật dậy: “Không, không phải.”

Nàng nghiêng mặt đi, đưa tay nắm lấy váy Đông Liễm, làm ra một động tác giả, gượng gạo xé nhẹ một chút. Sau đó, cúi người xuống, không được tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo Đông Liễm, chậm rãi, cố gắng mở miệng:

“Đông Liễm... Hôm nay chị có phải đã ra ngoài... đi tìm Lăng Dục?”

“Ừm.”

Đông Liễm điều chỉnh lại tư thế, bình tĩnh tựa vào mép giường, lên tiếng. Cô ngẩng mắt, lặng lẽ quan sát phản ứng của Du Chỉ Duệ.

Du Chỉ Duệ cụp mi xuống: “Vậy sao.”

Ngồi bên mép giường, nàng siết chặt lấy góc chăn, từng nếp gấp nhỏ bị bóp nhăn lại, trông có chút đáng thương và bối rối. Nàng chỉ biết vặn xoắn vải chăn trong tay, thậm chí còn chẳng dám chủ động hỏi Đông Liễm vì sao lại ra ngoài với Lăng Dục.

Hệ thống bắt đầu thúc giục nàng hoàn thành nhiệm vụ.

Du Chỉ Duệ cắn nhẹ môi, ánh mắt khổ sở trốn tránh nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn Đông Liễm. Giọng nói mềm mại thấp đi, càng nghe càng không có chút uy hiếp nào.

“Không nghe lời, vật nhỏ... Chị thế nào lại không biết cần bị dạy dỗ một chút... Tỷ tỷ đã thương chị đến vậy, chị còn muốn ra ngoài thông đồng với nam nhân khác... Có phải nhất định phải để tỷ tỷ khóa chị lại, khiến chị mỗi ngày đều không xuống nổi giường... Chị mới chịu nghe lời?”

Giọng Du Chỉ Duệ càng đọc càng trở nên ấm ức. Nàng biết rõ, Đông Liễm là một thẳng nữ, nàng không nên trách Đông Liễm. Thế nhưng, nàng vẫn cảm thấy rất không vui.

Chua xót như hơi nước thấm ra từ trong không khí, len lỏi quanh ngực nàng. Du Chỉ Duệ hít mũi, muốn đứng dậy, rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh, Đông Liễm đã nhận ra ý đồ của nàng, đưa tay ra, lại một lần nữa kéo nàng vào lòng.

Du Chỉ Duệ giãy giụa một chút, không thoát được, ngược lại còn bị Đông Liễm đè ngược xuống dưới. Nàng ngẩng mặt lên, quật cường nhìn thẳng vào Đông Liễm.

“......”

Hai người giằng co, không ai mở miệng trước.

Một lúc lâu sau, vẫn là Du Chỉ Duệ không nhịn được, đôi mắt đỏ hoe, vành mắt bắt đầu hiện lên một lớp ướt át.

Đông Liễm khẽ thở dài, giọng nói bất đắc dĩ mà dịu đi:

“Khóc cái gì chứ, tiểu Du tổng.”

Du Chỉ Duệ lại hít mũi, giọng yếu ớt nghẹn ngào:

“Tôi không khóc.”

Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, rõ ràng Đông Liễm sẽ không thích nàng, nhưng lại cứ như vậy trêu chọc, khiến nàng càng lúc càng khổ sở.

“Còn nói không khóc.”

Đông Liễm đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt nàng, như đang an ủi cảm xúc đang vỡ vụn:

“Đôi mắt đều đỏ hết rồi.”

Trái tim đau xót đập nhanh một cách mất kiểm soát, Du Chỉ Duệ quay mặt đi, cả người nghiêng sang bên tránh khỏi, kéo khoảng cách ra khỏi đầu ngón tay Đông Liễm.

Cảm nhận được rõ ràng khoảng cách kia, động tác của Đông Liễm khựng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. Cô cúi người, giọng nói rơi xuống trầm tĩnh:

“Du Chỉ Duệ.”

“Trốn tôi lâu như vậy, không nên cho tôi một lời giải thích sao?”

“......”

Du Chỉ Duệ mím môi, trầm mặc một lúc, rồi nhỏ giọng nói: “Đông Liễm... Tôi không thể tiếp tục làm bạn thân với chị nữa.”

Đông Liễm: “Vì sao?”

“Tôi…”

Sương mù trong đáy mắt dần dần dâng lên, Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, cố áp xuống cảm giác chua xót sắp trào ra, nhìn thẳng vào Đông Liễm, như hạ quyết tâm, nhắm mắt lại:

“Tôi có tâm tư không nên có với chị. Tôi luôn muốn chạm vào chị, muốn ôm chị, muốn làm những chuyện mà… chỉ có tình nhân mới có thể làm.”

Nàng run rẩy, giọng nghẹn ngào mà vẫn kiên quyết:

“Đông Liễm... Tôi biết chị là thẳng nữ, nhưng tôi không phải... Tôi có ý nghĩ không đứng đắn với chị. Chị đừng tiếp tục khi dễ tôi nữa.”

“……”

Đông Liễm lặng lẽ nhìn nàng, một lúc sau mới mở miệng:

“Ai nói với em chị là thẳng nữ?”

Du Chỉ Duệ nức nở nói: “Tôi… Tôi tự mình đoán…”

Lời còn chưa nói hết, môi nàng đã bị Đông Liễm ngăn lại.

Lần này, nụ hôn của Đông Liễm không còn ôn nhu như trước, thậm chí có thể nói là mang theo dục vọng chiếm hữu rõ ràng. Du Chỉ Duệ định tránh đi, Đông Liễm liền lập tức ép sát lại gần. Du Chỉ Duệ thở không nổi, Đông Liễm liền cúi xuống truyền khí cho nàng.

Âm thanh triền miên ướt át vang lên, từng đợt nối nhau không dứt.

Cho đến khi eo nàng dần trở nên mềm nhũn, Du Chỉ Duệ run rẩy hàng mi, bị Đông Liễm hôn đến choáng váng đầu óc, mới lờ mờ nghe thấy cô thì thầm:

“Hiện tại.”

“Còn cảm thấy chị là thẳng nữ sao?”

Du Chỉ Duệ đỏ mặt, trong mắt toàn là hơi nước kiều diễm. Nàng ngẩng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

“Nhưng... thẳng nữ không phải đều sẽ không hôn người khác như vậy sao?”

Đông Liễm bật cười vì câu hỏi ấy.

“Vậy thì như thế này thì sao?”

Lớp khăn lông mềm mại phủ như bánh kem ngọt ngào bất ngờ nhấc lên, dịu dàng chạm tới nơi mẫn cảm nhất. Cảm giác xa lạ vừa ngứa ngáy vừa chấn động lan khắp người, Du Chỉ Duệ không kiềm được khẽ run lên, ngửa đầu ra sau, sương mù trong đôi mắt lại càng dày thêm.

Không đợi nàng phản ứng, Đông Liễm lại nâng chân lên, không nhẹ không nặng mà áp xuống. Mềm mại như pudding hòa cùng lớp ẩm ướt dính nhẹ, lặng lẽ đình trệ nơi da thịt nhạy cảm. Đông Liễm khẽ nâng mày, thân người phủ xuống, ghé sát tai Du Chỉ Duệ, dùng chất giọng đặc trưng, cắn nhẹ từng chữ:

“Như vậy thì sao?”

“Thẳng nữ cũng sẽ đối với em làm ra những chuyện thế này sao?”

“.....Ưm."

Một cảm giác ngứa ngáy xa lạ, rất hiếm thấy và đầy ngoài ý muốn, khiến Du Chỉ Duệ bỗng mất khống chế. Nàng hoảng loạn, nắm chặt tay Đông Liễm.

Đông Liễm khẽ cong môi, nhưng tay vẫn không dừng lại.

“Du Chỉ Duệ.”

“Sớm đã nói với em rồi, chị không phải người tốt.”

“Chị thích em. Là cái kiểu thích muốn hôn môi, muốn lên giường, muốn khi dễ đến mức eo em đau chân mỏi.”

“Ngẩng lên.”

Đông Liễm thu lại ý cười, nâng đầu ngón tay, buộc đôi mắt đỏ hoe của Du Chỉ Duệ phải ngẩng lên nhìn mình:

“Còn cần chị nói trắng ra thêm chút nữa không?”

Du Chỉ Duệ mở to mắt, gần như không thể tin nổi: “......!”

Tình cảm thầm yêu che giấu bấy lâu, nỗi chua xót tích tụ cùng sự vui mừng không sao diễn tả, tất cả đều hóa thành hơi nước, từng chút từng chút vây lấy nàng, âm thầm tràn ra.

Tiếng tim đập mỗi lúc một rõ, như thể trong nơi không ai nhìn thấy, đang nổ tung một đóa pháo hoa sáng lạn.

Một lúc lâu sau, Du Chỉ Duệ mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, chậm rãi vươn tay, ngây ngô mà rụt rè ôm lấy eo Đông Liễm, giọng nhỏ rầu rĩ:

“Cho nên…”

“Hiện tại chúng ta là…”

Rất nhanh, Đông Liễm hôn nhẹ lên môi nàng một cái, dùng giọng điệu chắc chắn mà nói:

“Đang yêu đương.”

“Bạn gái nhỏ của chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com